Trở về địa ngục (11-15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: trở về

Bạch Ngọc Đường gọi điện thoại kêu Mã Hán và Triệu Hổ lái xe ra ngoài, tới cổng cảnh cục, hai chiếc xe dừng lại, Lạc Thiên và Tần Âu khiêng cái rương lấy được từ chỗ Trần Mật, đổi sang xe của nhóm Triệu Hổ tiến vào cảnh cục tiếp tục nghiên cứu tư liệu.

Còn Triệu Hổ và Mã Hán ngồi vào xe của Bạch Ngọc Đường, lái ngược về trung tâm nghiên cứu gần công viên trò chơi, xe của đội đặc công cũng đã nhận được lệnh, cũng chạy về phía đó.

Công viên trò chơi này rộng chưa đến 1 dặm, tương đối trống trải, hơn nữa lần này không có Từ Liệt, không đến mức gây ra rối loạn gì.

Nhưng nếu bên ngoài còn có "thây khô", vậy khó đảm bảo là nó sẽ không đến tìm Trần Mật hay Từ Liệt nữa. Vì vậy, Bao Chửng phái rất nhiều cảnh sát đến bảo vệ chỗ trọ của Trần Mật. Lão Trần cũng được đón đến biệt thự của Bạch Cẩm Đường, thứ nhất nơi đó tương đối an toàn, mặt khác gần đây mọi người đều bận rộn, lão còn có thể giúp chiếu cố Tiểu Dịch và Dương Dương, hai cậu nhóc này cùng đám động vật nhỏ trong biệt thự đều rất thích lão Trần.

Bạch Ngọc Đường lái xe tới trung tâm nghiên cứu, mấy nơi thế này ban đêm đương nhiên không có người, vô cùng im ắng, nhưng vẫn có mấy tầng đèn đuốc sáng trưng, đại khái là có nhân viên ở lại trực đêm.

Xe của đội đặc công đã đợi trước cổng viên nghiên cứu.

Bạch Ngọc Đường và mọi người bước xuống, tới bên xe chỉ huy đội đặc công.

Phụ trách đội đặc công lần này là một người tên Tiếu Phi, cũng có chút quen biết với Bạch Ngọc Đường.

"Đội trưởng Bạch, công viên trò chơi và viện nghiên cứu bọn tôi đều đã lục soát qua, không phát hiện bóng dáng của thây khô kia, bọn tôi mới tìm ở mặt phía Tây và phía Nam thôi, phía Bắc là đường cao tốc và rừng cây, tương đối khó tìm. .

Bạch Ngọc Đường gật đầu, hỏi, "Trong viện nghiên cứu có người không?" .

"Có." Tiếu Phi gật đầu, "Tôi mới từ đó ra đây, có một nữ nghiên cứu viên ở trỏng, tính tình rất cáu kỉnh."

Tiếu Phi có chút bất đắc dĩ nhún vai. .

Triển Chiêu đoán có lẽ vị nữ nghiên cứu viên kia chính là Tống Giai Giai, cô trải qua chuyện lần này xong không muốn cáu kỉnh cũng khó, làm mất quốc bảo của nhà người ta, báo cáo nghiên cứu luận văn tiến sĩ toàn bộ ngâm nước nóng. Còn phải tiếp nhận một loạt điều tra, hàng loạt báo cáo không thể hoàn thành, hàng đống người đến hỏi này hỏi nọ, cứ phải trả lời đi trả lời lại có một vấn đề, chỉ cần nghĩ đến ngày hôm sau là thấy mệt mỏi rồi.

Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, "Đi gặp Tống Giai Giai chứ?" .

Bạch Ngọc Đường gật đầu, dù sao, nếu thây khô kia vô duyên vô cớ xuất hiện ở chỗ này, càng nghĩ càng thấy Tống Giai Giai sẽ là mục tiêu của nó.

Tạm biệt Tiếu Phi, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu, còn có Mã Hán và Triệu Hổ đi đến một tòa nhà nhỏ cách đó không xa.

Triệu Hổ vừa đi vừa nhìn khắp nơi, "Khu nghiên cứu này độc lập sao?" .

Triển Chiêu gật đầu, "Ừ, có vẻ mới xây chưa lâu." .

"Bình thường đều có thứ gì đó để nghiên cứu à?" Triệu Hổ hiếu kỳ.

"Có lẽ chỉ chỉnh lý hồ sơ tư liệu, giám định văn vật, bảo trì này nọ, có rất nhiều máy móc tiên tiến, có thể cho thuê đi một ít." Triển Chiêu nói. .

"Của nhà nước hay tư nhân vậy a?" Triệu Hổ buồn bực, "Hình như chẳng phải nơi chuyên nghiên cứu khảo cổ, không phải viện bảo tàng, thư viện quốc gia vân vân mới đảm nhiệm những công việc đó sao?"

"Của tư nhân, vì thế mới tiếp nhận một lượng lớn những nghiệp vụ từ phía người dân." Triển Chiêu nói, "Tỷ như nhà ai đào được ở sau vườn một hũ tro cốt, cũng có thể tìm người ở đây đến giám định, chỉ cần dựa theo quy tắc trả tiền đầy đủ là được. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là những nghiệp vụ cỡ lớn, hiện tại nhu cầu cho đơn vị giám định thứ ba như thế này rất lớn a."

"À." Triệu Hổ gật đầu. .

Trái ngược hẳn với cái miệng tía lia của Triệu Hổ, Mã Hán trên cơ bản đều như có ngậm vàng trong miệng, anh vừa đi, vừa quan sát địa hình xung quanh, an ninh của viện nghiên cứu này tương đối nghiêm mật, rất hiện đại a.

"Ai đầu tư thế?" Bạch Ngọc Đường hiếu kỳ hỏi .

Triển Chiêu lắc đầu, "Cái này tôi không rõ lắm, chưa nghiên cứu qua." .

Đang nói chuyện thì nhận ra đã đến trước cửa viện nghiên cứu khảo cổ.

Trong phòng trực ban có một ông cụ đang ngồi đọc báo, thấy có người tới liền hỏi, "Các cậu tìm ai?" .

Bạch Ngọc Đường lấy thẻ cảnh sát cho ông cụ nhìn, Triển Chiêu nói, "Tìm Tống Giai Giai ạ."

"Aizz, lại tìm Giai Giai a, cô bé mấy ngày nay đều bị mấy lượt các cậu làm phiền muốn chết, cái thứ đồ cổ bị mất đó cũng có phải lỗi của con gái nhà người ta đâu." Ông cụ vừa càu nhàu, vừa chỉ chỉ về phía cầu thang, "Đi thẳng lên lầu 2, ở gian phòng làm việc thứ 3, nếu không có ở đó thì ở trên lầu 4, trong phòng thí nghiệm."

Mọi người gật đầu, đi lên lầu 2, thấy cửa ban công mở, Tống Giai Giai không ở đó, vì vậy, đi lên lầu 4.

Tầng 4 bắt đầu từ cầu thang trở đi tất cả đều có màu trắng bạc, tường và sàn nhà bằng kim loại đều không dính một hạt bụi, làm người ta có cảm giác lạnh như băng.

"Khảo cổ yêu cầu phòng thí nghiệm phải như thế nào a?" Triệu Hổ lại bắt đầu các vấn đề liên tu bất tận của mình.

Chỉ là không đợi có ai trả lời, trong phòng thí nghiệm truyền ra một tiếng thét chói tai ... Là tiếng hét của một cô gái.

Mọi người sửng sốt, Bạch Ngọc Đường lập tức chạy vào trong, Mã Hán và Triệu Hổ lấy súng ra chạy phía sau, Triển Chiêu cũng theo vào.

Phòng thí nghiệm rất trống trải, có một cái bàn rất lớn, bên trên chất đầy các loại thư tịch, bên sườn trái là một cái máy rất lớn màu trắng, phía trước nó là Tống Giai Giai đang ngã ngồi dưới đất.

"Tống Giai Giai?" Bạch Ngọc Đường gọi cô một tiếng. .

Tống Giai Giai giật mình, quay đầu lại nhìn.

Triển Chiêu thấy cô bị dọa đến mức chấn kinh quá độ, liền chạy tới.

Triệu Hổ và Mã Hán chia nhau ra lục soát xung quanh ... phòng thí nghiệm này khép kín, cửa sổ bốn phía đều có màu trà, vô cùng kín đáo chặt chẽ. Có lẽ do sách cổ có yêu cầu rất cao với điều kiện ánh sáng, lại không thể bị gió thổi vào làm ẩm.

Bốn phía không có người cũng không có dấu vết cửa sổ bị phá.

Triển Chiêu đỡ Tống Giai Giai dậy, Bạch Ngọc Đường hỏi cô, "Xảy ra chuyện gì?" .

Tống Giai Giai vẫn há to miệng, vẻ mặt vừa kinh hãi vừa không dám tin, cứng còng giơ một tay lên, chỉ về phía trước, không ngừng kích động há mồm thở dốc. .

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường theo ngón tay cô nhìn qua, thì thấy Tống Giai Giai chỉ vào một cái máy giống hệt máy chụp CT cỡ lớn thường thấy trong bệnh viện, phía sau cái máy là hai cái giường kim loại màu trắng, rất giống bàn giải phẫu trong phòng pháp y của Công Tôn.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm vào bàn giãi phẫu phía sau máy quét hình, rồi nhìn dần lên trên.

Trên bàn giải phẫu hình như có đặt một thứ gì đó, phủ vải trắng lên trên, lộ ra một ít viền bên ngoài đã cháy đen, không rõ là cái gì, nhưng tấm vải trắng phập phồng tạo thành đường viền, nhìn giống như lưng của con người, tùy rằng hơi gầy một chút.

Tống Giai Giai túm lấy tay áo của Triển Chiêu lắc tới, tâm tình rất kích động, "Em nhất định là bị hoa mắt, hoặc bị tâm thần rồi, anh xem cho em!" .

Triển Chiêu khóe miệng giật giật —— bác sĩ tâm lý không khám bệnh tâm thần, ok ...

Lúc này, Bạch Ngọc Đường chạy tới bên bàn giải phẫu, đưa tay, khẽ xốc tấm vải trắng ra, thấy thứ bên trong xong cũng nhịn không được kinh ngạc mở to hai mắt.

"Ngọc Đường, là cái gì?" Triển Chiêu sốt ruột.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, rồi lật hẳn tấm vải trắng sang một bên ...

Chỉ thấy trên bàn giải phẫu trắng toát, lạnh băng, có một cỗ thây khô. .

Từ hình dạng cơ thể xem ra, là thân hình của một thiếu niên vô cùng gầy, thi thể đang cuộn tròn đến tối đa, uốn thành hình một cái bánh xe. Trên cơ thể hoàn chỉnh khô quắt, có quấn rải rác vài lớp băng vải. Khuôn mặt thây khô rất rõ ràng, bộ da vẫn rất hoàn chỉnh, tuy rằng chỉ còn da bọc xương, tuy rằng hai mắt đã không còn thần thái, chỉ có hai hốc đen trống rỗng, nhưng thây khô nãy vẫn toát ra một loại mỹ cảm quỷ dị. Không có sự dữ tợn của thây khô bình thường, thay vào đó là một sự an tường khó hiểu của vật thể chết, nhưng cảm giác như nó ẩn chứa một loại tà ác vô cùng. Mặt ngoài thi thể có đồ án nhìn như chú văn, phân không rõ là nếp uốn do da tự nhiên hình thành, hay văn dạng do hình xăm hoặc vết tích gì đó làm nên. Nhưng cho dù là băng vải mất trật tự, hay bộ xương uốn cong, đều lộ ra một loại khí chất của niên đại, tự nhiên và thần quái, phối hợp vô cùng hài hòa.

Triển Chiêu cũng kinh ngạc há to miệng, một lúc lâu, anh lấy lại tinh thần, hỏi Tống Giai Giai vẫn ở trong trạng thái há miệng, "Nó là cái gì?" .

Tống Giai Giai mấp máy miệng một hồi, cuối cùng, dùng âm điệu ấm ách hô lên, "Bánh ... Bánh xe ... Bánh xe Đức phật a!" .

Tống Giai Giai hầu như dùng hết khí lực mới hô lên được một câu, sau đó, cô đứng lên, nhào tới quỳ bên bàn giải phẫu lấy kính đeo vào nhìn thật kỹ, "Về rồi ... Đã trở về rồi! Thực sự đã trở về aaa!" .

Mọi người mặc kệ Tống Giai Giai đang dần chuyển qua trạng thái điên loạn, đều nhìn chằm chằm vào Bánh xe Đức Phật vừa mạc danh kỳ diệu "trở về".

Triệu Hổ vỗ vai Mã Hán, hỏi, "Tiểu Mã ca, anh nói xem có phải là người giả trang không?" .

Mã Hán nhìn cậu ta một chút, đáp, "Cậu cho nó một băng đạn, xem nó có bật dậy không." .

Triệu Hổ thật sự nghiêm túc suy xét làm thử. .

Tống Giai Giai lấy tư liệu ra xác nhận con dấu đóng trên băng vải, đồng thời gọi điện thoại cho nhóm đồng nghiệp cùng nghiên cứu với cô, kích động nói, "Tìm được Bánh xe Đức Phật rồi! Hiện đang ở trung tâm nhanh lên trở về giám định a a a a!" .

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, đi tới bên cạnh Triển Chiêu, thấp giọng hỏi, "Tình huống gì thế?" .

Triển Chiêu nhún vai, hỏi Tống Giai Giai, "Sao em phát hiện ra nó?" .

Tống Giai Giai lúc này cũng bình tĩnh trở lại, nhưng vẻ mặt vẫn rất hoang mang, "Nhắc đến thực sự là mạc danh kỳ diệu a, em vừa ở dưới lầu viết tư liệu xong, bắt đầu làm báo cáo thí nghiệm, đều làm ở cái bàn đó." Vừa nói, vừa chỉ về cái bàn làm việc cách đó không xa, bên trên có đặt một cái hộp kim loại, hẳn là đồ cổ Tống Giai Giai chuẩn bị giám định.

"Lúc em vào Bánh xe Đức phật có ở đó không?" Triển Chiêu hỏi .

"Không a!" Tống Giai Giai lắc đầu. .

"Cô chắc không?" Bạch Ngọc Đường truy hỏi.

"Chắc chắn!" Tống Giai Giai gật đầu, rồi chỉ chỉ cái hộp ở trên bàn, "Em vừa đứng đó dùng máy quét hình mà! Trên đấy có cái gì sao không nhìn thấy được? !" .

Triển Chiêu nhíu mày, "Vậy sau đó sao em phát hiện ra?" .

"Em vừa quét hình xong lập tức đem in." Tống Giai Giai chỉ chỉ máy in bên cạnh máy quét hình, đúng là trên đó có vài bảng số liệu vừa in xong.

"Em đang phân tích một kiện văn vật bằng kim loại a." Tống Giai Giai bất đắc dĩ kể lại, "Lúc em chờ máy in thì quay sang viết một chút, đến lúc in báo cáo xong, vừa ngẩng đầu, đã thấy trên giường có thứ gì đó." .

Nói đến đây, Tống Giai Giai tâm tình kích động hẳn, "Các anh không biết đâu! Trước đây em đặt biết bao thời gian tâm huyết vào Bánh xe Đức Phật! Vừa nhìn thấy đã giật mình —— tuyệt đối là nó a!" .

Bạch Ngọc Đường gọi điện thoại, kêu các thành viên khác tới.

Một hồi sau, Công Tôn và Mã Hân là những người đầu tiên vọt vào.

Tương Bình đã đến phòng giám sát lấy về đoạn video ghi hình, mở máy vi tính ra xem .

Công Tôn và Mã Hân di chuyển một vòng quanh bàn giải phẫu, quan sát Bánh xe Đức Phật nọ.

Ngay cả Bao Chửng cũng hiếu kỳ theo tới, ông trên dưới quan sát Bánh xe Đức Phật, rồi hỏi Bạch Ngọc Đường, "Xác định đã chết?"

Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm vào thi thể nọ một hồi, "Nhìn không ra có chút dấu hiệu còn sống nào a." .

Tiểu Bạch Trì tới bên Triển Chiêu, hỏi, "Thây khô vì sao lại đột ngột xuất hiện hả anh?" .

Triển Chiêu nhún vai, tất cả vẫn còn là ẩn số a! .

"Đội trưởng." .

Lúc này, Tần Âu đang cùng Tương Bình xem băng ghi hình đột nhiên hô lên một tiếng.

Tất cả mọi người nhìn sang.

Chỉ thấy Tần Âu và Tương Bình mặt đã trắng xanh. .

Tương Bình run rẩy vẫy vẫy mọi người.

Mọi người ngờ hoặc đi qua nhìn.

Chỉ thấy trong màn hình giám sát, Tống Giai Giai mở máy quét hình phân tích một cái hộp kim loại. Sau đó, cô gõ vài cái vào máy đánh chữ, rồi đi về bàn cách đó không xa.

Tống Giai Giai lúc đó đưa lưng về máy quét hình và bàn giải phẫu, có lẽ để nhanh chóng, cô không ngồi xuống, mà cúi người viết một phần báo cáo.

Cùng lúc đó, phía sau cô, có một bóng người dần bước vào phạm vi thu hình của camera.

Tất cả mọi người vô thức há to miệng... .

Chỉ thấy một thây khô gầy gầy đen đen, với một loại trạng thái vô cùng quỷ dị, không nhanh không chậm đi lướt qua phía sau Tống Giai Giai, đến bên bàn giải phẫu, bò lên, rồi ... cuộn thân thể của mình lại, cuối cùng, đắp tấm vải trắng lên ...

Triển Chiêu vuốt cằm, trên mặt cũng xuất hiện thần sắc ngạc nhiên hiếm thấy.

"Nha a a!" Tống Giai Giai thét lên.

Mọi người cũng hít một hơi khí lạnh.

Tống Giai Giai hiển nhiên bị sợ hãi, không thể tin được hét váng lên, Mã Hân và Công Tôn giúp cô bình tĩnh lại.

Cuối cùng Triển Chiêu phải ra tay, nói gì đó với cô, mới có thể kéo cô ra khỏi trạng thái không khống chế được.

Ngay lập tức, Mã Hán và Triệu Hổ rút súng, tới bên cỗ thi thể im lìm trên bàn giải phẫu, giơ súng chỉ vào nó. .

Bạch Ngọc Đường cũng đi qua, "Đứng lên." .

Cảnh tượng lúc này, tương đối quỷ dị. .

Cảnh viên của SCI dùng súng chĩa vào Bánh xe Đức phật trên bàn giải phẫu, Bạch Ngọc Đường bắt nó đứng lên.

Thế nhưng thây khô nọ vẫn không nhúc nhích, không có chút dấu hiệu của sự sống nào.

Triển Chiêu đi tới bên bàn giải phẫu, nhìn chằm chằm vào thây khộ nọ đến ngây người.

Lúc này, Bao Chửng đi tới, nhìn chằm chằm vào Bánh xe Đức Phật một hồi, đột nhiên nói với Công Tôn đang đứng một bên, "Giải phẫu nó!"

Công Tôn hai mắt sáng rực, rút dao giải phẫu ra, có điều anh chưa kịp tới gần thi thể, bên ngoài có ai đó hô lên, "Dừng tay, các người không có quyền đụng vào nó!" .

Tất cả mọi người nhíu mày, nhìn ra phía cửa.

----------------Chương 12: nội quỷ

Công Tôn ngay cả dao giải phẫu cũng đã vung ra, hăng hái bừng bừng chuẩn bị hạ thủ phanh thây Bánh xe Đức Phật quỷ dị nọ.

Chỉ là dao nhỏ của anh còn chưa kịp đánh xuống, bỗng có người hô to một tiếng, ngăn trở hành động của anh.

Công Tôn nhướn mày, dám cản lão tử khám nghiệm tử thi? ! .

Mã Hân cũng bất mãn nghiêng đầu nhìn ra phía cửa —— kẻ nào không muốn sống dám ngăn cản chủ nhân động thủ vậy?

Mọi người trong nháy mắt cảm giác thấy từ hai người đó phát ra một luồng khí lạ —— sát khí! .

Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy ở cửa, một ông lão tóc xám bụng bự đang thở phì phò chạy ào tới, vẻ mặt kinh hãi, "Các người đang làm gì? ! Cái đó là quốc bảo!" .

Triệu Hổ nhỏ giọng bà tám với Mã Hán, "Quốc bảo của mình không phải gấu trúc sao?" .

Mã Hán nhìn trời, tất cả mọi người vô thức nhìn Bao Chửng, ý là —— làm sao bây giờ? .

Bao Chửng lại rất trấn định, Công Tôn và Mã Hân còn lăm lăm cầm dao đứng hai bên thi thể, hiển nhiên không chịu từ bỏ ý đồ.

Bao Chửng nhướn mày với Triển Chiêu, ý là —— lên đi! Dùng mồm mép xử lão ta!

Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, quay đầu lại nhìn một đám người thi nhau ùa vào.

Lao đến có ba người, dẫn đầu là một ông cụ béo tròn, nhìn thoáng qua thì khoảng 60 tuổi, đầu hói, tóc hai bên đã xám trắng, mắt có đeo kính nhìn rất trí thức.

Bởi vì tướng mạo tương đối có tính đại diện cũng tương đối dễ phân biệt, nên Triển Chiêu nhận ra ông ta —— từng thấy trên tạp chí, là giáo sư đại học, nhà khảo cổ học nổi danh trong nước, một người có uy tín trong phương diện nghiên cứu lịch sử Đông Âu, họ Trầm, tên Trầm Bác.

Hai người phía sau ông ta đều là đàn ông – khoảng 30 tuổi, hẳn cũng là học giả, một là người nước ngoài, hình như không nghe hiểu được tiếng Trung, có chút mờ mịt. Người còn lại là kiểu mọt sách điển hình, trên mắt có cặp đít chai dày cộp. Người này Triển Chiêu cũng nhận ra, trước đây từng giảng dạy ở đại học, ra ra vào vào rồi có gặp qua, tên là Hác Nam. Bởi hắn rất nghiêm khắc, mỗi lần ra đề bài đều rất khó, sinh viên bình thường đều bị nợ môn, nên tất cả mọi người đều gọi hắn là ông thầy khó tính*.

Ông thầy khó tính = hảo nan lão sư ~ Hác Nam lão sư (hảo nan và Hác Nam đều đọc là hǎo nán)

Triển Chiêu nhanh chóng phân tích trạng thái tinh thần của người ta một chút, sau đó, mỉm cười. .

Chỉ là anh vừa cười rộ lên, đã thấy Bao Chửng trợn mắt trừng —— làm bình thường thôi! Không được thôi miên! .

Triển Chiêu mếu máo.

Một bên, Tương Bình ôm máy tính qua, đưa tới trước mặt Trầm Bác, "Quốc bảo gì chứ, giáo sư a, ngài xác định thây khô này là Bánh xe Đức Phật?"

Nhóm Trầm Bác xem đoạn video trên màn hình, lúc thấy Bánh xe Đức Phật lướt qua sau lưng Tống Giai Giai, tự mình bò lên giường đắp vải trắng, ba người đều há to miệng. .

"Giáo sư." Tống Giai Giai cũng chạy lại.

"Cái này ..." Trầm Bác đẩy đẩy gọng kính, nhìn mọi người, "Thế nào lại..." .

"Tôi nói này giáo sư." Triển Chiêu đưa tay khẽ vô lên vai Trầm Bác.

Trầm Bác giật thót người, vội lùi về sau hai bước, đưa tay sờ sờ gọng kính, "Cậu ... Cậu làm gì tôi rồi?"

Tất cả mọi người vô thức liếc nhìn vị giáo sư nọ, lão coi như có chút kiến thức a, xem ra cũng có chút hiểu biết về Triển Chiêu.

"Nói chung... Không được cho phép thì cấm động vào Bánh xe Đức Phật." Trầm Bác có chút kích động, "Phá hủy văn vật không tội lớn cũng tội nhỏ."

Mọi người nhíu mày, thật không nói lý mà ...

Triển Chiêu khẽ khoát tay cắt ngang, hỏi Trầm Bác, "Ngài nói đây là Bánh xe Đức Phật?" .

"Đúng vậy!" Trầm Bác gật đầu. .

"Nói cách khác nó cũng là thây khô?" Triển Chiêu hỏi.

"Đúng vậy!" Giáo sư Trầm Bác gật đầu. .

"Thây khô đó sẽ không động đậy chứ?" Triển Chiêu hỏi tiếp.

Trầm Bác, "Đương nhiên..." .

"Vậy nếu động sẽ không là thây khô?" Triển Chiêu hỏi ngược lại.

"Cái kia..." .

"Vậy nếu không là thây khô thì cũng không phải Bánh xe Đức Phật?" Triển Chiêu đem câu chuyện vòng lại ban đầu.

Trầm Bác giật giật khóe miệng, "Không phải..." .

"Vậy nếu nó không phải Bánh xe Đức Phật thì giải phẫu không cần hỏi ý kiến mấy ngài chứ?" .

"Ách..." Trầm Bác bất đắc dĩ, "Nếu không phải, chúng tôi đương nhiên sẽ không can thiệp." .

"good!" Triển Chiêu búng tai, ý nói Công Tôn —— tiếp tục! .

Công Tôn lập tức vui vẻ hớn hở chuẩn bị hạ dao. .

"Chờ một chút!" Trầm Bác và Hác Nam tiến lên, nhưng chưa kịp tiếp cận bàn giải phẫu đã bị nhóm Lạc Thiên cản lại.

"Các người ... Các người không thể ngang ngược như vậy! Nếu phá hủy quốc bảo quý giá sẽ dẫn đến xung đột ngoại giao đó!" Trầm Bác kháng nghị, "Chúng ta có thể chọn ra một cách tương đối trung hòa một chút để kiểm chứng xem thi thể này có phải giả tạo hay không! ... ít nhất ... không nên giải phẫu nó."

"Trung hòa?" Bạch Ngọc Đường nhíu mày .

"Tỷ như?" Mã Hán hỏi, "Châm thử kim vào nội tạng?" .

"Mổ thử một cánh tay xem." Lạc Thiên đề xuất.

Tần Âu gật đầu, "Cũng có thể châm kim vào mắt."

"Cắt thử phía sau gáy xem?" Bạch Trì đóng góp.

Mọi người thảo luận sôi nổi.

Trầm Bác tức giận đến mức xanh cả mặt, giậm chân, "Đám cảnh sát mấy người sao bạo lực quá vậy! Tôi đang nói đến một biện pháp ôn hòa a!"

Mọi người nhướn mày nhìn ông ta.

Trầm Bác kêu Hác Nam đi lấy một cái ống nghe bệnh.

Trầm Bác giao nó cho Công Tôn, ý là —— trước hết nghe xem tim có đập không đã! .

Mọi người nhìn nhìn cái ống nghe, cách hay đó chứ.

Công Tôn bất mãn nhìn Bao Chửng, ý là —— muốn dao giải phẫu, không muốn ống nghe! .

Bao Chửng thấy mấy học giả kia nhìn chằm chằm a nhìn chằm chằm vào con dao trên tay Công Tôn, cũng có chút bất đắc dĩ, nhận lấy ống nghe bệnh đưa cho Công Tôn.

Công Tôn liếc Bao Chửng, tâm không cam lòng không muốn đeo vào, đặt lên ngực Bánh xe Đức Phật.

Ngừng một hồi, Công Tôn nhíu mày, tỉ mỉ đặt lên những cho khác để nghe, rồi nhìn sang Mã Hân.

Mã Hân nhận lấy ống nghe, tỉ mỉ xem xét, rồi ngẩng đầu, lắc lắc với Công Tôn.

Mọi người hai mặt nhìn nhau —— không đập sao? .

Lúc này, Tống Giai Giai mặt mũi trắng bệch. Tuy cô rất mong tìm được Bánh xe Đức Phật, nhưng tìm về được kiểu này, có lẽ sẽ là bóng ma tâm lý cả đời này của cô.

"Người sống nhất định sẽ có nội tạng! Cơ quan nội tạng hoạt động sẽ phát ra âm thanh, nói cách khác..." Hác Nam còn chưa dứt lời, Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi, "Đội khảo cổ có thiết bị dò kim loại không?" .

Tất cả mọi người sửng sốt. .

Triển Chiêu vỗ tay một cái, "A! Máy móc khống chế hả?" .

Trầm Bác gật đầu với Hác Nam.

Hác Nam ra ngoài một lát. .

Một hồi sau, Hác Nam cầm một cái máy dò kim loại quay trở lại, mở nó lên, đảo qua người Bánh xe Đức Phật, lập tức, cái máy không ngừng phát ra âm thanh "didididi".

"Bên trong có kim loại sao? !" Tống Giai Giai cũng nhìn qua, rồi mở máy quét hình.

Bạch Ngọc Đường kêu Mã Hán và Triệu Hổ khiêng Bánh xe Đức Phật đặt vào máy quét hình.

Vừa nhấc lên, Mã Hán và Triệu Hổ lập tức nhìn nhau —— nhẹ vậy! Do mất nước hay do cái gì? Sao lại nhẹ như vậy?

Thông qua quét hình, phát hiện bên trong Bánh xe Đức Phật là một khung xương vô cùng đơn giản.

"Thảo nào có thể uốn thành vòng tròn." Triệu Hổ nhìn màn hình, "Hóa ra bên trong là một đống máy móc?"

"Không thể nào a!" Trầm Bác mạnh lắc đầu, "Lúc trước chúng tôi kiểm tra không hề có những thứ này."

"Nói cách khác nó là giả." Bao Chửng nhướn mày.

Trầm Bác nhìn Tống Giai Giai một chút. .

Tống Giai Giai đeo kính vào, cầm một đống máy móc tới, dỡ bộ lớp băng vải trên người nó xuống, phát hiện bên dưới lớp băng vải bên ngoài, là một lớp băng vải khác còn mới tinh. Cô vừa rồi chỉ đứng xa xa, giờ tiến gần hơn, cầm kính lúp nghiên cứu lớp da thây khô một lát, há to miệng, "Giáo sư, Bánh xe Đức Phật này là giả."

"Giả sao? !" Trầm Bác và Hác Nam đều kinh hãi. .

Mấy nhà học giả này nghiên cứu lại cả nửa ngày, mới ảm đạm thở dài, nói với Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, "Các cậu giải phẫu đi, đúng là giả." .

"Chỉ có lớp bằng vải ngoài cùng là thật thôi." Tống Giai Giai bất đắc dĩ. .

Chỉ là, phát hiện ra bên trong thây khô chỉ là một đống máy móc, sự hăng hái của Công Tôn và Mã Hân cũng chẳng còn.

Xé lớp da ngoài ra, chỉ thấy bên trong là một khung xương kim loại kết cấu tương đối đơn giản, nhìn giống như người máy điều khiển từ xa mà mấy cậu bé hay chơi, nhưng chúng có vẻ được làm thành từ một vật liệu kiểu mới, cảm giác rất cứng nhưng rất nhẹ. .

Tần Âu tương đối thành thạo, nghiên cứu đống máy móc đó một chút, phát hiện mặt trên có rất nhiều thiết bị cảm biến, liền khẽ nói với Bạch Ngọc Đường, "Đội trưởng, những thiết bị cảm biến này cần thao tác ở gần." .

"Gần?" Bạch Ngọc Đường nhíu mày. .

Triển Chiêu cũng nhìn sang, "Gần đến mức nào?" .

"Trong vòng 30 mét." Tần Âu nói. .

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, những người khác trong SCI lập tức tán ra ngoài lục soát cả tòa nhà.

Bao Chửng gọi đặc công đội vào, bao vây tòa nhà.

Kỳ thực bên ngoài vốn có rất nhiều cảnh sát, thiết bị theo dõi cũng đầy đủ hết —— nếu có kẻ nào ra vào nhất định mọi người sẽ nhìn thấy... Chẳng lẽ là nhân viên trong nội bộ viện nghiên cứu này ra tay? .

Tần Âu gần như đã tháo xong đống linh kiện bên trong Bánh xe Đức Phật, phát hiện tuy rằng kết cấu đơn giản, nhưng thiết bị cảm biến tương đối cao cấp, hơn nữa vật liệu cũng không giống hàng dân dụng bình thường.

Tần Âu cầm một thiết bị cảm biến và một thiết bị truyền cảm biến lên, "Thứ này rất cao cấp a."

"Phía sau viện nghiên cứu này là khu nghiên cứu máy móc điện tử." Lúc này, Tống Giai Giai đi lên vừa nói với mọi người, vừa chỉ vào một kiến trúc màu đỏ cách đó không xa, "Bên đó có khoa Vật lý, khoa Cơ giới và phòng thí nghiệm công trình điện tử, thỉnh thoảng em cũng đi ngang qua, hay thấy một vài học viên và nhà nghiên cứu đang nghiên cứu máy móc rồi người máy gì gì đó."

Hác Nam cũng gật đầu, "Đúng vậy, bên kia hình như có một nhóm đang nghiên cứu hạng mục làm tay chân giả cho một công ty lớn, tôi thấy loại chân tay kiểu mới mà bọn họ đang thí nghiệm, có chút giống với cái này." .

Bạch Ngọc Đường kêu Tương Bình điều tra một chút, Tương Bình gọi điện người phụ trách của viện nghiên cứu đó hỏi thăm tình hình.

Xong xuôi, Tương Bình cúp máy báo cáo lại cho Bạch Ngọc Đường, "Đội trưởng, gần đây đúng là có một viện nghiên cứu vật lý, có một công ty chuyên lắp bộ phận cơ thể bằng máy móc thuê bọn họ làm hạng mục chân tay giả. Nhưng nửa tháng trước công ty báo mất trộm, mấy phần chân tay hoàn thiện đều bị lấy đi. Bởi vì có liên quan đến bí mật kinh doanh và một vài vấn đề về độc quyền, báo cảnh sát thì mọi chuyện sẽ rất phiền phức, nên bọn họ chỉ có thể lắp đặt một đống camera theo dõi và hệ thống an ninh xung quanh." .

Đang nói chuyện, Mã Hán và mọi người trở về, đều lắc đầu với Bạch Ngọc Đường —— viện nghiên cứu hầu như tầng nào cũng có phòng nghiên cứu, cũng có nhân viên trực đêm. Hơn nữa dù sao vừa rồi kiểm tra thi thể cũng tốn kha khá thời gian, rất có thể đã chạy mất.

Công Tôn nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, ý là —— nếu vừa rồi giải phẫu ngay thì đã nhanh chóng phát hiện ra bên trong là máy móc, mấy vị giáo sư tiến sĩ kia xông vào, chẳng giúp được gì, lại giống như muốn kéo dài thời gian.

Xuất phát từ bản năng của cảnh sát, tất cả mọi người nhìn đám học giả đang túm tụm lại thảo luận kia.

"Mấy người đó ở đâu?" Triển Chiêu nhỏ giọng hỏi Tương Bình.

Tương Bình cấp tốc tra xét một chút, "Đều ở trong ký túc xá của viện nghiên cứu, cách chỗ này rất xa, phải đi xe đến."

"Thế nhưng từ lúc Tống Giai Giai gọi điện đến lúc bọn họ chạy vào đây, chưa đầy 10 phút nha!" Bạch Trì nghi hoặc.

"Nói cách khác lúc nhận được điện thoại bọn họ vừa lúc ở ngay gần đây?" Triển Chiêu sờ sờ cằm, "Khuya khoắt thế này ..."

Lúc này, Bạch Ngọc Đường chợt cảm giác Tần Âu khẽ huých tay mình.

Bạch Ngọc Đường quay sang. .

Tần Âu hạ giọng, "Đội trưởng, có chút kỳ quái." .

Tất cả mọi người nhìn Tần Âu. .

Tần Âu đem một ít linh kiện và thiết bị cảm biến được gỡ từ trong khung xương kia đặt lên trên bàn, nói với Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, "Những kỹ thuật này, cùng với thiết bị cảm biến bên trong quả bom xuất hiện ở vụ án nổ xe Từ Chuẩn, giống hệt nhau." .

Tất cả mọi người sửng sốt. .

Triển Chiêu vỗ Tương Bình, "Lấy một phần tư liệu của nhóm nghiên cứu thứ này đi."

Tương Bình nhíu mày, "Báo cáo phát triển sản phẩm của người ta là bí mật kinh doanh nha, muốn có ngay chỉ có thể hack thôi ..."

Tất cả mọi người trừng mắt nhìn, vô thức quay sang Bao Chửng. .

"Khụ khụ." Bao Chửng chắp tay sau mông đi ra ngoài, vừa đi vừa nói nhỏ, "Cứ vô tư hack đi." .

Ông vừa nói, vừa đi theo na mấy người trong viện nghiên cứu hỏi thăm tình hình.

Bạch Ngọc Đường cười cười, gật đầu với Tương Bình.

Tương Bình vặn người cho giãn gân cốt, rồi bắt đầu đánh vào máy chủ của công ty người ta.

Thân là một hacker cao cấp, Tương Bình rất nhanh lấy được danh sách nhân viên trong nhóm nghiên cứu, cuối cùng, cậu mở ra một phần tư liệu cho Triển Chiêu bọn họ xem, "Thiết bị cảm biến là điểm đặc biệt nhất của loạt chân tay giả này, cũng là tư liệu được bảo vệ kĩ càng nhất. Nhóm nghiên cứu không ít người, trưởng nhóm, đồng thời là người xin bằng sáng chế công nghệ, là một người nước ngoài, tên là Martin F Popescu."

Xem tư liệu xong, mọi người hai mặt nhìn nhau, song song nghĩ đến dòng chữ bên trong nhật ký mà cha Trần Mật lưu lại —— cẩn thận F!

--------------------

Chương 13: vũ khí ma quỷ

" Popescu... đây là kiểu tên của người Romania hả?" Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu.

"Khụ khụ." Triển Chiêu gật đầu, "'-escu' là hậu tố, không có ý nghĩa thực tế, thường thấy trong tên của người Romania, cũng giống "-sky" trong tên của người Nga, có điều '-sky' thường đại biểu cho gia tộc, đàn ông cũng có, phụ nữ thì thường là '-ya' và '-va', người Nga ý thức phụ quyền rất nặng..." (chém gió :3)

Bạch Ngọc Đường trừng mắt với Triển Chiêu, "Khụ khụ." .

Triển Chiêu nheo mắt, lát sau thì nghẹn ra một chữ, "Biết rồi ..."

Tất cả mọi người nhịn cười. .

Triển Chiêu ngẫm lại thấy không cam lòng, rất muốn trừng lại Bạch Ngọc Đường, thế nhưng vừa đánh mắt sang thì lại nhìn chằm chằm vào phía sau Bạch Ngọc Đường, rồi hô lên, "Ai đó!" .

Tất cả mọi người sửng sốt, Bạch Ngọc Đường lập tức quay đầu lại. .

Chỉ thấy phía bên ngoài cửa sổ, một bóng người "xoát" cái biến mất.

"Trèo lên mất rồi..." Triển Chiêu chỉ vào cửa sổ nói với Bạch Ngọc Đường và mọi người đang chạy tới, "Là người! Hình dạng có chút giống thây khô, nhưng không giống mấy lần trước cho lắm " .

Mọi người nghe xong đều thấy mới mẻ... Ở đây tuy chỉ là lầu 4 nhưng con người có thể trèo dọc theo cửa sổ sao?

Bạch Ngọc Đường tới chỗ cửa sổ kiểm tra, nhưng chúng đều đã cố định chết một chỗ, hơn nữa bên ngoài tối đen bên trong sáng đèn, không thể nhìn thấy gì ở phía trên vì có ánh đèn phản chiếu.

"Ách... Cửa sổ này không phá được ..." Trầm Bác còn chưa dứt lời, Bạch Ngọc Đường đã lấy súng ra hướng về phía cửa sổ bắn một phát.

Triệu Hổ ở phía sau cầm một cái ghế lên ra sức nện, chợt nghe "loảng xoảng" một tiếng... .

Lúc phá được phần kính thủy tinh rồi, Bạch Ngọc Đường thò người ra ra ngoài quan sát, sau đó nói với Lạc Thiên và những người đã chạy ra tới cửa, "Lên một tầng."

Lạc Thiên và mọi người lập tức chạy đi.

Triệu Hổ dùng ghế đập sạch chỗ thủy tinh còn lại, tiếng thủy tinh vỡ làm đội đặc công ở bên dưới chú ý.

Bạch Ngọc Đường giơ ngón tay chỉ lên trên tầng trên với bọn họ, "Đèn!" .

Đội viên đội đặc công lập tức mở đèn pha di động ở dưới xe lên, chiếu về phía tầng bên trên.

Lúc này, Mã Hán đã chạy xuống dưới lầu, tới bên ngọn đèn di động, nhảy lên nóc xe, ngẩng mặt quan sát lầu 5.

Bạch Ngọc Đường nhún người nhảy lên đứng trên cửa sổ, vươn nửa người ra ngoài, một tay bám lấy mép cửa sổ, nhìn lên trên.

Một hồi sau, Lạc Thiên thò đầu ra, "Đội trưởng, trên này không có ai." .

Bạch Ngọc Đường nhíu mày.

Lạc Thiên vươn tay. .

Bạch Ngọc Đường bám lấy mép trên cửa sổ đẩy người lên, rồi đưa một tay ra, Lạc Thiên bắt lấy kéo anh lên tầng trên.

Triển Chiêu và Bạch Trì lại gần cửa sổ quan sát trái phải, Triệu Hổ cũng nhìn quanh quất, đột nhiên liếc mắt thấy ở phía tây bắc có người đang trèo lên tầng 6.

"Đội trưởng!" Triệu Hổ giơ tay ra chỉ.

Bạch Ngọc Đường và Lạc Thiên lập tức thò người ra nhìn, rồi đều cảm thấy không thể tin nổi, xung quanh hoàn toàn không có thứ gì có thể bám víu được, kẻ nọ làm sao trèo lên trên chứ? Người nhện à? Hơn nữa kẻ đó thân hình vô cùng gầy, tay dài chân dài, cũng xấp xỉ với thây khô trước đây.

Mã Hán mượn được từ đội đặc công một khẩu súng trường, giơ lên cho Bạch Ngọc Đường thấy, ý là —— bắn rơi nhé?

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, cũng trèo đến lầu 6 rồi, bắn mà rơi thật thì không phải sẽ ngã chết sao? .

Bạch Ngọc Đường làm một động tác "đợi đã" với Mã Hán, ý là —— chờ hắn leo đến chỗ nào không rơi xuống được rồi bắn.

Mã Hán gật đầu, ghìm súng nhắm vào. .

Bạch Ngọc Đường thì dẫn người chạy lên sân thượng.

Triển Chiêu và những người ở dưới nhìn chằm chằm vào kẻ đang không ngừng bò lên kia, có khi nào là ... quái vật? .

Bao Chửng cũng đang đứng hóng bên cửa sổ lấy điện thoại gọi một chút, rất nhanh, nguyên tòa nhà đều bị đặc công bao vây.

Triển Chiêu vuốt cằm phiền muộn —— trước là thây khô, giờ là người nhện sao?

Đang nhìn, Triển Chiêu chợt phát hiện Bạch Trì bình thường vốn hay thắc mắc rất nhiều vấn đề giờ lại an tĩnh kỳ lạ, liền vô thức nhìn cậu một cái, bỗng thấy Tiểu Bạch Trì sắc mặt tái nhợt, cau mày như đang lâm vào trạng thái vướng mắc nào đó.

Triển Chiêu đưa tay, búng một cái trước mắt cậu.

"Tách" một tiếng, Bạch Trì hoàn hồn, nhìn Triển Chiêu. .

"Làm sao vậy?" Triển Chiêu hỏi Bạch Trì. .

Bạch Trì suy nghĩ một chút, hỏi Triển Chiêu, "Anh, anh còn nhớ hôm em từ sân bay về nhà, chú tài xế kia đột nhiên nói có một thây khô bò lên tấm kính phía sau không?" .

Triển Chiêu nhíu mày, gật đầu, "Không phải là ảo giác sao?".

"Em với Trinh tuy không nhìn thấy, nhưng đúng là có một dấu vân tay khả nghi." Bạch Trì lắc lắc đầu, "Bởi vì chú tài xế phản ứng quá khác thường, còn nói đã đụng phải đứa bé ở trên đường cao tốc, vì thế bọn em đều nghĩ là ảo giác thôi, không tiếp tục truy cứu. Nhưng hiện tại ngẫm lại... thây khô nọ cũng vô thanh vô tức bò lên xe, hơn nữa chú tài xế đó sau khi kiểm tra thì mọi thứ đều bình thường, không uống thuốc, không say rượu, không có bệnh về tinh thần."

Triển Chiêu khẽ sờ sờ cằm. .

Bạch Trì càng lúc càng xoắn xuýt, lúc này, chợt cảm thấy có người khẽ chọt a chọt vào vai cậu.

Bạch Trì quay đầu lại. .

Thì ra là Công Tôn đang cười tủm tỉm đứng ở phía sau, hỏi, "Trì Trì, cái xe có vân tay mà em nói, là cái dự bị mà Cẩm Đường bình thường không dùng đến phải không?" .

"Vâng ạ!" Bạch Trì gật đầu.

Công Tôn lập tức lấy điện thoại ra, "Chiếc xe từ ngày đón hai đứa về hình như chưa có dùng qua, có lẽ cũng chẳng rửa đâu."

Điện thoại được thông, Công Tôn vừa hỏi, cặp song sinh liền trả lời nó vẫn ở trong ga ra.

Công Tôn lập tức yêu cầu bọn họ giữ nguyên như thế, không được đến gần cái xe, sau đó gọi điện thoại cho lão Dương đưa người ở phòng Giám định đi thu thập vân tay trên đó.

Cúp điện thoại, Công Tôn liếc liếc Bạch Trì.

Bạch Trì hết hồn, dần lui về sau, Mã Hân chợt xông tới khoác vai cậu, "Trì Trì, thây khô bò lên xe là chuyện có giá trị như thế cậu lại chẳng biết cách hưởng thụ chút nào vậy?" .

"Hả ..." Bạch Trì há miệng.

"Đi nào đi nào." Mã Hân kéo cậu qua một bên, "Chúng mình đi đàm chuyện nhân sinh!" .

Bạch Trì bị Mã Hân kéo qua một bên bắt kể lại chuyện về thây khô nọ.

Triển Chiêu vuốt cằm, nhìn sang bức tường trống trải phía đối diện, thây khô quỷ dị kia có lẽ đã biến mất.

Triển Chiêu và Bao Chửng đang cùng đội đặc công dưới lầu tìm kiếm tung tích của thây khô, đột nhiên, từ cửa truyền đến giọng nói của Tống Giai Giai, "Cô bạn nhỏ, tìm ai a?" .

Mọi người nhìn về phía cửa, bỗng nhiên nghe thấy Tống Giai Giai hét lên một tiếng. .

Triển Chiêu quay đầu lại nhìn, còn Triệu Hổ vọt ra ngoài.

Bao Chửng hỏi, "Xảy ra chuyện gì?" .

"Vừa rồi có một cô bé!" Hác Nam há to miệng, "Nó ... đâm giáo sư một dao rồi bỏ chạy."

"Giáo sư!" Hác Nam và Tống Giai Giai đỡ Trầm Bác đã ngã ngửa ra phía sau, trên cái bụng tròn vo của ông, có cắm một con dao.

"Đừng di chuyển ông ấy." .

Công Tôn và Mã Hân không khi dễ Bạch Trì nữa, nhào tới cấp cứu cho ông cụ kia.

Bạch Trì vội lấy điện thoại gọi xe cứu thương. .

Bao Chửng cũng đuổi theo Triệu Hổ xuống lầu. .

Lúc này, Triệu Hổ đang ở giữa con đường lớn đen kịt tìm kiếm xung quanh, thế nhưng —— chẳng có ai! .

Hổ Tử chợt thấy nổi da gà, cậu vừa rồi rõ ràng có thấy một cô bé khoảng 4-5 tuổi, trên đầu thắt hai bím tóc, xoay người chạy ra ngoài ...

Vừa rồi mọi thứ quá nhanh, chỉ kịp nhìn thấy cô bé mặc một cái váy liền màu xanh nhạt, cùng với mái tóc màu nâu vàng. Tuyệt đối là một đứa bé gái, cảm giác còn rất khả ái, khá nhỏ nhắn gầy gò... Thế nhưng nó đã đâm Trầm Bác một dao! .

Tuy rằng toàn bộ quá trình Triệu Hổ không thấy được hết, nhưng đứa bé đó xoay người chạy đi cậu tuyệt đối nhìn thấy!

Vốn đêm hôm khuya khoắt một đứa bé gái vô duyên vô cớ xuất hiện đã đủ quỷ dị rồi, đâm người ta một đao xong liền biến mất vào không khí lại càng làm người ta nổi da gà hơn.

Bao Chửng đi một vòng bên ngoài đường lớn, cuối cùng hỏi người trông cửa ở bên trong lớp cửa thủy tinh, "Có thấy một đứa bé gái khoảng 4-5 tuổi chạy qua không?" .

"Hả?" Ông cụ mở to hai mắt khó hiểu nhìn Bao Chửng, "Bé gái?" .

"Bật đèn." Bao Chửng nhíu mày.

Lão bảo vệ này có lẽ cũng bị khuôn mặt đen thui của ông dọa sợ, lập tức lấy chìa khóa mở một cánh cửa nhỏ trên tường, bật toàn bộ đèn ở tầng trệt của tòa nhà lên ... Trong nháy mắt, đèn đuốc sáng trưng. .

Triệu Hổ tìm kiếm lại tầng trệt một lần, nhưng không thấy bất cứ đứa bé nào cả.

Lúc này, trên lầu truyền đến tiếng bước chân, hai người ngẩng mặt thì thấy Triển Chiêu hai tay đút túi quần, chậm rãi đi xuống.

"Đừng tìm nữa." Triển Chiêu phất tay với Triệu Hổ đang có chút kích động.

"Em thật sự nhìn thấy một đứa bé!" Triệu Hổ nhíu mày, "Chết mất! Y như phim kinh dị!" .

Bạch Trì từ trên lầu theo xuống mặt mũi trắng bệch, không những có thây khô cứ vô thanh vô tức bò tới bò lui, ngay cả đứa bé gái cũng xuất hiện rồi kìa! Như vậy chú tài xế ngày đó không hề nói dối? Đây là tình huống gì chứ, cậu lúc này rất rất cần Triệu Trinh giải thích với cậu rằng mấy thứ này không phải hiện tượng siêu nhiên mà chỉ là ảo thuật a a a! .

Triển Chiêu mở cửa, đi ra ngoài. .

Bên ngoài viện nghiên cứu, rất nhiều đặc công đều ngửa mặt, há hốc miệng, trợn tròn mắt nhìn lên mái nhà, hoàn toàn lâm vào trạng thái ngốc lăng.

Mã Hán cúp điện thoại, cau mày, trình độ xúc động không thua Triệu Hổ là mấy, đối với đệ nhất mặt than của cảnh cục mà nói, loại vẻ mặt này càng không thể coi thường. .

"Sao thế?" Triển Chiêu hỏi, "Người biến mất rồi?" .

Mã Hán gật đầu, đội viên đặc công ở bên ngoài không cách nào tin tưởng chỉ lên mái nhà, "Vừa lên đến chỗ khuất trên sân thượng thì thây khô kia đột nhiên mất tăm mất tích..."

Triển Chiêu ngẩng mặt nhìn, thì thấy Bạch Ngọc Đường đứng ở phía trong lan can trên sân thượng, đang nhìn xuống phía dưới, có lẽ cũng cảm thấy hoang mang.

Lúc này, xe cứu thương chạy tới, bác sĩ y tá vội đưa Trầm Bác đến bệnh viện, Hác Nam và vị trợ lý kia của Trầm Bác kiên quyết đòi đi theo.

Bao Chửng nhìn Bạch Ngọc Đường một chút. .

Bạch Ngọc Đường ngầm hiểu, ra hiệu bằng mắt với Vương Triều và Trương Long ... Thế là hai người họ cũng cùng đi, trông nom rất chặt chẽ, đương nhiên, được để mắt đến chính là Hác Nam và vị trợ lý kia.

Triển Chiêu hỏi Công Tôn vừa vòng trở về, "Trầm Bác thế nào?" .

Công Tôn lắc đầu, Mã Hân đã từng làm bác sĩ ở phòng cấp cứu tương đối lý giải tình huống, cau mày nói với Triển Chiêu, "Không ổn a! Ông cụ thân thể rất kém, một dao kia có thể đã thương tổn tới nội tạng." .

"Rất khó tưởng tượng một đứa bé gái 4-5 tuổi mà có được khí lực đó." Công Tôn lắc đầu. .

Lúc này, Tống Giai Giai đi tới cạnh Triển Chiêu, dường như có chút do dự, "Tiến sĩ Triển, cái này ..." .

"Vợ và con gái, đúng không?" Triển Chiêu đột nhiên hỏi.

Tống Giai Giai lại thở phào nhẹ nhõm, "Anh quả nhiên có biết." .

"Vợ và con gái gì?" Bạch Ngọc Đường hỏi, tất cả mọi người hiếu kỳ xúm vào.

"Một tác phẩm điêu khắc của Romania." Triển Chiêu nói. .

"Tác phẩm nghệ thuật?" Bạch Ngọc Đường khó hiểu, mọi người cũng không rõ diễn biến quỷ dị này với tác phẩm nghệ thuật có quan hệ gì.

Triển Chiêu nhìn Tống Giai Giai, hỏi, "Thứ đó sẽ không vừa lúc có ở trong viện nghiên cứu của cô chứ?" .

Tống Giai Giai bất đắc dĩ gật đầu, "Đúng là có! Trên lầu 3, nhưng bị khóa mà, hơn nữa cũng không thể sống lại..."

Tống Giai Giai còn chưa dứt lời, đã thấy Công Tôn hít một hơi sâu, "Vợ và con gái ư!" .

Tống Giai Giai gật đầu. .

"Tôi muốn xem!" Công Tôn kích động. .

Mọi người hai mặt nhìn nhau, Công Tôn không phải chỉ có hứng thú với thi thể sao? Từ lúc nào cũng yêu thích tác phẩm nghệ thuật vậy?

Bao Chửng nói với Tống Giai Giai, "Đưa chúng tôi đi xem." .

"Vâng." Tống Giai Giai gật đầu, dẫn mọi người lên lầu. .

"Miêu Nhi, vợ và con gái là cái gì?" Bạch Ngọc Đường vừa đi, vừa hỏi Triển Chiêu. .

"Tới rồi cậu sẽ biết, thấy hiện vật rồi giải thích dễ hơn." Triển Chiêu cũng bất đắc dĩ nhún vai, "Mọi chuyện thật sự quá quỷ dị, vừa Bánh xe Đức phật vừa Vợ và Con gái, đều là những thứ mang quái sự sống lại." .

"Nhưng đứa bé gái với thây khô bò tường vừa rồi là sao a?" Bạch Ngọc Đường nghĩ mãi không thông, "Cũng là chuyện ma quái?"

"Em nghĩ vậy á!" Triệu Hổ nghĩ mình có lẽ sẽ mang bóng ma tâm lý nghiêm trọng mất thôi, Mã Hán nhíu mày đi bên cạnh, hiển nhiên cũng cảm thấy không rõ ràng.

Lúc này, mọi người tới trước một gian phòng ở lầu 3, trên cánh cửa kim loại có một cái khóa điện tử rất hiện đại.

Bạch Ngọc Đường quan sát xung quanh một chút, quá chừng camera.

Tống Giai Giai mở cửa ra, bên trong là một hành lang có hệ thống tia laser màu xanh bảo vệ.

"Oa..." Triệu Hổ đưa tay ra thử, ngay khi đầu ngón tay của cậu ta chạm vào tia sáng màu xanh lục, trong nháy mắt, chuông báo động vang lên, cùng lúc đó, xung quanh hạ xuống 4 tấm hàng rào sắt, phong toả khu vực chiếu laser.

Bạch Ngọc Đường nhìn xung quanh một chút —— cấp bậc bảo vệ nghiêm ngặt ở mức tối đa, ngoại trừ vũ khí sinh học và đầu đạn hạt nhân điều khiển từ xa ra, hệ thống này có thể bảo vệ bất cứ bảo bối nào.

Tống Giai Giai lấy ra một cái thẻ từ, quét qua cái khe ở một bên, trong nháy mắt, toàn bộ hệ thống báo động được giải trừ.

Tắt hệ thống bảo vệ, Tống Giai Giai đưa mọi người tới trước một cánh cửa nữa, sau khi ấn ấn một chuỗi mật mã, cô vừa chuẩn bị mở rộng cửa, vừa quay đầu lại nhắc nhở, "Có thể có chút kinh khủng, mọi người chuẩn bị tâm lý thật kỹ đi nha."

Bạch Trì vô thức lui về sau Mã Hân và Công Tôn đang vô cùng phấn khích, Triệu Hổ quay sang mượn kính râm của Mã Hán.

Mã Hán bất lực nhìn cậu ta, "Cậu lấy kính râm làm gì?"

Triệu Hổ nghiêm túc, "Đeo dù sao cũng có chút cảm giác an toàn a!" .

Mã Hán không nói thêm gì, đưa kính sang cho cậu ta.

Theo một tiếng "rầm", cửa kim loại bị đẩy sang một bên, phía sau cửa là một quang cảnh vô cùng quỷ dị.

Bên trong cánh cửa có hai người đang đứng, một là thây khô xấu xí y như một cái xác ướp, từ thân hình nhìn ra đó là một người phụ nữ, khô quắt thối rữa, xấu xí như cương thi biến dạng trong mấy bộ phim kinh dị. Nhưng đối lập mãnh liệt với nó chính là, một tay của thây khô đó, đang nắm tay một đứa bé gái tầm 4-5 tuổi. Cô con gái mặc một bộ váy màu lam nhạt, hai bím tóc màu vàng nâu, một tay lôi kéo thây khô nọ, tay còn lại ôm một con gấu bông nhỏ đã bị nát bấy, hình dạng vô cùng khả ái, cũng có chút cảm giác tội nghiệp, khiến người ta vô cùng thương tiếc.

"Muốn đi chết quá ..." Triệu Hổ vừa nhìn thấy đứa bé gái nọ, tóc gáy đều dựng hết lên.

Bạch Trì nổi một thân da gà ở bên cạnh cũng cảm thấy không thể tin nổi. Từ thân hình gầy rộc quắt queo trước mắt, mọi người không hiểu sao lại cảm thấy thứ vừa rồi bò trên tường, hình như chính là "nữ thây khô" này.

"Thây khô còn đi theo cặp a?" Cục trưởng Bao cũng nhíu mày, "Trước là nam giờ lại là nữ." .

Bạch Ngọc Đường đến gần quan sát, rồi nhíu mày hỏi Tống Giai Giai, "Đây là điêu khắc?" .

Tống Giai Giai còn chưa kịp giải thích, Công Tôn đang nâng gọng kính tỉ mỉ quan sát đã trả lời dùm, "Là thi thể, cũng là điêu khắc, bé gái và người phụ nữ này đều bị kẻ khác giết chết." .

"Thi thể?" Bạch Ngọc Đường nhíu mày, mọi người cũng cảm thấy có chút ngán ngẩm.

Lạc Thiên và Tần Âu nhìn cô bé hai mặt dại ra, tay ôm chú gấu, hình như có chút sợ hãi, liền nổi lên cảm giác tiếc hận khó hiểu, kẻ nào mà nhẫn tâm giết chết đứa bé khả ái thế này?

"Sáng tạo ra tác phẩm này là một người Đông Âu, có thể là người Romania." Triển Chiêu giải thích, "Hắn trong chiến tranh thế giới thứ hai đã trải qua vài lần chiến dịch đẫm máu, lúc xuất ngũ thì mắc chứng hoang tưởng nghiêm trọng. Chiến tranh kết thúc hắn vẫn sinh sống trong một trấn nhỏ ở Romania, kết hôn với một cô gái vừa câm vừa điếc, rồi sinh ra một bé gái rất khả ái. Trong thị trấn nghệ thuật gia này ở có một bác sĩ tâm thần, y rất có hứng thú với bệnh tình của hắn, đã tiến hành điều tra và ghi chép rất tường tận và tỉ mỉ. Khi đó tâm lý học còn chưa phát triển, mọi người có nhận thức vô cùng hữu hạn với ngành tâm thần học, nhưng hiện tại bệnh án đó cùng bản tự thuật của nghệ thuật gia này đã trở thành tư liệu tham khảo quan trọng để nghiên cứu về chứng hoang tưởng. Tôi từng xem qua tư liệu đó rồi, trong ý thức của nghệ thuật gia đó, hắn nghĩ vợ mình là một ác ma, cô đã bán giọng nói của mình cho ma quỷ để bảo trì hình dạng người của mình. Phân tích theo góc độ tâm lý học, tất cả sợ hãi mà nghệ thuật gia này đối với vợ mình, đến từ những gì xấu xa mà hắn thấy trong chiến tranh. Mà con gái của hắn, bị hắn xem như một thiên sứ lưu lạc vào nhân gian, nhưng tất cả mọi người trên đời đều có ý đồ thương tổn tâm hồn thuần khiết của cô bé. Tất cả thương tiếc hắn dành cho con gái, xuất phát từ những người vô tội bị sát hại mà hắn thấy trong chiến tranh, đặc biệt là trẻ nhỏ. Cuối cùng, nghệ thuật gia đó giết cả vợ và con gái của mình, hắn cho rằng giết chết ác ma là trừng gian trừ ác, mà giết chết thiên sứ sẽ giữ được sự thuần khiết trong tâm hồn! Hắn chống phân hủy cho thi thể, đồng thời thêm vào bùn đất được dùng trong điêu khắc, tỉ mỉ chế tạo thành một kiện tác phẩm nghệ thuật này. Lúc tác phẩm hoàn thành, hắn cũng tự sát, phương thức vô cùng tàn nhẫn." .

Mọi người nghe xong, đều nhịn không được nhíu mày.

"Vì thế..." Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, "Đây là tình tiết của một câu chuyện ma quái?" .

Triển Chiêu nhún vai, "Tác phẩm nghệ thuật này còn có cố sự, lúc nghệ thuật gia chết, thi thể của hai mẹ con cũng được chuẩn bị để hạ táng, nhưng có một tay kinh doanh tác phẩm nghệ thuật lén đem bức 《 mẹ và con gái 》này ra khỏi Romania, đồng thời giấu ở trong nhà. Từ đó trong nhà hắn bắt đầu xảy ra chuyện ma quái, có người giúp việc nhìn thấy thây khô bò qua bò lại, còn có một cô bé chạy tới chạy lui... cuối cùng, tay sưu tầm tác phẩm nghệ thuật đó đột nhiên nhảy lầu tự tử. Sau đó bức điêu khắc này bị qua tay vài lần, nhưng mỗi lần đều dẫn đến án mạng, là thứ vũ khí ma quỷ hữu danh hữu thực. Vài năm gần đây thì được bảo tồn trong một nhà mỹ thuật hội họa nào đó ở nước ngoài, ở đó cũng hay truyền ra những lời đồn ma quái. Nhưng tôi trước đây vẫn cho là những chuyện ma quái trong viện mỹ thuật hội họa hay trá thi trong nhà bảo tàng v.v, đều đơn giản là những thứ được các tay bút phóng đại ra để thu hút sự chú ý thô

-----------------------

Chương 14: Sân chơi

Triển Chiêu đeo kính mát vào, nhịn không được "a" một tiếng, lại bỏ ra để so sánh, "Thật sự không giống nha."

Bạch Ngọc Đường cũng lấy kính đeo vào, lập tức nhíu mày, "Sao trên hai bộ thây khô này toàn chữ là chữ vậy?"

"Chữ? !" Tống Giai Giai hết hồn, nhào tới lấy kính của Mã Hán đeo vào, vừa nhìn thoáng qua thi thể, lập tức há mồm đờ ra.

Những người khác trong SCI cũng có kính mát trong người, nhưng lúc đeo của mình vào tuyệt đối không thấy có bất cứ biến hóa nào.

Vì vậy, tất cả mọi người nhìn sang Mã Hán.

Kỳ thực Mã Hán cũng chẳng hiểu rõ sự tình, anh đeo kính của mình vào nhìn thử, sau đó đã ngộ ra, "À ..."

"À?" Mã Hân vỗ vai anh trai mình hiếu kỳ hỏi, "Anh, kính mát của anh có công dụng đặc biệt gì hả?" .

"Không hẳn." Mã Hán khoát khoát tay, "Cái kính này có thể nhìn đêm."

"Nhìn đêm? !" Mọi người kinh ngạc. .

"Không phải kiểu dụng cụ nhìn xuyên bóng tối đặc dụng đâu, chỉ giống như kính nhìn đêm mà tài xế lái xe hay đeo thôi." Mã Hán nói, "Thỉnh thoảng buối tối cần ra ngoài làm nhiệm vụ, loại kính này có thể tập trung hết mức ánh sáng hấp thụ được để mắt nhìn được vật thể sáng hơn, tiện cho tôi phát hiện mục tiêu vào ban đêm."

"À..." Mọi người cảm khái, không hổ là kính mát của tay súng bắn tỉa! Đủ phong cách đủ đẳng cấp nha~!

"Ừm." Công Tôn xáp vào thây khô ngửi a ngửi, lại đeo kính vào nhìn a nhìn, sau đó quay đầu lại hỏi Tống Giai Giai, "Có đèn tử ngoại không?"

"Dạ có." Tống Giai Giai đưa ra hai cái đèn tử ngoại, chiếu vào hai bộ thây khô.

Mọi người nhịn không được nhíu mày, trên cơ thể hai bộ thây khô lúc này chi chít chú văn, nhìn y như bị đống chữ nghĩa như dây xích này trói lại vậy.

"Giống chữ Phạn a." Triển Chiêu ghé sát vào nhìn, rồi đưa tay lấy điện thoại ra, khẽ ngẩng đầu nhớ số điện thoại.

Mọi người tò mò nhìn anh.

Tống Giai Giai hiếu kỳ hỏi Bạch Trì, "Anh ấy đang làm gì vậy?" .

"À, chắc đang tìm số điện thoại." Bạch Trì trả lời.

"Sao lại phải làm thế?" Tống Giai Giai nhìn mãi cũng không hiểu.

"Anh ấy nhớ được toàn bộ danh bạ trong điện thoại đó." Triệu Hổ ở bên cạnh giải thích dùm, Tống Giai Giai khóe miệng giật giật ——chỉ số thông minh cao dữ! Máy tính đội lốt người thật là khủng khiếp. .

Một hồi sau, Triển Chiêu "tìm" ra dãy số mình cần, ấn ấn.

Điện thoại có vẻ phải chờ rất lâu, sau đó, chợt nghe Triển Chiêu nói, "A lô, giáo sư Tào, đánh thức thầy thật ngại quá."

Mọi người tò mò không biết giáo sư Tào đó là ai. .

Tống Giai Giai nhưng lại biết, "A! Giáo sư Tào nổi tiếng với văn tự cổ a! Ông ấy cũng tám mươi hơn rồi nha!" .

Mọi người vô thức nhìn xuống đồng hồ trên tay mình, đã qua 12 giờ một chút, lúc này đánh thức một ông cụ 80 tuổi thực sự quá vô nhân đạo a.

"Là như vầy." Triển Chiêu nói, "Hình như em vừa tìm được toàn văn của Diệp Hạ Lan chú ... Dạ? Em đang ở bên viện nghiên cứu mới á, thầy tới sẽ có đặc công đưa thầy vào. Vâng."

Triển Chiêu cúp điện thoại, mỉm cười với mọi người, "Ông cụ rõ ràng lên andrenalin trong nháy mắt, nếu không bị phát bệnh tim thì đại khái sẽ xuất hiện trong khoảng 10 phút nữa." .

Mọi người đều lau mồ hôi thay lão giáo sư.

"Diệp Hạ Lan chú? !" .

Thứ Công Tôn và Tống Giai Giai quan tâm chẳng phải vị giáo sư Tào kia, mà là lời Triển Chiêu nói.

"Diệp Hạ Lan chú là cái gì?" Bạch Ngọc Đường tò mò.

Mọi người cũng tỏ vẻ chưa từng nghe qua, lại là loại tri thức bàng môn tà đạo gì nữa đây? .

"Diệp Hạ Lan chú là một trong những lời nguyền thần bí nhất của Đông Âu cổ." Tống Giai Giai nói, "Đương nhiên chỉ tồn tại trong truyền thuyết, đây là lời nguyền dài nhất trên đời này, toàn văn gần một vạn chữ, có thể viết thành một cái xích. Dùng loại lời nguyền này "khóa" thi thể lại là có thể khống chế cỗ thi thể đó, để người lập lời nguyền tùy ý sai sử!"

Tất cả mọi người há to miệng, thật quái dị!

Bạch Ngọc Đường đỡ trán, "Mấy người đang đi chệch hướng phá án bình thường rồi đó ... Càng ngày càng thái quá!" .

Những người khác cũng hai mặt nhìn nhau —— đây là ma quỷ lộng hành từ đầu tới cuối hay thứ náo loạn nào khác a?

"Ừm ..." Triển Chiêu vuốt cằm, nhờ Mã Hân và Tống Giai Giai cầm đèn tử ngoại chiếu lên toàn bộ hai cỗ thi thể, khi toàn bộ đống "xiềng xích" văn tự kia hiện lên hết rồi, anh lấy điện thoại ra, đi quanh cỗ thi thể một vòng, chụp lấy toàn cảnh, rồi gửi tin nhắn hình cho một dãy số.

Bạch Ngọc Đường tò mò, "Hỏi Triệu Tước hả?" .

Triển Chiêu con mắt híp vào, mạnh miệng, "Là chia sẻ a." .

Không lâu sau, điện thoại của Triển Chiêu "meo meo" một tiếng. .

Triển Chiêu mở ra xem, chỉ thấy đầy một màn hình toàn là ký tự.

Triển Chiêu nhìn muốn rớt hai tròng mắt, "Cái gì đây a? !" .

Mã Hân nhìn thoáng qua, khẽ cười, "Là chỉ một người đang lăn, từ lầu 3 xuống lầu 2, rồi lại xuống lầu 1 ..."

Triển Chiêu kiên nhẫn ấn xuống dưới, ở cuối cùng, quả nhiên còn có vài chữ —— thật muốn bỏ đi chơi! .

Triển Chiêu nhìn trời. .

"Ý gì thế?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Ý là nó không nằm trong phạm vi nghiên cứu của Triệu Tước." Triển Chiêu cũng có vẻ bất đắc dĩ, "Hoàn toàn không có quan hệ gì với thứ chúng ta muốn điều tra."

Bạch Ngọc Đường nhịn không được nhíu mày, nói thật thì, ngoại trừ cái tổ chức quỷ dị kia, anh thật sự không nghĩ ra còn có ai lại đi làm cái thể loại nghiên cứu quái dị này nữa, hung thủ đến tột cùng là ai? Giả thần giả quỷ mục đích là gì?

... .

Chưa tới 10 phút, bên ngoài đã có tiếng bước chân.

Đặc công dẫn đến một người đầu tóc trắng xóa, ông cụ kia lao tới không thèm thở, cầm trong tay một cái kính mắt, trên mũi cũng có một cặp kính khác, vừa ngừng lại đã há mồm thở dốc, "Ở ... Ở đằng kia hả!" .

Bạch Ngọc Đường để ý thấy trong tay ông cụ là một cặp kính màu nâu nhạt, tuy nhìn không khí chất như kính của Mã Hán, nhưng công dụng có vẻ cũng không khác biệt lắm.

Ở cửa, Triệu Hổ lập tức thắc mắc, "Ông này, sao ông biết phải đeo kính vào để nhìn?"

Tất cả mọi người nghi hoặc nhìn ông cụ, đều là trực giác của cảnh sát a.

Ông cụ đeo cặp kính đó vào, bất lực đáp, "Cậu nói xem thế nào mà cảnh sát mấy cậu thích nghi ngờ người tốt vậy hả? Tôi nghiên cứu Diệp Hạ Lan chú đã vài chục năm, Diệp Hạ Lan chú là ẩn dấu chú, phải dung nhập thi thể, bên ngoài không thể nhìn thấy! Là dùng nhựa của một loài cây nào đó viết ra. Một ngày tiếp xúc với không khí xong sẽ biến mất không nhìn thấy nữa, đến lúc đó cần dùng kính nhìn đêm hoặc tia tử ngoại mới thấy được." .

Mọi người hiểu ra, đồng loạt quay lại nhìn Triệu Hổ và Mã Hán, tiêu chuẩn của mèo mù vớ được chuột chết đây mà! .

Giáo sư Tào đeo kính rồi dí sắt mắt vào thi thể, sau đó há to miệng, bắt đầu đi vòng vòng quanh cái thây, xoay xoay đến mức tất cả mọi người đều thay ông cụ lau mồ hôi, cứ thế này không trúng gió chóng mắt rồi té ngã chứ hả? ! .

Bạch Trì nhịn không được tiến đến đỡ lấy giúp ông cụ đi vòng quanh.

Giáo sư Tào sau khi quan sát khoảng 10 phút thì ngơ ngác đứng đơ một chỗ, hai mắt nhìn chằm chằm vào đống chú văn, thần sắc trên mặt rất khó hình dung, những vẻ mặt đỏ bừng cùng với lồng ngực phập phồng đủ để chứng minh ông cụ lúc này đang cảm xúc dâng trào đến mức nào.

"Có thể phân biệt thật giả không ạ?" Triển Chiêu hỏi.

Giáo sư Tào tháo kính xuống, xoa xoa mồ hôi trên mặt, đáp, "Toàn văn của Diệp Hạ Lan là một vạn chữ, tôi nghiên cứu vài chục năm rồi, cho tới bây giờ chỉ xác định được năm nghìn ký tự, còn năm nghìn cái còn lại căn bản không cách nào khảo cứu, thế nhưng... năm nghìn ký tự đầu của chú văn này không sai một tí nào, năm nghìn cái sau tôi chưa từng thấy qua, nếu là thật, đây tuyệt đối là phát hiện gây chấn động địa cầu."

Bạch Ngọc Đường hiểu được học giả nào cũng thích truy cầu mấy thứ này, nhưng thân là cảnh sát thì chỉ muốn điều tra rõ chân tướng thôi, vì vậy liền hỏi, "Nói cách khác, ông cũng không xác định được đống chú văn này là thật hay giả?" .

Giáo sư Tào gật đầu, lẩm bẩm, "Thật ngại a...Uy tín của tôi căn bản là có tiếng mà không có miếng, nếu như có thật, thì người đó không biết mạnh hơn tôi bao nhiều lần a!" .

"Vậy trong ấn tượng của thầy, có ai có thể làm được việc này không?" Triển Chiêu hỏi.

Giáo sư Tào lập tức lắc đầu, sau đó lại tỉ mỉ suy nghĩ thật lâu, nhưng rồi lắc đầu thêm lần nữa, "Người nghiên cứu Diệp Hạ Lan chú cũng không nhiều."

"Lại nói tiếp." Công Tôn hỏi giáo sư Tào, "Mục đích của Diệp Hạ Lan chú này là để khống chế vong linh sao?"

"Không đúng không đúng." Giáo sư Tào khẽ khoát tay áo, "Diệp Hạ Lan chú khởi nguồn từ văn minh vu chú cổ xưa, do thầy tu lữ hành truyền vào Đông Âu. Bản thân Diệp Hạ Lan chú không phải là lời nguyền độc ác, nó chỉ dùng để trói chặt các vong hồn có oán độc quá nặng mà tác quái. Có một số linh hồn mang oán hận quá sâu, căn bản không làm cách nào cho chúng ngủ yên được, bởi vậy mới dùng lời nguyền để khóa lại, ít nhất có thể bảo vệ người vô tội không bị chúng quấy rầy. Nhưng sau đó lời nguyền này bị một hòa thượng có tà tâm sửa lại, xiềng xích ban đầu biến thành dây thừng để thao túng con rối, linh hồn tà ác biến thành con rối chịu sự khống chế, mặc cho người áp lời nguyền mặc sức sắp đặt." .

"Thực sự có loại lời nguyền này?" Mã Hán không sao tin nổi.

"Đúng a, chắc là quá mê tín thôi." Triệu Hổ vừa nói vừa nhìn thi thể của cô bé kia, khẽ nhíu mày —— vừa rồi nhoáng thấy cô bé chạy vọt đi, sau đó thì biến mất. Ngoại trừ khả năng không phải là người ra, bé gái nào có thể làm được như vậy chứ? Nhưng muốn cậu tin trên đời này thực sự có quỷ hồn quấy phá, cậu cảm thấy quá khó khăn, trực tiếp phá vỡ nguyên cái nhân sinh quan của bản thân mà.

"Thật ra tôi cũng không tin." Giáo sư Tào lắc đầu, "Giống như nhiều loại lời nguyền trong những nền văn minh cổ xưa, Diệp Hạ Lan chú có thể chỉ là một loại điếu văn." .

"Điếu văn?" Triển Chiêu sờ sờ cằm. .

"Ừ." Giáo sư Tào gật đầu, "Kỳ thực rất nhiều lúc người sống sợ người chết là vì đã làm chuyện gì đó có lỗi với người ta, sợ bị trả thù. Giống như người châu Âu sợ bị thi thể hút máu rồi biến thành quỷ, nên dùng gỗ hạch đào đóng vào tim thi thể rồi mới hạ táng. Trung Hoa cổ đại thì nhét Định thi châu* vào trong miệng thi thể ... Việc viết chú văn lên người thi thể cũng đã xuất hiện trong nhiều nghi thức mai táng cổ xưa, cũng giống như những loại điếu văn để khuyên bảo người chết hãy ngủ yên và buông tha cừu hận. Sau đó càng truyền bá càng thái quá, rồi dần dần bị yêu ma hóa."

*định thi châu: định = ổn định, thi = thi thể, châu = ngọc

Tất cả mọi người gật đầu. .

"Ừm." Công Tôn cũng tán thành, "Tôi dù sao cũng giao lưu với thi thể nhiều rồi, chết là chết, chưa từng gặp người nào sống dậy a."

Giáo sư Tào nhìn lại bức điêu khắc một chút rồi nói, "Tôi cần một thời gian để nghiên cứu thêm, rồi mới cung cấp thông tin cho các cậu được."

Mọi người cũng không phát biểu ý kiến gì, kỳ thực chứng minh thật giả được thì đã sao? Ngoại trừ đột phá trong nghiên cứu học thuật ra, vụ án cũng chẳng có thêm chút tiến triển nào.

Mã Hân ngồi chồm hổm trên mặt đất tỉ mỉ quan sát bộ chân thây khô và chỗ nối liền với bệ đỡ, không hề có khe hở, đã bị đất sét phong kín, lại chuyển sang nhìn ngón tay thây khô.

"Hình như có thể lấy một hai dấu vân tay." Mã Hân bày dụng cụ để lấy vân tay ra.

Triệu Hổ lượn một vòng, rồi ngồi xổm xuống phía sau pho tượng, nhìn bóng lưng của bé gái kia —— vẫn thấy rất giống cái vừa thấy hồi nãy kia, nhưng nhìn kỹ lại có chút khác, ở đâu nhỉ? .

Mọi người đang nghiên cứu thì điện thoại của Bạch Ngọc Đường vang lên.

Bạch Ngọc Đường bật lên nghe rồi nhíu mày, nói với Triển Chiêu, "Trầm Bác không xong rồi." .

Triển Chiêu giật mình, "Cái gì? !" .

"Một dao đó đâm trúng nội tạng, mất máu quá nhiều, thân thể ông cụ vốn không tốt rồi." Bạch Ngọc Đường nói, "Dương Phàm nói chúng ta nếu tới kịp trong nửa tiếng nữa thì may ra có thể gặp ông cụ lần cuối, hình như ông ấy có gì đó muốn nói."

Triển Chiêu lập tức cùng Bạch Ngọc Đường rời đi, lưu lại mọi người dẫn theo đội đặc công tra xét toàn bộ viện nghiên cứu một lần, xem có đầu mối gì khác không. .

Tống Giai Giai cũng theo Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đến bệnh viện, Trầm Bác từng là người hướng dẫn của cô, tình cảm thầy trò cũng không tệ lắm, lên trên xe, Tống Giai Giai đã bật khóc. .

Bạch Ngọc Đường chạy như bay tới bệnh viện. .

Cửa phòng bệnh của Trầm Bác có rất nhiều người, Bạch Ngọc Đường có chút khó hiểu nhìn sang Triển Chiêu. .

Triển Chiêu thấp giọng nói, "Có lẽ đều là học sinh." .

Bạch Ngọc Đường gật đầu. .

Dương Phàm đeo khẩu trang, mở cửa phòng bệnh, vẫy vẫy hai người.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi vào. .

Hác Nam và người trợ lý của Trầm Bác đứng ngay bên ngoài cửa sổ phòng bệnh, vô cùng ủ rũ, Tống Giai Giai cũng đi tới đó, xuyên qua lớp cửa sổ, nhìn thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi tới bên giường Trầm Bác.

Ông cụ đeo máy hô hấp, sắc mặt xám như tro.

Dương Phàm ghé vào lỗ tai ông thấp giọng nói mấy câu. .

Mí mắt ông cụ khẽ giật, một lúc lâu mới mấp máy môi, đồng thời động động ngón tay, như là muốn ngoắc Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

Hai người khom lưng xuống, Dương Phàm khẽ nhấc máy hô hấp ra.

Trầm Bác hé miệng, dường như đang cố sức nói gì đó, nhưng phát ra chỉ là tiếng thở dốc ha hả.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tận lực nín thở, Trầm Bác cũng cố dồn chút sức lực cuối cùng để có thể nói.

Điều chỉnh một hồi lâu, ông cụ cuối cùng cũng nói được một câu tương đối rõ ràng —— nói với F, thật xin lỗi.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, lại cố nghe cho kĩ, nhưng tiếng thở dốc đã không còn, máy đo nhịp tim vừa rồi còn phát ra tiếng di~di~ đều đặn, nay đã bị tiếng du~ dài mà bằng phẳng thay thế.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vô thức nhìn dòng kẻ thẳng tắp ở trên màn hình.

Dương Phàm nhìn đồng hồ trên tường một chút, quay sang nói gì đó với y tá, rồi vuốt xuôi đôi mắt vẫn còn mở lớn của Trầm Bác, sau đó kéo chiếc chăn đơn trắng toát qua mặt ông cụ, tuyên bố tử vong. .

Ngoài cửa, học sinh của Trầm Bác đều đã khóc.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu khẽ cau mày —— vừa rồi là sao? Di ngôn trước khi chết của Trầm Bác dĩ nhiên là lời xin lỗi.

Trong viện nghiên cứu.

Bạch Trì nhận điện thoại xong, thông báo với mọi người, Trầm Bác đã chết. .

Người của SCI hai mặt nhìn nhau, Trầm Bác ở trước mặt họ bị một đứa bé gái 4-5 tuổi đâm chết, vô luận đối phương là người hay quỷ, đều khó cách nào tiếp thu.

Ngoài cửa, Mã Hán đứng ở bên tường, ngửa mặt nhìn góc khuất tối thui ở trên lầu 6 —— vì sao thây khô bò đến đó thì không thấy tăm hơi đâu nữa? .

Trong cửa, Triệu Hổ đứng ở phía trên, nhìn xuống những bậc thang kim loại —— vì sao đứa trẻ đó vừa chạy xuống lầu thì mất tăm mất tích nhỉ? .

... .

Trong bệnh viện.

Người nhà và học sinh của Trầm Bác lo thu xếp tang sự, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường rời khỏi phòng bệnh, bước đi trên hành lang thật dài.

Triển Chiêu hai mắt nhìn thẳng về phía trước, có lẽ đã lâm vào trầm tư. .

Bạch Ngọc Đường vừa đi vừa nhìn bóng đêm bên ngoài, lúc này... một bóng người trên nóc nhà cao tầng phía xa, hấp dẫn sự chú ý của anh.

Đó là một toà nhà cao tầng cách đây rất rất xa.

Thị lực vô cùng tốt của Bạch Ngọc Đường giúp anh có thể thấy được rất rõ ràng rằng trên nóc nhà đó có người đang đứng, bởi vì đêm quá sâu, ánh sáng quá mờ, căn bản nhìn không ra dung mạo, cách ăn mặc của người nọ, chỉ có dựa vào đường nét phán đoán, hẳn là một người đàn ông ... .

Không biết vì sao, Bạch Ngọc Đường cảm thấy người kia đang nhìn về phía bệnh viện, từ góc đó, vừa lúc có thể thấy khu vực phòng bệnh của Trầm Bác.

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày nhìn chằm chằm vào bóng dáng người nọ.

Kẻ đó nhìn một hồi, rồi xoay người, rời đi

"Đinh" một tiếng, cửa thang máy mở. .

Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường vào trong, hai người trầm mặc rời đi. .

Màn đêm buông xuống, tất cả mọi người về tới phòng làm việc của SCI.

Bao Chửng cũng ở đó, biết mọi người hiện tại rất uể oải, cũng rất không cam lòng, nhưng có một số việc sẽ phát sinh biến cố bất ngờ, ai cũng dự liệu không được.

Ông đi vào trong, vốn định an ủi cấp dưới một chút, tiếc là ai ai cũng bận rộn lật lại tài liệu tiếp tục công việc.

Bao Chửng thoả mãn gật đầu, lại nhìn một vòng, rồi tò mò hỏi Bạch Trì, "Đội trưởng với Triển Chiêu của mấy cậu đâu rồi?"

"À, hai anh vừa gọi điện về, kêu là muốn tới một chỗ." Bạch Trì trả lời. .

"Đi chỗ nào?" Bao Chửng hiếu kỳ.

"Nói là sân chơi gì ấy." .

Bao Chửng càng không hiểu, "Sân chơi gì cơ?" .

... .

Lúc này, tại cửa một khu nhà máy lớn ở ngoại ô thành phố S, có đậu chiếc xe của Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu và anh lúc này đang đứng trước cửa một nhà xưởng tại một khu nhà máy vô cùng lớn.

Bạch Ngọc Đường lấy ra một cái chìa khóa có khắc hình chữ "Z", mở cái khóa to đùng trên cánh cửa sắt, rồi rầm một tiếng, đẩy cánh cửa đó qua một bên.

Triển Chiêu đi vào, đưa tay ấn mở công tắc trên tường, trong nháy mắt... Máy phát điện bắt đầu hoạt động, mấy trăm bóng đèn chân không công suất lớn cùng nhau vụt sáng, toàn bộ nhà xưởng lúc này sáng như ban ngày. .

Trong nhà xưởng là từng hàng từng hàng giá sách cỡ đại, chỉ liếc mắt căn bản không thể nhìn thấy đầu cùng.

Bạch Ngọc Đường đóng cửa lại, dựa vào đó chờ.

Triển Chiêu một mình dò theo chữ cái trên mỗi giá sách đi tới ... Đến một chỗ nọ thì quẹo vào lối đi nhỏ, ngồi xếp bằng xuống.

Ngẩng mặt, trước mắt là hơn mười giá sách nhìn y như bức tường, toàn bộ văn hiến, tư liệu, báo chí, tiểu sử nhân vật, ghi chép tin tức ... chỉ cần là văn tự tư liệu có liên quan, thì toàn bộ đều ở chỗ này. .

Khoảng nửa năm trước, Triệu Tước đột nhiên cho Triển Chiêu một cái chìa khóa, đồng thời nói với anh địa chỉ khu nhà máy này.

Triển Chiêu khó hiểu nhìn cái chìa khóa.

Triệu Tước cười tủm tỉm nói thêm, "Chia sẻ với nhóc chút đỉnh, đó là sân chơi của ta a." .

Triển Chiêu trước đã tới một lần, cảm thấy nơi này thật đáng sợ, đó là một biển tri thức mênh mông, chỉ số thông minh cao đến đâu, trí nhớ tốt cỡ nào, cũng có thể bị bao phủ tại trận.

Nhưng mà lúc này, Triển Chiêu đang ngồi phía trước một mặt tường, dùng hai mắt để lọc toàn bộ tư liệu, vô luận người kia là ai, chỉ cần hắn đã từng tồn tại trên trái đất này, nhất định sẽ lưu lại vài lời ghi chép, không ai có thể dạo qua thế giới này một vòng mà không lưu lại chút vết tích nào.

________________________________________

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Đống ký tự lăn xuống lầu của Tước gia là đây, bà con từ từ hưởng thụ há:

Tầng 5 ~~ lăn nào ~~~┗( ̄▽ ̄)┓~┏(_△_)┛~~~┗( ̄▽ ̄)┓~┏(_△_)┛~┏(_△_)┛~~ lăn lăn ~~~~~

~~~~~~ Tầng 4 ~~~┗( ̄▽ ̄)┓ ~┏(_△_)┛~~~┗( ̄▽ ̄)┓~~┏(_△_)┛~~~┗( ̄▽ ̄)┓~~ lăn a

~~~~ Tầng 3 ~┗( ̄▽ ̄)┓ ~┏(_△_)┛~~~┗( ̄▽ ̄)┓~┏(_△_)┛ ~~┗( ̄▽ ̄)┓~~~~~ lăn xuống ~~~~ ~~~~~ Tầng 2 ~┏(_△_)┛~~~┗( ̄▽ ̄)┓ ~ lăn lăn ~~~~┏(_△_)┛~~~┗( ̄▽ ̄)┛┏(_△_)┛~~ ~┗( ̄▽ ̄)┓ ~~┗( ̄▽ ̄)┛~ Tầng 1 ! ! ! ! Chạm đất!

o(≧口≦)o ! ! ! Thật muốn đi chơi! ! !

----------------------------

Chương 15: hạt táo

Thời gian mỗi phút mỗi giây trôi qua.

Bạch Ngọc Đường tựa bên cánh cửa sắt to lớn, hai mắt nhìn xuống nền xi măng xám xịt, phát ngốc cả ra.

Xung quanh vô cùng an tĩnh, chỉ có tiếng "xoát xoát xoát" của Triển Chiêu lật từng trang sách, loại âm thanh này, khiến Bạch Ngọc Đường cảm giác được sự trôi chảy của thời gian rất rõ ràng.

Trong lúc này, trước mắt Bạch Ngọc Đường vô thức hiện ra một màn anh vừa nhìn thấy khi rời khỏi bệnh viện ... Bóng người trong đêm đen, trên nóc nhà xa xa, ngưng mắt nhìn về hư ảo.

Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày, tuy rằng thấy không rõ lắm, nhưng thân ảnh nọ, cho anh cảm giác, một loại trực giác nào đó đang đấu tranh mãnh liệt với sự lý trí logic của anh.

.

Lại không biết qua bao lâu, Bạch Ngọc Đường chợt thấy tiếng lật sách ở bên kia bỗng nhiên dừng lại, vì vậy nhỏm người dậy đi qua.

Vòng ra phía sau, thấy Triển Chiêu đã tựa người vào giá sách ngủ mất, trước mắt là một chồng sách khá cao, một loại giá sách gần đó đều đã trống không.

Bạch Ngọc Đường khẽ khàng nhặt toàn bộ sách lên, dựa theo trình tự chữ cái sắp lại lên giá.


Đến khi xếp xong, lại phát hiện trong tay Triển Chiêu có cầm một quyển sách.

Bạch Ngọc Đường cúi xuống xem thử cái bìa, thì ra là một quyển niên giám du lịch. Lại lật thử trang sách mà ngón tay Triển Chiêu đang chận lấy, thì thấy đó là một bức hình phong cảnh, hình như để giới thiệu nhà cửa vườn tược gì đó ...

Nhưng khiến Bạch Ngọc Đường chú ý chính là, ở phía sau căn nhà nhỏ kiểu Âu, có một tấm biển quảng cáo ngoài ý muốn lọt vào khung hình. Tấm biển nọ không hề nhỏ, bên trên là quảng cáo về một buổi triển lãm nghệ thuật, mà trong số những thứ được trưng bày tại đó, có Bánh xe Đức phật cùng Vợ và Con gái. Những cái tên đã quá quen thuộc này thoáng cái hấp dẫn sức chú ý của Bạch Ngọc Đường. Tên gọi của buổi triển lãm đó lại là —— Triển lãm những tác phẩm trở về từ địa ngục. Ở phía cuối của tấm biển có thời gian và địa chỉ tổ chức ... Nhưng chỉ có phần đầu, nội dung chi tiết ở phần sau đều bị căn nhà che khuất mất! Ở hàng cuối cùng, có người để liên hệ, là "F tiên sinh", còn có một dãy số di động, nhưng đã bị che đi phân nửa. .

.

Thế nhưng... .

Bạch Ngọc Đường lại xem qua quyển sách nọ một chút, đó là niêm giám của của thành phố S! Lại nhìn đến thời gian cụ thể, thì phát hiện đã từ 3 năm trước rồi.

Bạch Ngọc Đường cau mày ngốc lăng tại chỗ ... Ba năm trước? Bánh xe Đức Phật không phải mới được đội khảo cổ của Tống Giai Giai tìm được trong sơn động sao? Thế nào lại trưng bày ở thành phố S 3 năm trước được? Còn vị F tiên sinh này ...

Nghĩ tới đây, Bạch Ngọc Đường nhìn kỹ lại hình ảnh và những dòng chữ trên tấm biển quảng cáo. Vì độ phân giải nên chi tiết không thấy rõ lắm, nhưng ngoại trừ Bánh xe Đức Phật cùng Vợ và con gái, còn có một thứ khác thấy rất rõ ràng —— hạt táo ở Pripyat...

Bạch Ngọc Đường khẽ há miệng, cúi đầu nhìn Triển Chiêu. .

Triển Chiêu ngủ rất say, có lẽ vì trong khoảng thời gian ngắn đã lật xem quá nhiều sách, nên con mắt mệt nhọc quá độ mới không chống đỡ được nữa ... Thế nhưng, con mèo này không hề ngủ giữa chừng, mà là đã tìm được thứ cần tìm, nên thả lỏng tâm tình, mới có thể gục qua ngủ mất.

Bạch Ngọc Đường đưa tay cầm lấy bản niêm giám nọ, khẽ ôm lấy Triển Chiêu, rời khỏi "sân chơi" rộng lớn nọ, lái xe về SCI.

Trong lúc lái xe, trong đầu Bạch Ngọc Đường không thể nào không nghĩ đến mấy chữ "Hạt táo ở Pripyat" nọ.

Sau khi nhà máy điện nguyên tử Chernobyl của "Pripyat" bị rò rỉ hạt nhân, nó đã biến thành một thành phố chết, chẳng khác nào nguyên bãi tha ma khổng lồ.

Bạch Ngọc Đường trước đây xem qua không ít sách báo nói về thành phố nhỏ bất hạnh này, thứ anh quan tâm không phải là những gì mọi người bàn tán về con cá nheo dài hơn 2 thước, hay con chuột to như con heo, mà khiến anh nghi hoặc hơn cả chính là ... màu sắc. .

Bạch Ngọc Đường vốn tưởng rằng thành phố bỏ hoang sẽ chẳng khác nào một đống phế tích, nhưng mà, không biết do thủ pháp chụp hình của nhiếp ảnh gia quá cao minh, hay do hình ảnh tạp chí in ấn có độ bão hòa cao... Bạch Ngọc Đường cảm thấy tòa phế tích này màu sắc vô cùng sặc sỡ, đặc biệt là các loại thực vật, cũng không biết có phải quy luật tự nhiên rằng sinh vật càng độc càng mỹ lệ hay không, nhưng những thực vật vươn lên từ trong đống phế tích này đúng là càng ngày càng diễm lệ. .

Bất luận thứ gì ở Pripyat cũng không được mang ra ngoài, vì tất cả đều đã bị nhiễm phóng xạ mạnh, thậm chí cả nhà cửa đều bị vùi lấp hết ... Có điều, hạt táo thì ... .

.

Bạch Ngọc Đường vô thức nghĩ đến quả bóng trong nhà Từ Liệt bị trộm mất, đã tra ra trong quả bóng có một lượng phóng xạ rất nhỏ, có thể có quan hệ gì đó với hạt táo Pripyat này không? .

.

Triển Chiêu vẫn đang ngủ, với sự hiểu biết của Bạch Ngọc Đường, con mèo này mà đã mệt chết, thì chí ít phải ngủ 4-5 tiếng mới tỉnh.

Vì vậy, Bạch Ngọc Đường trong lúc chờ đèn đỏ đã lấy điện thoại ra ấn số gọi cho Tương Bình. .

"Đội trưởng." Mọi người ở bên Tương Bình thật ra cũng đang mòn mỏi chờ Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, thấy người cuối cùng cũng đánh điện về liền lập tức vây lấy.

"Giúp tôi tra vài thứ." Bạch Ngọc Đường khởi động xe, nhưng không về cảnh cục, mà hướng về khu nhà ở hoa viên của thành phố S.

"Tra gì a?" Tương Bình nhận lấy cà phê đậm đặc Mã Hân phân phát cho, tinh thần sôi sục, chuẩn bị lướt bàn phím.

"Hạt táo Pripyat." Bạch Ngọc Đường nói. .

"Oa..." Tương Bình vừa gõ bàn phím vừa cảm thám, "Đội trưởng, dạo này khẩu vị anh nặng dữ nha." .

"Còn nữa." Bạch Ngọc Đường nói, "Giúp tôi tra xem 3 năm trước đây, có ghi chép nào về việc Bánh xe Đức Phật được nhập cảnh để trưng bày hay không?"

"Ba năm trước?" Những người đang vây lấy Tương Bình đều ngớ người, "Bánh xe Đức Phật không phải mới được tìm ra năm nay thôi sao?"

"Có thể còn có cái khác a."

Đúng lúc này, Công Tôn xen vào một câu.

"Còn có cái khác?" Bạch Ngọc Đường cũng nghe thấy, liền hỏi lại, "Không chỉ có một cái?" .

"Bánh xe Đức Phật chỉ là một loại chú thuật cổ xưa." Công Tôn nói, "Cũng chẳng khác nào một loại đồ đằng, bộ này quý giá như thế chỉ bởi vì người ta lần đầu tiên tìm ra được hiện vật thật mà thôi." .

.

"Đội trưởng." .

Tương Bình tra về các buổi triển lãm trong nước trước, "Không có a, em tra qua các nhà mỹ thuật tạo hình lớn, phòng triển lãm, viện bảo tàng, ngay cả nơi trưng bày về thiên văn và khoa học kỹ thuật đều xem cả rồi, trong nước không có ghi chép nào liên quan đến việc triển lãm Bánh xe Đức Phật hết, Bánh xe Đức Phật đợt này là lần đầu tiên nhập cảnh vào."

Bạch Ngọc Đường nhịn không được khẽ nhíu mày, anh chạy đến một cánh cổng dẫn vào khu nhà, đứng ở bên bồn hoa, cầm lấy điện thoại chụp lấy tấm hình bên trong niên giám, rồi gửi cho Tương Bình, "Tra cái này xem." .

Tương Bình nhìn ảnh chụp xong thì nhíu mày, "Oa... Ngay cả Vợ và Con gái cũng có a? Có khi nào là lừa gạt người không a?"

"Cái này là quảng cáo cho triển lãm ngầm phải không?" Bạch Trì nghiêng đầu nhìn qua rồi hỏi một câu.

"Triển lãm ngầm?" Bạch Ngọc Đường vừa hỏi lại, vừa đưa tay ra ghế sau lấy một cái chăn đắp lên người Triển Chiêu.

"Cũng giống như đoàn xiếc thú hay tầng ngầm ở công viên hay triển lãm nào là quái vật đầu người đuôi rắn a, mỹ nhân ngư a, các loại rắn mối rắn hổ mang vân vân. Thỉnh thoảng cũng có thây khô này nọ a." Bạch Trì giải thích.

Bạch Ngọc Đường gật đầu, lái xe về phía trước một chút rồi dừng lại, cầm bản niêm giám kia ra, quay sang so sánh một chút...

Lúc này, mặt trời dần ló dạng ở phía đông, ánh nắng sớm dần xuất hiện, rọi sáng toàn bộ khu nhà, ngoại trừ phòng ốc thoạt nhìn có hơi cũ kỹ một chút, cây cối cũng cao hơn một chút ra ...

Bạch Ngọc Đường cầm lấy bản niêm giám so sánh một chút, hầu như giống nhau như đúc. .

Xa xa, tấm biển quảng cáo nọ vẫn sừng sững đứng đó, chỉ là, nội dung quảng cáo bên trên đã được đổi, hiện tại là giới thiệu về phiên giao dịch sắp diễn ra của một bất động sản nào đó.

Bạch Ngọc Đường ngả lưng tựa vào ghế, nhìn tấm biển quảng cáo nọ đến xuất thần.

"Đội trưởng." .

Lúc này, tiếng gọi của Tương Bình truyền đến, "Tìm được tư liệu liên quan đến hạt táo Pripyat rồi, chậc, lại thêm một vụ án thần kỳ!"

Bạch Ngọc Đường khẽ nhướn mày, "Kể sơ qua xem." .

"Là như vầy." Tương Bình nói, "Đừng thấy Pripyat đã là thành hoang, thật ra vẫn có người ra vào đó, tỷ như nhân viên vệ sinh và người làm vườn có mặc đồ phòng hộ."

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, "Người làm vườn với nhân viên vệ sinh? Cũng đã là thành phố chết rồi, đi vào để làm gì?" .

"Không biết a, có lẽ do một thói quen nào đó, hoặc công việc yêu cầu chăng?" Nói rồi, Tương Bình lại bổ sung một câu, "Anh cũng biết người Đông Âu yêu cầu rất cao với các phần mộ mà." .

Bạch Ngọc Đường nhìn trời, "Tiếp tục." .

"Là như vầy, trong đó có một người làm vườn, là người gốc Pripyat, lúc hạt nhân bị rò rỉ, ông ấy cũng cùng người nhà đến nơi tập trung của dân sơ tán. Đương nhiên, có thể do bình thường vẫn ra vào khu vực có bức xạ hạt nhân, ông ấy bị mắc bệnh bạch cầu." Tương Bình tiếp tục kể, "Con gái ông vào lúc rò rỉ hạt nhân lại đang mang thai, vì thế ... sinh ra một đứa trẻ dị dạng cũng mắc bệnh bạch cầu trong người, đồng thời chính cô cũng phát hiện ra bản thân mắc phải bệnh nan y." .

Bạch Ngọc Đường nhịn không được nhíu mày, "Đúng là thảm kịch nhân gian." .

"Sau đó, anh cũng biết rồi, bồi thường mấy tai nạn kiểu rò rỉ hạt nhân này rất phức tạp, vô cùng khó để ước định tổn thất, vì tổn thất có tính tiếp diễn lâu dài." Tương Bình nói, "Con rể của người làm vườn kia là một tài xế xe tải, lúc xảy ra chuyện hắn vừa lúc ở bên ngoài khu vực chịu nạn, nên may mắn thoát khỏi liên lụy. Nhưng ... lúc hắn trở về, đối mặt với một cục diện rối rắm, liền quyết định vứt bỏ cô con gái của ông." .

Bạch Ngọc Đường nhíu mày gật đầu, "Vô tình vô nghĩa, sau đó thế nào? Hạt táo thì sao?" .

"Ông cụ kia vì thống hận con rể vứt bỏ con gái và cháu ngoại đang lâm bệnh nặng của mình, nên đã ... mời con rể quý hóa ăn vài quả táo." Tương Bình "chậc chậc" hai tiếng. .

Bạch Ngọc Đường ngẩn người, sau đó nhíu mày, "Táo lớn lên ở Pripyat hả?" .

Tương Bình bất đắc dĩ gật đầu, "Đúng vậy, Pripyat có rất nhiều táo, chỉ là sau khi rò rỉ hạt nhân, táo mặc dù đã chín cũng không ai dám ngắt xuống, càng không dám ăn. Ông cụ làm vườn kia giấu hai quả táo đỏ tươi về, biến con rể mình thành Bạch Tuyết ver 2."

"Sau đó?" Bạch Ngọc Đường hỏi, "Con rể ông ta thế nào?" .

"Đã chết rồi." Tương Bình nói, khu vực bị rò rỉ hạt nhân có một lượng lớn chất độc lắng xuống, đặc biệt là một vài nguyên tố phóng xạ a, Actini chẳng hạn, nghe nói chỉ cần một chút nhỏ như viên con nhộng thôi cũng đủ độc chết vài vạn người." .

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, sờ sờ cằm, "Tiếp đó?" .

"Tiếp đó ..." Tương Bình nhíu mày, "Oa... Không phải mấy thứ em vừa nghĩ đến đây sao? Thật là khủng khiếp."

"Nhanh nào!" Bạch Ngọc Đường giục. .

"Là như vầy đội trưởng! Sau khi con rể người làm vườn kia chết, cảnh sát địa phương khám nghiệm tử thi phát hiện trong dạ dày có táo nhiễm phóng xạ, vì vậy nhanh chóng chạy tới nhà hắn. Trong nhà người làm vườn, con gái và cháu ngoại đều đã chết." Tương Bình hít một hơi khí lạnh, "Người làm vườn đó cho bọn họ ăn những miếng táo tương tự, bởi vì dựa theo kiểu chết của anh con rể kia, có lẽ ông ấy nghĩ rằng táo đó vị không tồi, hơn nữa tốc độ chết cực nhanh, không mang đến chút cảm giác thống khổ nào."

Bạch Ngọc Đường nhíu mày.

"Chỉ là ... Chuyện xảy ra sau đó mới đáng sợ!" Tương Bình nghiêm túc kể, "Cảnh sát địa phương phát lệnh truy nã người làm vườn chạy trốn, nhưng ông ấy như đã bốc hơi khỏi nhân gian. Nhưng một tháng sau, nhân viên có trách nhiệm tại Pripyat báo cáo lại, toàn bộ quả trên cây táo trong khu phóng xạ đã biến mất." .

Bạch Ngọc Đường khẽ sửng sốt, "Táo bị hái hết đi?" .

"Oa..." Triệu Hổ ở một bên nghe được chuyện hay nhịn không được tấm tắc, "Vậy là có thể độc chết một nùi Bạch Tuyết rồi? Hoàng tử không đủ dùng a."

Mọi người cũng đều nhíu mày, ngày đó trong màn đạn mạc có nhìn thấy một câu ngôn ngữ mạng gì ấy nhỉ? Đúng rồi ... là tây tư trống vắng.

"Sau một phen tìm kiếm, cảnh sát tìm được trong một nhà kho dưới đống phế tích một bao tải to đùng toàn là táo, chỉ có điều ..."

"Có điều cái gì?" Bạch Ngọc Đường sốt ruột, "Cậu mau một lần nói cả ra đi đừng ngắt nhiều lần thế nữa!" .

"Chỉ có điều, bên trong toàn là thịt táo đã thối rữa, toàn bộ hạt bên trong chẳng thấy đâu!" Tương Bình hít một hơi nói cho xong, "Căn cứ vào thống kê chi tiết, có khoảng 100-120 cái hạt táo. Nếu đem phơi nắng cho khô rồi cho vào bịch là có thể tùy tiện giấu trong túi áo túi quần, hoặc là ..."

"Trong quả bóng?" Bạch Ngọc Đường tiếp lời.

Mọi người hai mặt nhìn nhau. .

"Ừm." Công Tôn gật đầu, "Hạt táo thể tích rất nhỏ, hơn nữa còn ở bên trong quả táo, hàm lượng phóng xạ đúng là sẽ không quá lớn, nếu có bọc lại bằng túi chống phóng xạ, lại càng không có vấn đề gì." .

Nói rồi, Công Tôn hỏi Bạch Ngọc Đường, "Cậu nghi bên trong quả bóng của Từ Liệt kia là một hột táo?"

Bạch Ngọc Đường đỡ trán thở dài, cảm thấy có chút uể oải, hỏi lại, "Em chỉ muốn biết, nếu loại hạt táo đó vùi vào trong đất rồi mọc thành cây thì có độc không?" .

Tất cả mọi người há miệng, không ai có thể trả lời. .

"Có thể thấy, muốn hủy diệt nhân loại cũng không phải chuyện khó khăn lắm." .

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại thì thấy Triển Chiêu không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào, vùi người vào trong chăn, có chút lười biếng. Đại khái do quá mệt mỏi, lại còn ngái ngủ nên vẫn tựa cả người vào ghế, chậm rì rì nói, "Một viên con nhộng đã có thể độc chết vài vạn người, vài hộp là có thể đưa trái đất trở lại thời viễn cổ. Thiên nhiên dùng vài tỷ năm mới có thể sáng tạo ra chút gì đó, con người trong nháy mắt là có thể hủy diệt tất cả, quả thật là bại bại gia tử."

"Miêu Nhi." Bạch Ngọc Đường khẽ xoa mi tâm, "Đừng nói đến mấy chuyện kinh khủng như thế nữa, vụ án này đang đi theo chiều hướng làm cho người ta thật lo lắng a."

"Nếu trong quả bóng đó thật sự là hạt táo Pripyat truyền thuyết." Triển Chiêu quay sang, nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ y hệt như trong quyển niêm giám, cùng tấm biển quảng cáo tuy trải qua bao phen nắng mưa cát bụi nhưng vẫn loá mắt như ngày nào, "Phải nhanh một chút tìm được gã F này!" .

Chính lúc này, tiếng gõ bàn phím lách cách ở đầu bên kia đột nhiên dừng lại, sau đó, giọng nói hưng phấn của Tương Bình truyền tới, "Đội trưởng! Hình như em tìm được F tiên sinh kia rồi!" .

Bạch Ngọc Đường bật cười, đưa tay sờ sờ đầu Triển Chiêu bên cạnh, khích lệ, "Thật có khả năng nha." .

Đầu bên kia, Tương Bình cười khúc khích vui sướng, giọng điệu của Bạch Ngọc Đường nghe thật buồn nôn, nhưng cũng rất thỏa mãn a.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sci#đam