Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay Trần Mật ở nhà ông nội.

Nhà hôm nay rất đầy đủ người, Trần Du hôm nay không có lịch, được nghỉ ở nhà, còn mời bạn trai Lam Tây qua nhà cùng ăn uống với ông nội. Nay mẹ Tần không có nhà, bà đã đi công tác, vì vậy, hai anh em bọn họ và cả Lam Tây đều ở nhà, vừa là phụ ông nấu ăn, vừa là quây quần sum vầy cho ông bớt cô đơn. Nói là phụ nấu ăn, song lúc bọn họ về đến nhà, lão Trần đã làm gần xong hết mọi việc rồi.

Trần Du dù hiện tại đã là một ca sĩ nổi tiếng, nhưng cô bé vẫn như trước ở với ông nội. Còn Trần Mật tuy có nhà riêng, nhưng thời gian này Từ Liệt không có ở nhà, anh cũng sống ở đây cùng ông nội và em gái. Cả Giẻ Lau cũng đang ở đây, hiện tại nó đang nằm phè trong phòng ngủ rồi.

Vừa nhìn thấy Trần Mật xách một đống lỉnh kỉnh đồ đạc lên, lão Trần đã thoả mãn cười hà hà:

"Là A Liệt mua cho ông đúng không? Đứa nhỏ này thật sự làm người ta yêu thích quá đi."

Trần Mật nhìn thấy vẻ mặt này của ông nội, thở dài:

"Thằng nhóc đó giờ này vào đoàn phim còn chưa về, ông nội suốt ngày cứ thiên vị cho A Liệt."

Trần Du một bên cũng bất mãn:

"Đúng đó, ông nội. Ông cứ làm như chúng con bất hiếu lắm ấy, trước đây chúng con cũng đâu phải không bồi dưỡng cho ông đâu...Toàn là ông bỏ cho hết hạn, không thèm dùng..."

Trần Mật cũng bó tay với ông nội của mình luôn, càng không có cách nào biết được thằng nhóc kia làm trò gì mà có thể dụ ông nội chịu uống thuốc.

Đúng vậy, mấy cái này đều là thằng nhóc đó đặt, giao đến nhà, anh chỉ mới nhận hàng đem lên mà thôi.

Vì thích mình, thằng nhóc này đúng là có thể dời non lấp biển luôn. Sợ thật. Rõ ràng là ông nội của mình mà còn bị thằng nhỏ đó mua chuộc. Con chó nhà mình nuôi cũng bị thằng nhóc này chiều chuộng đủ kiểu, khiến cho nó bây giờ thiếu em ấy cũng không vui vẻ. Thật không thể hiểu nỗi mà.

Mấy người bọn họ vừa đến, ông nội cũng đã nấu xong cơm, vì vậy ngồi nói chuyện với nhau một chút thì cả nhà cùng với nhau ngồi vào bàn ăn cơm. Trần Mật để ý cứ thấy ông nội nhìn ra cửa, cứ giống như đang chờ ai, mới kéo dài thời gian như vậy.

Quả nhiên, mấy chén cơm cho mọi người trong nhà vừa được Trần Du bới ra xong, nắp nồi vừa đóng lại, đã nghe thấy tiếng gõ cửa.

Trần Mật đi ra mở cửa, người đứng trước cửa không phải ai xa lạ, chính là bạn trai của anh, Từ Liệt.

Không bất ngờ thì không phải, nhưng thật sự anh không quá bất ngờ, thật đấy. Dù sao đây cũng không phải lần đầu thằng nhóc này đột ngột xuất hiện trước mặt anh như thế này. Tính tình Từ Liệt thì ai cũng biết rồi, thích nghịch ngợm, ham bày trò, thích tạo bất ngờ, cứ tự dưng biến mất, cũng sẽ tự dưng xuất hiện, làm người khác bất ngờ chính là sở thích của cậu ấy.

"Hi ông xã, anh có bất ngờ hông, có nhớ em hông? Em nhớ ông xã yêu yêu yêu của em nhiều lắm đó!!!! Uiiiiii, nhìn cái mặt yêu quá à!!!! Yêu thía!!!!!!"

Từ Liệt vừa thấy mặt của bạn trai thì hai ánh mắt còn sáng hơn cả đèn pha ô tô, nói ra mấy lời khiến người nghe được mạnh ai nấy nổi da gà hết lên. Hiển nhiên, Trần Mật cũng không ngoại lệ, cái tính tình lầy lội này của cậu ta thì không ai không biết rồi, ở nhà muốn nói nhăng nói cuội thế nào cũng được, dù sau cũng chỉ có Giẻ Lau nghe thấy, có bị nghe thấy cũng không thấy mất mặt. Nhưng đây là trước toàn thể người nhà, Trần Mật da mặt mỏng, thật sự là đỏ hết cả lên.

Mới chỉ yêu đương gần một năm, mở miệng ra là gọi mình là ông xã, bất cần biết là đang ở đâu, đúng là thằng nhóc đẹp trai thần kinh.

Từ Liệt nhào lại ôm anh, Trần Mật cũng không tránh né, hiển nhiên, anh cũng rất nhớ thằng nhóc này. Mặc dù đã yêu nhau gần một năm, nhưng kỳ thực thời gian ở bên cạnh nhau cũng không phải là nhiều, mà đó là bọn họ còn ở chung với nhau rồi đó. Thế nhưng mỗi lần cậu vào đoàn là lại đi biền biệt cả tháng, năm nay lại còn tham gia nhiều dự án phim cổ trang, không thể quay được tại thành phố S, thời gian gặp nhau thật sự rất ít. Giống như lần này, cậu đi đã là hơn 6 tuần rồi mới trở về nhà đó. Cũng may công ty Bạch thị đã là không ép gà nhà của mình lắm rồi đó.

"Nèeeeee, anh có nhớ người ta hông dị...Sao anh hông trả lời em...Ông xã~~~~~~~"

Đối diện với cái mỏ chu ra, đôi con mắt to đẹp chớp chớp, sống mũi cao thẳng tắp chun chun, vẻ đẹp không góc chết này, đây đúng là cái đồ yêu nghiệt, thật sự rất biết cách hành người khác mà. Ngay cả cái dáng vẻ đáng buồn nôn này, mà cậu làm, thì cũng đáng yêu không chỗ nào chê được.

Nhìn cậu quyết không tha cho mình, dù rất ngại, Trần Mật cũng chỉ có thể lặng lẽ gật đầu. Nhận cái gật đầu này của anh, cậu chàng được thỏa mãn rất vui vẻ, hôn nhanh một nụ hôn lên má anh, sau đó nhanh chóng kéo vali vào nhà, chào hỏi tất cả mọi người trong nhà.

Giẻ Lau đang nằm ngủ trên phòng, nghe thấy giọng nói quen thuộc, cũng đã chạy xuống quậy phá.

Mắt thấy một người một chó lại sắp đánh nhau, Trần Mật phải nhanh chóng tách hai kẻ này ra, đẩy A Liệt về phía bàn ăn, còn mình thì cho Giẻ Lau vài miếng bánh thưởng, đánh lạc hướng cô nhóc.

Ông nội vừa thấy Từ Liệt đã rất vui vẻ, kéo cậu qua cùng ngồi xuống, bắt đầu nói chuyện rất vui vẻ. Xem chừng ra có lẽ chỉ có ông nội mới biết hôm nay A Liệt về nhà mà thôi. Nhìn cái bàn đồ ăn đi, một bàn toàn là đồ ăn mà cậu thích, rất rõ ràng!

Trần Mật một bên nhìn em gái cùng bạn trai vui vẻ thân mật, nhiệt tình đút cơm chó cho mình, còn mình thì cũng có bạn trai, nhưng bạn trai chỉ bận quấn quýt bên ông nội, đúng thật là làm người ta tức chết! Ban nãy ở ngoài cửa thì bày đặt hỏi người ta có nhớ mình hông, một chữ cũng "ông xã", hai chữ cũng "ông xã", giờ thì cái chữ đó lại thành "ông nội" mất rồi.

Thế nhưng là da mặt mỏng vẫn là da mặt mỏng, anh chỉ có thể cam chịu ăn hết cái buổi cơm này thôi, hừ hừ.

Kỳ thật, nhìn hai người bọn họ thân thiết như vậy, anh cũng rất vui.

Nhưng mà ăn cơm chó...thì không vui tẹo nào.

Từ Liệt gắp miếng thịt vào chén của lão Trần, hai người bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, hoàn toàn phớt lờ luôn Trần Mật ngồi ăn cô đơn bên cạnh.

Không biết là tại sao, đột nhiên cậu chàng cũng động lòng trắc ẩn, quay qua gắp cho Trần Mật một miếng thịt, sau đó lại tiếp tục nói chuyện với ông nội.

Để đánh thức lòng trắc ẩn đó thêm một lần nữa, Trần Mật cũng gắp thịt cho cậu, nghĩ nghĩ, lại gắp tiếp cho ông nội luôn. Rồi Từ Liệt cũng lại gắp lại cho anh một miếng, ông nội một miếng.

Cuối cùng, bọn họ bắt đầu gắp qua gắp lại cho nhau, chỉ có lão Trần không hiểu chuyện gì mà chén cơm lại đầy ắp đồ ăn.

Ừm...Thật ra thì ông nội cũng không phải không hiểu gì.

Lão cũng không nghĩ đứa cháu trai này của mình cũng có lúc trẻ con như vậy. Đứa nhỏ Từ Liệt này thật sự rất tốt, rất tốt! Có nó, Trần Mật vui vẻ, mình cũng vui vẻ. Thời gian trước đứa cháu trai này tuy đã rời khỏi ngành, làm được công việc mình thích, tuy công ty làm ăn thuận lợi, tài năng cũng được công nhận, thế nhưng ngoại trừ lúc ở cùng ông nội và tiểu Du, còn lại đều chỉ có thể thui thủi một mình, không có người bầu bạn. Thời gian đó, anh còn chưa dứt được tình cảm trong lòng đối với Tần Âu, trong lòng lúc nào cũng cô tịch quạnh quẽ, tính tình lại khép kín, bạn bè không có, lại không muốn người thân lo lắng, chỉ có thể tự mình trải qua.

Từ Liệt xuất hiện, sự xuất hiện ấy thay đổi hoàn toàn cuộc sống của anh. Lão Trần nhìn thấy, mà bản thân Trần Mật cũng nhận thấy.

Cảm giác đặc biệt.

Trước đây anh luôn cảm thấy bản thân là một người bình thường đến không thể bình thường hơn. Anh có một cuộc sống bình thường, một quá khứ tuổi thơ phức tạp khiến anh trở nên khép kín, không giao du với nhiều người, cũng không có bạn bè, khiến anh cảm thấy giá trị tồn tại của một người như anh thật sự quá bé nhỏ. Sau đó, anh có thêm Tiểu Du và ông nội, cuộc sống cũng diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp hơn, anh cũng trở nên hạnh phúc hơn, thoải mái với bản thân hơn.

Và rồi, Từ Liệt đến.

Lão Trần nhìn thấy rất rõ từng diễn biến tâm lý tình cảm của hai người bọn họ. Cảm giác được yêu, được theo đuổi, được người khác quan tâm đã khiến anh dần nhận ra giá trị thực của bản thân. Đứa cháu này của ông bắt đầu trở nên cởi mở hơn, anh chịu nói nhiều hơn, tâm sự nhiều hơn, khiến ông cảm thấy rất an tâm.

Giống như đối với đám người SCI trước đây, anh rất gượng gạo khi phải gặp mặt, đặc biệt là trước sự xuất sắc tinh anh của nhóm mấy người bọn họ, lại thêm chuyện trước đây của anh bọn họ không ai không biết, khiến anh chỉ muốn tránh mặt.

Thế nhưng hiện tại đã khác, anh dần mở lòng hơn, đón nhận những sự quan tâm đó với tâm hồn bình lặng hơn, cũng như có thể bắt đầu những mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp lành mạnh mà trước đây anh khó có thể có được.

Vậy nên, làm sao lão Trần không cưng chiều Từ Liệt cho được? Ông lão chính là gửi gắm đứa cháu trai này cho cậu rồi. Hầy, hạnh phúc của cháu trai nhà này đều dựa vào đại minh tinh đang ngồi cười hi hi ha ha trước mặt ta đây.

Vị đại minh tinh này chỉ là một thằng nhóc ngốc, làm gì biết được mấy chuyện này. Cậu còn đang bận ngồi một bên chí choé với Trần Du kìa.

Tuổi tác tương đồng, tính tình cũng thích đùa thích giỡn, lại cùng công ty, tuy Trần Du là ca sĩ, Từ Liệt lại đa số được nhắc đến với vai trò diễn viên, dù cậu cũng giọng hát khá cừ, Trần Du, Tề Nhạc cùng với Từ Liệt rất là thân thiết. Thậm chí trước khi Trần Du biết đến sự tồn tại của người anh trai, cô đã chơi thân thiết với Từ Liệt rồi. Đối diện với cảnh tượng bạn thân sắp thành anh dâu nhà mình, cả hai cũng không nhịn được mỗi lần gặp nhau là lại chí choé. Một người là em gái, một người là bạn trai, hai bên đều cố gắng thị uy với đối phương, đều là mấy trận chiến vừa ấu trĩ vừa buồn cười.

Ăn uống xong, Trần Du cùng Lam Tây có hẹn nhau đi xem phim với Tề Nhạc và Triệu Hổ. Vốn dĩ cô nàng muốn rủ theo anh trai và Từ Liệt, nhưng cậu nằm ỳ trên ghế sopha, lắc đầu một cách không có sức sống, thế là hai người bọn họ tiếp tục cùng ông nội ở nhà.

Từ Liệt đem cái vali của mình mở ta giữa phòng khách, bên trong toàn là đồ ăn vặt, trà bánh các kiểu. Món thì là mua cho ông nội, món thì mua cho Tiểu Du và Tề Nhạc, món thì mua cho Trần Mật, đầy đủ. Thậm chí, Từ Liệt còn nhớ mua thêm cả bánh thưởng cho Giẻ Lau nữa.

Chỉ có quần áo là không.

Như này, nghĩa là A Liệt sẽ không ở nhà lâu.

"Em mua nhiều đồ ăn vặt, đem về nhiều như vầy làm gì? Ở đây đâu có thiếu chỗ mua."

Từ Liệt cười hì hì nhét mọi thứ vào tủ, trả lời:

"Làm như anh sẽ nhớ mua á, có nhớ thì anh vẫn lười. Em chỉ tranh thủ mua để sẵn ở trên đó, sẵn đem về nhà trữ thôi."

Đối diện với sự chê trách đáng yêu này của cậu, Trần Mật cũng á khẩu, lặng lẽ đứng một bên xếp đồ vào tủ. Người trong nhà ai cũng thích ăn vặt, Trần Du và Từ Liệt đứa nào cũng có nhu cầu giữ hình thể mà vẫn còn ham ăn. Ông nội cùng Trần Mật cũng thích ăn lặt vặt. Đứa nhỏ này lúc nào cũng chu đáo như vậy.

Đến 8 giờ, ông nội bật tivi lên xem phim truyền hình yêu thích. Từ Liệt đã tắm xong, thay một bộ quần áo mới, cậu cũng không phải lần đầu ngủ ở đây, trong phòng Trần Mật vẫn có vào bộ quần áo mà cậu để sẵn. Hai ông cháu cùng nhau ngồi ăn vặt và xem phim bàn luận rôm rả, Trần Mật không có hứng thú với bộ phim này chút nào, chỉ ngồi bốc đồ ăn bỏ miệng thôi.

Thế nhưng bầu không khí yên bình này cũng không dài lâu, khi Giẻ Lau bắt đầu ngứa mắt hành vi vừa thân mật với Trần Mật, vừa thân mật với ông nội của Từ Liệt.

Một người một chó bắt đầu đùa nghịch, chí choé.

Trần Mật nhớ Từ Liệt, Giẻ Lau cũng nhớ Từ Liệt. Lần nào ở cùng nhau cũng đều đánh nhau, đây chính là cách bồi dưỡng tình cảm rất sâu sắc á.

Nhìn một người một chó đang đùa giỡn ngoài kia, Trần Mật chỉ có thể thở dài, cùng ông nội tiếp tục xem phim và ăn bánh.

Hai đứa chạy rầm rầm, sau đó chạy luôn lên lầu, Trần Mật cũng không đi theo, tiếp tục cùng ông nội ngồi xem phim, chờ lúc anh đi lên lầu, lên phòng, đã thấy Từ Liệt ngồi trên ghế bành trong phòng ngủ gục, tay trái chống cằm đỡ đầu, tay phải vẫn còn cầm cuốn kịch bản trong tay. Giẻ Lau cũng ở bên cạnh ngủ gật gù, thấy Trần Mật đi tới liền kêu lên, chạy ra, không quên tông vào đôi chân đang duỗi dài của Từ Liệt, khiến cậu cũng bàng hoàng tỉnh dậy luôn.

Trần Mật nựng nịu Giẻ Lau, xong rồi canh lúc nó không cảnh giác, dẫn nó qua phòng ông nội, Giẻ Lau nhìn thấy ông nội thì rất vui vẻ chơi đùa. Đến lúc để ý lại, thì Trần Mật đã trốn về phòng mất, cô chó biết ghen cũng chỉ có thể ngủ với Lão Trần, không thể chạy qua phá không khí của bên bọn họ được.

Lúc Trần Mật trở về, Từ Liệt đã cất cuốn kịch bản rồi. Chiếc giường này ngủ hai người thì hơi chật, vì chỉ có 1m2, nhưng mà vẫn ngủ được. A Liệt vì quá buồn ngủ rồi, ngoan ngoãn chui vào bên trong, thế nhưng lại vẫn chưa chịu ngủ. Nhìn đôi mắt vừa buồn ngủ lại không muốn ngủ của Từ Liệt, Trần Mật không nhịn được mà thấy buồn cười, còn quá đáng yêu nữa. Từ Liệt đẹp trai, hành động nào làm ra cũng đáng yêu không chịu nổi. Đôi mắt nữa híp nữa mở, thấy anh còn chưa chịu nằm xuống thì có chút phụng phịu, lại có chút tủi thân, khiến tâm can của Trần Mật giống như bị cọng lông mèo cọ qua cọ lại.

Bật cái đèn ngủ kiểu dáng đơn giản trong phòng mình, cẩn thận đặt chuông báo thức, sau đó anh nằm xuống bên cạnh Từ Liệt. Hai người bọn họ mặt đối mặt, dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt, mắt chạm mắt, đều là tình ý nồng nàn.

Cậu mon men lại gần, hôn qua hôn lại trên mặt anh, sau đó mệt mỏi, chui vào lòng người yêu, ngoan ngoãn nằm ngủ. Trần Mật không hề tránh né, dưới ánh đèn mập mờ, cậu lại vùi đầu vào ngực anh, không ai nhìn thấy, anh đưa tay xoa xoa mái tóc quen thuộc, mùi hương quen thuộc, xúc cảm quen thuộc, cũng nhẹ nhàng hôn lên trán, lên đỉnh đầu y. Mỗi cái hôn, đều là yêu chiều và trân quý.

Nhìn cái bộ dạng đã buồn ngủ đến mức không còn tỉnh táo, nếu như bình thường mà anh thể hiện tình cảm quan tâm như vậy, Từ Liệt sớm đã vui vẻ nhảy nhót trên chín tầng mây rồi, thế nhưng hiện tại, ngoại trừ khoé miệng câu lên, vừa cười vừa híp mắt ngủ, hoàn toàn không còn chút năng lượng nào.

"Đã mệt như vậy, còn ráng chạy về đây làm gì..."

Từ Liệt hai mắt vẫn nhắm, lời nói ra cũng như làm nũng:

"Tại...vì em nhớ...anh, nhớ nhà...nhớ ông nội...nhớ Giẻ Lau...Anh hông nhớ...em hả..."

Trần Mật buồn cười nhìn A Liệt ù ù cạc cạc, không nhịn được mà bẹo má cậu, trả lời:

"Làm sao lại không...Mai chừng nào em đi? Anh chở em ra sân bay."

Từ Liệt vòng tay ôm anh chặt hơn, nhụi qua nhụi lại, xem ra không có kiên nhẫn trả lời nữa, một lúc sau mới thì thầm:

"Chiều...em quay, mai...sáng..."

Ý là, chiều mai cậu mới có lịch quay, sáng mai sẽ bay chuyến bay buổi sáng, là vậy đó.

Nhìn bộ dạng của Từ Liệt hiện tại, chỉ sợ là anh mà còn hỏi nữa, chắc cậu sẽ không kiêng nể mà đạp anh xuống giường để ngủ cho ngon. Trần Mật không ở dưới ánh mắt của người khác, càng dễ dàng bộc lộ tình cảm nội tâm mềm mại của mình, hôn lên chóp mũi của em người yêu, thì thầm:

"Ngủ đi...Ngủ ngon."

Ù ù cạc cạc một hồi lâu, Trần Mật tưởng là người ở bên cạnh đã ngủ thật rồi, đột nhiên lại nghe thấy cậu mở miệng:

"Ông xã...ngủ ngon!"

Trần Mật buồn cười, rồi lại thở dài, sau đó lại hôn lên má cậu, lên vành tai, mùi hương quen thuộc này, vậy mà không biết chừng nào mình mới có thể tiếp tục cảm nhận được nữa.

Từ Liệt đã ngủ, nhưng cũng giống như vẫn cảm nhận được sự cô đơn mấy ngày qua của anh, vòng tay đột nhiên siết chặt hơn một chút.

______________

Sáng hôm sau, đến lúc Trần Mật tỉnh dậy thì đã không thấy Từ Liệt ở kế bên nữa. Nhìn đến đồng hồ trên điện thoại, anh chỉ có thể thở dài chán nản. Trời, mình ngủ thẳng một phát tới 11h trưa, giờ giấc này, chắc Từ Liệt đã đi từ lâu rồi. Không phải hôm qua có cài chuông báo thức sao, sao hôm nay lại không nghe thấy gì.

Đột nhiên, Trần Mật hiểu ra tại sao chuông báo thức không kêu. Chắc chắn là người kia trước khi đi đã tắt mất chuông báo thức của anh. Từ Liệt có một khả năng ngủ dậy không cần chuông báo thức, đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu tự tắt chuông của anh như vậy.

Thằng nhóc này!

Từ Liệt tuy là diễn viên, có giờ giấc bất thường, song tựu chung vẫn thường hay thức dậy sớm tập thể dục mỗi ngày, chỉ cần là một buổi tối đi ngủ đúng giờ như bao người, thì khoảng chừng thời gian gần sáng cậu ấy sẽ tự động thức giấc, nếu hôm đó không có việc bận thì cậu ấy sẽ có thể nướng tiếp, dậy trễ hơn. Còn nếu phải dậy sớm thì sẽ dậy, khởi động thân thể, chuẩn bị mọi thứ để bắt đầu ngày mới. Lối sống khoẻ mạnh này của cậu, Trần Mật không theo nổi, thật là đáng giận mà. Chắc chắn là sáng nay đã dậy sớm, còn tắt cả báo thức của anh. Đúng lúc mớ ngủ, anh có thấy người bên cạnh rục rịch đi xuống giường, nhưng chỉ tưởng là em ấy đi vệ sinh mà thôi.

Giận thì giận, nhưng là giận yêu thương. Từ Liệt từ lâu đã trở thành tiểu bảo bối trong lòng của Trần Mật, tức thì tức, giận thì giận, thế nhưng chỉ cần dáng vẻ đó, khuôn mặt đó xuất hiện trong đầu, anh liền không giận nổi nữa, không tức nổi nữa.

Tâm can của mình chính là tâm can của mình, không giận được, hầy.

Ông nội nhìn vẻ mặt cau có quạu quọ của Trần Mật, cảm thấy cháu trai giống như đang "oán hận" mình, cảm thấy thật sự quá oan uổng. Ngủ cùng giường mà thắng nhóc kia dậy cũng không biết, để thằng nhóc kia tự đi một mình là lỗi của ông già này à?

Lão Trần gọi Trần Mật đang uể oải mới ngủ dậy vào bếp, hai ông cháu cùng nhau dọn cơm ăn. Trần Du cùng Tề Nhạc và mấy người trong công ty đã đi luyện thanh nhạc và vũ đạo, nói chung là mấy cái gì đó anh cũng không rõ, nhà chỉ còn hai ông cháu bọn họ mà thôi.

Ban nãy nhắn tin, cậu cũng không trả lời, cũng có thể là đang trong cảnh quay, cũng có thể là đang tranh thủ ngủ vùi ở đâu đó nên không thấy tin nhắn. Trần Mật mở mạng xã hội lên, nhìn thấy người kia đăng story phần cơm hộp trong đoàn phim, biết chắc cậu đã ăn trưa đầy đủ, cảm giác có lỗi trong lòng mới vơi đi một chút. Thằng nhỏ này từ nơi xa xôi chạy về nhà là vì muốn có thêm thời gian ở cạnh mình, vậy mà bản thân lại ngủ quên mất, em ấy đi lúc nào cũng không biết.

Ăn cơm trưa xong, Trần Mật phụ ông nội dọn dẹp chén bát, trong ngoài của bếp. Sau đó thì hai ông cháu ngồi cùng nhau đánh cờ. Hôm nay là cuối tuần, nhưng trong nhà vẫn vắng vẻ như vậy, ngành nghề của Tiểu Du và Từ Liệt vốn không có khái niệm thời gian cuối tuần, chỉ có thời gian rảnh và không rảnh mà thôi. Nghĩ đến công việc trước đây bản thân theo đuổi, cũng không khác gì. Nếu không phải anh rời khỏi ngành lập nghiệp riêng, chắc chắn cũng sẽ không có thời gian bên ông nội, bên Tiểu Du, bên cạnh gia đình của mình.

Đánh cờ một lúc, thì tin nhắn của Từ Liệt đến. Mở lên, chỉ thấy bức ảnh tự chụp của cậu, là khuôn mặt đẹp trai, tươi cười quen thuộc, cùng với lớp trang điểm và hoá trang. Một bức ảnh chụp vội, câu tin nhắn cũng rất vội...

"Em đang bận xí, lúc rảnh sẽ nhắn với anh.❤️ Muah muah!"

Tuy đều rất vội, nhưng cũng thể hiện rõ trong lòng cậu anh quan trọng đến nhường nào. Dù vội vã, cậu vẫn sẽ nhắn anh, để khiến anh an tâm.

Trần Mật thở dài, nhìn khuôn mặt quen thuộc của em người yêu, rõ ràng hôm qua còn có thể gần gũi ôm hôn, nay đã xa như vậy. Nhưng đó chỉ là khoảng cách địa lý xa xôi mà thôi, chứ tình cảm trong lòng chính là quấn quýt không rời.

Trần Mật mặc kệ ông nội đang giục mình đi tiếp, bấm màn hình chụp bàn cờ và vẻ mặt đắc thắng của Lão Trần, gửi qua, kèm với sticker khóc huhu:

"Lại sắp thua rồi..."

Chức năng gửi sticker thật là tốt, có rất nhiều cảm xúc anh muốn thể hiện, nhưng lại quá ngại ngùng, da mặt quá mỏng, chỉ có thể thông qua chúng để biểu hiện cảm xúc rất là "huhu" trong lòng mình.

Đợi đến lúc Từ Liệt thấy cái tin nhắn này, thật sự là muốn lăn ra mà cười thôi.

Cái đồ da mặt mỏng, cái sự đáng yêu này. Haha.

Lão Trần cảm thấy rất không vui. Rõ ràng là mình đang thắng, nhưng sao lại có cảm giác rất là không dễ chịu...

Chịu thôi, đợi thằng nhóc kia về, phải đạp đứa cháu trai này ra khỏi nhà mới được. Cách qua một chiếc màn hình điện thoại mà còn có thể rắc cẩu lương được, không tưởng tượng nổi cảnh nó và thằng nhóc kia ở trước mặt mình mà.

TPHCM, 14/7/2021

Hello, mình đã trở lại gòi đây. Hic, dạo này bận học với thi cử qué, thi xong thì lại phải chạy deadline bên hội sinh viên nên không có thời gian viết, huhu.

Giữ sức khoẻ nha mọi người ơi!❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro