Chương 9: Hình dáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Mạc tiết lộ danh sách những người di truyền năm đó, nói đơn giản một chút thì đó là những người có 'gien di truyền' đặc biệt.

Những người di truyền còn lại không nhiều lắm, nếu không chết ngoài ý muốn thì cũng thay tên đổi họ lẫn hình dạng, với tình hình này thì làm sao tìm ra?

Mã Hán gọi cho Eleven hỏi thăm, Eleven nói mọi người đang chăm chú nhìn bảng vàng đen nhưng vẫn chưa có nhiệm vụ mới.

Triệu Tước và Triển Chiêu căn cứ theo thông tin A Mạc cung cấp, liệt kê ra tờ giấy, bên trên miêu tả đặc điểm của những người di truyền kia vào rất nhiều năm trước, có thể còn có tính chất đặc biệt. Nhưng mà những người di truyền trước khi bị giết, họ đều giống A Mạc, mai danh ẩn tích, thậm chí hung thủ cũng còn đang đi tìm bọn họ.

Trong SCI có vài người có chỉ số thông minh cao đang lật tìm tài liệu giữa biển rộng.

Bạch Trì, Triển Chiêu, Triệu Tước còn có Tưởng Bình, thậm chí còn gọi cả Mia tới giúp đỡ, theo lý mà nói chỉ số thông minh của mấy người này đều nằm ở mức trên cùng, có thể sàng lọc phân tích trong tổng số, nhưng vẫn không đưa ra kết luận thống nhất. Con người sẽ thay đổi, cho dù là hình dáng hay tính cách, chỉ có vài câu miêu tả khi còn nhỏ, giữa biển người mênh mông, phải làm sao mới tìm ra những đứa trẻ năm xưa này?

Triệu Hổ Mã Hán bọn họ bị mấy chồng giấy trong phòng làm đầu óc choáng váng.

Bạch Ngọc Đường cũng không ngồi yên, cầm đao lên sân thượng luyện.

Trên sân thượng không một bóng người, thời tiết cũng vừa khéo.

Bạch Ngọc Đường một mình luyện đao.

Muốn luyện tốt một kỹ năng, đều cần luyện tập không ngừng, quen tay hay việc là giai đoạn mà cả thiên tài cũng không thể chạy thoát, làm một kỹ năng trở thành bản năng mới có thể đạt tới thành tựu.

Ở mặt thân thể, Bạch Ngọc Đường có thiên phú không phải loại người thường có được, chỉ cần là động tác tay chân, hắn cũng có thể thông qua luyện tập biến nó thành phản ứng bản năng.

Ban đầu, Triều Cửu cảm thấy Bạch Ngọc Đường là người không có chút gì là sát khí của nhà họ Bạch, có thể cũng là tên không ra hồn nhất. Vài ngày sau ông lại cảm thấy đây là một thiên tài, qua nửa tháng kế, ông bắt đầu có cảm giác, mình đang dạy một quái vật... Một tháng sau, Triều Cửu đuổi Bạch Ngọc Đường đi, bảo hắn đừng đến đây nữa, ông đã không còn gì để dạy, cho nên sau đó Bạch Ngọc Đường chỉ có thể tự luyện tập.

Không khí trên sân thượng càng làm Bạch Ngọc Đường thêm tỉnh táo, hắn gần như vung đao vô ý thức, đại não thì tự hỏi về những chuyện xảy ra gần đây, những chuyện xảy ra liên tiếp.

Nhưng chuyện mà Bạch Ngọc Đường để ý, không phải là người di truyền, mà là chuyện dạo gần đây Triệu Tước vẫn luôn ở cùng SCI.

Bạch Ngọc Đường có một cảm giác, Triệu Tước và Bạch Diệp ở cạnh bọn họ còn có mục đích khác, nhóm sát thủ có lẽ muốn đến tìm G, nhưng Triệu Tước thì lại không quá để ý tới.

Đang suy nghĩ, đột nhiên... Bạch Ngọc Đường có cảm giác có một ánh mắt bất bình thường đang nhìn mình, vừa ngẩng đầu...

Chỉ thấy ở tòa nhà đối diện, có một người đứng ngay trước mặt hắn.

Ánh mắt giao nhau, tuy cách rất xa, nhưng Bạch Ngọc Đường vẫn thấy người đó mỉm cười. Hắn giơ tay lên nhẹ nhàng huơ hươ, như chào hỏi, lúc ống tay áo trượt xuống, trên tay trái, mơ hồ nhìn thấy cánh tay bằng máy.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày - G...

G vừa phất tay xong, phía sau hắn xuất hiện một người khác.

Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mày.

Người nọ mặc quần áo đen, rất cao, dáng người to lớn, ngũ quan không thấy rõ, hắn đeo kính râm, hình dáng lại làm Bạch Ngọc Đường cảm thấy rất quen thuộc, có chút giống Bạch Cẩm Đường.

Người kia bước ra sau G, đưa điện thoại cho hắn.

Gần như là cùng lúc, điện thoại của Bạch Ngọc Đường reo lên.

Bạch Ngọc Đường lấy ra xem, màn hình biểu hiện dãy số lạ.

Lúc bắt điện thoại, Bạch Ngọc Đường thấy G mắp máy môi, giọng nói truyền vào tai, "Hello, little tiger (Xin chào, chú hổ con)."

Bạch Ngọc Đường không đáp, lúc này hắn đang xem khoảng cách giữa hai tòa nhà và chiều cao của tòa nhà đối diện, suy tính số tầng, cùng với thời gian chạy qua bên đó, bắt G vẫn xem là có thể.

G khẽ cong khóe miệng, ý tứ hàm xúc mở miệng cười một tiếng, "Cậu cũng biết có sức bật cỡ nào cũng không thể bay qua đây."

Bạch Ngọc Đường trầm mặc một lát mới lên tiếng, "Anh nên biết là tôi có súng."

G nhẹ nhàng nhướn mày, tựa như liếc mắt nhìn người áo đen bên cạnh, "Trùng hợp thế, hắn cũng có."

Bạch Ngọc Đường càng nhìn người áo đen kia càng thấy quen - Cứ cảm thấy nếu dựa vào đường nét, thật sự rất giống anh hai! Không phải gương mặt mà là hình dáng...

G dựa vào lan can, tiếp tục trò chuyện cùng Bạch Ngọc Đường, "Nếu cậu muốn tìm người di truyền, tôi có thể cho cậu manh mối."

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, hắn đương nhiên không tin G, lạnh giọng hỏi, "Lý do?"

G nâng cằm đánh giá Bạch Ngọc Đường, "Cậu nói chuyện rất giống anh cậu."

Bạch Ngọc Đường không động đậy, nhưng cảm giác sự nổi giận đang tăng dần. Về phần tại sao, chính hắn cũng không rõ lắm, cứ cảm thấy lúc G nhắc đến anh hai lại làm cho hắn rất không thích.

G mỉm cười, "Ánh mắt càng giống hơn, không biết so với hắn có nguy hiểm hơn không nhỉ?"

G vừa dứt lời, Bạch Ngọc Đường cũng bước một bước sang bên cạnh.

Gần như cùng lúc với sự di chuyển của hắn, người áo đen kia cũng móc súng ra... Bắn về phía bên này một phát, khói thuốc súng nhẹ tán ra xung quanh.

Vị trí vừa rồi Bạch Ngọc Đường đứng, xuất hiện một cái lỗ trên lan can... Đương nhiên lúc viên đạn bắn trúng song sắt, Bạch Ngọc Đường đã lui sang một bên.

G vươn tay đè cây súng của người áo đen, tươi cười tán dương Bạch Ngọc Đường, "Phản ứng rất nhanh, còn nhanh hơn cả Bạch Diệp!"

G vừa dứt lời, chợt nghe "Đùng" một tiếng... Kính mắt đeo trên mặt người áo đen rơi xuống.

Bạch Ngọc Đường cất súng vào, rốt cuộc cũng thấy rõ hình dáng của người áo đen... Khuôn mặt không hề giống Bạch Cẩm Đường, hơn nữa còn không phải người châu Á, có chút đặc điểm của người Nam Mĩ, có điều cuồng dã hơn, bên thái dương còn có vết máu do viên đạn sượt trúng.

Người áo đen đưa tay, chậm rãi vỗ tay mấy cái.

Nơi Bạch Ngọc Đường đứng là sân thượng của cảnh cục, bên dưới cách mấy tầng là văn phòng của SCI, tiếng súng vang lên kéo hết sự chú ý của mọi người đang vùi đầu vào tư liệu, nhân viên của những phòng khác cũng bắt đầu lùng sục tiếng súng phát ra từ đâu.

G bất đắc dĩ nói với Bạch Ngọc Đường, "Xem ra không thể trò chuyện quá lâu."

Bạch Ngọc Đường đã có thể nghe thấy tiếng thang máy mở cửa.

"Chiều hôm nay có một cuộc thi chạy marathon." G mỉm cười, "Người di truyền có tham gia cuộc thi đó."

"Mục đích của anh là gì?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

G nhún vai.

Cánh cửa phía sau Bạch Ngọc Đường bị đẩy vào, Triển Chiêu và Lạc Thiên cùng chạy lên.

Triển Chiêu liếc mắt đã thấy G ở đối diện.

G cười càng tươi hơn, cuối cùng để lại cho Bạch Ngọc Đường một câu, "Giúp tôi ân cần hỏi thăm Triệu Tước."

Nói xong, G ném điện thoại lên, người áo đen bên cạnh bắt lấy, một tay bẻ điện thoại làm hai, ném xuống lầu.

G đeo kính râm, cùng người áo đen kia xuống lầu.

Triển Chiêu chạy tới bên cạnh Bạch Ngọc Đường.

Lạc Thiên muốn dẫn người đuổi theo, Bạch Ngọc Đường lại cản, nói, "Bắt không được đâu."

Lạc Thiên nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, "Người áo đen kia rất nguy hiểm, G càng nguy hiểm hơn, bắt bọn họ rất phiêu lưu, sẽ hại chết rất nhiều người."

"Hắn nói gì với cậu?" Triển Chiêu vừa hỏi vừa dùng hai tay xoay xoay mặt Bạch Ngọc Đường kiểm tra, "Có làm cái gì kì lạ với cậu không?! Đã nói bao nhiêu lần rồi, không được nói chuyện với người lạ!"

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nhìn hắn, nói lại chuyện G nói với mình khi nãy.

"Cuộc thi chạy marathon?" Triển Chiêu mờ mịt, "Chiều nay ở thành phố S có cuộc thi chạy marathon sao?"

Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Ừ, khá là lớn, khoảng hai mươi ngàn người tham gia."

"Hai mươi ngàn người?!" Triển Chiêu cao giọng, "Có nhiều người đần độn tham gia chạy trên đường phố dữ vậy á?"

Bạch Ngọc Đường bó tay, "Miêu nhi, trên đời này có rất nhiều người thích vận động, không giống cậu, là một con mèo lười."

Triển Chiêu nheo mắt, "Hai mươi ngàn người... Chắc là có danh sách người tham gia đúng không?"

Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Ừ."

Nói xong, hắn liền gọi cho Tưởng Bình lấy danh sách đó điều tra.

Hai người bước vào thang máy, quay lại văn phòng SCI.

Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, "Miêu nhi, cậu thấy lời G nói có đáng tin không?"

Triển Chiêu cười gượng, "Đương nhiên là không, câu gì nói ra từ miệng người này cũng không thể tin!"

"Vậy không tra cuộc thi chạy marathon?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

Triển Chiêu nhíu mày lắc đầu, "Cho dù hắn cung cấp thông tin về người di truyền cho chúng ta, tôi vẫn khẳng định hắn có âm mưu khác."

"Vậy hỏi thử Triệu Tước xem?" Bạch Ngọc Đường đề nghị.

Triển Chiêu ghét bỏ, "Hỏi chú ta làm gì?"

Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Vậy không hỏi Triệu Tước?"

"Hỏi một chút cũng không sao." Triển Chiêu khoanh tay, "Nếu không nói thì không cho ở chùa nữa!"

Thang máy vừa mở ra, Bạch Ngọc Đường vươn tay đẩy Triển Chiêu ra ngoài.

Triển Chiêu bị đuổi ra ngoài, vừa lúc là tầng của SCI, hắn khó hiểu nhìn Bạch Ngọc Đường, "Cậu không về?"

Bạch Ngọc Đường nói, "Các cậu lo danh sách đó đi, tôi còn vài việc cần phải xử lý." Nói xong nhấn nút đóng cửa.

Cửa thang máy vừa đóng lại, Lạc Thiên đã hỏi Triển Chiêu, "Đội trưởng đi đâu vậy?"

Triển Chiêu vuốt cằm nghĩ, "Tám phần là đi tìm ba."

Lạc Thiên khó hiểu nhìn Triển Chiêu, "Cái này mà cậu cũng đoán ra?"

Triển Chiêu phất tay, "Cậu ấy muốn đi một mình mà không dẫn tôi theo thì chỉ có đi tìm lão ba mà thôi."

Lạc Thiên còn ngây ngô hỏi, "Tại sao?"

Triển Chiêu thì chỉ lầm bầm, "Có liên quan tới anh hai sao?"

Lạc Thiên theo sát Triển Chiêu về văn phòng - Sao đoán ra được vậy?

Triển Chiêu vào văn phòng, nhìn thấy Công Tôn đang nói chuyện điện thoại, hình như bàn về chuyện tối nay đi đâu ăn.

Triển Chiêu liền chạy tới, hỏi Công Tôn, "Anh hai hả anh?"

Công Tôn ngây ra, gật đầu.

Triển Chiêu ngoắc tay, ý bảo - Cho em mượn điện thoại.

Công Tôn đưa điện thoại cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu cầm di động, "Anh hai!"

"Sao?" Bạch Cẩm Đường thấy đột nhiên đổi người nói chuyện, có chút khó hiểu.

"Anh có biết G không?" Triển Chiêu hỏi.

Bạch Cẩm Đường hơi ngẩn ra một lúc mới hỏi lại, "G nào?"

"Anh có biết một người có một cánh tay giả không?" Triển Chiêu hỏi câu khác đơn giản hơn.

Bạch Cẩm Đường nghĩ nghĩ, trả lời, "Không có ấn tượng."

Triển Chiêu híp mắt.

Công Tôn ở bên cạnh đang dán tai vào nghe, cau mũi, làm động tác chặt chặt cổ với Triển Chiêu, ý nói - Anh hai em nói xạo đó!

Triển Chiêu gật đầu đồng ý, sau đó lại hỏi, "Vậy anh có biết một người Nam Mĩ vóc dáng rất cao to không?"

Bạch Cẩm Đường trầm mặc hai giây, đáp, "Không biết."

Triển Chiêu tiếp tục híp mắt.

Công Tôn liên tục lắc đầu - Nói xạo!

...

Triển Chiêu trả điện thoại lại cho Công Tôn.

Công Tôn cầm lấy định bàn tiếp chuyện ăn cơm tối, ai ngờ Bạch Cẩm Đường đã cúp máy mất rồi.

Công Tôn khó hiểu nhìn di động, quay sang nhìn Triển Chiêu.

Vẻ mặt Triển Chiêu rất thâm thúy, chắp tay ra sau quay về văn phòng - Ở mặt này có chút thú vị.

...

Ở đầu bên kia, sau khi cúp ngang, Bạch Cẩm Đường bấm một dãy số.

Điện thoại vừa nối, đầu dây vang lên giọng nói của Bạch Duẫn Văn, "Ba còn tưởng cả đời này con sẽ không gọi điện cho ba nữa chứ."

Bạch Cẩm Đường không tiếp lời, chỉ nói, "Ngọc Đường có thể nhớ ra một chuyện."

Bạch Duẫn Văn hơi sửng sốt, "Nó chưa từng mất trí, trí nhớ của nó vẫn luôn rất tốt mà."

Bạch Cẩm Đường trầm mặc một lát, sau khi lên tiếng, trong giọng nói có mấy phần lạnh đi, "Chuyện trước đây con không truy cứu, nhưng nếu ba làm chuyện gì tổn thương đến em trai con, cho dù ba là ai, con cũng sẽ không bỏ qua."

Nói xong liền cúp điện thoại.

Bạch Duẫn Văn sau khi nghe tiếng "Rụp" tiếp theo là một tràng "tút tút tút", ông bất đắc dĩ nhìn điện thoại, lý sự, "Thằng nhóc thúi, không biết lớn nhỏ!"

...

Lúc này chợt nghe tiếng mở cửa, sau đó là giọng của Bạch mama, "Ý! Ngọc Đường về nhà ăn cơm hả con? Sao không gọi trước cho mẹ, Tiểu Triển đâu? Không đi chung à?"

Sau khi nói chuyện vài câu với mẹ, Bạch Ngọc Đường nói có chuyện muốn tìm lão ba.

Bạch Duẫn Văn đặt điện thoại xuống, cầm cuốn sách lên giả bộ đọc, chỉ lát sau bên tai vang lên tiếng gõ cửa.

"Vào đi."

Cửa mở ra, Bạch Ngọc Đường bước vào, lên tiếng, "Ba... con có chuyện muốn hỏi."

Hết chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro