Chương 25: Phá vỡ mật mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Miêu Nhi, không thể đánh thức cô ta à?"

Triển Chiêu lắc đầu, "Tôi không biết khi ấy kẻ đó đã dùng mệnh lệnh gì để thôi miên cô ta, cho nên không có cách nào......"

"Có thể áp chế một chút không?" Đổng Mạt Lị hỏi Triển Chiêu, "Không biết kẻ kia đã ra mệnh lệnh gì cho Linh Linh, nhỡ như cô ấy lại gây chuyện nữa thì sao?"

Triển Chiêu nhíu chặt mày, "Không được, cô ấy đã bị thôi miên một lần, hơn nữa hiện tại đã vô cùng hỗn loạn, nếu như tôi lại thôi miên cô ấy thêm một lần nữa... Nói không chừng cô ấy sẽ hoàn toàn đánh mất chính mình."

"Đánh mất chính mình?" Bạch Ngọc Đường khó hiểu.

"Có nghĩa là cô ấy có thể không tìm lại được chính mình lúc đầu nữa." Triển Chiêu nói, "Hoàn toàn biến thành một người khác, vậy chẳng khác gì tôi tự tay giết chết bản ngã của cô ta, tuyệt đối không thể."

Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Nhưng tình trạng của cô ta vẫn khá nguy hiểm, tôi sẽ cho người luân phiên đến theo dõi."

Triển Chiêu gật đầu, đưa tay vỗ vỗ Diệp Linh vẫn ôm mình không chịu buông, "Linh Linh, em nghỉ ngơi một lát đi, được không?"

Diệp Linh rất nghe lời Triển Chiêu, hỏi, "Mạt Mạt, anh phải đi à?"

Triển Chiêu gật đầu, "Anh còn công việc phải làm, mấy ngày nữa sẽ quay lại thăm em được không?"

Diệp Linh tỏ ra không muốn, hỏi, "Mấy ngày nữa sao? Bao lâu nữa anh mới lại đến thăm em?"

Triển Chiêu lắc đầu, cười nói, "Yên tâm, trong vòng ba ngày anh sẽ quay lại, em cố chờ nhé."

Diệp Linh mờ mịt gật đầu, Triển Chiêu khom người, nhìn chằm chằm vào mắt Diệp Linh, nghiêm túc nói, "Linh Linh, em hứa với anh, nhất định phải chịu đựng, được không?"

Diệp Linh nghiêng đầu, khó hiểu nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu mỉm cười, "Em mới là chủ nhân thực sự của thân thể này, bất kể là thứ gì đó đáng sợ muốn đuổi em đi, chiếm lấy thân thể này, em cũng không được đồng ý với nó, biết không? Anh sẽ đến cứu em."

Diệp Linh nhìn vào mắt Triển Chiêu, nhẹ gật đầu, "Ừm, em tin tưởng anh!"

Triển Chiêu đứng lên, nhìn thấy Đổng Mạt Lị đứng bên cạnh hai mắt hồng hồng, hai tay cầm sách nhìn anh chằm chằm, khó hiểu hỏi, "Sao vậy?"

Đổng Mạt Lị ngất ngây đến run rẩy, "Anh sẽ đến cứu em... A, thật là dịu dàng, kỵ sĩ à, nếu chàng cũng nói như vậy với em thì em sẽ điên mất!"

Triển Chiêu dở khóc dở cười, Bạch Ngọc Đường lại kéo cánh tay của anh, tức giận, "Đi thôi Miêu nhi!" Nói xong, kéo Triển Chiêu ra khỏi căn phòng. Đổng Mạt Lị khoát tay. "Ai nha, ghen tuông quá đó." Vừa nói, vừa xoay người sang bên cạnh đắp chăn cho Diệp Linh, nói với cô, "Linh Linh, chị ngủ trước đi, hai ngày nữa tôi sẽ quay lại thăm chị, có muốn ăn gì không để tôi mang cho?"

Diệp Linh lắc đầu.

"Bye bye." Đổng Mạt Lị vẫy vẫy tay với cô, mở cửa đi ra, Diệp Linh cũng vẫy tay với cô.

Mọi người vừa rời đi, Diệp Linh liền nhổm dậy khỏi giường, chạy đến bên cửa sổ. Hai mắt mở to nhìn chăm chú ra con đường thông đến cánh cổng, chỉ thấy đám người Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi ra ngoài, Diệp Linh đưa tay túm lấy một bên tấm màn, lẳng lặng nhìn...

"Sao nào? Có muốn tin tưởng cậu ta hay không?"

"... Cậu ta hình như rất lợi hại."

"Có thể lợi hại giống như hắn không?"

"Không biết được."

"Tôi muốn tin tưởng cậu ta, tôi mệt mỏi quá rồi."

"Ừm..."

"Có muốn nói cho cậu ta biết không?"

"... Chờ một chút, chờ một chút..."

.

Bên ngoài viện điều dưỡng, Đổng Mạt Lị chào tạm biệt đám người Triển Chiêu, Triển Chiêu chợt nói với cô, "Mạt Lị, trong khoảng thời gian này cô không cần phải đến nữa, ngoài ra, việc chữa trị của Diệp Linh cũng tạm thời dừng lại, được không?"

Đổng Mạt Lị hơi sửng sốt, sau đó gật đầu, nói, "Vâng, thưa thầy." Nói xong, lên xe, vẫy tay với Triển Chiêu, thuận tiện tặng một nụ hôn gió cho Bạch Ngọc Đường, "Bye bye, anh đẹp trai." Nói xong, vui vui vẻ vẻ lái xe đi.

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, mở cửa xe, "Miêu nhi, lên xe đi. Tương Bình tra ra được ông chủ nhà hàng cơm bên bờ sông kia mười năm nay không hề thay đổi, xem ra lần này chúng ta có thể có được manh mối."

Triển Chiêu gật đầu, cuối cùng ngẩng đầu lên liếc nhìn tòa nhà cao tầng của viện điều dưỡng ở phía xa xa, lên xe.

Bạch Ngọc Đường khởi động xe, "Cậu làm sao thế? Tâm sự nặng nề?"

Triển Chiêu im lặng một lúc, hỏi, "Muốn giam giữ một người, cậu nói giam ở đâu là tốt nhất?"

Bạch Ngọc Đường sững sờ, ngẫm nghĩ, "Trong nhà giam?"

Triển Chiêu cười nhạt, lắc đầu, "Không phải."

"Vậy nhốt ở chỗ nào?" Bạch Ngọc Đường vừa lái xe vừa hỏi.

Triển Chiêu nhấc chân lên, đưa tay day nhẹ mi tâm của mình, thật lâu sau mới nói: "Nhốt ở trong chính thân thể của người ấy... Vĩnh viễn không thể trốn thoát được."

Bạch Ngọc Đường im lặng... Xe chạy khoảng mươi phút, cuối cùng cũng nhanh chóng rời khỏi vùng ngoại ô yên tĩnh, chậm rãi hòa vào trong dòng xe cộ như mắc cửi trên đường cao tốc, bốn phía cũng trở nên ồn ào náo nhiệt.

Bạch Ngọc Đường quay mặt sang nhìn thấy sắc mặt của Triển Chiêu vẫn không tốt, liền nói, "Miêu nhi."

Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn anh, Bạch Ngọc Đường bất chợt nghiêng người qua hôn anh một cái, chiếc xe hơi mất lái, chợt nghe thấy một loạt tiếng xe phanh lại ở sau lưng.

Triển Chiêu kinh ngạc thiếu chút nữa không kêu được thành tiếng, Bạch Ngọc Đường lập tức bắt được tay lái, cười lớn kéo chiếc xe đã lệch khỏi làn xe lại, chợt nghe thấy một loạt tiếng còi và tiếng chửi rủa ở sau lưng.

Triển Chiêu nhìn nụ cười càn rỡ đùa dai trên mặt Bạch Ngọc Đường, mây đen trong lòng tan đi, vốn muốn hung hăng mắng anh hai câu, nhưng mở miệng lại trở thành tiếng cười, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu, lẩm bẩm, "Chuột điên."

"Có đói bụng không?"

Bạch Ngọc Đường thấy tâm tình của Triển Chiêu đã khôi phục, liền nói, "Hay là đến nhà hàng cơm bên sông nếm thử món cơm đùi gà nghe nói là ăn rất ngon kia nhé?"

"Ừm..." Triển Chiêu cười tủm tỉm, "Tôi muốn hai cái đùi gà!"

Bạch Ngọc Đường nhướng mày, tăng tốc độ, lái thẳng đến nhà hàng bên sông.

.

Công Tôn ở trong phòng pháp y xem đống hồ sơ tư liệu trên bàn về Kiều Vĩ Minh năm đó suốt mấy ngày nay, đầu óc quay cuồng, nhưng vẫn không tìm được cái mật mã kia là gì, có chút phiền muộn.

Lúc này, Mã Hân đi vào, thấy Công Tôn ở chỗ này đang nhíu mày nghiên cứu báo cáo khám nghiệm tử khi, liền nói, "Thầy, hay là đi thả lỏng đầu óc một chút xem sao?"

Công Tôn quay lại nhìn cô, thấy Mã Hân một tay đút trong túi áo choàng trắng, tay kia cầm một cái hotdog, rất không có hình tượng vừa đi vừa ăn, bên mép dính đầy vụn thịt.

Công Tôn thở dài, "Hân Hân, em dù sao cũng là một cô gái xinh đẹp, sao tính cách lại cổ quái như vậy chứ?"

Mã Hân nhún vai, "Đây là quyền lợi của nữ pháp y đó mà thầy, dù sao con gái làm nghề pháp y, kể cả có thùy mị dịu dàng thì cũng sẽ bị người ta nhìn giống như quái thai, còn không bằng sống thoải mái theo ý mình, đúng không ạ?"

Công Tôn nghe cũng cảm thấy rất có lý, liền gật đầu, ngẫm nghĩ, lại hỏi, "Em đã xem qua báo cáo chưa?"

Mã Hân dở khóc dở cười, "Thầy kêu em xem mấy lần rồi? Bây giờ em nằm mơ cũng thấy xác cháy."

"Cũng không tìm ra được đầu mối?" Công Tôn có chút thất vọng.

"Vâng..."

Mã Hân lại cắn một miếng hotdog lớn, vừa nhai vừa nói, "Thầy à, em cảm thấy Kiều Vĩ Minh đem những thứ này cho thầy, còn nhắc đến chuyện mật mã với thầy, điều này chứng minh, mật mã này hẳn là chỉ thấy có thể phá được."

Công Tôn ngẩng đầu nhìn Mã Hân, "Sao lại nói như vậy?"

Mã Hân cầm lon cola trên bàn bên cạnh uống một ngụm.

"Ông Kiều Vĩ Minh đó, theo phân tích của em thì hắn thực ra về mặt chuyên môn rất để ý đến thầy."

Công Tôn cảm thấy rất hứng thú chờ Mã Hân tiếp tục nói.

"Hắn rất muốn thắng được thầy." Mã Hân giải thích, "Nói một cách khác, em cảm thấy thực ra Kiều Vĩ Minh muốn nhìn thấy nhất chính là việc thầy đau khổ không nghĩ ra mật mã, cuối cùng là dáng vẻ sau khi bừng tỉnh sẽ tự nhận lấy thất bại!"

Công Tôn gật đầu, "Tôi cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt biến thái đó của hắn."

Mã Hân bật cười, nhét miếng hotdog cuối cùng vào trong miệng, "Ật ã ày, ó ẽ ầy ã iết ồi, ưng à ưa ĩ a ôi."

Công Tôn bất đắc dĩ nhìn Mã Hân miệng ngậm đầy hotdog nói chuyện, nhưng lời của cô anh vẫn có thể nghe ra rõ ràng, ý của Mã Hân là, "Mật mã này ấy, có thể là một chuyện mà mình đã sớm biết... Chỉ là bản thân mình chưa nghĩ ra mà thôi."

Lúc này, tiếng Mã Hân uống cola 'rột rột' truyền đến, Công Tôn ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, nói, "Xem ra đúng là tôi nên tìm một chỗ thay đổi đầu óc."

Mã Hân gật đầu lia lịa, chỉ ra bên ngoài, "Đúng rồi, lúc nãy em đi mua hotdog ấy, thấy ở dưới lầu có một chiếc xe màu đen đỗ ở bên đường, sau đó một người đàn ông cực kỳ đẹp trai đang dùng tư thế hút thuốc của mình giết người hàng loạt ở nơi công cộng, còn không thèm để ý đến mấy cô mấy chị đi ngang qua nhìn anh ta muốn lác cả mắt... Thấy muốn đi đến bên cạnh anh í hít thở một chút loại không khí mới mẻ tràn ngập mùi vị gợi cảm ấy không?"

Công Tôn dở khóc dở cười, lắc đầu cầm văn kiện đi ra ngoài, trước khi ra ngoài không quên nhắc nhở, "Người đẹp phải uống ít nước ngọt thôi, không sợ béo à?!"

Mã Hân nhíu mày, "Gần đây mỗi ngày em đều học vật lộn với anh hai hai tiếng, thực sự cần thịt dày hơn một chút, như vậy lúc bị ném xuống đất mới không đau."

Công Tôn bất lực, Mã Hân quả là loại người lạc quan quyết đoán. Anh vẫy vẫy tay chào cô rồi xoay người rời đi...

Mã Hân nhìn quanh phòng một chút, sờ lên bụng mình – hay là lại nấu một bát mì tôm ăn nhỉ? Thêm một quả trứng. Ha!

.

Công Tôn cởi áo choàng trắng, thay áo gió đi ra cửa chính của cục cảnh sát, ngẩng đầu nhìn quanh... Anh không thể không khâm phục khả năng quan sát của Mã Hân. Ở ven đường cách đó không xa, chiếc xe màu đen của Bạch Cẩm Đường đỗ ở bên lề, Bạch Cẩm Đường có lẽ vừa mới rời khỏi công ty, tùy ý mặc một chiếc áo sơmi màu đen, cổ áo mở rộng, không đeo caravat, tóc hơi rối, sáng nay trước khi anh ra ngoài thì có hơi vội, cho nên chưa kịp cạo râu, trên cằm có chút râu lún phún... Như vậy thoạt nhìn có chút không giống anh lúc bình thường. Bạch Cẩm Đường biết rõ chưa đến giờ thì chắc Công Tôn sẽ không xuống lầu nên chỉ đứng ở bên cạnh xe lẳng lặng hút thuốc. Dưới sự khống chế của Công Tôn, hiện tại mỗi ngày Bạch Cẩm Đường hút thuốc rất ít, hơn nữa cũng bị ép đi kiểm tra thân thể định kỳ. Nhưng nếu như ngày nào đó đến sớm phải đợi Công Tôn, anh cũng sẽ hút một điếu giết thời gian...

Xuất phát từ lý do cá nhân nào đó, Công Tôn thực ra cũng không muốn Bạch Cẩm Đường hoàn toàn bỏ thuốc lá. Theo như lời Tương Bình nói, Công Tôn anh khoác áo choàng trắng lên, lúc ngậm điếu thuốc vắt chân xem báo sẽ giống như một thanh niên bất lương già trước tuổi, không có chút mỹ cảm chán chường nào cả. Lúc ấy anh hỏi lúc Bạch Cẩm Đường hút thuốc thì sao, Tương Bình trả lời là, "Chán chường, u buồn, cô độc, cuồng dã, gợi cảm, tất cả đều có," Vừa nói, vừa tấm tắc hai tiếng, lắc đầu, "Loại sức hút này, chỉ cần đứng giữa một đám người, tuyệt đối là một cái máy phân bố hormone bội số lớn, hấp dẫn tất cả các sinh vật nữ giới."

"Ra sớm vậy?"

Công Tôn vừa suy nghĩ miên man vừa chạy đến bên cạnh Bạch Cẩm Đường, khiến anh hơi giật mình.

"Ừm."

Công Tôn đưa tay cầm lấy điếu thuốc Bạch Cẩm Đường còn ngậm trong miệng, đặt vào trong miệng mình rít một hơi, nói, "Hôm nay không bận..."

Vừa mới dứt lời, Bạch Cẩm Đường đã một tay ôm lấy Công Tôn, nghiêng đến hôn...

Tay Công Tôn còn kẹp điếu thuốc, hai người không chút e dè đứng trên con đường ngay bên ngoài cục cảnh sát trao nhau nụ hôn nóng bỏng, chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út giống hệt nhau, khiến người qua đường xung quanh lúc đi ngang qua thì liên tục kêu ré lên đầy kích động.

Bạch Cẩm Đường hôn xong, nhét Công Tôn vào trong xe, mình cũng lên xe, khởi động máy, "Hôm nay nhiệt tình như thế, dứt khoát cơm nước xong về nhà làm chút vận động có ích, chiều nay tôi cũng không còn việc gì nữa."

Công Tôn dập tắt điếu thuốc trong gạt tàn thuốc, "Ừ, hôm nay tôi cũng cần thay đổi đầu óc."

Bạch Cẩm Đường bật cười, "Sao rồi, lại gặp phải người nào từng bị mình mắng nhưng lại không nhớ rõ?"

Công Tôn sững sờ, quay qua liếc Bạch Cẩm Đường, "Anh... vừa nói cái gì?"

Bạch Cẩm Đường có chút buồn bực liếc nhìn anh, "Lần trước em nói phải thay đổi đầu óc, không phải bởi vì ở trên đường gặp phải một học sinh nói từng bị em mắng té tát sao, em lại không nhớ gì cả..."

Bạch Cẩm Đường còn chưa nói hết lời, Công Tôn vội vàng lấy bản báo cáo khám nghiệm tử thi ra nhìn lại. Một lúc lâu sau, anh đóng văn kiện lại, có chút hưng phấn nói, "Thì ra là thế, thì ra là thế!"

Bạch Cẩm Đường khó hiểu nhìn anh, Công Tôn bất chợt quay lại, túm chặt lấy cổ áo Bạch Cẩm Đường, "Cẩm Đường, anh đúng là thiên tài!"

Bạch Cẩm Đường nhướng mày, cười nói, "Tôi ở trên giường càng thiên tài hơn!"

Công Tôn không nói gì, rút điện thoại gọi cho Triển Chiêu, "Tiểu Chiêu, tôi đã biết mật mã trên báo cáo khám nghiệm tử thi là cái gì!" Dứt lời, liếc nhìn Bạch Cẩm Đường, lại nói, "Buổi tối các cậu mới quay về được đúng không? Buổi tối chúng ta nói tiếp, buổi chiều tôi có việc."

Cúp điện thoại, Công Tôn nhìn Bạch Cẩm Đường ngồi bên cạnh nhếch môi cười, đưa tay sờ cái cằm vì lún phún râu mà hơi cọ vào tay, cười hỏi, "Đến trưa, đừng lâu quá được không?"

Bạch Cẩm Đường nhướng mày, "Là em tự tìm phiền toái cho mình đấy nhé, Sách."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro