Chương 3: Tính công kích cực đủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đến bữa tiệc khoảng nửa tiếng sau, cũng xem như chính thức bắt đầu rồi.

Tắt đi vài ngọn đèn, Bạch Cẩm Đường bước ra, cầm ly rượu lên chúc mừng, liếc mắt một cái liền thấy vài người quen.

Bạch đại ca cau mày, kéo cổ áo Tiểu Đinh ở bên cạnh.

Tiểu Đinh giữ cổ áo, bất mãn nhìn Bạch Cẩm Đường, hai anh em nhà này giống y chang nhau...

Bạch Cẩm Đường khó hiểu chỉ Brighton Dương đang nói chuyện với Eleven, cảm thấy vô cùng quỷ dị, hỏi Tiểu Đinh, "Vụ này là sao?"

Tiểu Đinh nhún vai, còn chưa kịp nói gì thì có một cô gái mặc đầm trắng, tóc xanh dài "lướt" qua hai người, ánh mắt gặp nhau, cô gái kia còn mở to mắt nhìn hai người, thuận tay chỉnh nơ cho Tiểu Đinh, rồi lại "bay" đi.

Tiểu Đinh sờ sờ cái nơ, "Ế... Cô ta chẳng phải là Melissa trong truyền thuyết đó sao?"

Bạch Cẩm Đường đưa cái ly cho Tiểu Đinh, nhìn một vòng khán phòng.

Tiểu Đinh nhìn nét mặt của Bạch Cẩm Đường, chạy lại hỏi, "Đại ca, anh có muốn uống thuốc trợ tim không?"

Bạch Cẩm Đường thuận tay túm cái nơ của Tiểu Đinh, kéo hắn đi.

Tiểu Đinh cảm thấy là do tác dụng của ánh đèn, mắt Bạch Cẩm Đường như bốc hỏa, vì thế mở to mắt, cố gắng sửa lời, "Anh... cố gắng đừng gây tai nạn chết người nha..."

Bạch Cẩm Đường hít sâu, bình tĩnh lại, xoay người bỏ đi.

Tiểu Đinh chỉnh lại nơ, Bạch Cẩm Đường kéo Công Tôn vẫn còn đang mờ mịt vào thang máy, ý là - Tối nay nhắm mắt làm ngơ.

Tiểu Đinh híp mắt, thuận tay túm Cello vừa đi ngang, "Ê nói nghe, mấy cậu bớt bớt lại giùm cái nha."

Cello mỉm cười, lấy di động ra mở cho Tiểu Đinh xem.

Tiểu Đinh có chút khó hiểu, nhìn vào màn hình... Trong di động là hình ảnh theo dõi của khách sạn, có vài chiếc xe màu đen dừng lại, có mấy người mặc quần áo phục vụ bước xuống xe, vừa đi vừa chỉnh súng, sau khi cất súng đi liền lẻn vào ngõ sau của khách sạn.

Tiểu Đinh há miệng, vẫn duy trì y chang thế nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường đứng cách hắn không xa, trong tai nghe cũng vang lên giọng nói của Tưởng Bình, "Đội trưởng! Có bảy người tới, đều mang súng. Mặc đồ phục vụ."

Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn Tiểu Đinh đang há miệng ở đối diện, làm động tác tay với hắn.

Tiểu Đinh nháy mắt, lập tức chạy đi.

Tiểu Đinh chạy đi đâu? Hắn chạy tới chỗ Trần Du và Tề Nhạc, bám chặt hai người, "Ê! Lên hát một bài góp vui đi!"

Tề Nhạc và Trần Du cùng nhìn Tiểu Đinh.

Tề Nhạc chỉ vào mình, "Anh xác định muốn tụi em lên hát một bài?"

Trần Du cũng hỏi, "Ngay bây giờ?"

"Bây giờ cũng vừa lúc, mau lên!" Tiểu Đinh đẩy hai cô gái về phía sân khấu.

Mã Hân và Trần Giai Di liếc mắt nhìn nhau, khó hiểu - Tề Nhạc và Trần Du theo style rock n roll, Tề Nhạc đàn ghita điện, Trần Du gõ trống, tối nay lại toàn là thân sĩ, để hai người chơi style rock n roll góp vui ở đây á?

Nhưng lúc này, đèn đã được tắt, căn phòng này có rất nhiều công dụng, đèn vừa tắt, đèn sân khấu cũng bật lên.

Tiểu Đinh mở đèn rọi vào Tề Nhạc và Trần Du, còn lại đều tắt hết.

Những khách quý đang uống rượu nói chuyện phiếm cũng hiếu kỳ nhìn xung quanh, đều nghĩ bữa tiệc tối nay có phải có tiết mục gì không?

Đang nghi hoặc, chợt nghe tiếng nhạc như cánh quạt máy bay đang quay... Nhóm khách quý đều sửng sốt, cùng ngẩng đầu nhìn lên sân khấu.

Đồng thời, tiếng đàn ghita điện cùng nhịp trống vang lên như tiếng thủy tinh vỡ, nổ tung.

Nhóm khách quý sửng sốt chừng ba giây liền bừng tỉnh - A! Thì ra đây phong cách của bữa tiệc này!

Ở đây có không ít những ban nhạc khác, còn có DJ hàng đầu, thấy đèn màu được bật, liền muốn mọi người vui chơi, vì thế một hai người cũng chạy lên sân khấu hợp tác với Trần Du và Tề Nhạc, coi như ngẫu hứng đi.

Nháy mắt, cả khán phòng chìm trong tiết tấu mạnh mẽ, âm nhạc có tính công kích cao... Không biết có phải là do kết quả phân bố adrenalin tập thể hay không, mọi người đều bắt đầu hăng hái nhảy nhót.

Tiếng cửa thang máy mở ra bị bao trùm trong tiếng nhạc.

Bạch Ngọc Đường đè tai nghe, muốn báo cho SCI biết, sát thủ vừa vào có mang theo vũ khí có thể gây chết người, cẩn thận đối phó... Nhưng lúc này nói chưa chắc nghe huống chi là tiếng súng nổ.

Bạch Ngọc Đường tháo tai nghe ra, nhìn Eugene đang nhảy theo nhịp điệu.

Khóe miệng Eugene cong rất cao, lộ ra nụ cười quỷ dị giữa ánh sáng lập lòe, nhướn mày, thuận tay rút con dao ăn trên bàn, cười tủm tỉm.

Bạch Ngọc Đường xoay đầu lại.

Thấy Triển Chiêu và Triệu Tước đang ngồi bên cạnh A Mạc, sô pha bị ba người chiếm mất.

Hai tay A Mạc đặt trên đầu gối, trông không thích ứng với âm nhạc xung quanh, nhưng không khó nghe, đôi mắt trắng dã nhìn xung quanh.

Còn Triển Chiêu và Triệu Tước lại có cùng một động tác, một tay dựa vào sô pha nâng cằm, gác chân nhìn tình hình xung quanh.

Bạch Ngọc Đường đang nhìn ba người, đột nhiên có một cái dấu tròn màu đỏ, chậm rãi hướng về sô pha, hiện ở vị trí ngực trái A Mạc, từ từ di chuyển lên cổ.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày quan sát.

Gần như là cùng một lúc, tiếng trống thật mạnh vang lên...

Một bóng người xuất hiện ở cửa sổ.

Bạch Ngọc Đường nhìn thấy hình dáng sau lưng người nọ rất rõ ràng, tay giơ súng bị ánh đèn rọi ngang vào, hiệu quả của áo da màu đen phản quang lại...

Điểm đỏ kia biến mất trong tiếng trống một lần nữa vang lên.

Bạch Ngọc Đường nhìn thân ảnh màu đen ở tòa nhà cao tầng ở đối diện bị ngã xuống.

Bên cửa sổ, bóng đen xoay đầu, dưới ánh đèn đỏ mờ ảo, là sườn mặt của Eleven.

Bạch Ngọc Đường đỡ trán.

Triệu Hổ đẩy đẩy Mã Hán, "Tiểu Mã ca, ổng khiêu khích anh kìa..."

Nhưng Triệu Hổ còn chưa dứt lời, Mã Hán đã ấn đầu hắn, nâng súng chỉa về phía bên kia cửa sổ...

Không biết vết đỏ ở đâu ra lại xuất hiện trên trán A Mạc cũng biến mất.

Mã Hán thu súng, nói với Triệu Hổ đang sửa tóc, "Phía sau cậu có một tên..."

Triệu Hổ lùi ra sau, chính xác đạp trúng chân người nọ, sau đó nâng khuỷu tay thật nhanh đánh một cái...

Giữa tiết tấu mạnh mọi người không nhìn thấy được, trong bóng đêm, một phục vụ ngã xuống đất.

Đại Đinh bước tới bên cạnh hắn, Tiểu Mã ca vừa lấy được cây súng mà tên phục vụ đang che mũi giấu dưới áo, vẫy tay với hai người.

Hai vệ sĩ liền chạy tới đưa người ra ngoài.

Ở ngoài hành lang, Bạch Trì đang cầm ống nước tra khảo tên phục vụ thứ tư.

Lúc này, cửa mở ra, Brighton Dương thăm dò nhìn ra ngoài.

Bạch Trì mở to mắt nhìn hắn.

Brighton Dương bước tới gần... Ném một tên phục vụ ra, sau đó bước vào trong đóng cửa.

Bạch Trì và Tần Âu bất đắc dĩ nâng tên phục vụ kia lên... Nhưng mà trước khi tra khảo, phải chờ Tiểu Hạ Thiên bẻ đốt tay cho hắn trở lại bình thường, hai vai và cằm cũng bị trật khớp...

Vừa mới chuẩn bị tra khảo.

Cửa lại mở ra, một cô gái mặc đầm trắng xẻ tà cao mang giày cao gót bước ra trang điểm lại, cô nhìn vào gương thủy tinh thoa son, đột nhiên nhích qua một bên, sau đó nghe "rầm" một tiếng... Trong cửa thủy tinh có một tên phục vụ bay ra.

Hắn rơi xuống đất, trong tay còn cầm súng, muốn đứng lên.

Bạch Trì và Tần Âu định xông tới, chỉ thấy cô gái kia đóng nắp cây son lại, giẫm chân thật mạnh lên bụng tên phục vụ.

Bạch Trì và Tân Âu cùng hít mạnh... Chỉ thấy tên phục vụ kia mở to mắt ôm bụng quằn quại.

Cô gái kia nâng chân giẫm ngang qua bỏ đi.

Bạch Trì nhặt súng lên, Tiểu Hạ Tiên đỡ người kia qua đây... Trên bụng bị thủng một lỗ.

Tần Âu tiếp tục tra khảo, Tiểu Hạ Thiên cầm máu cho hắn, lại thêm một lần khẳng định, giày cao gót có tính công kích rất cao...

Lúc này, thang máy mở ra.

Bạch Cẩm Đường bước ra ngoài, ngẩng đầu... Liếc mắt qua cửa kính bằng thủy tinh thấy sáu tên phục vụ mang theo súng, nhìn trời, bước vào khán phòng.

Bạch Trì và Tần Âu liếc mắt nhìn nhau.

Khoảng ba phút sau, Bạch Cẩm Đường bước ra, trên tay cầm dĩa bánh phô mai.

Bạch Trì và Tần Âu nghiêng đầu.

Bạch Cẩm Đường nhấn nút chờ thang máy, nếu không phải Công Tôn muốn ăn bánh ngọt thì hắn cũng không xuống đâu, quả nhiên vẫn còn rất náo loạn, mau nhanh chân chạy về phòng...

Đang nghĩ ngợi thì cửa thang máy mở ra.

Bạch Trì và Tần Âu thấy Bạch Cẩm Đường đột nhiên vươn tay vào trong... Sau đó, trông Bạch đại ca như đang xách gà, cầm cổ áo một người nam mang ra.

Người kia bị giữ chặt, không ngừng giãy dụa.

Bạch Cẩm Đường xách hắn ra khỏi thang máy, giũ giũ hai cái... Trong người rớt ra cây súng với con dao.

Bạch Trì chạy lại nhặt vũ khí lên.

Bạch Cẩm Đường ném người qua.

Người nọ bị ném tới trước mặt đám phục vụ.

Tần Âu thuận tay còng tay hắn lại.

Bạch Cẩm Đường cầm dĩa bánh ngọt, lắc đầu bước vào thang máy.

...

Bạch Trì đếm số lượng, nói với Tần Âu, "Chẳng phải nói bảy sao? Ở đây có sáu tên phục vụ, còn một người..."

Bạch Trì vừa dứt lời, cửa cũng mở ra, một tên phục vụ bay ra ngoài.

Tần Âu thấy hắn vẫn còn cầm súng, liền chắn trước Bạch Trì, rút súng chỉa vào người nọ... Nhưng tên phục vụ kia lại dại mắt nhìn về phía trước... Ngã xuống.

Bạch Trì và Tần Âu há hốc, chỉ thấy phía sau lưng tên phục vụ có cắm một con dao ăn.

Trong phòng, Eugene lòe loẹt mỉm cười, vươn tay kéo cửa đóng lại.

Tiểu Hạ Thiên vuốt cằm đánh giá con dao cắm trên lưng người nọ, đang nghĩ xem có nên rút ra hay không.

Tần Âu và Bạch Trì ngồi xổm xuống nghiên cứu - Anh bạn này còn thở không vậy?

Bảy sát thủ đều bắt được, nhưng mà...

Bạch Ngọc Đường nhìn xung quanh, cảm thấy vẫn còn nguy hiểm.

Lúc này, phía sau vang lên giọng nói, "Đây chỉ là món ăn khai vị thôi."

Bạch Ngọc Đường xoay đầu, Bạch Diệp đang đứng bên cạnh hắn, mở miệng nói gì đó... Câu nói của Bạch Diệp bị tiếng nhạc át mất... Bạch Ngọc Đường dựa vào ánh sáng lập lòe, đọc khẩu hình miệng của ông - Cảm nhận...

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, hắn xoay đầu nhìn về phía A Mạc.

Triển Chiêu và Triệu Tước đang ngồi bên cạnh hắn, hai người đều đang quan sát biểu tình của A Mạc, không mấy để ý với nguy hiểm xung quanh.

Bạch Ngọc Đường đang định qua chỗ khác xem, đột nhiên... Có một cảm giác kì lạ nảy sinh, trong khán phòng âm nhạc xập xình, cảm quan của hắn như mở ra... Trong tiếng nhạc rock n roll còn có mùi thuốc súng, nguy hiểm xuất phát từ bên trên...

Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu, liền nhìn thấy phía trên sô pha chỗ A Mạc có một cái lỗ thông hơi bằng kim loại.

Triệu Hổ và Mã Hán đang quan sát xung quanh, thấy Bạch Ngọc Đường đột nhiên chạy về phía trước.

Hai người liếc nhìn nhau, đuổi theo, Bạch Ngọc Đường túm lấy cái khăn bàn trắng, kéo mạnh...

Khăn trải bàn bị kéo mạnh xuống, Mã Hán và Triệu Hổ theo bản năng đỡ tháp rượu xếp bằng ly... Nhưng nó không bị ngã.

Hai người nhướn mày, chỉ thấy khăn trải bàn được mở rộng ra.

Triển Chiêu và Triệu Tước ngẩng đầu, nhìn lên trên, gần như là cùng lúc khăn trải bàn phủ lên, cái nắp lỗ thông gió cũng bật mở, có một người nhảy xuống...

Ngay chớp mắt người kia nhảy xuống, khăn trải bàn cũng bao được.

Bạch Ngọc Đường vung tay túm... Khăn trải bàn bọc chặt người vừa nhảy xuống.

Túm cái bao bằng khăn trải bàn ném ra xa.... Cái bao bọc người bay qua đỉnh đầu mọi người... Bay về phía cửa ra vào.

Eugene đang nắm tay cửa thuận tiện mở cửa hộ... Người nọ ầm một tiếng bị ngã trên nền gạch bóng.

Ở bên ngoài, Tiểu Hạ Thiên đang chuẩn bị rút dao cho tên phục vụ kia, đột nhiên cửa mở ra... Có một người bay cái vèo ra ngoài, đụng phải tên phục vụ, cùng nhau lăn ra cửa thoát hiểm, lăn vòng vòng xuống cầu thang.

Bạch Trì và Tần Âu cau mày đứng trước cửa cầu thang, nhìn hai tên sát thủ nằm yên không nhúc nhích, Tiểu Hạ Thiên cầm dao ăn đứng bên cạnh, chớp mắt, "Má ơi, bạo lực quá!"

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường vừa ra tay bằng khăn trải bàn làm cho nhóm vệ sĩ trợn mắt há mồm, mỉm cười... Chợt nghe Triệu Tước cảm khái một câu, "Quả nhiên ở hoàn cảnh nguy hiểm sẽ kích động được tính công kích của động vật nguy hiểm."

Đang nói, hai người đột nhiên cảm giác A Mạc bên cạnh rùng mình, bàn tay để trên đầu gối bắt đầu run lên.

Triển Chiêu và Triệu Tước xoay mặt nhìn hắn, chỉ thấy hắn nhìn về một phía, hai người cũng nhìn theo... Ở phía xa trong ánh đèn mờ ảo, có một người đang đứng...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro