🚨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cảnh báo: chút thô tục, cảnh nóng và chút tâm linh ạ 🚨

_________________

giấy tờ, bút viết và linh tinh thứ khác nằm bừa bãi trên bàn làm việc, chẳng ai ngó ngàng tới một túi hồ sơ trơ trọi trong góc, dường như nó bị mở ra mở vào đến nhàu nhĩ hết cả.

một viên cảnh sát trẻ mới được chuyển công tác vào cục an toàn công cộng sau mấy năm khổ ải học hành rèn luyện, làm việc trong ban trật tự cuộc sống ở một thành phố nhỏ.

gương mặt xinh trai sáng sủa, giỏi giang lễ phép, mọi người trong cơ sở ai mà chẳng quý cậu trai này, cố chiếu chăm sóc hết mực. có điều mọi thứ còn hơi sớm, cậu ấy mới vào nghề nên tính tình chỉ như búp măng non, so với các bậc tiền bối chuyên nghiệp, cứng cỏi, nghiêm nghị còn khá xa vời.

cho nên mới bị thằng cha trong hồ sơ kia "bắt nạt" mỗi lúc cậu đi tuần trên phố, và chỉ mấp mé mỗi mình cậu thôi. bất kể sáng hay đêm, mưa hay nắng, đông hay vắng người, đi một mình hay với đồng nghiệp, miễn là có mặt chàng cảnh sát dễ thương này hắn sẽ xuất hiện không sớm thì cũng muộn một giây.

kẻ vi phạm thì nhan nhản, người thì dễ tính không lỡ mạnh tay với dân, hỏi phải mất bao lâu tình trạng này mới chấm dứt, các tiền bối lo lắng quá trời cũng đành phó mặc cho thời gian mài mòn tất cả.

————

"jaeyun à, hôm nay cậu có lịch tuần tra phải không?"

"dạ."

"đi một mình à?"

"vâng, chú có việc gì chiếu cố ạ?"

jaeyun dừng tay ghi chép, ngẩng đầu lắng nghe thanh tra kang đang ngồi phía đối diện cách xa mấy cái bàn.

"tối nay chú mua mấy hộp chân gà cho mọi người xả láng, đang nghĩ cậu bận việc thì không biết cho cậu ăn kiểu gì." thanh tra kang vừa ngẫm vừa nói.

"ui trời, có mấy cái chân gà báu gì! để bữa sau bao hẳn một nồi lẩu thì chẳng hơn à." một người phụ nữ trông khá trẻ nhảy vào đùa một câu, quay sang vỗ vai nháy mắt với jaeyun ý bảo cậu mơi khéo chú kang để cả hội được ăn ké.

tiếc là cậu đâu có nghe xúi dại, chỉ lắc đầu cười tủm tỉm cho qua, coi bộ cũng ngại lắm vì được đối xử quá thân thiện hoặc giống như trong mắt mọi người cậu chỉ là "người chưa lớn" chứ không phải là viên cảnh sát thực thụ.

jaeyun liếc sang túi hồ cơ bên cạnh, thở dài nghĩ tối nay không biết mình sẽ bắt gặp kiểu tình huống giật gân nào, đối tượng tên lee heeseung này kể từ khi cậu làm việc ở đây mặc dù vi phạm chất đống nhưng chẳng đe doạ gì đến an ninh hay tính mạng, một loại gây rối dai dẳng làm bao nhiêu cảnh sát ám ảnh chết khiếp, thà bắt một thằng cầm dao rồi tống vô tù còn hơn phải tuýt còi trăm lần với người ngoài trái đất này.

"nếu bỏ lỡ chân gà thì đây... hai gói bánh chocopie chắc bù đắp được đấy." thanh tra kang lấy đâu ra gói bánh đứng dậy đi sang bàn jaeyun, đưa cho cậu với vẻ mặt khó tìm thấy nụ cười ở một người luôn luôn kỷ luật khắc nghiệt.

"dạ... cháu cảm ơn."

còn nữa, mọi người dạo này hay luyên thuyên những câu chuyện truyền thuyết đô thị, cậu lấy làm khó hiểu vì bắt nguồn của việc buôn dưa lê tối ngày này là từ một mẩu lai lịch của lee heeseung, kẻ coi thường quy định và pháp luật.

thông tin của hắn mọi người đào bới hết ra, cũng chỉ tìm được vỏn vẹn là đằng nội điều hành công ty điện tử, còn gốc gác đằng ngoại thì không rõ ràng, chỉ ghi quê quán ở nam jeolla, muan... hết.

đã nam jeolla lại còn muan, nơi đó là đất tổ của thần linh, rất thiêng liêng cũng rất sởn gai ốc.

jaeyun không quan tâm lắm về việc này, cậu chỉ bất mãn với tờ giấy lai lịch còn chẳng đầy đủ bằng hồ sơ nhập học của một học sinh.

———

sau vài lần lái xe dạo quanh huyện, đồng hồ điểm 11 rưỡi đêm và tứ phía coi như không có mối nguy hại nào, jaeyun từ từ đỗ vào khoảng sân cạnh cửa hàng tiện lợi dự định ngủ qua đêm ở đây, ngay trong chiếc xe chật chội này.

đèn đường hiu hắt xuyên qua đàn mối chiếu xuống mặt đất còn hơi ẩm vì cơn mưa thoáng qua, kéo chốt ngả lưng, khoanh tay điều chỉnh tư thế bắt đầu vào giấc.

đáng lẽ cơn mưa cứ xối xả xuống trần gian đi, để khỏi phải nghe ếch nhái và tiếng con xế hộp từ xa tít mù chạy ầm ầm về hướng này, mà đời đâu dễ gì cho mình thanh thản.

nó lao như mũi tên trên đoạn đường thẳng vắng bóng cả xe lẫn người, vút ngang cửa hàng tiện lợi và biến mất dạng vào màn đêm.

"..."

"aizz... lại là thằng chả." jaeyun mở bừng mắt, bực bội bước ra khỏi xe, chống nạnh đứng bên lề để xem quái xế thối nát kia có quay lại không.

chứ ai rảnh đuổi theo đâu.

vừa nghĩ vậy cậu lập tức nghe thấy tiếng rồ như hổ gầm vang vọng mỗi lúc càng gần, bởi vì trời quá tối, jaeyun lờ mờ thấy chiếc xe lúc nãy đang lù lù trở lại đây bằng tốc độ thần chết.

cậu giật thót khi nhận ra nó đang chạy lùi chứ không phải chạy xuôi, vội vàng bật ra sau 8 mét tránh khỏi bị đưa đi trầu ông bà ông vải.

két———

đến cả nhấn chân phanh cũng rít lên như sét đánh nữa, chắc là hàng "độ" nên mới hầm hố oách như này, thân xe đung đưa vài cái, tấm kính chống trộm từ từ kéo xuống và gương mặt hờ hững siêu tốn gái hiện ra.

"tìm được em rồi, my little boy~"

"..."

lee heeseung, hắn cứ ngồi trong đó chờ xem phản ứng của cậu, nhưng cậu có muốn nói cái moẹ gì đâu mà chờ, hết lời rồi.

"sao thế? trông em có vẻ mệt mỏi."

ôi cái cốt công tử ăn chơi chính hiệu... trông vừa nguy hiểm vừa biến thái làm sao.

"anh... biết mấy giờ rồi không?"

"ừ hửm, biết chứ."

"vậy sao còn xổng ra vậy?"

"thì... đã một ngày không thấy em rồi, và việc vác xe đi tìm em chắc chắn không quá ấu trĩ đâu ha." heeseung ngậm tiếng cười trong cổ họng, ánh mắt như xin cậu thông cảm cho sự nhớ nhung của mình.

chịu chết, jaeyun đứng tần ngần ở đó cũng chừng 2 phút vì chẳng biết phải xử lý quái gì với ông giặc này.

tại vì phạt cũng phạt rồi, nhắc nhở mãi thành ra nhức đầu, với lại nhiều tiền lắm chứ chả đùa đâu. mỗi lần dính tới vi phạm hành chính và bị yêu cầu nộp phạt một khoản tiền, hắn ta móc ví lôi đống "giấy" ra như cho luôn vậy, cái ví đó cậu chẳng bao giờ thấy nó cạn đáy. thế là mấy hình phạt vớ vẩn này tác dụng bằng không, hôm sau lại tiếp tục ám quẻ.

"đề nghị anh cưỡi "con cọp" này về ngay và luôn, tốt nhất đi trong im lặng và đừng quá tốc độ. tôi không muốn nhiều lời đâu."

"em không phạt gì à?"

"không, phạt anh thì phạt làm gì. quá tam ba bận thì vẫn thế thôi."

"vậy anh bay tiếp đây, em ở lại vui vẻ."

nói rồi heeseung kéo kính lên toan đạp chân ga, ước muốn nghe thấy giọng người kia réo tên mình và rồi được như ý nguyện.

"này lee heeseung! anh bị hấp hả?! khuya rồi đừng để mọi người thức giấc vì hành động quái đản của anh nữa!" jaeyun giật bắn mình, vội chạy lại gõ liên tục vào cửa kính.

hắn ta lại hạ kính xuống để lộ mỗi cặp mắt sáng ngời: "anh đi vài vòng nữa rồi sẽ về mà, yên tâm đi."

vài vòng này chắc lội từ nam tới bắc triều tiên luôn quá!

"trời ơi không được... anh xuống ngay cho tôi!"

như thể chỉ đợi mỗi việc này, heeseung tắt máy xuống xe tác phong rất nhanh nhẹn. cậu trố mắt kinh ngạc tưởng phải giằng co một lúc để áp chế bạo lực, ai dè nghe lời đến lạ.

hôm nay khoác áo da bóng loáng, xỏ giày nhẵn nhụi, tay mang đồng hồ, tóc vuốt keo, tai đeo khuyên bạc, và mùi hương... hmm nước hoa này hơi đặc biệt nhỉ? nó đi vào mũi rồi bay thẳng lên não bộ làm cậu hơi choáng, vốn tưởng không vấn đề gì.

lee heeseung thản nhiên dáo dác nhìn quanh, chỉ thấy độc mỗi nhân viên thu ngân trong minimart, quay lại ngắm nghía người trước mặt, vô số xúc cảm lập tức bùng lên: mê mẩn, phát cuồng, hoang dại, thoả mãn,... dung hoà thành một vũ trụ si tình kiểu mới.

"nơi này hơi cô quạnh thì phải, để anh đồng hành với em qua đêm nay nhé?"

vẫn là kiểu cười hờ hững lơi lả chẳng ăn nhập gì với cách nói chuyện đầy mùi quý ông như vậy, trong đen ngoài trắng hay gì chỉ ông trời mới thấu được.

jaeyun cứng ngắc, cố gắng không để ý chí của mình ngã xuống vũng lầy màu hồng giả dối, giống ôn hào nhoáng này lạ gì đâu, toàn kiểu lấp lửng trêu hoa ghẹo nguyệt xong bỏ.

"tuỳ, anh thích làm gì làm."

jaeyun xoa xoa thái dương trở lại vào xe tra tuần, cậu biết heeseung đang tò tò sau đít nhưng mặc kệ.

có một sự thật cậu không thể chối bỏ, lúc ở gần hắn, ngoài cảm thấy phiền hà ban đầu ra thì dường như có một luồng giao thoa năng lượng thoải mái, an toàn, thanh tĩnh thâm nhập vào người xua đuổi hết mọi tiêu cực, thậm chí bấy giờ ăn ngủ nghỉ ngon lành hơn, gặp chuyện gì bất trắc cũng không thấy quá khó chịu trong lòng.

chỉ là người dưng nước lã mới quen nửa tháng thôi, tại sao bản thân không có chút phòng bị nào đối với heeseung vậy?

"em định ngủ ở đây à?" heeseung đi theo từng bước chân cho đến lúc yên vị trên ghế lái của cậu, vẫn chưa tiêu tan hết sự đê mê trên mặt.

thấy jaeyun không trả lời còn định đóng cửa xe muốn cách ly hoàn toàn với mình, heeseung kịp thời chặn lại suýt bỏ luôn bốn ngón tay ngọc ngà.

"lại sao nữa?" đóng không được, jaeyun khó chịu sưng sỉa lên.

"anh muốn vào đó ngủ với em." heeseung chỉ vào ghế phó lái bên cạnh.

"ghế đá kia." jaeyun hất cằm về phía dãy ghế đá chơ vơ cạnh thùng rác, ý bảo ra đó mà nằm.

"gió đêm lạnh lắm."

"hết cách rồi." jaeyun kiên quyết từ chối.

chậc.

heeseung giả vờ đăm chiêu nhằm đánh lạc hướng, vẫn không từ bỏ việc trải nghiệm ngồi lên xe cảnh sát, hắn buông tay và bắt đầu huýt sáo, dạo bước vu vơ vòng ra sau để sang cánh phải, rồi thình lình mở cửa ngồi tọt vào ghế phó lái trước sự bất ngờ không kịp ứng phó của viên cảnh sát trẻ.

"..." jaeyun thắc mắc, có khi nào kiếp trước mình lỡ tay đánh bả hắn chết, nên kiếp này bị dí đến rách xả lỏn luôn hay sao? cậu thở dài: "anh rốt cuộc muốn gì ở tôi thế?"

"tình yêu." heeseung cười.

vừa nghe vậy cậu thở hắt ra, hết muốn tiếp chuyện.

"anh nói thật mà, em đừng cảm thấy giả rối." heeseung thành thực.

"ờ."

"giờ thì ok rồi, em cứ ngủ đi." vì mãi mới được ở gần như này, heeseung đắm đuối một cách trắng trợn vào đôi môi đang run rẩy vì quá cạn lời nọ.

hương ngày càng nồng...

"tôi không chắc mình có thể ngủ được đâu..."

"cứ thả lỏng ra, hít thở đều đặn. nếu anh chạm vào em thì ra ngoài bị sét đánh chết."

jaeyun lặng thing, bằng cách nào đó cậu cứ đăm đăm vào con ngươi đẫm màu ái tình của hắn, chừng như bị kiểm soát chẳng thoát ra được. cho dù gương mặt đang dần toát ra vẻ ngây ngây thiếu tinh nhanh nhưng vẫn nghe hiểu rõ mồn một từng câu thì thầm bên tai.

bây giờ trong cậu phải đấu tranh, não bộ liên tục reo vang hồi chuông cảnh tỉnh, nhưng con tim và tứ chi lại kháng cáo không vực dậy được sức mạnh, uỷ thác cho mùi hương nắm giữ linh hồn mình.

"anh cá. đảm bảo trong năm phút nữa em sẽ thấy cơ thể mình bay bổng, như nằm trên áng mây con suối, thấy ghét thành yêu, và rồi anh sẽ đưa em vào giấc chiêm bao đầy kỳ diệu." ai đó đương dùng giọng điệu trầm bổng với mưu đồ thao túng ý trí vạn vật trở lên mơ hồ.

quái, sao càng ngày càng mụ mị đầu óc thế nhỉ? không, ý jaeyun là mí mắt cậu cứ trĩu xuống không tài nào khống chế nổi, có cơn buồn ngủ nào tới đột ngột như thuỷ triều vậy?

"văn hay đấy, gia phả nhà anh làm giáo viên à...?" nghe xong jaeyun thấy hơi khôi hài, cố nhả nốt câu bông đùa trước khi tay chân cậu hoàn toàn bị đình chỉ.

có hiệu nghiệm rồi...

hắn ta nhoẻn miệng cười, từ tốn rút ngắn khoảng cách cả hai, hiên ngang đặt mũi xuống vùng cổ nơi mà đủ thứ động mạch tụ vào ấy, tham lam hít lấy mùi hương thuần khiết, làm ngơ bàn tay yếu ớt đang đẩy ngực mình.

"đâu phải. em biết đấy, nội anh làm to, ngoại anh bốc thuốc chữa bệnh. còn nếu em chưa hay điều này..." heeseung chậm dãi bóc trần bí mật cuối cùng:

"điều gì...?"

"ngoại cái gì cũng làm được, đặc biệt là khiến em khuất phục dưới tay anh."

bùm!

thân xe lắc lư dữ dội, ánh đèn đường chập sáng chập tắt, không trung rơi vào u tịch nhường cho thanh âm khiêu gợi lên ngôi.

lee heeseung vồ lấy jaeyun một cách thô bạo, lao đầu vào thời cơ hiếm hoi trước mắt, hắn chẳng muốn mơn trớn gì mà vội vã luồn thẳng lưỡi vào khoang miệng ấm nóng, khuấy đảo đến mù mịt đất trời, đói khát tới mức không còn coi trọng bộ dạng bản thân ra sao.

hai bàn tay hắn to lớn rất hợp để túm cái ót mịn màng, ép cậu mở rộng hàm răng, nắm quyền kiểm soát cuộc chơi và dòng nước ngọt ngào sóng sánh nơi đầu lưỡi.

ngược lại với cơ thể nhũn nhão như sợi bún, jaeyun vẫn còn sót lại tỉnh táo cuối cùng, cậu tránh né sự lôi cuốn và cố gắng đóng lại hàm răng nhưng vô dụng, hắn ta cấu xé hai phiến môi cho sưng tấy, đột nhập sâu mút chặt lưỡi cậu với mức độ muốn rút ra xơi sống, đường lối đánh trận của kẻ điên tình chính là thọc ra thọc vào, ngoáy theo đường tròn khiến nước bọt chảy và dây ra tứ phía, dính nhèm nhẹp lên đầu mũi và cả hai bên má ửng hồng.

"ư hưm... hah..." tiếng rên mềm mại từ cuống họng jaeyun thoát ra, heeseung nuốt trọn cả âm thanh lẫn dòng nước ngọt ngào vào bụng.

môi răng xáo trộn làm một nửa linh hồn cả hai phiêu bạt trên thảo nguyên hoang sơ, dưới hàng vạn tinh tú soi rọi bản chất thật, nguyên thuỷ nhất của con người.

vì muốn có nụ hôn hoang dã thuần tuý, jaeyun bị vặn cổ theo góc độ hắn ta có thể dễ dàng vùi dập, đến khi có dấu hiệu không mấy khả quan về hơi thở, hắn mới chịu thả ra.

đôi mắt lờ đờ, sống lưng nghiêng ngả, khuôn miệng xinh xắn hé mở đớp lấy đớp để oxi, nhưng mà em ơi... trừ khi em ra khỏi chiếc xe này, mùi hương kia mới thôi không làm em chật vật nữa.

lee heeseung lừ lừ vào gương mặt diễm lệ ấy, hắn thấy cậu hơi lè lưỡi cùng với môi dưới trề ra, phải chăng nó bị tê dần rồi? còn nước mắt vệt dài kia, phải chăng quá sướng nên cậu mới khóc?

trong lòng vừa kích nổ một quả hạt nhân, hắn bất chợt túm tay jaeyun lôi cả người từ ghế lái sang, cốt là cho ngồi hẳn lên đùi, đối mặt vào nhau.

"ah!! đau...!" jaeyun kêu lên đau điếng, vì chẳng may cái cây cần số ở giữa va vào "thằng nhỏ" trong lúc bị kéo lê.

"à à, đau em hả? anh xin lỗi nhé?"

heeseung đưa tay xoa xoa đũng quần cậu, giọng ngọt xớt nhưng thành tâm đâu không thấy, vẫn chủ trương làm việc bất chính ngay trên chỗ ngồi chật hẹp này, banh rộng đầu gối e thẹn, giữ chặt vòng eo thon thả trong tay để "con cưng" dưới lớp quần cọ sát với hai cánh mông chắc mẩy.

thay vì tạ ơn chúa, cái người mà dốc hết tâm huyết để cho cháu mình được chiêm ngưỡng mĩ cảnh nhân gian trước mặt, biếu tặng trăm con gà trống e là chưa đủ công ơn.

hắn ta tiếp tục mang cái miệng hư hỏng giao du khắp cần cổ mướt mát mồ hôi của cậu, đi xuống quai xanh lại gặp rào cản đồng phục cảnh sát, người chỉ đẹp nhất nếu không có thứ khô khan này che phủ, thế là hắn ta dứt khoát lột sạch chừa mỗi cái quần cho jaeyun.

"rách... rách áo đấy..." jaeyun nức nở.

có hai điểm đỏ sẫm lộ ra, dựng đứng trên bầu ngực phập phồng, chói mắt vô cùng.

nghe đâu đó tiếng nuốt nước bọt kêu 'ực' rõ vang.

heeseung ngước lên, người trên đùi hắn trở nên đê mê bất diệt tự lúc nào, có vẻ không còn thấy bức bí khó chịu nữa mà thay vào đó, dường như đã tìm được chân lý mới mang tên 'khoái cảm'.

chắc chắn em ta được khai sáng rồi, chẳng phải sa vào hoàn cảnh này kích thích lắm sao?

nhìn hai cái tay đang víu lấy vai hắn là hiểu, coi chừng lát nữa còn chiến hơn cả kẻ đầu têu là hắn đây.

"nói anh nghe đi, em đang nghĩ gì thế?"

... không trả lời, còn đang bận tăm tia bờ môi ướt sũng chưa kịp khô của hắn, coi chừng ẻm đòi ăn thêm nồi cháo lưỡi đấy.

"hửm? đằng ấy nghe gì không?" heeseung cấu nhẹ vào eo cậu một cái.

"hả...?" jaeyun sực tỉnh, chớp chớp mi mắt để nhìn rõ hơn, nhưng càng chớp càng mờ vì tuyến lệ cứ tuôn ra không ngừng sau đợt cao trào.

"em có biết mình đang ôm ấp ai không?"

biết chứ, jaeyun còn đang hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra kìa. cậu nhớ ngày thường bản thân ghét thằng cha này lắm, ám quẻ chết khiếp. nhưng giây phút này, con tim ma xui quỷ khiến nhảy cẫng lên đánh trống liên hồi, và cậu yêu hắn như điếu đổ.

sao lại yêu đến điên dại thế nhỉ???

cậu yêu cái lưỡi dày vừa dài vừa nhám kia, nó lão luyện kinh khủng! yêu mấy vết chai sần trên tay, yêu cả mái tóc của hắn nữa, nó rất đáng yêu khi cho phép cậu điều khiển cái miệng ranh mãnh đói khát nọ đi đến nơi mà nó cần lấp bụng.

thí dụ lúc này, jaeyun không muốn nói nhiều, cậu nắm tóc gí mặt heeseung vào ngực bắt mút đầu ti, bên còn lại dùng ngón tay tự mân mê cho cân đều hai phía.

duy chỉ hành động gan dạ này đã khiến dục tình khó lắm mới ém xuống lại bộc phát lên. lee heeseung vội ôm lấy con mồi, dùng môi với lưỡi nút kéo ti cậu như thể mong có giọt sữa nào tràn ra vậy, hàm răng day nhẹ và miệt mài bú liếm xung quanh quầng vú khiến cả khuôn ngực ướt nhèm, một mảng da mới đó còn trắng hồng giờ đã tím tía, vài dấu răng sâu hóm rải từ rãnh ngực tới bên mạn sườn.

"ah... hưm!"

mỗi khi đầu ti được mặt lưỡi trơn nhám ma sát liên tục, jaeyun kìm chẳng đặng cơn giật cứ làm cơ thể ngả nghiêng chực đổ, may thay vòng tay kia quá rắn rỏi, siết chặt thắt lưng cậu để hai hạt đậu không trốn mất trong lúc hắn ta đang nhấm nháp ngon lành.

nghe tiếng rên mỗi lúc càng du dương, heeseung lại trở về bờ môi xinh chinh phạt lần nữa. hắn lôi lưỡi của jaeyun ra kéo cậu vào trò rồng rắn lên mây, hai đầu lưỡi xoắn nhau quấn quýt trong không trung, thanh âm bì bõm dội thẳng vào tai kích thích hàng tỷ nơ ron thần kinh đại não.

jaeyun không giỏi yêu bằng miệng cho lắm, hắn ta cứ húp xì xụp liên tục, đủ kiểu xáo trộn làm một đống nước bọt không kịp nuốt tràn đầy ra cằm chảy xuôi xuống tận quai xanh. cậu mặc cho chiếc "xúc tua" luồn lách qua từng kẽ răng chân lợi, mặc cho cái lưỡi mềm ngọt của mình bị móc tới móc lui, vòm miệng, cuống họng bị xô đẩy đến đau nhức.

cứ tưởng ăn thế là đủ nhưng mà... heeseung thừa nhận bản thân là kẻ tham lam, không vững tâm. đã tự hứa rằng sẽ chỉ giới hạn ở việc hôn và mát xa thôi, và hắn quẳng mẹ cái điều kiện ấy đi ngay khi jaeyun vô tình lắc eo, để khe mông chà xuống đũng quần đang quẫn bách của hắn.

bỏ mẹ... trời sập rồi.

heeseung vội vã ngừng việc đùa nghịch và bắt đầu chọc ngoáy quyết liệt hơn, bàn tay mò xuống mau chóng phóng thích dương vật nóng hầm hập của mình. giây phút kéo quần lót xuống, "con quái" gân guốc mạnh mẽ bật lên va cái bốp vào "thằng nhỏ" phía đối diện.

còn gì sướng bằng làm nhiều việc cùng lúc như này đâu, miệng thì uống nước suối mà hai tay một cái sóc bình xăng, một cái thì ngắt nụ con người ta đến đỏ rát.

jaeyun liếc thấy hắn ta đánh lẻ tự tuốt súng mà chẳng rủ, lòng sinh ra dỗi hờn không muốn hôn nữa, đẩy mạnh heeseung ngã lưng xuống ghế.

"sao thế baby?"

"anh đang làm gì vậy?" jaeyun cố tỏ ra nghiêm trọng vấn đề, khổ nỗi đôi mắt lơ đễnh đầy hơi nước chỉ khiến cậu trở nên dễ bắt nạt hơn thôi.

"anh làm gì đâu."

ý là mình chưa làm gì quá đáng với ẻm cả, mình chỉ đang tự giải quyết nỗi buồn thôi mà.

"tên này khốn thật..." jaeyun hất văng cái tay nhấp nhổm vẫn tuốt súng kia, cau mày mắng: "tôi mà không thò chim ra thì anh cũng đừng nghĩ đến chuyện tự giải quyết!"

"ơ em? của anh nó dựng lên thì phải tuốt chứ, chẳng lẽ cứ để vậy?" heeseung khó hiểu nghệt mặt ra.

"nhưng, nhưng anh không thể chỉ làm mỗi mình được, của tôi cũng dựng mà..." nói đến cuối giọng càng bé đi, jaeyun xấu hổ hơi chụm lại đầu gối, che đi phần cộm cộm ở đũng quần.

chết mất... hắn vừa chứng kiến cảnh tượng có mơ cũng đéo mơ được, ẻm vừa quát mình chỉ vì không tuốt súng cho ẻm ư? tại sao chất liệu này toàn mùi "baby girl" vậy!?

"ôi... thế cho anh xin lỗi baby nhé? chết mất thôi, lỡ để em chịu thiệt thòi rồi."

lee heeseung dở khóc dở cười thơm hít khắp mặt cậu, kéo dài âm điệu như dỗ dành trẻ con, nhẹ nhàng xoa lưng đối phương rồi đếm từng đốt sống chạy dọc xuống nắn bóp cặp mông căng tròn, âu yếm mãi chưa chịu cởi quần làm cậu sốt ruột không thôi.

sự thật là lee heeseung mong rằng dừng lại tới đây là tốt nhất, bởi vì khả năng tự chủ của hắn như cái **** vậy.

mà họ sim đâu cho phép hắn thực hiện được chủ đích.

jaeyun đành tự giải thoát bản thân, kéo khoá quần xuống nhanh thoăn thoắt lôi "thằng nhỏ" ra, tiếp theo túm tay heeseung nhét vào háng mình, ép hắn nắm lấy dương vật rồi chủ động ưỡn ngực uốn eo.

hai hạt đậu hân hoan nhảy múa trước mắt, con sâu nhỏ tròn trĩnh ấm nóng đang lấp ló cái đầu trong lòng bàn tay, nó cứ nhô lên rồi lại thụt xuống, lee heeseung ngơ ngác đăm đăm vào nó khoảng chừng một phút, cơ quan đầu não chạy dài hàng chữ "không được địt ẻm, không được địt ẻm, không được địt ẻm..."

"chẳng nhờ anh được việc gì cả..." jaeyun tựa đầu vào vai heeseung giấu đi gương mặt phê pha ngất trời, miệng nỉ non câu từ đường mật bên gò má hắn: "làm ơn— ưm hưm... anh giúp tôi lần này, ngày mai tôi không ghét anh nữa."

...

"jaeyun ơi..."

"cái gì?"

"em giết anh rồi..."

———

chẳng hiểu sao, sáng thức dậy trên xe đã thấy đất trời đảo lộn tùng phèo. chàng cảnh sát có ý định phóng thẳng lên viện để kiểm tra tình hình vì: hai đầu vú sưng to, môi đỏ tấy, từ cổ xuống bụng bị bầm tím không rõ nguyên nhân. đặc biệt là chim của cậu, nó đang biểu tình cho việc đầu khấc, thân trụ, hai hòn bi gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khoẻ. ý là nó đau rát muốn khủng hoảng tinh thần, tường như bị bạo hành, bóp nát rồi kéo căng trong suốt thời gian dài vậy.

nói chung mọi thứ đều bất ổn cả!

đương lúc bấn loạn, cậu thấy có một tờ giấy nhỏ được kẹp dưới phụ kiện trang trí trên táp lô xe, mở ra xem xuất hiện dòng chữ xấu điên xấu dại.

"hôm qua em ốm sốt kinh lắm, anh không biết phải làm gì ngoài việc ở cạnh em trông chừng qua đêm. còn 1000 won trong túi áo em, anh gửi lại để em mua thuốc mỡ bôi vết thương cho chóng khỏi! tạm biệt và hẹn gặp lại em!"

———

"khiếp, tóc tai như con quạ. cái gì trên tay mày kia?"

"dạ, là camera ạ."

"đâu ra đó?"

"cái này trên ô tô, con không biết xoá dữ liệu nên bẻ ra cầm về luôn."

cụ bà gật gù ra điều chớ thèm quan tâm, tiếp tục gọt mớ củ dong trong rổ.

"nhưng mà... bà có chắc cậu ấy sẽ quên hết mọi chuyện không ạ?" người đàn ông đứng đó gãi đầu cười xoà.

cụ bà ngừng lại, chậm dãi đặt củ dong xuống, giữ lại con dao bầu trên tay thản nhiên phe phẩy.

"không hẳn là quên hết, nó sẽ sót lại đống vụn ký ức mơ hồ giống giấc mộng thôi."

"à dạ..."

"làm sao?"

"ý con là—"

"ý là mày thịt cậu ta rồi chứ gì?"

người đàn ông giật thót, vội lắc đầu phân bua: "không phải! thực ra đúng là con có đi quá giới hạn một chút, nhưng không hề phạm vào luật giao cấu mà chỉ c-chơi cái-cái ở đằng trước thôi ạ..."

cụ bà nghe vậy, con dao bầu nhọn hoắt ấy lại tiếp tục công việc lột củ dong của nó.

...

"oắt con tốt nhất nên liệu thần hồn, "ngải" của bà đây một khi phạm qui, bà để mày bị quật đến chết luôn chứ ở đó mà cứu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro