Chương 16: Trời Sinh Là Kẻ Xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, "Sao cậu biết anh ta nói dối?"

"Ngoài mặt thì bình thường, nhưng lại làm người ta có cảm giác đang cố đè nén tâm tình." Triển Chiêu mỉm cười.

Mọi người tò mò nhìn Triển Chiêu.

"Anh ta để con mèo trên gối, vuốt lông nó là muốn bình tĩnh lại. Nhưng... động tác hút thuốc đã làm lộ cảm xúc thực của anh ta."

"Cảm xúc gì?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Phẫn nộ." Triển Chiêu thấp giọng.

"Phẫn nộ?" Lạc Thiên có chút suy nghĩ, "Lưu Phương hút thuốc từ lúc cậu nhắc tới chi tiết Ngô Tiền Lương suýt đè chết Hứa Trung... Anh ta phẫn nộ cái gì?"

"Chắc là ghét thủ đoạn giết người đó?" Bạch Ngọc Đường nhún vai, mở cửa xe, "Hoặc giả, là vì Hứa Trung tránh được một kiếp."

"Xem ra chúng ta phải trở về tra hỏi Hứa Trung thôi." Triển Chiêu thắt dây an toàn.

"Hứa Trung đã bị bắt giữ chính thức, hiện đang chờ thẩm vấn, bắt cóc còn có ý định mưu sát..." Bạch Trì lắc đầu, "Tuy đứa trẻ không sao, Hứa Trung sẽ không phải nhận án tử hình, nhưng phỏng chừng lần này sẽ chịu hình phạt nặng."

"Không sai." Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Ít nhất là 20-30 năm."

"Trừ phi..." Triển Chiêu ngập ngừng, "Anh ta bị xúi giục, đằng sau còn có kẻ chủ mưu, lợi dụng anh ta."

"Như thế sẽ được giảm án." Bạch Trì đồng tình, "Dù sao anh ta cũng trót dại."

Đang trò chuyện, Bạch Ngọc Đường nhận được điện thoại của Trương Kiến Khải, báo rằng đã đón được Trương Hoa, nhưng Trương Hoa vừa nghe phải gặp cảnh sát liền la hét không chịu; Trương Kiến Khải đang xin Bạch Ngọc Đường cho ông ta thêm thời gian khuyên nhủ, sáng mai sẽ đưa con tới cục cảnh sát.

Bất đắc dĩ, Bạch Ngọc Đường cũng không biết nên làm gì hơn, đành đồng ý.

"Xem ra vẫn phải về thẩm vấn Hứa Trung trước." Bạch Ngọc Đường chuẩn bị quay đầu xe về cục thì điện thoại lại vang lên tiếp. Triển Chiêu lấy máy ra nhìn hộ, sửng sốt:

"Tiểu Bạch, mẹ cậu gọi."

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, "Phải rồi, lâu lắm rồi tôi không về nhà, chắc mẹ gọi về dùng cơm đây."

"Ừ, có lẽ." Triển Chiêu bắt máy, "Alo, dì ạ... Vâng, Ngọc Đường đang lái xe... Dạ?"

Không biết Bạch mama nói gì mà khiến Triển Chiêu chớp mắt liên tục nhìn Bạch Ngọc Đường; Bạch Ngọc Đường cũng thấy điện thoại nói mãi, hồi sau Triển Chiêu chỉ có thể "Dạ" một tiếng, rồi cúp máy.

"Thế nào?" Bạch Ngọc Đường nhìn vẻ mặt khó xử của Triển Chiêu.

"Mẹ cậu bảo gọi anh hai về ăn cơm... Đưa cả Công Tôn theo nữa." Triển Chiêu hạ giọng, "Dì nói lấy thì cũng lấy rồi, sao không mang về nhà ăn một bữa, cũng để dì gặp gỡ xem sao."

Bạch Ngọc Đường trợn mắt, "Không phải chứ?!"

"Làm sao giờ?" Triển Chiêu hỏi, "Dì cũng bảo bọn mình về luôn."

"Hả?" Bạch Ngọc Đường há miệng, lắc đầu liên tục, "Tôi không về, về làm gì, ngại lắm!"

"Phải đó ạ." Bạch Trì đằng sau cũng đáp.

Triển Chiêu quay đầu lại nhìn cậu, "Trì Trì, hay em về đi."

"Thôi cho em xin." Bạch Trì vội vàng lắc đầu.

"Trời ơi, không biết cha cậu có dùng bữa nổi với anh hai không?" Triển Chiêu càng nghĩ càng sợ, "Liệu hai người có đánh nhau không?"

Lạc Thiên ngồi nhìn nãy giờ, chợt lên tiếng, "Không thì mang Dương Dương theo, có trẻ con, người lớn sẽ kiếm chế."

"Đúng đúng!" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, gật đầu liên tục, "Có lý."

Bạch Trì chớp mắt, "Chuyện này, mang một đứa trẻ theo... có phải càng chọc giận người lớn hơn không?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại nhìn nhau — Cũng đúng nữa.

"À, phải rồi..." Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, "Mẹ cậu bảo, dì đã làm công tác tư tưởng xong, bảo chúng mình báo cho anh hai và Công Tôn, nếu không gọi hai người về được thì chết chắc."

Bạch Ngọc Đường ỉu xìu, nhìn Triển Chiêu, "Tại sao chứ?!"

Triển Chiêu quay đầu lại nhìn Bạch Trì, "Trì Trì, tối nay em nấu cơm không? Anh qua nhà em nhé?"

Bạch Ngọc Đường mở to mắt trừng Triển Chiêu, "Con mèo chết kia, đồ bội tình bạc nghĩa. Nói cho cậu biết, cậu chạy không thoát đâu, ngoan ngoãn theo tôi về nhà đón tiếp!"

Triển Chiêu xoa cằm, nghĩ nghĩ, "Hay đưa cả Lisbon về? Khả năng dời được sự chú ý..."

Xe vẫn bon bon trở về cục cảnh sát. Nhóm điều tra ở trường học đã trở về SCI, đầu mối lấy được khá nhiều, cho nên mọi người phải tụ tập chỉnh sửa tài liệu.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu bắt gặp Bạch Cẩm Đường và Triệu Trinh đang ngồi trong văn phòng nói chuyện phiếm, hai người nhìn nhau, lại nhìn Bạch Trì.

Bạch Trì đi tới, vẫy Triệu Trinh ra ngoài. Người vừa đi, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu chuồn vào.

"Sao?" Bạch Cẩm Đường nhìn vẻ mặt lúng túng của cả hai, thấy buồn cười.

"Dạ..." Bạch Ngọc Đường liếc Triển Chiêu, ý là — Con mèo cậu nói đi!

Triển Chiêu nhắn mũi — Tôi chẳng biết gì hết!

Bạch Cẩm Đường thấy hai đứa cứ đánh mắt qua lại thật dễ thương, tựa lên sofa nhìn Bạch Ngọc Đường, "Làm trò gì thế? Có gì thì nói đi."

"Khụ, mẹ bảo anh đưa Công Tôn về ăn cơm." Bạch Ngọc Đường làm một hơi, Triển Chiêu khâm phục nhìn anh — Nhanh nhỉ!

Bạch Ngọc Đường lườm — Đừng gây phiền nữa.

Hai người nhìn Bạch Cẩm Đường, chỉ thấy vẻ mặt anh sửng sốt, cũng không tỏ ra bất thường. Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, lại nói, "Hay là anh bảo có việc đột xuất phải ra nước ngoài... Lấy lệ vậy thôi."

Bạch Cẩm Đường nheo mắt, "Không cần, về thì về." Sau đó đứng dậy ra ngoài.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại nhìn nhau, nghi ngờ — Thật hả?!

Nhưng sau đó, cả hai cũng không để tâm nhiều tới chuyện này, gọi Triệu Hổ đưa Hứa Trung vào phòng thẩm vấn.

Hứa Trung xem ra rất suy sụp, ngây người ngồi trong phòng, cúi đầu cụp tai.

"Anh Hứa Trung." Bạch Ngọc Đường kéo băng ghế, ngồi đối diện Hứa Trung, Triển Chiêu cũng ngồi cạnh.

Hứa Trung nhìn hai người, "Hai vị cảnh sát, chuyện gì cần khai tôi đã khai rồi... Các cậu còn muốn hỏi gì nữa?"

Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Anh Hứa Trung, người thiếu chút đè chết anh đó, anh trông anh ta có quen không?"

Sắc mặt Hứa Trung trong nháy mắt trắng bệch.

Triển Chiêu mỉm cười, xem chừng là nhận ra.

"Không... Tôi không biết." Hứa Trung lắp bắt, "Lúc đó... quá nhanh."

"Thật ư." Bạch Ngọc Đường đưa tấm hình của Ngô Tiền Lương ra, "Vậy anh nhìn tấm ảnh này đi, nhận ra chưa?"

Hứa Trung liếc một cái, lắc đầu, "Không, không ra."

Bạch Ngọc Đường gật gù, lấy tấm ánh trong tập tài liệu của trường học ra cho anh ta nhìn, chỉ vào Ngô Tiền Lương, "Vậy tấm này? Đừng nói là bạn cùng phòng với mình anh cũng không quen nhé?"

Hứa Trung lúng túng, chần chừ mãi mới nói, "À... Là Tiểu Ngô."

"Thế còn những người này?" Bạch Ngọc Đường đưa thêm vài tấm ảnh khác từ tập tài liệu, "Anh quen không? Cùng ký túc xá với anh hết đấy."

Vẻ mặt Hứa Trung có những biến đổi rất nhỏ, im lặng một hồi rồi lắc đầu, "Tôi không nhớ lắm... Hồi đó còn trẻ, sau khi tốt nghiệp, chúng tôi lâu lắm rồi chưa gặp nhau."

Triển Chiêu nhíu mày, "Ngoài Lưu Phương và Trần Kiến Tiên, những người còn lại đã chết, anh biết không? Anh cảm thấy lần này thực sự là tai nạn ngoài ý muốn?"

Hứa Trung nuốt nước bọt, vẫn cứ lắc đầu, lí nhí, "Tôi không biết."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau. Nét mặt Hứa Trung bây giờ tố cáo anh ta biết rõ mọi chuyện, nhưng miệng vẫn cứ nói không biết.

"Chúng tôi vừa tới gặp anh Lưu Phương." Bạch Ngọc Đường tiếp tục, "Theo lời anh ta, ngày đó các anh thường xuyên bắt nạt Trần Kiến Tiên, các anh còn để anh ta chạy vào đám cháy, bị bỏng nghiêm trọng, đúng không?"

Hứa Trung nhíu mày một cái, do dự rồi gật đầu, "Cho nên chúng tôi đều chẳng làm ăn được gì, đúng là báo ứng."

"Anh đang yên yên ổn ổn tìm việc, tại sao lại nghĩ tới chuyện bắt cóc?" Triển Chiêu hỏi, "Ai ra chủ ý cho anh?"

Hứa Trung sửng sốt, ngẩng lên nhìn Triển Chiêu, "Đây, là tôi tự nghĩ ra."

"Anh chưa từng có tiền án tiền sự." Bạch Ngọc Đường lên tiếng, "Nhưng lần này kế hoạch bắt cóc rất cẩn thận, con đường chọn đi lấy tiền cũng rất chuyên nghiệp. Anh tự nghĩ ra thật ư?"

"Tôi không biết." Hứa Trung kích động, "Tôi không biết gì hết. Các người muốn hỏi gì thì hỏi! Tôi bắt cóc, thiếu chút giết người, các người để tôi chết quách đi, tra hỏi gì nữa! Ở tù mọt gông thì càng tốt, đỡ phải sống vô nghĩa thế này."

"Ngồi xuống." Bạch Ngọc Đường lạnh lùng.

Hứa Trung bất chợt đứng dậy rít gào đành phải ngồi xuống, "Năm đó chúng tôi bắt nạt Trần Kiến Tiên một chút, không ngờ lại gây ra hỏa hoạn. Chuyện trở nên ầm ĩ như thế, vốn dĩ chúng tôi phải ngồi tù, nhưng Kiến Tiên và nhà trường lại không tố cáo chúng tôi, giúp chúng tôi thoát được một kiếp. Bốn đứa rất cảm kích cậu ta... Chuyện qua lâu rồi, hiện tại bóng dáng cậu ta ở đâu chúng tôi còn chẳng thấy, các người muốn tôi làm gì?"

Triển Chiêu xoa cằm nhìn Hứa Trung, tựa hồ phát hiện ra điểm thú vị.

Đúng lúc này, Tưởng Bình gõ cửa đi vào, "Sếp, tiến sĩ Triển."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, ra khỏi phòng thẩm vấn, đóng cửa lại.

"Chuyện gì?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Em vừa thâm nhập vào máy tính của Hứa Trung, trong e-mail và QQ của anh ta phát hiện ra vài thứ thú vị, các anh nên xem qua." Tưởng Bình vừa nói vừa dẫn hai người vào phòng làm việc, "Tên này tham gia một diễn đàn đặc biệt."

"Diễn đàn?" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cảm thấy hứng thú, "Diễn đàn gì?"

"Đây." Tưởng Bình gật đầu, "Diễn đàn Trời Sinh Là Kẻ Xấu."

"Trời Sinh Là Kẻ Xấu?" Triển Chiêu hơi nhíu mày.

"Vâng, trong bài đăng giới thiệu diễn đàn này có một đoạn văn như sau: 'Có một số người trời sinh đã là người xấu...' "

" 'Không vì nguyên nhân gì.' " Triển Chiêu tiếp lời Tưởng Bình, "Giống như có người thấy động vật nhỏ ven đường sẽ nhặt nó về, nhưng cũng có người nhặt đá lên đập chết chúng. Có người thấy người khác chịu khổ thì cảm thông, nhưng có người lại thấy sảng khoái. Trên đời có người tốt, cũng có người xấu. Tuy nhiên, người tốt trở thành người xấu, bản chất vẫn là người tốt; người xấu trở thành người tốt, bản chất vẫn là người xấu... Bởi vì con người vừa sinh ra đã được định sẵn là người tốt hay người xấu."

Tưởng Bình giật mình nhìn Triển Chiêu, "Không sai một chữ, sao anh biết?"

Triển Chiêu nhướn mi, thở dài, "Đây là lời tự bạch của tên hung thủ trong cuốn Người bị hại tiếp theo của Mười Một Tội Lỗi."

Bạch Ngọc Đường cũng cau chặt chân mày, "Kiều Vĩ Minh viết?"

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro