🩲

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"sư bố nó..."

"quần lót mình treo ở đây cơ mà thế đéo nào nó có chân??"

"sáng ra não hết cả lòng..."

"hay bị trộm ta? vl chả lẽ ký túc mình có biến thái??"

Jaeyun, một người đang hoảng sợ vì bị mất quần lót mấy ngày hôm nay, đang vừa lục tung cả căn phòng vừa lẩm bẩm như ma nhập, mất nhiều đến nỗi lên lớp không nhét nổi một chữ vào đầu.

Hai thằng kia cũng vô tâm, tình bạn diệu kỳ chơi với nhau từ mẫu giáo đến đại học vẫn dính lấy nhau mà không lỡ hỏi một câu bạn bị làm sao.

Đến lúc cái phòng ở chung sắp thành bãi phế thải, jongseong mới bực mình kêu lên: "lạy mày đấy, mày tìm cái gì??"

"đit me nó tao không thấy mấy cái quần lót của tao đâu cả!!"

"mày để kiểu gì mà nó mất?"

"để kiểu gì? tắm xong giặt giũ mang phơi ngoài ban công để qua đêm một cái đéo thấy tăm hơi đâu chứ để kiểu gì!"

"mày ra ngoài có liếc thằng nào không vậy? thế đéo nào chỉ mất mỗi của mày nhỉ?" sunghoon bấy giờ mới bỏ điện thoại xuống.

"tao không cần biết, mai tao lấy cái gì tao mặc đây???!" jaeyun điên lên, vò tóc mình thành tổ quạ: "tao có bỏ chim tao vào đống quần lót ấy đâu mà cứ như có cánh bay mẹ đi vậy!"

Jongseong vẫn còn tình người đi tìm hộ bạn và lấy được một chiếc cũ rích ở góc tủ quần áo, chiếc này jaeyun mặc được ba năm nhàu nhó thấy thương.

"hay mày mặc tạm cái này đi, mai tao mua một lô mới cho mày." thằng giàu nhất nhóm lúc nào cũng phóng khoáng và đầy tình thương như thế.

"không, mày nhìn lại đi. Nó rách ở đít rồi, mai tao mặc đến lớp cho thằng nào thông??"

"thôi được rồi khổ quá, ăn ở sao không mất miếng ăn lại đi mất quần lót, để giờ tao đi mua cho."

Vô tâm đến mấy nhưng dù sao jaeyun cũng là máy chép bài hộ chạy bằng cơm, sunghoon vẫn phải vì tháng ngày ăn chơi trốn học của mình mà đứng dậy mặc cái áo, cầm chiếc ví của jongseong mở cửa đi ra ngoài.

Chơi đủ lâu để sunghoon biết rõ size quần của jaeyun, đủ lâu để jongseong quá quen với việc chiếc ví của mình có nhiều chủ sở hữu, đủ lâu để jaeyun tin tưởng hai thằng bạn không chôm quần lót của mình.

Không thể để chuyện này cứ tiếp diễn, jaeyun bắt đầu hành trình tìm kiếm những chiếc quần lót thân thương.

Sang phòng bên tay trái, thấy sunoo và jungwon hai đứa nó mỗi bát mì tôm húp xùm xụp, mắt tròn xoe khi cậu hỏi về đống quần lót.

"anh mất quần lót á?" sunoo còn lúng búng mì trong miệng hỏi.

"ừ, anh nhớ đêm qua hai đứa bây thức khuya để làm tường trình gì đó mà, có thấy thằng chó nào trèo ban công chôm quần anh không?"

"tụi em làm bài thuyết trình, chứ ăn cắp hay đánh nhau gì đâu mà tường trình." sunoo sửa lại.

"không anh, em chẳng nhìn hay nghe thấy gì sất." jungwon cố nhớ lại động tĩnh tối qua, nhưng không có gì ngoài tiếng bút viết xoành xoạch trên giấy, tiếng anh hùng múa phím, và bản mặt nhăn nhó của sunoo.

Lại nhảy sang phòng bên phải, phòng của ki báo và thằng người yêu của mình, heeseung.

Mỗi nhỏ riki đang nằm phè phỡn chơi game hưởng thụ ngày nghỉ duy nhất trong tuần, còn heeseung trong phòng tắm đóng chặt cửa làm gì không biết.

"mày có lấy quần lót của tao không riki?"

"đù, quần lót của anh có dâu tây đâu mà em lấy."

Riki chuyên là đứa đầu sỏ trong mấy trò đùa quái ác, jaeyun hỏi thẳng nó là điều đương nhiên, nhưng nhìn mặt nó trông không có vẻ gì là tội lỗi, còn thản nhiên đùa một câu với cậu.

Nói qua nói lại nó vẫn khẳng định mình không chơi trò đó.

Chắc không phải nó rồi.

Nói phét hay không jaeyun nhìn phát biết ngay, và lần này không phải nó làm.

"điên thật, tao mà bắt được thằng chó đó tao tẩn cho bố mẹ nó không nhận ra luôn."

"chắc em phải giấu mấy nhỏ dâu tây đi mới được, anh lên diễn đàn cảnh báo mọi người đi, giờ biến thái nó lộng hành kinh thôi rồi."

Riki bò dậy đi ra ban công đang treo mấy bộ quần áo, rút mỗi cái quần sịp màu hồng của mình thu vào.

"chậc... heeseung làm gì trong kia vậy?" jaeyun cuối cùng cũng hỏi đến người yêu mình.

"ảnh đang ẻ hay sao ấy, vào trong thấy lâu gớm."

"được rồi, tí nữa ông ấy ra hỏi hộ anh quần lót với nhé."

"ok."

Jaeyun rời đi, riki mới tới cửa phòng tắm mở toang ra, làm heeseung đang đứng quay lưng giật bắn mình, cái tay vội giấu gì đó vào trong áo.

"bồ anh bảo mấy hôm n-- gì mà giật mình vậy ba?"

"bố mày nữa, mày biết gõ cửa không?" heeseung bình tĩnh quay lại đối chất với riki.

"chứ phòng ông ở đây hả?"

"anh lạy mày, có gì nói nhanh đi."

"anh jaeyun bảo cả tuần nay ảnh bị mất sịp đấy, anh có trèo ban công phòng người ta không?"

...

"đéo nhé, sao mày nghĩ anh trèo?"

"thì hỏi thế, không phải thì thôi. Với lại anh hay thức khuya chơi game nếu thấy trộm thì túm lại hộ anh jaeyun, còn mình vẫn cứ nên cẩn thận biến thái đó."

Hee-nhột-seung luôn miệng nói biết rồi, cửa phòng tắm lại khép vào mới dám thở phào ra.

Người yêu đã bùng nổ. Hắn chỉ biết trơ mặt tiếp tục lấy một "miếng vải" màu xám đã được giặt thơm tho ra đưa lên mũi.

Một tên biến thái cuồng người yêu đang cảm thấy tiếc vì thứ trên tay đã được giặt sạch chỉ còn chút mùi hương da thịt sót lại, heeseung thấy hít mãi vẫn chưa đủ, nó không bằng mấy chiếc chưa kịp giặt ở trong sọt phòng bên cạnh.

Hắn thích mùi của jaeyun, từ lúc vô tình úp mặt vào đũng quần của đối phương trong khi gối lên đùi để chuẩn bị ngủ.

Giữa không gian thư viện rộng lớn hắn như được giác ngộ, mùi hương đó không quá đặc biệt nhưng với hắn mà nói, nó như chất liệu ru ngủ, chất liệu hỗ trợ thả lỏng tinh thần.

Một lần vô tình mà nhung nhớ suốt về sau, heeseung có một lần "vô ý" rúc vào đòi ngửi với hít, khổ nỗi yêu phải người có máu buồn với nóng tính, em yêu của hắn mới "lỡ tay" táng cho một phát cái má bốc khói nghi ngút.

Bị chê là điên, dỗi mấy ngày không hết, người yêu xuống nước rủ đi ăn lẩu là hết sạch, nhưng đam mê vẫn còn.

Ở một góc bí mật trong tủ quần áo hắn có một chồng sịp được gấp gọn gàng để đó, dám trộm nhưng không dám trả.

Đứng trước tủ cả người dại ra, mãi sau nhỏ riki giục đi đá bóng mới lấy được hồn về, đeo tất xỏ giày đóng cửa ra ngoài.

•••

Jungwon lần thứ n đứng lên tổ chức bữa nhậu tập hợp lại hội những người anh em cây khế vào buổi tối thứ năm, một tháng thỉnh thoảng đưa nhau đi cháy một hai lần giải sì trét cho những ngày học hành đến tối tăm mặt mày.

Vỉ nướng xèo xèo mấy miếng thịt thơm nức mũi, gần cuối bữa đã có mấy khứa ngà ngà say, nói năng lộn xộn như mấy con chim mòng biển kêu mói mói trong phim hoạt hình nào đó.

"bây...tí đi tăng hai, ka rao ô kê..."

"mày uống nhiều quá rồi, cho cái mồm nghỉ đi." jongseong lấy tay chặn giữa miệng cốc bia và mỏ sunghoon, càu nhàu vì không muốn phải vác bao cát này về.

"kệ ổng đi, tí anh jongseong cho ngủ ngoài ngã tư sáng mai dậy sẽ tự khắc về." sunoo đề ra một biện pháp trị một con sâu rượu cực hiệu quả.

"thế chắc ổng tởn tới già quá." jungwon ngồi cạnh cười mém sặc bia lên mũi.

"à quên hỏi, có cái gậy ở góc phòng anh kiếm đâu ra vậy?" riki nhai miếng thịt mới nhớ ra chiếc "bảo bối" của heeseung mang về từ một tuần trước, nhiều lần định hỏi nhưng toàn bị quên.

"à cái gậy đó á?.."

Ai đó khựng lại hai giây, tự dưng rụt cổ vào theo phản xạ liếc sang người đang bận rộn lật miếng thịt trên bếp.

"ừ."

Riki vẫn bình thản không hề biết mình đang đổ cít vào bát heeseung khiến hắn ăn không ngon.

Heeseung nhanh chóng nghĩ đại một cái lý do rất vô lý tầm vĩ mô: "cái đó là để anh dựng sào cho cây mơ nó leo lên bao trùm cái lan can cho đẹp."

"mơ nào? phòng mình có hả?"

"..."

Thằng này, mày đừng thắc mắc nữa, để cho cuộc sống của tao được thanh bình đi.

"làm sao cơ?" jaeyun mải bón cho bọn kia ăn nãy giờ không để ý hai anh em nói gì, muốn biết nên hỏi lại vấn đề ban nãy.

Ki báo mà nghe được tiếng lòng của heeseung thì đâu có xổ ra một tràng đưa cuộc sống của hắn đi vào bể khổ.

"đang hỏi cái gậy ở trong góc phòng bọn em, anh heeseung nhặt đâu ra cái gậy dài mét rưỡi có chức năng gắp gắp rất xịn."

Mả tổ, tăng này tao phải giết mày mới được riki ạ!

"để làm gì thế?" jaeyun hỏi bâng quơ.

Em hỏi làm gì?! Anh đã bảo để làm rào cho cây mơ mà!!

"chắc để lấy đồ shipper dưới tầng hay gắp cái gì đó em không biết"

Anh mướn mày trả lời hả?!

...

Cách tốt nhất là không nói gì, để cho chuyện này đi vào dĩ vãng.

Nhưng, đáng lẽ hắn phải nói thêm vài lời đánh lảng sang chuyện khác rồi muốn im bao lâu thì im, vậy mà bây giờ chỉ dừng lại ở chuyện cây gậy rồi tiếp tục ăn, đâm ra vấn đề vẫn đọng lại một chút trong đầu jaeyun.

Vừa ăn vừa suy nghĩ vu vơ, được một hồi rồi lòi ra cái giả thuyết nghe rất có lý, động tác jaeyun dần dần chậm lại, bỏ đũa xuống quay sang nhìn đăm đăm vào heeseung.

Hắn cứ tưởng mình đã thoát một kiếp, nhưng khi người yêu đột ngột gọi tên, hắn vẫn giật mình.

"heeseung."

"hả?..."

"cái gậy đó để làm gì thế?"

...

Một phút mặc niệm xin được bắt đầu.

Em hỏi lại làm gì?!

"à... để làm rào cho cây m--"

"cây mơ đéo gì ở ký túc?"

"..."

Bị jaeyun chặn họng làm mặt hắn ghệt ra, tay không tự chủ được run run nhẹ, chưa có sự bế tắc nào như bế tắc này, chỉ hận đám anh em vẫn cứ vui chơi mặc kệ ông anh già ngồi một góc không rõ tương lai sống chết ra sao.

"hả heeseung? có phải ông lấy quần lót tôi không?"

"..."

"mồm đâu?"

"..."

"ơ... ai làm gì mà khóc?"

Hẳn jaeyun sốc lắm, có thằng người yêu xưa giờ chỉ cứng như đá, mà có mềm thì dai nhanh nhách, chưa bao giờ mắt mũi tèm lem như này.

Nước mắt cứ tuôn ra hắn không chịu lau đi, nhìn rất đần độn lại còn có tác dụng vơi đi phần nào tức giận của jaeyun.

Hắn sợ vãi đái, chẳng dám nói lời nào cứ mặc để cho jaeyun lấy giấy lau mặt xì mũi cho mình.

Heeseung đang nghĩ cách mở miệng như nào để không bị xí hổ, jaeyun đã nói trước.

"không ngờ anh có sở thích quái vậy luôn ấy, đã thế còn khóc nhè."

"...em nói bé thôi bọn kia nghe thấy."

"thật sự luôn, làm em tưởng thằng nào muốn chọc gan em cơ."

"anh xin lỗi..."

Jaeyun thở dài, chẳng buồn quát nạt hắn nữa: "thôi nín đi, tí nữa về anh thích làm gì thì làm."

Heeseung đang buồn tiu nghỉu bỗng mặt mày sáng bừng lên, hít hít mũi hỏi cậu: "em không giận anh nữa hả?"

"nhìn ông khóc thì sao tôi giận được nữa."

Xong hắn tủm tỉm cười, nhiều lần hắn đã nghe qua tuyệt chiêu ăn vạ này không ngờ nó hiệu quả như vậy, không bõ công.

Nhưng hắn khóc là do sợ thật chứ không diễn, sự thật này hắn phải giấu biến đi mới được, sợ nhất là mấy thằng kia biết chuyện xong đem đi rêu rao thiên hạ rằng học trưởng bá đạo heeseung bị người yêu nạt cho khóc thút thít.

"anh lấy quần của em rồi làm gì vậy?"

"anh ngửi..."

"biến thái thật..."

Anh biết anh biến thái, em không thích thì thôi sau anh không làm nữa.

Dỗi.

....

"nếu anh thích thì về bảo riki đổi phòng với em một hôm, em chỉ chiều anh hôm nay thôi."

Jaeyun đột nhiên buông lời mà heeseung không ngờ mình sẽ vinh hạnh được nhận lấy, lòng hắn vui sướng trào dâng như thủy triều.

Hắn rất thích được jaeyun chiều chuộng, được cậu cho mình làm điều thỏa thích, rất hiếm để được tha thứ và yêu thương nên hắn phải thật trân trọng khoảnh khắc tối nay mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro