Chương 13: Giao dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Cẩm Đường trấn an Công Tôn tạc mao, hẹn hắn thời gian ăn cơm xong thì cúp điện thoại.

Mới để điện thoại xuống, điện thoại trên bàn đã reo lên, theo màn hình hiển thị là thư ký trực dưới sảnh gọi lên.

Bạch Cẩm Đường ấn nút loa ngoài.

"Sếp."

Giọng của thư ký vang lên, "Có một tiên sinh muốn gặp anh, nhưng không có hẹn trước."

Bạch Cẩm Đường khẽ nhíu mày, thư ký không phải không hiểu quy tắc, bình thường chỉ có hẹn trước mới được gặp hắn, với lại đều là cặp song sinh liên hệ... Tuy rằng hôm nay cặp song sinh không có ở đây.

Đại khái cảm giác sếp không vừa ý lắm, thư ký bồi thêm một câu, "Hắn nói, sếp nhất định phải gặp hắn."

Bạch Cẩm suy nghĩ một chút, hỏi, "Hắn tên gì?"

"Ơ..." Phát âm của thư ký không chuẩn lắm, nhưng vẫn có thể nghe được, "Issel."

Bạch Cẩm Đường trầm mặc ba giây, ngắn gọn nói một câu, "Để hắn vào."

Thư ký cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn người đàn ông ngoại quốc, cao to tuấn mỹ, mặc tây trang màu đen, "Tổng giám đốc mời ngài lên phòng."

Vị kia tự xưng là Issel, có nét đẹp phong tình của nước ngoài, khẽ gật đầu, xoay người vào thang máy, để lại cô thư ký mắt hình ngôi sao nhỏ giọng thì thầm - Ngầu ghê! Ai vậy ta? Cao to quá!

...

Bạch Cẩm Đường tới bên bàn ngồi xuống, cau mày, nhìn viên đạn vừa cạy khỏi bức tường.

Đang thất thần thì nghe thấy ngoài cửa vang lên hai tiếng cốc cốc.

Bạch Cẩm Đường bỏ viên đạn lên bàn.

Cánh cửa mở ra.

Ngoài cửa, người đàn ông tuấn mỹ kia bước vào, hai tay đút vào túi, dựa vào cửa nhìn hắn.

Sau chốc lát im lặng, người nọ hơi mỉm cười, "Thật không ngờ còn có ngày được gặp lại."

Bạch Cẩm Đường cũng nhàn nhạt đáp lại, "Không ngờ cậu còn sống."

Người nọ nghe xong, có vẻ đồng ý, gật đầu, "Tôi cũng không ngờ mạng mình dai đến thế."

Bạch Cẩm Đường hỏi, "Nghe nói cậu ở chung với G?"

Người nọ đi tới trước bàn, vươn tay kéo ghế ra, ngồi xuống đối diện Bạch Cẩm Đường, mở miệng nói, "Trùng hợp thôi."

Nói xong, hắn có vẻ bị hộp đựng bút hình đầu lâu làm bằng thủy tinh để trên bàn hấp dẫn, vươn tay muốn chạm vào, "Sở thích của cậu thay đổi nhiều thật."

Bạch Cẩm Đường cầm lấy để qua chỗ khác, không cho hắn chạm vào.

Người nọ mỉm cười, nâng cằm nhìn Bạch Cẩm Đường, "Bây giờ cậu sống tốt như vậy, có phải nên cám ơn tôi một tiếng không?"

Bạch Cẩm Đường có vẻ cảm thấy câu này rất buồn cười, vươn tay cầm gói thuốc lá và bật lửa, "Cậu chỉ để tôi sống sót, giúp tôi sống tốt đến bây giờ không phải cậu."

"Haha." Người nọ lắc đầu, "Sở thích thay đổi nhưng tính cách thì không, quả nhiên sống được sẽ có chuyện tốt xảy ra, Triệu Tước nói rất có lý."

Bạch Cẩm Đường đốt điếu thuốc, nhíu mày nhìn hắn, "Cậu và G xuất hiện ở thành phố S là có mục đích gì?"

"G phát hiện nhiều chuyện để chơi." Người nọ cũng rút điếu thuốc, không đốt, chỉ cầm trong tay nghiên cứu, lầm bầm nói, "Căn cứ theo lời tiên đoán, cũng sắp đến lúc kết thúc rồi, cho nên để rắn rời hang cũng không phải điều ngạc nhiên."

Bạch Cẩm Đường nghe xong, cầm điếu thuốc còn lại một nửa dập vào gạt tàn hình trái tim Công Tôn đưa, mở miệng, "Issel."

Người đàn ông Nam Mỹ được gọi là Issel ngẩng đầu.

"Có một vấn đề tôi vẫn luôn muốn hỏi cậu." Bạch Cẩm Đường hỏi, "Tại sao đối với những người khác cậu không hề cười, nhưng với tôi thì lại cười không dứt?"

Trên mặt Issel lại xuất hiện nụ cười, "Khi còn bé tôi đã nói đáp án với cậu, cậu không nhớ sao?"

Bạch Cẩm Đường thở dài, nhìn hắn, "Khi còn bé? Tổng cộng ở chung với nhau chỉ có ba ngày thôi."

"Ừ." Issel gật đầu, thả điếu thuốc xuống bàn, mỉm cười, "Ba ngày đó là tuổi thơ của tôi."

Bạch Cẩm Đường cầm viên đạn giơ trước mắt hắn, "Đây là quà gặp mặt bạn thời thơ ấu của cậu đó à?"

Issel nhìn viên đạn, mỉm cười, "Ai bảo cậu kết hôn mà không mời tôi làm phù rể."

Bạch Cẩm Đường xoa mi tâm, "Cậu vẫn nên cách xa G một chút, nếu trốn ra được rồi, tại sao không đi tìm Triệu Tước?"

"Cậu cũng biết tôi ghét chú ta."

"Chú ta đã cứu mạng cậu, cậu ghét chú ta làm gì?"

Issel suy nghĩ, nói, "Hủy hoại tuổi thơ của tôi có tính không?"

Nói xong, hắn chú ý trên bàn có khung ảnh, liền cầm lên, nhìn thấy bên trong là Công Tôn mang dép, mặc áo blouse trắng, miệng ngậm điếu thuốc, chân mở rộng đọc báo, cười tới nện xuống đệm, "Dễ thương vậy!"

Bạch Cẩm Đường bất đắc dĩ lấy lại khung ảnh, hỏi, "Rốt cuộc cậu đến đây làm gì?"

"Nói cho cậu biết một chuyện." Issel nhấc chân lên, dựa vào lưng ghế, chậm rãi nói, "Trưa nay, G tới gặp mặt em trai cậu."

Issel mới nói một câu đã làm mặt Bạch Cẩm Đường đen đi, hắn vươn tay chỉ vết thương mờ bên mặt, "Đúng là tiểu lão hổ nhà cậu rất nguy hiểm."

Sắc mặt Bạch Cẩm Đường dãn ra, hỏi, "G tìm Ngọc Đường làm gì? Triệu Tước ở cùng bọn họ, hắn còn dám lộ diện."

"Cho nên mới dẫn tôi theo." Issel nhẹ nhàng nhướn mày, "Để tránh khỏi bị Bạch Diệp chém ra từng khúc."

Bạch Cẩm Đường có vẻ thấy buồn cười, "Cậu đấu lại Bạch Diệp sao?"

Issel nhún vai, "G sống chết thế nào tôi không quan tâm, tôi chỉ hiếu kỳ, hắn và Triển Chiêu ai lợi hại hơn."

Vùng lông mày của Bạch Cẩm Đường lại nhíu chặt một lần nữa.

"Dù sao..." Issel cầm cây bút lên xoay xoay, "Một là con cưng của thần, một là kẻ bị ruồng bỏ mà."

Bạch Cẩm Đường nghe như vậy, cũng có chút thất thần.

"G nói cho SCI biết, người di truyền tham gia cuộc thi chạy marathon." Issel dừng xoay bút, "SCI bắt được chừng mười ba sát thủ, G muốn tìm kẻ cuối cùng, tôi phụ trách sau khi hắn hỏi xong thì nổ súng."

Bạch Cẩm Đường suy nghĩ một chút, hiểu rõ, "G lợi dụng SCI tìm ra hung thủ kia, hỏi ra đầu mối thì diệt khẩu, vậy mục đích của hắn đã đạt được, SCI thì tay trắng."

Issel vỗ tay, "Tôi còn sợ cậu sống hạnh phúc quá sẽ ngốc đi, xem ra là do tôi lo lắng quá rồi."

"Cậu cảm thấy cậu có thể thuận lợi lợi dụng SCI sao?" Bạch Cẩm Đường vừa hỏi, vừa nhìn đồng hồ đeo tay, "Bây giờ Ngọc Đường tụi nhỏ cũng đã ở trước cửa."

Issel thật ra cũng không kinh ngạc, cười cười, vươn tay cầm điện thoại, "Cho nên tôi muốn làm một giao dịch."

Issel vừa dứt lời, cửa phòng Bạch Cẩm Đường cũng bật mở.

Bên ngoài, quả nhiên là SCI từ cuộc thi chạy đến, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu bước vào, phòng nghỉ bên ngoài là Triệu Tước đang ngông nghênh ngồi trên sô pha, xem một quyển tạp chí.

Không biết nội dung bên trong có gì thú vị, khóe môi Triệu Tước nhếch lên nụ cười nhạt.

Bạch Diệp ở bên ngoài phòng nghỉ, dựa lưng vào khung cửa, ngây ra.

"Anh muốn phản bội G?" Triển Chiêu đi vào, kéo ghế ra ngồi cạnh Issel, Bạch Ngọc Đường ngồi bên kia, có chút không hiểu nhìn Bạch Cẩm Đường.

Bạch Cẩm Đường biết Bạch Ngọc Đường rất để ý chuyện hắn không nói cho Bạch Ngọc Đường biết mình quen biết G và Issel.

Issel có vẻ chú ý đến sự giao lưu giữa hai anh em nhà họ Bạch, liền quay mặt sang nói với Bạch Ngọc Đường, "Anh hai cậu không bán đứng tôi vì tôi từng cứu mạng hắn."

Sắc mặt Bạch Ngọc Đường dãn ra, nhìn Issel, luôn cảm thấy mình đã gặp người này ở đâu rồi.

Issel thấy trước mặt có nhiều người, liền khôi phục hình dáng lãnh khốc vô tình lúc Bạch Ngọc Đường gặp hắn trên sân thượng.

Hắn xoay đầu trả lời câu hỏi của Triển Chiêu, "Tôi và G không phải quan hệ chủ tớ, tôi vốn không cần trung thành với hắn, tại sao lại gọi là phản bội?"

Triển Chiêu nhìn chằm chằm một hồi, "Tiếng Trung của anh cũng rất lưu loát."

Issel nghe Triển Chiêu nói vậy thì sửng sốt, ở bên ngoài, Triệu Tước đang ngồi xem tạp chí nhịn không được, 'cười khúc khích' một tiếng,tiếp tục lật tạp chí.

Triển Chiêu nhìn chằm chằm Issel, "Chỉ số thông minh cao, năng lực mạnh, anh và những vật thí nghiệm khác không giống nhau, là cái bóng của 10th nhưng ưu tú hơn."

Lúc Triển Chiêu quan sát Issel, hắn cũng quan sát lại Triển Chiêu, một lúc sau, hắn gật đầu, ánh mắt mang theo nét tán thưởng, "Ừ, G đúng là không thể đối phó với cậu."

"Anh muốn làm giao dịch gì?" Bạch Ngọc Đường hỏi hắn.

"Tôi có thể nói cho các cậu biết người di truyền thứ mười ở đâu." Issel trả lời, "Chúng ta trao đổi, các cậu phải cho tôi gặp một người."

"Ai?" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thanh hỏi.

Issel nhìn hai người đờ ra.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhíu mày - Có gì thì nói đại đi!

Khóe miệng của Issel giật giật, xoay đầu nói với Bạch Cẩm Đường, "Thật đáng yêu, động tác cũng giống nhau nữa."

Bạch Cẩm Đường đỡ trán, phất tay với hắn bảo hắn bớt nói nhảm.

"Tôi muốn gặp người mục kích!" Issel đáp.

Mọi người đều sửng sốt.

Triển Chiêu theo bản năng xoay đầu nhìn Triệu Tước bên ngoài.

Trên mặt Triệu Tước vẫn là nét cười như cũ, nhưng vẫn cúi đầu xem tạp chí, có vẻ không quan tâm với tình hình bên này.

Triển Chiêu thấy lạ, "Anh muốn gặp A Mạc?"

"Tôi có một thứ muốn cho hắn xem." Issel nói xong, nói với Triệu Tước bên ngoài, "Còn nữa, tôi muốn gặp con gái tôi một lần."

Mọi người sửng sốt chốc lát, cả kinh - Con gái?

Bạch Cẩm Đường nhíu mày, không hiểu hỏi, "Con gái gì?"

Issel suy nghĩ một chút, "Năm nay chắc khoảng 15 tuổi... Lúc phòng thí nghiệm bị hủy, tôi còn tưởng nó đã bị chết cháy, nhưng mà tôi nghe nói Karin gần đây xuất hiện ở thành phố S, còn mang theo một cô bé mà."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn Issel, nhìn kỹ, đôi mắt của hắn và Mia rất giống nhau! Mia không bị hủy khuôn mặt, nét đặc trưng của con lai rất rõ ràng, lẽ nàng cha của nó chính là Issel?

Triệu Tước rốt cuộc cũng ngẩng đầu, nhìn Issel, trên mặt có nụ cười nhạt, "Cậu muốn để người mục kích xem cái gì?"

Issel nhìn ông hồi lâu, giơ tay trái lên, chầm chậm kéo cổ tay áo xuống.

Theo động tác của hắn, mọi người liền thấy một hình xăm lớn trên cánh tay hắn.

Triệu Tước nhìn hình xăm tới ngây ra, Bạch Diệp đứng bên cạnh cũng lộ ra vẻ mặt khác thường.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhìn Triệu Tước - Có chuyện gì?

Triệu Tước phục hồi tinh thần, gật đầu với hai người.

Bạch Ngọc Đường nói với Issel, "Chúng tôi có thể giao dịch với anh, người di truyền và G đang ở đâu?"

Issel cầm giấy bút trên bàn lên, viết một địa chỉ cho Bạch Ngọc Đường, "Phải nhanh, nếu G đến trước, vậy thì manh mối sẽ bị đứt hết."

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đứng lên đi ra ngoài.

Triệu Tước đối với người di truyền, có lẽ là đối với G, hoàn toàn không có hứng thú, ông kích động chạy vào, nhìn hình xăm trên tay trái Issel.

Lúc Triển Chiêu vào thang máy, thấy Triệu Tước tỉ mỉ quan sát hình xăm, có chút không hiểu được.

Chở cửa thang máy đóng lại.

Triển Chiêu nghi hoặc, "Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?"

"Không phải tôi mới về nhà một chuyến sao." Phản ứng của Bạch Ngọc Đường bình tĩnh hơn Triển Chiêu một chút, có vẻ đã chuẩn bị tâm lý.

Triển Chiêu cũng nhớ tới, "Đúng vậy, cậu lấy được manh mối gì từ bác trai?"

Bạch Ngọc Đường nói, "Một vài chuyện liên quan tới anh hai, còn có vài chuyện xảy ra khi tôi còn bé, đã bị tôi quên đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro