Chương 22: trắc nghiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vùng biển của ma quỷ, đồ đằng của nhân ngư" cùng xuất hiện, khiến mọi người SCI cảm thấy đây là đầu mối mới của vụ án, hiện nay vấn đề là, làm sao để tìm ra sự liên quan của hai đầu mối này?

Hình vẽ lại không chỉ rõ tỉ lệ cùng tọa độ kinh độ và vĩ độ, rất khó tìm ra địa phương này. Hơn nữa địa đồ trong bức tranh rất lớn, mọi người lục trong trí nhớ cũng không tìm ra đảo nhỏ nào lớn như vậy, đồng thời tên là vùng biển của ma quỷ.

Mò kim đáy bể từ ảnh chụp vệ tinh, điểm chết người chính là đảo nhỏ này do hoạt động của triều cường nên đã bị biến đổi hình dạng, Tương Bình tìm "vùng biển của ma quỷ " ở mọi loại ngôn ngữ nhưng phần lớn đều là tin vịt.

Toàn nhảy ra kết quả tìm kiếm là về Tam giác Bermuda, hay thông tin về cái gì mà thủy quái này nọ. Nhưng không có ai post được hình ảnh hay dữ liệu chính xác.

Bạch Ngọc Đường nói Tương Bình xin giúp đỡ từ cảnh sát biển cùng một vài chuyên viên liên quan.

Mặt khác, Bobbie đang ở trong nước, hơn nữa còn là tình nghi số một, Bao Chửng đã phát lệnh truy nã hắn.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại dời lực chú ý sang việc thẩm vấn cái tên cao to đang ngồi trong phòng kia.

Người cao to ở trong phòng thẩm vấn đã hơn nửa ngày, vậy mà hắn ngay cả khẽ động cũng không có, lúc mới vào ngồi tư thế gì, hiện tại cũng vẫn là bộ dáng đó, y như một cái máy.

Triển Chiêu khoanh tay tựa ở cửa phòng thẩm vấn, cách lớp thủy tinh ngây ra nhìn hắn.

Bạch Ngọc Đường đi tới hỏi, "Miêu nhi."

Triển Chiêu quay sang, thấy tóc anh hơi bù xù, có thể là vừa rửa mặt, rút khăn giấy ra giúp anh sửa.

Bạch Ngọc Đường đưa tay nhận khăn giấy, thấp giọng hỏi, "Có đói bụng không?"

"Không." Triển Chiêu nói, đưa tay nhẹ gõ gõ mặt thủy tinh.

Nhưng mà người cao to bên trong vẫn không phản ứng.

"Hiếu kỳ quái nhân này." Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, "Như quân nhân đã trải qua huấn luyện tập trung tinh thần cao độ, sẽ làm được như thế này phải không?"

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, "Tập trung là một chuyện, hắn giống như trì độn hơn."

"Ừm..."Gác tay lên vai Ngọc Đường, Triển Chiêu hỏi, "Cậu đoán hắn bao nhiêu tuổi?"

Bạch Ngọc Đường cười cười, bỏ tay Triển Chiêu trên vai xuống, vươn tay vỗ vỗ vai anh, nhắc nhở, "Miêu nhi, ngày đó đánh nhau, dựa theo khí lực của hắn hẳn là thanh niên, cùng lắm là trung niên, nhưng mà, nhìn phản ứng... tôi nghĩ hắn hẳn là đã qua 50 tuổi."

Triển Chiêu gật đầu, hình như cũng đồng ý với ý kiến của Bạch Ngọc Đường, "Ai, Ngọc Đường."

"Ừ?" Bạch Ngọc Đường nghe Triển Chiêu gọi "Ngọc Đường", lòng thỏa mãn vài phần, vẻ mặt mang ý cười.

"Cậu nghĩ ngoại trừ thôi miên, còn có biện pháp khác khiến hắn mở miệng hay không?" Triển Chiêu hỏi.

Bạch Ngọc Đường ngốc lăng vài giây, lắc đầu, "Tôi không thể đánh hắn để bức cung, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là bức cung cũng không có hiệu quả."

"Ha ha." Triển Chiêu cười, "Cậu đoán, hắn tại sao lại muốn đi theo Bobbie?"

Bạch Ngọc Đường cười cười trêu chọc, "Miêu nhi, không giống phong cách của cậu, không phải trực tiếp thôi miên hắn có khó khăn gì chứ?"

Triển Chiêu khoanh tay, "Tôi nghi ngờ đầu óc hắn bị cải tạo, còn có cảm giác, hệ thần kinh đã bị hao tổn."

Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mày, nhìn Triển Chiêu, "Nếu như hệ thần kinh bị hao tổn, sẽ không thể thôi miên?"

Triển Chiêu híp mắt nhìn anh, "Cậu từng thấy tôi thôi miên Lỗ Ban bao giờ chưa?"

Bạch Ngọc Đường khó hiểu, "Cậu thôi miên mèo béo làm gì?"

Triển Chiêu nhếch khóe miệng, "Chờ tôi thôi miên Lỗ Ban trồng cây chuối thành công, tôi sẽ nổi tiếng thế giới!" Triển Chiêu đắc ý chớp mắt nhìn anh.

Bạch Ngọc Đường lắc đầu.

Ở nhà, Lỗ Ban đang cùng Lilya nằm trên sô pha, với một đám mèo con vây xung quanh, bỗng nhiên rùng mình, ngẩng mặt hết nhìn đông tới nhìn tây, chỉ thấy Lisbon đang nằm úp sấp cạnh sô pha, mơ ngủ liếm liếm lông mao của sư tử con, xung quanh cũng không có ai a... Lilya nâng một chân vuốt vuốt —— ngủ ngoan đi a!

"Không thôi miên, làm thế nào khiến hắn mở miệng?" Bạch Ngọc Đường hứng thú hỏi Triển Chiêu.

"À..." Triển Chiêu bỗng nhiên cười, "Chính là câu hỏi kia, hắn sao lại muốn đi theo Bobbie? Cùng lắm cũng chỉ là một ông già bình thường."

"Miêu nhi, cậu ngày hôm nay bắt tôi đoán nhiều quá." Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ , "Ừm, Bobbie là thiên tài y học, trên người gã quái nhân nhiều sẹo như vậy, có thể hay không là do tên kia cứu mạng của hắn?"

Triển Chiêu nghe xong gật đầu, "Còn không?"

Bạch Ngọc Đường nhíu mày suy nghĩ một chút, "Hoặc hắn là một người máy do ông già kia chế tạo ra, chúng ta thay pin hay đổi chip cho hắn, có lẽ hắn sẽ nói cho chúng ta nghe?"

Bạch Ngọc Đường chỉ là nói giỡn, vậy mà nói xong, Triển Chiêu lại nhìn anh chằm chằm.

Bạch Ngọc Đường bị anh nhìn có chút không hiểu, "Miêu nhi?"

"Ừm..." Triển Chiêu lấy điện thoại ra, bấm số của Dương Phàm, "Dương Phàm a, anh có cái máy chụp X quang cầm tay nào không?"

"A?" Dương Phàm ngây ngốc đứng tại chỗ.

Một hồi sau, Công Tôn đứng dậy lấy một cái máy dò kim loại ra.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn anh há hốc mồm, "Công Tôn, anh muốn làm gì?"

"Các cậu không phải muốn xem trong cơ thể hắn có linh tinh gì hay không sao... Dùng cái này thử qua một chút, có thì mang hắn đi chụp X quang." Nói xong, cầm máy dò kim loại vào phòng thẩm vấn.

Trong phòng, tên cao to vẫn như cũ ngồi vững như thạch bàn, Công Tôn cầm máy dò kim loại trông như cái vợt tennis vòng ra phía sau hắn quét từ trên xuống dưới một chút... Máy dò kêu liên tục.

Công Tôn đứng ở phía sau hắn đờ ra.

Tên cao to nguyên bản vẫn không phản ứng, thế nhưng trong nháy mắt khi máy dò kim loại mở, hắn hình như có vẻ khó chịu, quay đầu lại lườm lườm, y như muốn phá banh cái máy kia ra.

"..." Công Tôn cầm máy đi ra, đóng cửa phòng, chỉ thấy người cao to lại khôi phục bình tĩnh.

"Tình huống gì vậy?" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng không giải thích được.

"Kỹ thuật dò xét này có khả năng đã ảnh hưởng linh kiện nội bộ trong người hắn." Công Tôn đẩy kính, chậm rãi nói.

"Linh kiện... trong người?" Bạch Ngọc Đường vẻ mặt kính phục nhìn Công Tôn, "Ý của anh là, cơ thể hắn do máy móc hợp thành?"

"Có thể nói như vậy, kim loại rất nhiều!" Công Tôn nhún vai, "Trừ phi xương khớp toàn thân đều bị vỡ vụn, sau đó đóng đinh thép từng cái từng cái nối lại, nếu không sẽ rất khó đạt được loại hiệu quả này."

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường một chút, "Chụp X quang!"

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, "Dùng máy cầm tay sao?"

"Đương nhiên không." Công Tôn thu hồi máy dò kim loại, "Phải dùng thiết bị cỡ lớn để kiểm tra, hơn nữa phải bắt hắn phối hợp."

"Hắn ngay cả động cũng không a..." Bạch Ngọc Đường khó xử, "Muốn hắn đi không dễ gì."

"Vẫn có biện pháp." Công Tôn đứng lên duỗi duỗi thắt lưng, "Hà mã cá voi đều có thể vận chuyển đi được, lý gì hắn lại không được."

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu chậc chậc hai tiếng, "Ai nha, cảnh cục nếu có một phòng chụp X quang thì tốt rồi."

Bạch Ngọc Đường buồn bực quay đầu lại, chỉ thấy Bạch Cẩm Đường không biết từ lúc nào đã đứng ở gần phòng thẩm vấn, xem ra vốn là tới tìm Công Tôn, nhưng mà Triển Chiêu vừa nói gì chắc chắn anh cũng đã nghe thấy, hơi nhướn mày.

Bạch Ngọc Đường đỡ trán, đại ca có khi sẽ không cho làm một cái phòng chụp X quang đâu, mà trực tiếp xây một bệnh viện luôn a.

Tương Bình gọi điện thoại đến các bệnh viện lớn hỏi một chút, mau chóng sắp xếp xong, cho tên cao to đeo một đống còng tay còng chân, mọi người áp giải hắn đi chụp X quang triệt để một lần.

Cầm phim chụp X quang, Công Tôn và Dương Phàm nghiêm mặt, nhìn với vẻ kinh ngạc thán phục, tấm tắc tán thưởng, "nhìn không khác gì Wolverine * a, toàn bộ là cơ giới hoá nha! Thảo nào khí lực lớn như vậy."

* anh người kim loại trong Xmen.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng ngạc nhiên chiêm ngưỡng, phát hiện hơn phân nửa xương cốt của tên cao to đều được dùng máy móc để cố định, xem ra ngoài da dẻ bị khâu, xương khớp cũng đều là chắp vá với nhau.

"Đầu không có vấn đề gì." Dương Phàm chăm chú nhìn ảnh chụp CT* não của hắn, nói với Triển Chiêu, "Trên người ngàn vết thương triệu khe hở, nhưng đầu vô cùng khỏe mạnh. Vừa làm hắn khó chịu hẳn là do máy trợ thính có vấn đề."

*Chụp CT: CT là từ viết tắt của thuật ngữ Computed Tomography, là phương pháp chụp ảnh cắt lớp

"Máy trợ thính?" Triển Chiêu hiếu kỳ, "Hắn là người điếc sao?"

"Cũng không hẳn, tai bên trái bị thương quá nặng, nên mới dùng máy trợ thính, là do mắt trái cũng có vấn đề." Dương Phàm giải thích cho mọi người, "Hắn bị thương nặng phần cơ thể bên trái."

Bạch Ngọc Đường vùng xung quanh lông mày đều nhíu lại, "Bị thương tập trung ở một bên..."

"Do một vụ nổ gây ra sao?" Triển Chiêu hiếu kỳ hỏi.

Dương Phàm gật đầu, "Cái này có khả năng, bom nổ phía bên trái. Những người bị thương do một vụ nổ mạnh thường bị thương một bên, cơ bản là bị văng ra bốn phía. Bởi vậy thi thể của những người trên máy bay bị đánh bom liều chết, thông thường là phần đầu hoàn chỉnh, phần thân bị thiếu, mặt bị thương một bên."

"Vóc dáng lớn như vậy, bị thương do một vụ nổ... Có thể có chút đầu mối hay không?" Bạch Ngọc Đường kêu Tương Bình tiếp tục tra tìm, Tương Bình lúc này có một đống lớn văn kiện chồng chất như núi, phải tìm kiếm từng cái, Bạch Trì ở một bên giúp đỡ anh.

Triệu Trinh ngáp ngắn ngáp dài, ngồi trên sô pha của SCI, nhìn đồng hồ đeo tay một chút, tất cả mọi người trong SCI đã liên tục tăng ca vài ngày, không có cả thời gian để ngủ, nhìn Bạch Trì bận rộn, càng nhìn càng thấy thương.

Nhóm Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường áp giải tên cao to trở về, SCI lại thêm hai người khác tới, trong tay cầm thứ gì đó.

Một người là Lam Tây một người là Trần Dần, hai người đều cầm album.

Lam Tây giao cho Triển Chiêu, "Tiến sĩ Triển, đây là album ảnh của anh trai tôi."

Triển Chiêu mở ra, mọi người cũng tiến lại gần nhìn nhìn Lam Kỳ —— cùng Lam Tây có vài phần tương tự, nhưng trông trưởng thành hơn, tạo cảm giác rất nam tính cũng rất kiên cường, là một chàng trai anh tuấn.

Triển Chiêu gật đầu, lấy ra vài tấm cần dùng.

Trần Dần cũng cầm tới một quyển album, "Trong đám ảnh chụp tất cả các đảo nhỏ nhiệt đới, đây là... những nơi có kiến khổng lồ kia xuất hiện."

Triển Chiêu tiếp nhận, phát hiện cũng không nhiều lắm, lật lật, "Làm thế nào để phân biệt được?"

Trần Dần cười cười, " Những đảo nhỏ này ở những vùng biển khác nhau, với sự thay đổi của khí hậu và dòng chảy đại dương, hệ sinh thái của các đảo này là hoàn toàn khác nhau, có một số thực vật đặc biệt, chỉ cần chọn lọc trong đó, sẽ tìm ra được vị trí các đảo."

"Có phạm vi cụ thể, có thể thông qua hình dạng tìm được tọa độ rồi." Bạch Ngọc Đường cũng hiểu đây là cách thu nhỏ phạm vi tốt nhất.

Triển Chiêu gật đầu, thu ảnh chụp vào, Bạch Ngọc Đường nhìn anh, "Miêu nhi, cậu định làm như thế nào?"

"Trước tiên suy đoán phản ứng của hắn." Triển Chiêu vừa nói xong, ngoài cửa, Triệu Hổ và Mã Hán mang vào một máy chiếu. Căn cứ theo yêu cầu của Triển Chiêu, đặt ở trong phòng thẩm vấn, sau đó, các hình ảnh với độ nét cao lần lượt hiện lên trước mắt tên cao to.

Triển Chiêu đứng ở phía sau lớp thủy tinh, camera được đặt ngay trước mặt tên cao to, phóng đại khuôn mặt hắn, có thể cho Triển Chiêu quan sát rõ ràng mỗi một thần tình biến hóa rất nhỏ trong mắt hắn.

Ảnh chụp dần dần hiện lên, Triển Chiêu chiếu ảnh chụp của những người liên quan, bao gồm Trần Du bị tập kích, Dư Tiểu Phượng đã chết, Sầm Dịch, Tần Thiên... Và như vậy. Dựa theo sắp xếp của Triển Chiêu, ảnh từng người được hiện ra.

Cùng lúc đó, trên mặt tên cao to vốn không có cảm xúc, xuất hiện biến hóa rất nhỏ, mọi biến đổi, giúp Triển Chiêu thấy được quá trình phát triển của toàn bộ vụ án.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro