Chương 16: kinh nghiệm bản thân từ "Trấn bác sĩ điên"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa một loạt những vụ án, lại xuất hiện thêm một người chết, hơn nữa là một người tất cả mọi người SCI thật không ngờ —— Sầm Dịch!

"Không phải có người đang bảo vệ Sầm Dịch sao, hắn chết như thế nào?" Triển Chiêu không hiểu.

"Hơn nữa chết ở một nơi không ai ngờ tới." Bạch Ngọc Đường đưa mọi người đến hiện trường, "Là bên con đường trong phim 'Trấn bác sĩ điên'."

"Là bối cảnh trong bộ phim 'Trấn bác sĩ điên' đã quay sao?" Bạch Trì kinh ngạc không ngớt, "Sao lại..."

"Người cảnh sát phụ trách bảo vệ hắn nói hắn ngày hôm qua đột nhiên nói thân thể khó chịu, đến bệnh viện. Lúc bọn họ đợi ở cửa, Sầm Dịch mở cửa sổ chạy trốn. Vừa nãy có người báo cảnh sát nói phát hiện một thi thể nam, trên người thi thể có chứng minh nhân dân, chính là Sầm Dịch." Bạch Ngọc Đường nói đại thể một chút.

"Cần chứng minh nhân dân mới nhận biết thi thể?" Công Tôn hiếu kỳ, "Vì sao? Thi thể bị hủy dung sao?"

"Có vẻ đúng vậy." Bạch Ngọc Đường lái xe, lẩm bẩm, "Đã chết một Tần Thiênlại thêm một Sầm Dịch, hung thủ không phải là dựa theo phim mà giết người chứ."

"Vậy là bộ phim 'Trấn bác sĩ điên' có liên quan đến một loạt vụ án này sao?" Triển Chiêu nhíu mày, "Vì sao án phát sinh trước, rồi mới để chúng ta tiếp xúc với bộ phim này?"

Tất cả mọi người liếc Trì.

Bạch Trì trừng mắt nhìn, "Em lúc ở chỗ phòng nha sĩ cũa bác sĩ Thu xem, ngày đó Dương Phàm cũng có đến."

"Bác sĩ Thu..." Triển Chiêu vuốt cằm.

"Anh, anh nghi ngờ bác sĩ Thu a?" Bạch Trì vươn qua, "Thế nhưng chị ấy với mấy vụ án này liên quan rất mỏng, hơn nữa phòng khám giữa rất nhiều phòng, là em và Dương Phàm tự chọn, đĩa phim cũng là chị ấy tiện tay cầm, không phải là cố ý chứ?"

Bạch Ngọc Đường để Tương Bình điều tra bối cảnh của bác sĩ Thu, mong là không quan hệ, như vậy cũng có thể bài trừ hiềm nghi, nói không chừng còn có chút đầu mối.

Không lâu sau, xe chạy đến trấn nhỏ nơi đã quay bộ phim 'Trấn bác sĩ điên', phía trước có một con đường. Vùng này ít người qua lại, năm đó khi quay phim, có cải tạo ngôi làng hoang vắng lại một chút. Có người nói trước đây phía sau có một nhà máy hóa chất, dẫn đến ô nhiễm đột ngột, nên ngôi làng bỏ hoang đến bây giờ, cũng không có ai đến dỡ bỏ hay kiến tạo lại. Tứ xa nhìn qua, thật đúng là như là một ngôi làng trống trải từng bị thây ma xâm hại.

"Hóa ra thành phố S còn có nơi thế này a." Bạch Trì đứng ở bên xe, từ xa đã thấy phía trước một mảnh đồng cỏ lớn hoang vu, cỏ hoang mọc cao gần bằng người, giữa đồng cỏ, có một cái giá sắt dựng thẳng lên, cùng loại với cái giá để treo mấy con bù nhìn, phía trên cái cột hình thập tự có một thi thể.

Nhóm Bạch Ngọc Đường bôi thuốc chống sâu bọ, dù sao cây cỏ cao như thế, bị rệp gì đó các loại cắn cũng nguy hiểm. Mọi người đi qua đồng cỏ cao cao, tới cạnh thi thể.

Một người cảnh sát đứng ở một bên đang chụp ảnh, thấy Bạch Ngọc Đường đến, "Bạch đội trưởng, đây là giấy chứng nhận thân phận người chết."

Bạch Ngọc Đường tiếp nhận một cặp da, là của Sầm Dịc , bên trong có hộ chiếu và chứng minh nhân dân.

"Xe của hắn ở bến đó." Cảnh viên đưa tay, chỉ vào giữa đồng cỏ, một chiếc Buick màu đen lật úp.

Bạch Ngọc Đường ngửa mặt nhìn thi thể phía trên cây cột dựng thẳng, giống y như bù nhìn bị gắn vào, nhíu mày, "Vì sao mặt không nhìn rõ nữa?" .

"Có thể là bị chim mổ." Công Tôn nói, "Dựa theo tình trạng xe lật úp, hắn có khả năng bị thương rất nghiêm trọng hoặc là chết luôn, trên đầu nếu có máu hay vết thương, bị treo cao như vậy, rất dễ thu hút quạ đen hay các loại chim ăn xác tập kích."

"Lúc chúng tôi phát hiện hắn, đúng là trên người có rất nhiều quạ đen." Viên cảnh sát báo cáo với Bạch Ngọc Đường, "Chúng tôi có hỏi qua người dân trong làng, bọn họ nói đồng cỏ này trước kia là một khối ruộng cày, trồng lúa mạch . Bởi vì vùng này chim và quạ đen đặc biệt nhiều, hơn nữa quạ đen còn rất hung dữ, nên cố ý làm cái giá này, dùng để treo bù nhìn đuổi chim. Sau đó vùng này bởi vì vấn đề ô nhiễm và bồi thường, tập thể dân làng rời đi, hoang vu đến tận bây giờ. Trên cái giá sắt này không có bù nhìn, mấy tháng trước, đám trẻ con trong làng bên cạnh có treo quốc kỳ ở chỗ này " nói rồi, anh ta chỉ chỉ một ngọn cờ được cắm tại cách đó không xa.

Người trong khoa giám định chụp ảnh thủ chứng, cẩn thận thu hồi cái cờ.

Viên cảnh sát nói tiếp, "Người báo cảnh sát chính là bác gái kia."

Nhóm Triển Chiêu thấy cách đó không xa bên đồng cỏ, một người phụ nữ trung niên khoảng 40-50 tuổi đứng, đang nói với một i nữ cảnh sát, bên cạnh bà có hai đứa trẻ.

"Những đứa trẻ phát hiện thi thể?" Triển Chiêu hỏi.

"Vâng." Viên cảnh sát gật đầu, "Có vẻ nhà xưởng bị bỏ đi xong, ô nhiễm cũng đã không còn nghiêm trọng , chỉ là bởi vì vấn đề bồi thường và sử dụng quyền chuyển nhượng, ngôi làng bị phế phải sang năm mới có thể thu hồi. Đám trẻ làng bên đều thích chơi ở đây, ngày hôm nay hai an hem kia phát hiện quốc kỳ không còn nữa, một đoàn quạ đen bu lấy một cá nhân, chạy vào đồng cỏ mới nhìn liền bị dọa cho choáng váng, trở về nói với người lớn trong nhà, bác gái kia liền báo cảnh sát."

Bạch Ngọc Đường gật đầu, viên cảnh sát nói xong rời đi, Bạch Trì và Lạc Thiên đi hỏi chuyện người nông phụ kia, về nói lại y như lời viên cảnh sát đó nói.

Sau đó, SCI mọi người đứng phía trước cái giá sắt, ngửa mặt xem xét thi thể Sầm Dịch.

"Cái giá sắt này cũng cao 3m nhỉ?" Tần Âu quan sát cấu tạo cái giá , "Cái nền đá cố định trên mặt đất là 1m, cái giá phía trên cao 2m, rộng khoảng 1m5."

Tất cả mọi người gật đầu.

"Sầm Dịch cao khoảng 1m8, người đàn ông trưởng thành, tuy rằng hơi gầy, nhưng thể trọng chí ít cũng 70 kg." Công Tôn nhìn một chút, "Muốn đem một người như vậy khiêng tới đây rồi treo lên, chỉ một người tuyệt đối làm không được nhỉ?"

Tất cả mọi người gật đầu.

Lúc này, Tần Âu từ xa đang xem cái xe ngoắc gọi mọi người qua.

Nhóm Bạch Ngọc Đường đi qua, Tần Âu chỉ vào một vết bánh xe liên tục, nói, "Xe ở tốc độ cao từ trên đường vọt ra, hơn nữa là xe còn bị nghiêng, hẳn là là bị ép xe, quay hai vòng liên tiếp rồi dừng ở chỗ này, thuộc về sự cố giao thông nghiêm trọng thông nhau. Các anh nhìn này, sườn xe bên trái có vết tích bị va đụng, dựa theo hướng nhìn, hẳn là Sầm Dịch tăng tốc độ chạy tới nơi quay phim 'Trấn bác sĩ điên', đột nhiên một chiếc xe hình dáng to lớn hơn chiếc Buick này lao tới. Nhìn mức độ va chạm phỏng chừng là một chiếc xe Jeep."

Tất cả mọi người gật đầu, thành viên đội phòng cháy chữa cháy phân tích nguyên nhân sự cố thật khác biệt nha.

Công Tôn ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn đầu ghế lái bị đè ép, "Sầm Dịch trước bị lôi từ trong xe ra trước có khả năng đã đã chết."

Bạch Ngọc Đường chú ý tới dây an toàn chỗ ghế lái là gài sẵn, đoán khi Sầm Dịch lái xe thì hẳn là không cài dây an toàn, quay cả hai vòng như vậy, không chết mới là lạ.

"Hắn vì sao phải lừa cảnh sát trốn đi, lái xe cuống cuồng chạy tới nơi quay 'Trấn bác sĩ điên'?" Triển Chiêu đứng ở bên cạnh xe không nghĩ ra.

Sau đó, Công Tôn và Mã Hân đưa người của khoa giám định đến kiểm tra thi thể, tìm cách đưa người chết xuống.

SCI mọi người mỗi người đưa theo hai người cảnh sát, tản ra tứ tán, lục soát tìm tòi đồng cỏ.

Một lúc sau, Triệu Hổ nhảy dựng lên hét với Bạch Ngọc Đường ở xa, "Sếp, có một cái điện thoại di động trên mặt đất!"

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêuliếc mắt nhìn nhau chạy tới xem, phát hiện trên mặt đất có một cái điện thoại di động màu trắng. Cầm lấy xem, điện thoại biểu hiện cuộc gọi gián đoạn.

"Hẳn là khi xe bị là xe bị quay lật, bay ra từ cửa sổ xe." Mã Hán nhìn cự ly, "Lúc xe Sầm Dịch gặp tai nạn, rất có thể đang nói chuyện điện thoại!"

Triển Chiêu mở thông tin cuộc gọi, phát hiện xe Sầm Dịch gặp họa là lúc hừng đông hôm nay, thảo nào không ai phát hiện. Mà hắn lái xe đào tẩu từ bệnh viện là buổi chiều hôm qua. Nói cách khác, trong 11 giờ đó không biết hắn đã đi đâu.

Điện thoại là Sầm Dịch gọi, liên lạc với người có tên biểu hiện là ——X.

"X?" Bạch Ngọc Đường nhíu mày, cùng Triển Chiêu liếc mắt nhìn nhau, cùng với kẻ tên X gửi tin nhắn cho Thomas trước đó kia, có thể là cùng một người hay không?

Triển Chiêu kiểm tra điện thoại di động, chỉ thấy buổi chiều hôm qua, Sầm Dịch đúng là nhận được một tin nhắn, người gởi chính là X, nội dung tin nhắn là —— cô ta đang ở trong tay tôi, không muốn cô ta chết, gặp mặt chỗ cũ.

Bạch Ngọc Đường nói Tương Bình truy tra số điện thoại, kết quả cũng là đến lúc gọi số, đã không thể kết nối được.

Triển Chiêu ôm cánh tay đứng ở đó xuất thần, " 'cô ta đang ở trong tay tôi' ... Là một người phụ nữ?"

"Có phải có nghĩa là, còn có một người phụ nữ bị bắt hay không?" Bạch Trì có chút lo lắng, "Chỗ cũ chính là nơi quay 'Trấn bác sĩ điên' sao?"

Tất cả mọi người nhíu mày, nhìn phía trấn nhỏ hoang vu.

"Dư Tiểu Phượng chết, nếu là bởi vì vụ án Hác Linh, như vậy Tần Thiên và Sầm Dịch, là bởi vì một vụ án khác sao?" Bạch Trì hỏi, "Cảm giác hai người bọn họ và Hác Linh không có quan hệ."

"Nhưng thủ pháp giết người rất giống." Bạch Ngọc Đường lắc đầu, "Thời gian Phát sinh cũng gần nhau, các vụ án cảm giác rất trùng khớp. Mặt khác, kẻ tên X kia cũng rất khả nghi, hơn nữa Tần Thiên, Sầm Dịch và Trần Khả Phong đều cùng công ty, cảm giác rất trùng hợp."

"Bọn họ có quan hệ ."

Một câu nói của Triển Chiêu, khiến tất cả mọi người ngẩng đầu lên nhìn.

Triển Chiêu mở tin nhắn lưu lại của Sầm Dịch cho mọi người xem, chỉ thấy có một người nói chuyện phiếm cũng khá nhiều so với Trần Khả Phong, kí tên là Tiểu Phượng. Nhìn số điện thoại di động, cùng số của Dư Tiểu Phượng hiện tại đang nằm trên bàn giải phẫu, là cùng một số.

"Hai người bọn họ có biết nhau, lại còn đều chết?!" Bạch Trì kinh ngạc.

Triển Chiêu đưa tin nhắn cho cậu xem, Bạch Trì nhìn thoáng qua nội dung, nhíu mày, "Thật buồn nôn!"

Tất cả mọi người hiếu kỳ đi qua xem, phát hiện Sầm Dịch và Dư Tiểu Phượng trong đó gửi qua lại đa số là tin nhắn ve vãn, dùng từ ngữ lớn mật và vô cùng nóng bỏng.

"Hai người bọn họ có quan hệ yêu đương?" Tần Âu chậc chậc hai tiếng, "Chênh lệch tuổi tác có phải hơi lớn không a?"

"Phỏng chừng chỉ là quan hệ xác thịt thôi." Triển Chiêu từng tin từng tin hăng hái đọc hết, "Quan hệ yêu đương hẳn là sẽ quan tâm sức khỏe và tâm tình đối phương nhiều hơn, những tin nhắn này toàn bộ đều là buồn nôn hạ lưu, hoàn toàn nhìn không ra tấm chân tình thực lòng nào."

"Sầm Dịch rốt cuộc cũng là một ngôi sao hết thời, Dư Tiểu Phượng tuổi còn trẻ xinh đẹp, của cải dồi dào, cảm giác rất có thế lực, hình như không nên tới với nhau mới phải?" Công Tônkhó hiểu.

"Sầm Dịch..." Mã Hân đã chạy tới, vừa nghe chuyện bát quái, lập tức nhíu mày, "Dư Tiểu Phượng đối nam giới yêu cầu rất cao! Cô ta không thích người lớn tuổi hơn mình đâu."

"Khẳng định thế?" Triển Chiêu hỏi cô.

"Em và cô ta dù sao cũng là bạn học nhiều năm như vậy, Dư Tiểu Phượng rất thích kiểm soát tiêu chuẩn, chỉ thích kiểu mỹ nam sinh, tốt nhất là đại học đang còn đến trường, có chút con lai nữa."

Tất cả mọi người nhíu mày, "Kén chọn như vậy?!"

Mã Hân không được gật đầu, đọc tin nhắn một chút, nhíu mày, "Dư Tiểu Phượng chỉ là miễn cưỡng với Sầm Dịch, hình như rất ghét hắn."

"Vậy mà cũng có thể nhìn ra?" Lạc Thiên hiếu kỳ.

"Em là con gái mà!" Mã Hân lắc đầu, "Dư Tiểu Phượng tốt xấu gì cũng là một mỹ nữ và một thiên kim tiểu thư, đâu ra có thể bàn luyến ái như thế."

Mọi người suy nghĩ, cũng đúng, cứ coi như là với người yêu đi, gửi loại tin nhắn này cũng là khá thất lễ.

Mã Hân bỗng nhiên có chút thông cảm với Dư Tiểu Phượng, "Cô ta có phải là có nhược điểm gì bị sầm Dịch nắm hay không a? Hơn nữa thái độ Sầm Dịch cũng khéo léo!"

"Khéo thế nào?" Cánh nam giới của SCI khiêm tốn nghe Mã Hân chỉ giáo.

Mã Hân suy nghĩ một chút, "Sầm Dịch như là một mực hạ thấp cô ta, thuộc về dằn vặt tinh thần, có dằn vặt thân thể cũng không biết. Hơn nữa các anh nghĩ a, một cái tin nhắn như vậy cũng đủ để tố cáo hắn quấy nhiễu tình dục, hoàn liên tiếp gửi nhiều tin như vậy, quả thực không có sợ hãi."

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, "Dư Tiểu Phượng trước khi chết nhận được điện thoại, có người đòi tiền cô ta, hình như cũng là bị người lợi dụng uy hiếp."

Triển Chiêu nghe nói Bạch Ngọc Đường xong, đứng ở tại chỗ hình như là suy nghĩ một chút, sau đó xoay người đi đến chỗ cái xe.

Tới bên cạnh xe, ngồi xổm xuống, đưa tay vào trong xe.

"Miêu nhi, cậu muốn lấy cái gì?" Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu, ý bảo —— loại việc nặng này để tôi làm cho.

Triển Chiêu thấy anh tiến vào trong xe, bèn nói, "Ngọc Đường, tìm xem dưới đệm ghế xe, có thẻ SIM hay không?"

Bạch Ngọc Đường nghi hoặc, nhưng mà vẫn dựa theo lời Triển Chiêu bắt đầu tìm kiếm, cuối cùng, tại xa tọa và đệm trong lúc đó, tìm được thẻ SIM.

"Miêu nhi, cậu làm sao biết?" Bạch Ngọc Đường kinh ngạc không ngớt.

Triển Chiêu xấu xa cười, "Tôi thông minh a!"

Bạch Ngọc Đường nhìn trời, đưa thẻ cho anh.

Đưa tay cầm cái thẻ, thuận tiện kéo Bạch Ngọc Đường ra, Triển Chiêu gắn thẻ vào cái di động của Sầm Dịch. Quả nhiên... Chính là số hôm qua gọi cho Dư Tiểu Phượng.

Triển Chiêu khẽ cười cười.

Bạch Trì hỏi, "Vậy gọi điện thoại uy hiếp Dư Tiểu Phượng, còn vơ vét tài sản của cô ta là Sầm Dịch?"

"Không..."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại đồng thanh phủ định, còn cùng nhau lắc đầu.

Tất cả khó hiểu nhìn hai người.

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, "Cậu cũng nghi ngờ?"

Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Cái thẻ SIM này quá cố ý."

Triển Chiêu cười gật đầu, nói với Công Tôn nói, "Công Tôn, kiểm tra AND của Sầm Dịch, làm giám định than phận cho hắn."

Lúc này, Công Tôn vừa mới cùng người đặt thi thể Sầm Dịch xuống, vừa nghe Triển Chiêu nói, ngẩn người, quay đầu lại hỏi, "Các cậu nghi ngờ hắn không phải Sầm Dịch?"

Mọi người nhìn nhau.

"Xe, y phục, chứng minh nhân dân, còn có điện thoại của Sầm Dịch ..." Lạc Thiên cảm thấy kỳ quái, "Nếu như không phải Sầm Dịch, vậy là ai?"

Triển Chiêu nhìn một chút cái trấn quay 'Tay bác sĩ điên' cách đó không xa, "Vào trong trấn, thu thập một lần."

SCI mọi người không thể đuổi kịp tư duy của Triển Chiêu, nhưng mà anh nếu nói như vậy khẳng định không sai, vì vậy cùng nhau đi về hướng trấn bác sĩ điên.

Vừa xong thôn trấn cửa, chợt nghe từ phía trời xa tiếng ầm ầm truyền tới.

Bạch Ngọc Đường ngẩng mặt, chỉ thấy trên trời mây đen cuồn cuộn, ánh sét tiếng sấm tại nơi đồng cỏ trống trải có vẻ hiệu quả kinh khủng.

"Vào trong trấn tránh một chút đi." Triển Chiêu chỉ vào một khu phòng ở lớn nhất bên trong Trấn bác sĩ điên phía trước.

Bạch Trì liên tưởng đến tình tiết trong phim, nhíu mày một cục, "Chỗ kia là bệnh viện, thây ma trong Trấn bác sĩ điên đều là từ bệnh viện nhà tang lễ chạy đến ..." Nói còn chưa dứt lời, bị Triệu Hổ bá sau cổ, "Sợ quái gì, Công Tôn có theo đó, biết vì sao được mệnh danh quỷ kiến sầu không?"

Một bên, Công Tôn trừng mắt lườm.

Mọi người đi đến bệnh viện, lúc này, trờ đã dần tối, mây đen dày đặc, mưa cũng trút xuống.

Coi như mọi người trước khi tới địa phận bệnh viện khoảng 10m, bỗng nhiên, giữa không trung có một luồng sét.

"Rầm" một tiếng, một tia sét sáng chói rõ ràng cắt tầng mây... Cửa sổ Hắc ám của lầu hai bệnh viện, dưới tác dụng chớp sáng của sét. Mọi người rõ ràng thấy, tại khung cửa sổ thứ nhất bên trái lầu hai, hình như có một người người.

"Oa!" Triệu Hổ kinh ngạc nhảy dựng, "Có phải đạo cụ không a?"

"Thật lớn..." Công Tôn lại đột nhiên nói một câu.

Nhóm Triển Chiêu sửng sốt, "Cái gì lớn?" .

Công Tôn nhíu, "Vóc dáng! Dựa theo tỉ lệ, người nọ cũng phải cao 2m đấy?" .

"Vâng!" Mã Hân cũng gật đầu, học y dù sao đối với phương diện này tương đối mẫn cảm, "Một cái đầu thật lớn!" .

Mọi người vừa nghe đến cao 2m, bỗng nhiên nghĩ tới căn phòng gỗ bị thiêu hủy trong rừng cây ở Thanh Sơn, dấu tay tìm được —— một người tay rất lớn, vóc người cao to!

"Người đó còn cử động!" Bạch Ngọc Đường không hổ là phi công ưu tú, hơn nữa thường ngày không xem TV không lên mạng, thói quen sống tuyệt hảo, bởi vậy lực kinh người, liếc mắt đã thấy người nọ đang di động —— là còn sống! .

"Đừng để hắn chạy!" Bạch Ngọc Đường đưa mọi người bọc đánh hướng bệnh viện.

Triển Chiêu đi theo phía sau Bạch Ngọc Đường, nhỏ giọng nói một câu, "Nếu là một người to lớn như vậy, đúng là có thể đem một thi thể cột lên trên giá!"

Bạch Ngọc Đường gật đầu —— đúng là khả nghi!

Chờ bọn họ tới cửa bệnh viện, lúc này trời đã tối hoàn toàn, sấm sét đùng đoàng.

Nơi quay 'Trấn bác sĩ điên' là ngôi làng hoang vắng, cũng không có nối điện, trong hàng hiên cũ nát tối đen một mảnh, trên mặt đất còn có vết máu đen đỏ lúc quay phim lưu lại, còn có đạo cụ để ngổn ngang, đã tích bụi —— đa số là cơ quan nội tạng và tứ chi máu chảy đầm đìa, có vẻ âm trầm kinh khủng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro