Chương 11: Trăm mối nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có vấn đề chỗ nào?" Triển Chiêu hào hứng hỏi Lạc Thiên.

Lạc Thiên quay đầu nhìn ngôi biệt thự. Bạch Ngọc Đường cười lạnh, khởi động xe, "Chúng ta đi rồi, hắn ta còn đứng bên cửa sổ dõi theo, quá có vấn đề ấy chứ."

Triển Chiêu và Công Tôn thoáng liếc về phía sau, thấy Kiều Vĩ Minh tựa bên cửa sổ lầu hai, đeo kính, dáng vẻ âm u đứng đó. Hắn khuất nửa gương mặt sau tấm màn cửa, đầu hơi cúi, ánh mắt chăm chăm nhìn xe bọn họ.

Triển Chiêu đột nhiên nhìn sang hướng đối diện, nhận xét, "Từ tầng hai nhà hắn mở ra góc độ đủ để nhìn xuống nghĩa trang công cộng."

"Bệnh hoạn." Công Tôn lại quay nhìn Lạc Thiên, "Cậu thấy có vấn đề chỗ nào?"

"Vừa nãy hắn nói cơ mặt của hắn có vấn đề, sao lại có thể biểu cảm khác như vậy được?" Lạc Thiên hỏi.

Công Tôn cười cười, "Dẹp đi, liệt cơ mặt cái quái gì chứ, nếu là trúng gió thật thì trong đa số trường hợp hắn sẽ bị liệt nửa người, từ trên xuống dưới liệt hết, làm sao biểu cảm được cái gì."

"Vậy tại sao hắn lại tự nói mình liệt cơ mặt?" Triển Chiêu hỏi.

"Các anh không thấy kiểu cười của hắn rất quái dị sao?" Lạc Thiên hỏi, "Kiểu cười này tôi đã từng thấy."

"Vậy sao?" Bạch Ngọc Đường nhìn qua kính chiếu hậu, mà Triển Chiêu với Công Tôn cũng quay nhìn Lạc Thiên, "Anh nhìn thấy ở đâu?"

Lạc Thiên trầm lặng một lát, rồi mở miệng, "Tôi cũng cười như vậy."

Bạch Ngọc Đường đỗ xe vào ven đường, xoay hẳn người lại nhìn Lạc Thiên, "Anh nói thế là sao?"

Lạc Thiên nói, "Đó là kiểu cười bằng cách khống chế cơ trên cơ thể."

"Ồ..." Công Tôn xoa cằm, "Thông tin đáng chú ý đây."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, trao đổi một cái liếc mắt, chờ Lạc Thiên tiếp tục nói.

"Làm sát thủ cần biết cách biểu cảm, nên hồi chúng tôi ở trại huấn luyện, ai nấy đều phải học một loạt các biểu cảm khác nhau, vui buồn gì cũng phải diễn cho được, nhưng trông đều không giống thật, bởi vì chỉ là điều khiển cơ mặt chứ không có cảm xúc."

"Chỉ là điều khiển cơ chứ không có cảm xúc... Ừm, cũng giống với Kiều Vĩ Minh khi nãy." Công Tôn gật gù.

"Kiểu cười anh nói với miễn cưỡng cười ngoài mặt có gì khác nhau sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Có cười gượng gạo miễn cưỡng thì trong lòng thật ra vẫn có cảm xúc." Triển Chiêu cũng hiểu ra một chút, giải thích, "Giờ ngẫm lại mới thấy, lúc Kiều Vĩ Minh vừa nở nụ cười, có lẽ là do hắn thấy trong tình huống đó nên cười. Trong lúc ấy hắn có lẽ có chút sơ sót nên mới cười ra như vậy, còn càng sau hắn biểu cảm càng tự nhiên hơn."

"Hay là hắn vừa ngủ dậy nên mới như vậy?" Bạch Ngọc Đường hỏi, "Chúng ta đánh thức hắn dậy mà?"

"Thì bởi vậy. Hắn bị đánh thức, nên lúc đầu mới lộ ra biểu cảm chân thực nhất, còn sau là có ngụy trang."

Bạch Ngọc Đường hỏi Lạc Thiên, "Anh biết cười như vậy sao?"

Lạc Thiên gật đầu, "Lúc đầu tôi cũng không chú ý, bởi đã thành thói quen rồi. Mãi sau này Dương Dương mới nói tôi biết cười kiểu đó trông rất đáng sợ, tôi soi gương cũng phải giật mình. Dương Dương dạy tôi vài ngày mới sửa được, nên tôi biết, cái quan trọng nhất là cảm xúc."

"Ừm... Cũng đúng." Triển Chiêu đăm chiêu lẩm bẩm, "Cũng đúng..."

"Miêu Nhi, cũng đúng cái gì cơ?" Bạch Ngọc Đường khởi động xe, hỏi Triển Chiêu. Vừa dứt lời, điện thoại của anh reo, Triển Chiêu thò tay vào túi quần anh rút ra nghe, là Mă Hán gọi. Nghe Mă Hán nói một lát, Triển Chiêu quay sang hỏi anh, "Tiểu Bạch, hội Mã Hán bảo đã đến trường đại học cả rồi đó, bảo họ hành động trước hay chờ bọn mình tới?"

Bạch Ngọc Đường tăng tốc, "Bảo bọn họ tản ra đi tìm hiểu quanh trường một chút đi; tìm gặp hiệu trưởng, bảo ông ta lập danh sách tất cả các nhân viên trong trường có liên quan tới vụ việc và tập trung họ lại một chỗ. Chúng ta mười phút nữa sẽ tới nơi."

Triển Chiêu truyền lại lời cho Mã Hán xong thì dập máy, trả lại điện thoại cho Bạch Ngọc Đường, rồi rút điện thoại của mình, lục lọi ngăn đồ trong xe.

"Tìm gì thế?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Cái SIM chửi nhau đâu rồi?"

"À..." Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười nhìn anh, "Ở trong hộp đựng giấy tờ ấy."

Triển Chiêu mở hộp, quả nhiên là tìm thấy thẻ SIM, thay vào điện thoại của mình. Anh lật tập hồ sơ của Kiều Vĩ Minh, tìm số điện thoại của hắn.

"SIM chửi nhau là cái gì?" Công Tôn tò mò vươn người lên ghế trước hỏi.

"Là số điện thoại đăng ký bằng tên của Lỗ Ban, muốn gọi bậy bạ thế nào cũng được, he he." Triển Chiêu khúc khích cười, "Có tra cũng không ra là ai đâu." Nói rồi anh viết mấy câu lên một tờ giấy, đưa cho Lạc Thiên, " Anh hạ thấp giọng, không biểu cảm nói với hắn."

Lạc Thiên nhận tờ giấy nhìn một lúc, ngẩn người nhìn Triển Chiêu.

"Anh cứ làm theo là được." Triển Chiêu cười với anh, bấm số điện thoại và bật loa ngoài.

Lạc Thiên cầm lấy điện thoại, chờ một hồi mới có người tiếp máy, "Alô?"

Tất cả mọi người giật mình kinh ngạc: người nhận điện thoại là phụ nữ!

"Alô? Xin hỏi ai vậy?" Người phụ nữ tiếp tục hỏi; Lạc Thiên bối rối nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu liền chỉ tập hồ sơ của Kiều Vĩ Minh.

Lạc Thiên gật đầu, "Kiều Vĩ Minh có nhà không?"

"Có ạ, xin ngài chờ một lát." Sau đó, giọng người phụ nữ gọi vang qua điện thoại, "Vĩ Minh, có điện thoại!"

Lại chờ thêm một lát, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng Kiều Vĩ Minh trả lời, "Alô, xin chào, tôi là Kiều Vĩ Minh đây."

Bốn người sửng sốt, làm thế nào ông chú u ám khi nãy giờ đã thành thành phần trí thức hòa nhã rồi? Lac Thiên nhìn Triển Chiêu, ý hỏi — Nói tiếp chứ?

Triển Chiêu gật đầu.

Lạc Thiên liền đổi giọng "Kiều Vĩ Minh, những gì mày đã làm, một ngày sẽ phải trả giá đắt!"

Người phía đầu dây bên kia sửng sốt một chút, giọng nói trả lời một lát sau cũng trầm xuống, "Mày là ai?"

"Tao biết mày đã làm." Lạc Thiên vẫn tiếp tục đè giọng, âm thanh tăm tối mà nói, "Tao biết bí mật của mày."

Đầu dây bên kia chợt im lặng một lát, sau đó là một tràng cười, cuối cùng, dập điện thoại.

Cả bốn người khi đó trong đầu đều cùng một ý nghĩ — Tiếng cười nghe thật ghê tởm.

"Thế này tức là sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Tức là chuyện này phức tạp hơn chúng ta tưởng nhiều lắm." Triển Chiêu nháy mắt đầy thâm ý, rồi anh dựa vào cửa kính xe, trầm tư suy nghĩ.

Mọi người liếc mắt nhìn nhau, nhưng không hỏi gì thêm.

Chỉ một lát sau, xe đã chạy tới cổng trường đại học. Bốn người xuống xe, chạy vội tới dãy lớp học. Những đội viên còn lại của SCI đã đứng trước cửa chờ họ từ bao giờ.

"Sếp!" Triệu Hổ gọi Bạch Ngọc Đường, "Hiệu trưởng trường, giáo viên bị đình chỉ hồi đó, còn có tất cả những người biết về sự kiện này đều ở trong này rồi."

Bạch Ngọc Đường gật đầu, đi vào dãy phòng học, thấy một đám người quen đứng bên bảng thông báo. Bạch Cẩm Đường ngáp dài ngáp ngắn, Triệu Trinh ngó nghiêng quanh quất, Đại Đinh một tay cầm sữa chua một tay cầm cặp sách, Tiểu Đinh bế Dương Dương, còn cậu nhỏ thì đang chăm chú đọc gì đó dán trên bảng.

"Dương Dương?" Lạc Thiên kêu lên.

"Ba!" Dương Dương vì cả đêm dài Lạc Thiên đi trực mà không gặp được ba, vừa được thả khỏi tay Tiểu Đinh cậu nhỏ đã đã lao vụt tới, ôm lấy chân Lạc Thiên.

"Sao con lại tới đây?" Lạc Thiên hỏi con, xoa đầu nó, "Ba đang làm việc mà?"

"Chú Trinh nói hôm nay mọi người đi xem nhà ma, chú ấy đón con đi học về, tiện đưa qua đây luôn ạ." Dương Dương thành thật trả lời.

Bạch Trì đứng một bên cáu kỉnh nhìn Triệu Trinh, còn anh chàng thì ngó lơ.

"Còn các cậu?" Bạch Ngọc Đường bất lực nhìn cặp sinh đôi.

Hai anh chàng họ Đinh nhún vai, "Bọn anh đến bảo vệ đại ca, tranh thủ đi du xuân luôn."

"Cũng không thể để Dương Dương ở nhà một mình mà, đúng không?" Triệu Trinh tỏ vẻ ngây thơ vô tội nhún vai, mọi người cũng không cãi lại được. Dương Dương thông minh lại đáng yêu, chưa kể có tình cảm đặc biệt với người của SCI; Lạc Thiên cũng bận rộn, đàn ông một thân một mình chăm sóc một đứa nhỏ đôi lúc cũng khó khăn; thành ra Dương Dương giống như được nuôi thả kết hợp với nuôi tập thể, ai rảnh thì nuôi nó vài ngày, mà nếu đều bận cả thì giao cho Triển mama hoặc Bạch mama. Dĩ nhiên, Dương Dương giờ thích chị Hân Hân nhất.

Bạch Cẩm Đường cười cười, "Các cậu cứ phá án đi, bọn tôi đi dạo quanh đây là được rồi." Nói xong cùng cặp sinh đôi đi mất. Mã Hân ôm lấy Dương Dương, hỏi cậu bé, "Dương Dương, mình đi dạo quanh trường đại học nhé? Sau này con thích học đại học nào?"

"Con thích trường của chú Triển học!" Dương Dương trả lời, ôm cổ Mã Hân vô cùng thân mật... Có điều Mã Hân cũng là cô gái trẻ duy nhất mà cậu nhỏ tiếp xúc.

Mã Hán chờ mọi người đi xa rồi, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng đã lên tầng trên, liền tranh thủ vỗ vai Lạc Thiên, "Này, Hân Hân thực ra cũng không tệ đâu, hay anh tính thử xem sao?"

Lạc Thiên vẻ mặt bất lực nhìn Mă Hán, "Cậu đừng đùa."

Triệu Hổ cũng gật đầu, "Đúng vậy, đại ca, anh đừng nghe Mã Hán nói lung tung, hắn ta muốn anh thành đôi với Hân Hân xong là vai vế kém hắn, anh phải gọi hắn là anh đó!"

"Đi chết đi." Mã Hán tiến lại sau Triệu Hổ, giơ chân đạp mông cậu chàng. Đạp đã rồi anh lại vỗ Lạc Thiên, "Thì cứ xem xét một chút?"

Lạc Thiên xua tay, "Cậu sao lại đẩy em gái mình xuống hố lửa như vậy?"

Vừa đi vừa nói chuyện một lát đã tới cửa phòng hiệu trưởng, Bạch Ngọc Đường gõ cửa, nhưng cửa không đóng, mấy người ngồi bên trong đều đứng lên.

"Ai da... Đội trưởng Bạch." Hiệu trưởng nhanh chân đón tiếp, bắt tay chào hỏi xong xuôi liên đưa cả đội vào phòng.

"Tôi là hiệu trưởng trường, cũng họ Bạch, tên là Bạch Phương Cầm." Hiệu trưởng tự giới thiệu.

Cả đội giờ mới biết, ra vị hiệu trưởng trường Sư phạm là phụ nữ, ngoài năm mươi tuổi. Xét về bề ngoài, trông bà đúng kiểu thành phần trí thức trong xă hội, ăn mặc giản dị, đeo kính, tóc ngắn.

Bạch Ngọc Đường ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. Còn ba người khác đang ngồi trong phòng, trong đó có một phụ nữ trẻ, mái tóc đen uốn xoăn hiện đại, có lẽ chưa tới ba mươi tuổi.

"Đây là giảng viên trường chúng tôi?" Hiệu trưởng giới thiệu, "Cô ấy tên Vương Minh Lệ, học cùng lớp với mấy sinh viên ngày đó, giữ chức lớp trưởng, sau này làm nghiên cứu sinh, trường giữ lại giảng dạy."

Bạch Ngọc Đường gật đầu. Bên cạnh Vương Minh Lệ là một thầy giáo hơn ba mươi tuổi, vẻ ngoài nghiêm túc, tóc bổ ngôi giữa kiểu ngày xưa.

"Còn đây là Tang Bác Kì, là chủ nhiệm lớp khi ấy." Bạch Phương Cầm nói xong; lại chỉ một phụ nữ lớn tuổi mặc áo dài trắng, "Đây là y tá trường nhiều năm nay, tên là Uông Hoa."

Mọi người giới thiệu xong xuôi, Bạch Phương Cầm đi thẳng vào vấn đề, "Nói thật với đội trưởng Bạch, tôi trao đổi với Cục trưởng Bao cũng đã biết các anh cần điều tra lại vụ án năm đó nên mới cần chúng tôi phối hợp."

Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Các vị không phải lo lắng quá, chúng tôi chỉ đến tìm hiểu một chút thôi." Nói rồi liếc nhìn Triển Chiêu bên người.

Triển Chiêu cũng gật đầu, "Để tiết kiệm thời gian, chúng ta bắt đầu luôn. Đầu tiên tôi muốn hỏi trước, các vị biết hết những chi tiết trong vụ án năm đó rồi, có thấy điểm gì đáng ngờ không?"

Mọi người nghe xong nhìn nhau, cuối cùng Vương Minh Lệ giơ tay, thì thầm, "Tôi thấy có điểm đáng ngờ."

"Ồ?" Triển Chiêu cười hỏi, "Điểm đáng ngờ ở đâu?"

"Nam sinh phóng hỏa tên Hách Mạt... Tôi chỉ muốn nói, cậu ta là người tốt hiếm có, không có khả năng là cậu ta làm những việc như thế." Vương Minh Lệ trầm tư chốc lát, rồi cắn môi nói tiếp, "Vả lại, bốn nam sinh bị chết cháy còn lại đều là kẻ đốn mạt, những kẻ đó chết cũng chưa hết tội."

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro