Chương 9: Nhộng khô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Vũ đến cảnh cục làm cố vấn, vô tình nhìn thấy bức tranh vẽ 'thần chết' mười năm trước do chính Công Tôn vẽ, kết quả lại cung cấp cho mọi người một manh mối kinh người - Trương Vũ không chỉ gặp 'thần chết' đó một lần, hơn nữa gần đây cũng đã từng gặp lại, còn là ngay đầu năm nay.

Triển Chiêu và Công Tôn 'túm' Trương Vũ về văn phòng SCI, bảo hắn kể rõ đầu đuôi.

Vừa may, Bạch Ngọc Đường và Bạch Diệp cũng đã trở lại.

Hai người bước vào phòng SCI, thấy Trương Vũ cầm bức tranh cau mày xác nhận thêm một lần, cuối cùng gật đầu, "Đúng vậy, chính là hắn!"

Bạch Ngọc Đường cũng kinh ngạc, "Anh từng gặp rồi?"

Bạch Diệp bước lại gần Triệu Tước, thấy ông đang ngồi trên ghế sô pha, trên đầu gối đặt bình đựng chocolate, một tay bốc ăn, tay kia đặt trên thành ghế, quấn băng kín mít.

Bạch Diệp nhìn ông với vẻ mặt khó hiểu, "Tay em bị cái gì vậy?"

Triệu Tước quơ quơ tay, "Anh đoán đi."

Bạch Diệp trầm ngâm chừng ba giây rồi mở miệng đáp, "Biến dị?"

Triệu Tước liếc xéo, không thèm nói với ông nữa, tiếp tục ngồi ăn chocolate.

Bạch Trì sợ Bạch Diệp hiểu lầm, lúc nãy hắn vừa mới chạy đi hỏi thăm cũng biết lý do tại sao, lặng lẽ giải thích với Bạch Diệp.

Bạch Diệp hơi cau mày, cười gượng, "Đoản mệnh?"

Bạch Trì chớp mắt.

Bạch Diệp kéo cái ghế lại, ngồi xuống, "Vậy coi như cái mạng chỉ bằng nửa thùng nước đi, bộ chưa từng nghe câu ở ác sống lâu (*) à?"

(*) Câu này đầy đủ là: Người tốt thì sống không thọ, làm chuyện xấu lại sống rất lâu.

Triệu Tước phóng thêm vài tia lửa điện tới chỗ Bạch Diệp.

Trương Vũ nhìn nhìn sang bên này, bất đắc dĩ cúi đầu xem tiếp bức tranh, là hắn coi sai rồi... Đúng thật là nửa thùng nước.

Bạch Ngọc Đường liếc Triển Chiêu - Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi trò này? Hay là nhân cơ hội trả thù Triệu Tước?

Triển Chiêu chớp mắt, làm bộ như không nhận ra, cầm đao của Bạch Ngọc Đường lên xem xét, tất cả mọi người cảm thấy, dạo gần đây khả năng thừa nhận tâm lý cùng với khả năng khống chế tinh thần của Triển Chiêu vừa tăng thêm một bậc.

"Anh gặp hắn ở đâu?" Bạch Ngọc Đường hỏi Trương Vũ, quyết định chuyện chính sự vẫn quan trọng hơn.

Trương Vũ lấy điện thoại ra, bắt đầu lục hình, cuối cùng tìm được tấm mình muốn, để di động lên bàn.

Mọi người lại gần xem, tấm hình chụp một nửa cái sân, trước sân có một người đang đứng... Trang phục chính là thần chết, hắn để lộ hơn phân nửa cơ thể, có vẻ như đang nhìn xung quanh. Ảnh chụp bằng điện thoại nên nét phân giải không cao, hơn nữa khi chụp có vẻ rất hoảng hốt, nhưng vẫn nhìn rõ người đối diện thật sự tồn tại.

"Oa..." Tưởng Bình hét lên, "Hình ma!"

Bạch Trì cũng gật đầu, quá đáng sợ!

"Là cùng một người!" Công Tôn kích động, "Tôi cũng nhìn thấy hắn!"

Trương Vũ rất để ý, hỏi Công Tôn, "Cậu khẳng định hắn là người?"

Công Tôn hơi sửng sốt.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, "Có lý do nghi ngờ hắn không phải người không?"

Trương Vũ tìm cái ghế ngồi xuống, sửa lại suy nghĩ của bản thân, bắt đầu nói, "Tôi thường xuyên tham dự những tang lễ, làm pháp sự cho người chết, tôi nhìn thấy hắn ở vài tang lễ. Lúc đầu tôi thật sự rất sợ, nhưng sau đó không hiểu sao lại có cảm giác chờ mong, tôi thật sự muốn tìm lý do hắn xuất hiện, nhưng chưa bao giờ tìm được, những lúc tôi chờ mong nhất thì lại không gặp hắn, nhưng khi tôi chưa chuẩn bị tâm lý thì lại thấy hắn xuất hiện. Lần nào hắn cũng xuất hiện ở địa điểm gần nơi tổ chức tang lễ, không ở cửa chính thì ở cửa sổ, liếc mắt nhìn sẽ thấy hắn đứng phía xa, chờ tới khi tôi muốn nhìn kỹ thì hắn đã biến mất."

Mọi người nhìn nhau - Ở chỗ đột nhiên biến mất rất giống trường hợp của Công Tôn, vụ án của Công Tôn, người nọ cũng vừa xuất hiện rồi lại biến mất ngay sau đó.

Bạch Ngọc Đường hỏi, "Anh không thấy lạ à? Không điều tra gì sao?"

"Tôi đã từng điều tra, dù sao thì đây cũng là một chuyện quỷ dị." Trương Vũ vô cùng để tâm nói, "Với lại lần nào cũng chỉ có tôi nhìn thấy, những người khác không ai phát hiện ra... Tôi còn tưởng tổ tiên cho tôi mắt âm dương linh tinh gì đó cho nên tôi mới có thể nhìn thấy quỷ thần, mãi cho tới khi tôi thử dùng điện thoại chụp ảnh, từ đó mới chứng minh hắn không phải quỷ thần gì cả."

"Anh làm sao chụp được?" Bạch Ngọc Đường tò mò.

"Cái này tính ra thì cũng rất khéo, hôm đó tôi đang gọi điện thoại thì hắn đột nhiên xuất hiện." Trương Vũ nói, "Tôi lập tức nhân cơ hội đó chụp một tấm, nhưng tôi không nghĩ lại chụp được thật."

"Hắn xuất hiện ở tang lễ của bọn họ, có đặc điểm gì không?" Triển Chiêu hỏi.

"Những lễ tang đó rất bình thường, cũng rất đa dạng, tín ngưỡng cũng không giống nhau, có theo đạo Phật cũng có theo đạo Chúa, không theo đạo cũng có." Trương Vũ nhíu mày, "Chết thì cũng có đủ kiểu chết, nhưng nếu nói điểm giống nhau thì có duy nhất một điểm, đó chính là... bướm đen!"

Tất cả mọi người sửng sốt.

"Bướm đen là con gì?" Triển Chiêu tò mò.

"Trong tập tục mai táng có một truyền thuyết, hầu như nước nào cũng có, chính là sau khi chết, linh hồn sẽ hóa thành bướm đen, hoặc là sẽ có một con thiêu thân bay tới nhìn cả nhà một lần, chờ nó bay đi, linh hồn người chết cũng sẽ đi theo." Trương Vũ nói.

"Có lẽ là do độ ấm và mùi của thi thể." Công Tôn nói theo góc độ của một pháp y.

"Tôi cũng hiểu, đương nhiên là có thể giải thích theo khoa học." Trương Vũ gật đầu, "Tình huống này thật ra rất ít gặp, mọi người nếu đã nghĩ như thế thì cũng do có một số việc vì tích lũy một lượng nhất định mới trở thành sự thật. Nói ví dụ như trong một trăm người chết, có một thi thể bên cạnh xuất hiện bướm đen, thế mỗi một ngày trên thế giới này có bao nhiêu người chết? Tích lũy lại thành một con số nhất định, tự nhiên sẽ trở thành truyền thuyết. Nhưng dựa theo xác suất đơn giản mà nói, trong một trăm người chết thì rất dễ dàng có một vài thi thể xuất hiện mấy con vật bên cạnh, có lẽ là mèo, lại có khi là người nhà của bọn họ đêm nằm mơ thấy linh hồn người chết quay về."

Triển Chiêu nhìn hắn, "Ý anh là, gần thi thể xuất hiện bướm đen là một hiện tượng bình thường, nhưng mỗi lần thần chết xuất hiện thì đều có bướm đen hoặc thiêu thân xuất hiện, đây là hiện tượng bất thường."

Trương Vũ búng ngón tay, chỉ Triển Chiêu, "Trao đổi với người thông minh đúng là đỡ biết bao nhiêu, ý của tôi đúng là như thế."

"Anh xác định là bướm hay thiêu thân?" Công Tôn hỏi.

"Ừm, nó không giống mấy con bướm bình thường, nhưng cũng không giống thiêu thân người đầy lông, một sinh vật rất đẹp." Trương Vũ cầm giấy bút vẽ cho mọi người xem, "Bởi vì đang đứng trước thi thể nên tôi không tiện lấy điện thoại ra chụp. Đừng nói là sẽ làm người nhà không vui, mà đây là điều vô cùng cấm kỵ."

Tất cả mọi người gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Trương Vũ vẽ một lúc, sau đó miêu tả thêm vài chi tiết, tất cả đều xoay đầu nhìn Bạch Trì.

Là một tiểu bách khoa toàn thư yêu thích thiên nhiên, Bạch Trì nhìn một lát rồi nói, "Night Butterfly."

"Bướm đêm?" Đây là lần đầu mọi người nghe thấy cái tên này.

"Tên đầy đủ là bướm Hạt Đoan Hắc Âm ." Bạch Trì nói, "Loại bướm có màu đen, đặc biệt là giữa cánh có một lớp lông nhung giống như thiên nga, tỏa sáng lấp lánh, xung quanh là màu nâu gần như vàng xạm, rất đẹp, to chừng 5-6cm, khi cánh bung ra sẽ có hình dạng bất quy tắc, khi bay trong đêm đảm bảo không thể nào nhìn thấy nó."

"Đúng thật là màu đen tinh khiết, càng đi ra phần cánh sẽ thấy màu vàng xạm, bình thường tôi chưa từng thấy loại bướm này bao giờ." Trương Vũ nói, "Chắc là giống hiếm, có điều khi người nhà nhìn thấy con bướm này, ai nấy đều vui vẻ."

Tất cả mọi người sờ cằm.

Công Tôn gọi điện cho Trần Dần, kể lại chút thông tin về con bướm.

Trần Dần nói cho mọi người biết, loại bướm này rất hiếm, sinh sản ở vùng Nam Mĩ nhiệt đới. Night Butterfly vô cùng thần bí, các nhà động vật học cũng chưa hiểu hết về ấu trùng của nó, cho nên Trần Dần chỉ có thể cung cấp manh mối có hạn. Nhưng nói đến nuôi bướm thì Trần Dần có thể giúp đỡ, bướm không khó nuôi, hắn có thể giới thiệu vài người bạn thích nuôi bướm cho mọi người biết, có điều ai sợ sâu hay có chứng sợ những thứ dày đặc thì không nên đi, dù sao, trước khi hóa thành bướm, nó chính là một con sâu, hơn nữa còn có hình dạng ghê tởm.

Mọi người theo bản năng nhìn Bạch Ngọc Đường, quả nhiên, Bạch đội trưởng lập tức nhăn mày nhăn mặt, top đứng đầu danh sách Bạch Ngọc Đường ghét nhất chắc là có các loại sâu.

Triển Chiêu nhờ Trần Dần giúp đỡ điều tra, Trần Dần tất nhiên đồng ý.

Mọi người cúp điện thoại, tiếp tục quay trở lại bức tranh vẽ thần chết.

Bạch Ngọc Đường khó hiểu hỏi Trương Vũ, "Con bướm này thế nào?"

"Mỗi khi trời tối sẽ bay đi, loại bướm này khi đã bay vào màn đêm sẽ không thấy tăm hơi, căn bản không thể bắt." Trương Vũ nhún vai.

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Tưởng Bình.

Tưởng Bình cầm tờ giấy lại, bảo Trương Vũ nhớ lại thời gian và địa điểm mình gặp thần chết. Chỉ cần có thời gian và địa điểm, ở thời đại này thì sẽ tìm ra được một hai cái camera, tuy rằng như mò kim đáy bể, nhưng có máy tính hỗ trợ, có khi sẽ có thêm manh mối.

Ở bên này, Trương Vũ đang vò đầu bứt tai nhớ lại thời gian và địa điểm.

Triển Chiêu xoay đầu nhìn sang bên kia.

Triệu Tước ban nãy còn 'ồn ào' nhai chocolate, bây giờ lại ôm cái bình ngây ra.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy có vẻ là lạ.

"Nói tới con bướm..." Bạch Diệp đột nhiên ngẩng đầu, nói với Triệu Tước.

Có điều, ông còn chưa nói xong thì di động của Triệu Tước lại vang lên tiếng 'Đinh đinh đang đang' nhẹ nhàng, tựa như tiếng chuông gió va vào nhau.

Triệu Tước hơi sửng sốt.

Phản ứng này đều lọt vào mắt của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, hai người liếc mắt nhìn nhau.

Chuông tin nhắn của Triệu Tước cho mỗi một người đều khác nhau, ông cũng rất rảnh, đi thu từng tiếng một cho mỗi người, nói ví dụ như, tiếng chuông tin nhắn của Triển Chiêu là tiếng mèo kêu, của Bạch Ngọc Đường là tiếng hổ con, chắc là chạy tới vườn bách thú ghi âm, của Bao Chửng là tiếng sủa của chó Dachshund, của Triển Khải Thiên là tiếng chó Golden, của Bạch Duẫn Văn là tiếng chó Husky, cũng không biết ông làm sao để phân biệt hay vậy. Còn tin nhắn của Bạch Diệp thì vô cùng đặc biệt... là tiếng gió.

Tin nhắn lần nay vang lên tiếng chuông gió, rất nhẹ, cũng rất êm tai.

Triệu Tước ngây một lúc mới với tay lấy điện thoại, ngẩng đầu nhìn Bạch Diệp với ánh mắt không dám tin.

Bạch Diệp bóc vỏ cam, chậm rãi nói, "Lúc nãy anh gặp cô ta ở gần nhà Triều Cửu."

Mọi người dựng thẳng lỗ tai, đặc biệt là Triển Chiêu, hắn xoay đầu hỏi Bạch Ngọc Đường, "Gặp ai vậy?"

Bạch Ngọc Đường nhớ lại, đại khái chỉ là một cô gái mang theo hai con chó lớn.

Triệu Tước ngồi bên kia cũng đã mở tin nhắn ra xem, nhìn thoáng qua, vươn tay sờ cằm...

Có điều tay còn chưa đụng tới cằm thì đã bị Bạch Diệp ngăn lại.

Triệu Tước hoàn hồn, giờ mới nhớ ra tay của mình đang bị thương.

Triệu Tước đột nhiên nở nụ cười, nhìn chằm chằm bàn tay, nói, "Cũng là người đang nuôi những con bướm xinh đẹp, đột nhiên lại xuất hiện, không chừng lại có liên quan."

Tất cả mọi người trong SCI đều tò mò nhìn Triệu Tước - Ai thế?

Triệu Tước cong khóe miệng, "Con gái!"

"Phốc...!"

Một câu của Triệu Tước làm cho Bạch Trì phun hết ngụm trà trong miệng, ai cầm đồ trong tay cũng bị rớt hết, Triển Chiêu mở to mắt, ngay cả Bạch Ngọc Đường cũng lộ vẻ kinh ngạc. Công Tôn há to miệng nhìn Bạch Cẩm Đường, Bạch Cẩm Đường cũng hoang mang, chưa từng nghe Triệu Tước nói có con, ổng kết hôn rồi hả?

"Chuyện gì vậy trời?" Triệu Trinh cũng hiếu kỳ, theo vai vế thì con gái của Triệu Tước chính là chị họ hoặc em họ của hắn?

Bạch Diệp nói, "Không phải con ruột."

Mọi người thở ra, sau đó lại tò mò, "Con gái nuôi? Triệu Tước đâu giống người nhận con nuôi?"

Vì thế mọi người lại xoay đầu nhìn Bạch Diệp.

Bạch Diệp không lên tiếng, một lát sau mới nghẹn nói ra một câu, "Cũng không tính là con nuôi..."

Mọi người nghiêng đầu, vấn đề càng trở nên đau não hơn.

Triệu Tước đứng lên, bước tới bên cửa sổ, xuyên qua lớp kính nhìn ra thành phố S về đêm với ánh đèn rực rỡ, tự nói, "Con người đúng là kì lạ, có vài người cái gì cũng tốt nhưng không làm sao khiến cho người ta thích nổi. Có vài người cái gì cũng xấu nhưng lại làm cho mọi người rất thích..."

Bạch Ngọc Đường nhớ lại hình dạng của người phụ nữ lúc nãy hắn gặp, theo độ tuổi thì đúng là không thể là con gái của Triệu Tước, nhưng Eugene nói đang đợi một người, chắc hẳn chính là cô ta, nhưng vì lí do gì mà tới?

Bạch Ngọc Đường đang thất thần, chợt nghe Triển Chiêu đột nhiên lên tiếng hỏi, "Thần chết kia xuất hiện mà loại Night Butterfly đó cũng xuất hiện, rốt cuộc là người đi theo bướm hay bướm đi theo người?"

Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu.

Trương Vũ nâng cằm nói, "Mấy lễ tang đó rất bình thường, sau khi làm lễ này nọ xong cũng không có chuyện gì xảy ra... Chẳng lẽ thần chết đó là một người đam mê bướm?"

"Nhưng tại sao loại bướm hiếm có ở Nam Mĩ lại xuất hiện trong mấy tang lễ bình thường?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Đội trưởng...!"

Tưởng Bình đang tra tài liệu đột nhiên kêu lên, bởi vì động tác của hắn quá mạnh nên làm cái ghế văng ra xa.

Tưởng Bình cầm tờ giấy vừa mới in ra chạy tới, "Mấy lễ tang mà Trương Vũ cung cấp, em đã đi điều tra, trong ba người chết có nữ sinh kia!"

Tất cả mọi người sửng sốt, sau đó đồng loạt xoay đầu nhìn Trương Vũ.

Trương Vũ sờ cằm, "Trùng hợp vậy..."

Mọi người nhíu mày, ba vụ án giết người liên hoàn này, cùng với vụ án mười năm trước của Công Tôn, tới con bướm, thì ra là có liên quan... Một thần chết quỷ dị và một loài bướm hiếm có, rốt cuộc có cái gì liên quan tới nhau?

...

Trong khu chợ đêm ồn ào náo nhiệt, có một chiếc xe bánh mì màu trắng chạy ngang qua rồi dừng lại trước một căn nhà có cửa cuốn.

Đây là một nơi tĩnh lặng giữa khu chợ đêm sầm uất, trông như một nhà kho hàng hóa chuyên để xuất khẩu bình thường.

Cửa xe mở ra, Eugene bước xuống, xoay đầu nhìn chiếc xe bánh mì quê mùa, thở dài.

Hắn bước tới bên sườn xe, mở cửa, người phụ nữ kia bước xuống, Eugene lại bước ra cửa sau mở cửa, hai con chó lớn nhảy xuống.

Eugene đóng cửa lại, đi tới trước cửa nhà xưởng, cầm chìa khóa người phụ nữ đưa, mở cửa ra đẩy lên, phía sau cửa cuốn là một cánh cửa sắt.

Sau khi mở cửa sắt, khung cảnh bên trong làm Eugene nhíu mày, "Oa... Lần nào tới đây cũng ngán muốn chết."

Người phụ nữ chỉ cười cười, mang hai con chó vào trong.

Eugene nhíu mày đi theo, kéo cửa cuốn xuống sau đó đóng cửa sắt lại.

Bên trong chính là một nhà xưởng bỏ hoang, quy mô lớn, xung quanh trống rỗng, đồ sắt đều đã gỉ sét, có một mùi gỉ nồng đậm, gần như mùi máu tươi. Dưới đất có những vết loang lổ thâm thẫm, nhìn như thế nào cũng giống vết máu khô. Ở phía trên thì treo vài cái bóng đèn kiểu cũ, điện đóm cũng không đầy đủ, đèn cứ lúc sáng lúc tắt.

Cách đó không xa có hai tấm thảm lớn, trên đó đặt hai thau nước và thau thức ăn, hai con chó không đi với bọn họ nữa mà chạy tới chỗ cái thảm, bắt đầu ăn.

Eugene nhìn thấy ba chiếc thang máy ở phía trước, trong đó có hai cái đã hư, cửa mở rộng, bên trong không có gì, trên vách tưởng từng mảng xi măng thô ráp, dính đầy những vết máu khiến cho người nhìn sinh ra cảm giác chán ghét.

Eugene hít sâu, mắt không chớp hướng về phía thang máy.

Ngay tại lúc hắn bấm nút thang máy, ánh mắt vẫn không kiềm được nhìn vào bên trong thang máy bên kia.

Eugene lập tức hít một hơi ngẩng mặt nhìn đi chỗ khác, nhưng vừa ngẩng đầu thì lại nhìn thấy có mấy thi thể thắt cổ ở phía trên, lại hít sâu thêm một hơi, "Oa... Chị, khẩu vị của chị càng ngày càng nặng."

Người phụ nữ bước tới bên cạnh hắn, đưa tay ấn cái nút mà Eugene chưa kịp chạm.

Cửa thang máy mở ra, hai người bước vào trong.

Cửa thang máy đóng lại... Bấm nút xuống tầng hầm.

Mà bên cạnh hai chiếc thang máy bị hư là hai cái hố hình vuông, chẳng biết sâu bao nhiêu, bởi vì đã bị những thi thể vặn vẹo... nhồi vào trong lấp đầy.

Eugene đứng trong thang máy, khoanh tay nói, "Nếu có ai mà chạy lạc vô đây chắc bị hù chết luôn."

Người phụ nữ kia không lên tiếng, thang máy xuống hai tầng thì dừng lại, cửa mở ra... Bên ngoài là một cảnh tượng hoàn toàn khác.

Sàn nhà được làm bằng gỗ, xung quanh trống trải không đặt bất cứ thứ gì, chính giữa là một bồn hoa lớn.

Eugene há miệng, nhìn 'bồn hoa' kia, đây là một bồn hoa không có lấy một cây xanh tươi tốt, tất cả đều là cành khô héo úa với đủ loại hình dạng, tạo thành một hình ảnh đen vàng trộn lẫn xinh đẹp.

Eugene há miệng chân bước lại gần, giờ mới nhận ra cái 'lá khô' thật ra không phải lá, mà là một thứ rất giống lá khô, nhộng.

Eugene đi xung quanh bồn hoa, phát hiện có vài con bướm đã phá kén bay ra.

Nhưng mà đang xem thì chợt nghe người phụ nữ lên tiếng, "Có người tới."

Eugene sửng sốt, xoay mặt nhìn cô, "Ai? Kẻ thù hả?"

Người phụ nữ mỉm cười, "Ngoại trừ kẻ thù vẫn còn một người sẽ tới tìm tôi."

Eugene nhướn mày, "Chị mà cũng có bạn?"

Đối phương không hề tức giận, thản nhiên cười cười, ngón trỏ tay phải cong lại, vuốt vào lòng bàn tay mình. Trong lòng bàn tay cô có một vết sẹo theo đường sinh mạng kéo dài tới cổ tay.

...

Trước cửa nhà xưởng, chiếc xe của Bạch Diệp ngừng lại.

Triệu Tước mở cửa bước xuống xe, ở chỗ ngồi phía sau, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng bước xuống.

Triệu Tước lấy chìa khóa đưa cho Bạch Diệp.

Bạch Diệp kéo cửa cuốn lên, thấy cánh cửa sắt bên trong liền nhíu mày nhìn Triệu Tước.

Triệu Tước chỉ nhún vai không nói gì.

Bạch Diệp đẩy cửa vào, nhắc nhở Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, "Lát nữa có nhìn thấy cái gì thì cũng phải giữ bình tĩnh."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhìn nhau - Bên trong có cái gì không thể giữ bình tĩnh hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro