Download

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nguyên nhân ba người này nổi danh, bỏ đi lý do tài năng ở ngoài, còn có một lý do rất quan trọng, chính là tướng mạo của ba người này cực kỳ xuất sắc, làm cho những đồng nghiệp khác hận đến nghiến răng. Nhất là Triển Chiêu, thằng nhỏ này lớn lên, nếu bảo Bạch Ngọc Đường là anh tuấn, thì Triển Chiêu chính là đẹp, khuôn mặt vừa tao nhã lại xinh xắn, kết hợp với dáng người thon gầy, lại mặc thêm âu phục màu chàm vừa vặn với cơ thể, tay cầm theo kẹp tài liệu nữa, vì thế tất cả các sinh vật thuộc phái nữ từ 8 cho tới 80 tuổi đứng ven đường đều nước dãi chảy ròng ròng. Nếu anh nhẹ nhàng hướng người cười một cái thật nồng ấm, thì theo lời Bạch ma ma, tất cả phụ nữ nhìn thấy sẽ đều té xỉu chết ngất. 

(Chap 1)

-------------------------------

 "Đây là những vụ án lớn chưa được phá trong khoảng thời gian 10 năm, nhân cơ hội này mà đem những tên khốn nạn còn sống tống hết vào nhà tù đi."

(chap 2)

-------------------------------

Mọi người trong phòng đều cầm hình lên xem, chỉ thấy toàn bộ hình đều chụp phần đằng sau lỗ tai của người chết, tất cả đều có một con số màu xanh rất nhỏ nhưng thấy rất rõ: 7, 12, 19, 30, 42, mỗi thi thể là một số riêng biệt.

(chap 3)

————————————————-

"Con số ở mặt sau của vành tai, có biết là ý nghĩa gì không?"

"Hắn là tên biến thái?"

(chap 4)

  ————————————————

"Nên biết rằng, cho dù là phóng trên quốc lộ, cũng không ai có thể theo đuôi được phi công lái máy bay chiến đấu!"

(chap 5)

———————————–

"Ông có hai lựa chọn, hoặc là thành thật khai ra tất cả, hoặc là vào phòng giam mà ngốc cả quãng đời còn lại......"

"Tôi không thể... Không thể phản bội...... Phản bội sẽ bị trừng phạt..."

(chap 6)

  —————————————-  

"Ông vừa nói đến 'Thần' của các ông, vậy trừ ông ra còn ai đang làm nhiệm vụ cho 'Thần'"?

"Còn có... cha cố, thiên sứ... cùng rất nhiều kẻ khác cũng là tín đồ như tôi."

"Nhiệm vụ bọn họ đưa ông, chính là muốn ông dùng xe đi cán người?"

(chap 7)

——————————————————–

Tần Gia Kì trước khi ra khỏi cửa, chỉ vào Triển Chiêu nói, "Thiên sứ", sau đó lại chỉ vào Bạch Ngọc Đường đang đứng ở cửa đối diện, nhỏ giọng nói một câu, "Thầy trừ tà", rồi mới lút cút đi ra.

(chap 8)

——————————————————

"Tiểu Miêu, cho tôi mượn đồ ngủ, bộ có con mèo máy ấy, đừng lấy bộ mèo kitty."

(chap 9)

————————————–

"Tiểu Miêu, tôi nhớ rõ cậu mỗi tuần đều phải đến đại học C dạy đám sinh viên khoa tâm lý một tiết phải không?"
"......"
"Xe bị mất ở chỗ cậu dạy học, ngày hôm qua lại theo dõi cậu, đến tối lại còn muốn tông cậu."
"Xem ra... Là nhắm vào tôi rồi..."

(chap 10)

—————————————————-

"Có khi nào hung thủ là tay bán thịt heo không?!"

......

(chap 11)

———————————————————

Trong lúc Triển Chiêu đang tiêu hóa lời nói thì trên đầu truyền đến những tiếng thét chói tai rung trời với đề-xi-ben cực cao, Triển Chiêu hoảng hồn, theo bản năng ngước lên — thấy trước mặt là cảnh toàn bộ sinh viên nữ trên lầu đang chen chúc trước cửa sổ, vẻ mặt lộ ra hưng phấn, nhìn anh cùng Bạch Ngọc Đường đứng bên dưới.

"Thầy ơi... Bạn trai thầy đẹp trai quá nha..."

(chap 12)

————————————————-

Chạy ra ngoài, chỉ thấy trên bãi đất trống trước tòa nhà là một thi thể nằm úp sấp, cái xác gần như bẹp dí xuống đất, nhưng quần áo và dung mạo lại vẫn nhận rõ được — người chết chính là Lí Phi Phàm vừa chào hỏi hai người ở cửa vào.

(chap 13)

———————————————-

Hai người ngờ vực mở ra, vừa nhìn đã lập tức há hốc mồm: cả cuốn album chứa đầy hình chụp của Triển Chiêu. Mỗi tấm đều được đánh dấu ngày. Hầu như mỗi ngày đều có, hơn mười cuốn, mấy ngàn tấm hình chụp, thời gian đâu đó cũng khoảng một năm.

(chap 14)

———————————————————————-

"Trừ phi Lý Phi Phàm không phải từ trên sân thượng ngã xuống."

"Đúng vậy! Chúng ta đều bị hàng rào bảo hộ dẫn đi nhầm đường! Cậu ta đúng là ngã xuống từ chỗ này! Hung thủ tối hôm qua đã bẻ sẵn hàng rào bảo hộ nhằm tạo chứng cứ giả rằng Lý Phi Phàm tự tay khóa trái cửa!"

(chap 15)

————————————————-

"Tôi là ai?! Tôi là ai?! Tôi không muốn làm người ngoài hành tinh đâu!!"

(chap 16)

———————————————-

"Màu hồng là phần còn lại của gan, màu trắng là não, màu đen là mỡ bị đốt..."

"Xưng hô thế nào?"

"Bạch Cẩm Đường."

(chap 17)

—————————————————-

"Ảnh một năm cũng chỉ về một hai lần, thành ra đều ở ký túc xá của tôi."

"Có khi nào đi tìm cậu không?"

"Vậy thì càng toi, anh ấy siêu mù đường."

"Vậy phải báo cảnh sát thôi..."

"Hình như... Tôi là cảnh sát..."

  (chap 18)   

————————————————–

Vì vậy, những vị cảnh sát ngày thường đạo mạo bỗng lập tức hóa thân thành hổ đói, đánh về phía bữa sáng, mọi người miệng ngậm bánh bao, nhai không ngừng, hoàn toàn không ngờ rằng bánh bao Công Tôn cho họ ăn, có thể là thịt người bằm nhỏ...

  (chap 19)  

———————————————

Nói còn chưa hết câu, đã thấy Bạch Cẩm Đường vươn hai tay, ôm lấy Công Tôn, sau đó rúc đầu vào vai anh cọ loạn một trận, cọ xong thì ngẩng đầu, mạnh mẽ hôn một cái lên má Công Tôn.

......

"Ta muốn làm thịt hắn!" Công Tôn giãy dụa, quơ quơ con dao giải phẫu, "Buông ra! Ta muốn lóc thịt hắn! Ba ngàn dao! Một dao cũng không thiếu!"

  (chap 20)  

—————————————

"Chết rồi! Tôi bỏ quên anh hai ở S.C.I. rồi..."

"Chuẩn bị ăn đập lần thứ hai đi..."

"Tiểu tử thối! Đợi lát nữa ông lột da ngươi ra!"

  (chap 21)  

———————————————

Bộ dạng hung hãn, quần áo mất trật tự, gương mặt vốn lúc đầu tái nhợt lại đang ửng hồng, Bạch Cẩm Đường thật muốn ngửa đầu dưới ánh trăng tru vài tiếng, gợi cảm quá đi! Đại gia hắn giờ muốn thành động vật a!

  (chap 22)  

———————————–

Bạch Cẩm Đường đã từng đến đây, quyền khai phá khu vực này thuộc về duy nhất Bạch Cẩm Đường, những tên linh tinh khác không được tới gần.

PS: dáng người thật tốt!

  (chap 23)  

  ——————————————- 

 "Miêu Nhi! Cậu thật là vĩ đại a! Đến, hôn một cái!"

  (chap 24)  

—————————————-

Bạch Ngọc Đường buông điện thoại, nhìn Triển Chiêu: "Triệu Tước trốn."

  (chap 25)  

————————————

"Mấy thằng nhóc này, dám nhìn Miêu Nhi say đắm như thế, chờ đến lúc về, ông đây ngược đãi chết hết chúng bây!"

  (chap 26)  

————————————————–

Triển Chiêu lăng lăng nhìn...

Bạch Cẩm Đường giơ ngón trỏ lên, đặt trước môi, nhẹ nhàng phát ra một tiếng —"Xuỵt–"

  (chap 27)  

————————————————–

"Không... Không... Ngọc Đường... Dậy đi..."

(chap 28)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro