Chương 1: Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------//----------------

Ảnh: Pinterest

Đây là truyện đầu tay. Mong mọi người ủng hộ

-------------//------------

- Đây là đâu? Mọi thứ ở đây thật tối... Hử, đằng xa đó có tiếng khóc?

Bước lại gần...

- Cậu bé à. Sao em lại ngồi khóc ở đây? Ba mẹ em đâu rồi?

- Anh là ai vậy?

....*im lặng*

*Suy nghĩ* "hừm, mình là ai nhỉ, sao mình không hề nhớ gì cả. Đứa bé này là ai? Sao nó lại ở đây. Ở nơi tối tăm như vậy mà cũng có người ở sao?..."

- Hức... Ngay cả mình là ai mà anh cũng không biết thì có thể giúp được gì chứ?- Đứa bé nức nở  lên tiếng

- Chuyện này không hề liên quan- Như bị chọc vào điểm yếu tôi hét lên- Dù sao đi nữa em cũng phải kể anh nghe thì anh mới giúp được chứ. Nhân tiện đây là đâu vậy? Trông tối thui, đáng sợ gần chết...- Tôi ngước sang nhìn thằng bé

- Đây là đâu mà anh cũng không biết nữa sao. Ngu dốt thật đấy- Đứa bé bỗng nhiên đứng dậy, tôi không còn nghe thấy tiếng thút thít của nó khi nãy nữa- Nhìn cho kĩ vào đi. Nhìn kĩ vào. Kĩ vào nữa đi- Thằng bé hét lên. Nếu bây giờ còn tỉnh táo tôi đã chửi thằng nhỏ rồi nhưng giờ thì không

Theo quán tính, tôi nhìn theo lời thằng bé, xung quang chẳng có gì cả... nhưng có một cảm giác rất quen thuộc... thực sự rất quen th...

Chết tiệt thật. Sao mình lại không nhớ ra được chứ- Này nhóc rốt cuộc đây là đâu, anh mày không nhớ gì hết.

*Tôi quay lại* Ơ? Thằng ranh đó đi đâu r ?

- Em ở đây này

*Quay lại* Ở đâu chứ ? Có thấy cái j đâu?

-Ở đây mà- Tiếng nói đang ở ngay sau phía tôi nhưng khi quay lại thì không thấy đâu cả *sợ hãi*

- Bây giờ anh đã biết sợ rồi ư? Thế sao lúc đầu lại không sợ, hại bản thân ra nông nỗi này?

Cảm giác sợ hãi cứ thế chạy qua khắp cơ thể tôi *Thằng nhóc này đang nói j vậy? Mình thì sao?*

- Tôi nghĩ, cơ thể bất giác quay lại nơi giọng nói ấy

Thằng bé bất thình lình xuất hiện trước mặt tôi. Gương mặt trắng bóc, râu ria chỉa lõm chõm, ánh mắt vô hồn nhưng sâu hun hút như muốn hút tôi vào. Gương mặt này hoàn toàn không giống gương mặt của một đứa trẻ. Đây chính xác hơn là gương mặt của một người đàn ông

- Linh

- Hả?Linh là ai?

- Linh à. M không nhớ t thật sao?

...Be continued



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro