14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau một lúc Yết ôm chặt tưởng sắp chết thì mới chịu buông ra cười tươi rồi nhìn sắc mặt của Giải thì nụ cười bị dập tắt thay vào đó là cái mặt tội lỗi vô cùng
- Anh xin lỗi vì đi không nói đừng giận_Yết nói nhọt như mật
-..._Giải mặc kệ bỏ vào phòng bếp thì Yết đi theo xin lỗi không ngừng
- Giải vào ăn đi xong rồi_Dương gọi khi nhìn thấy Giải đanh bước vào
- Kay Dương ngồi với tao nha_Giải ngồi xuống giữ chỗ bên cạnh làm người kia đang định ngồi xuống cũng không khỏi bất ngờ
- Chiến tranh rồi_Mã lớn tiếng nhìn hai con người kẻ đứng người ngồi
- Không phải chuyện của mày_Yết quay sang lườm lườm
- Anh Yết xin lỗi_Dương đi qua người Yết ngồi xuống cạnh Giải
- Sao em lại để anh ngồi cạnh tên mặt lạnh khó ưa này hả vợ_Mã mếu máo nói
- Ai???_Yết ngồi cạnh Mã qay sang nhìn cậu bằng nửa con mắt
- Bóng gió thôi mà_Mã quay đi tránh anh mắt giết người của Yết
- Ăn thôi, mời nàng mời anh Mã_Giải cười tươi lớn tiếng mời
- Giải ak em mà mời như thế ai khó chịu thì chết đó_Mã cười thầm
- Im đi_Yết lên tiếng mặt đã đen đi rồi. Trong bữa ăn Yết cứ gắp cho Giải thì Giải lại gắp sang cho Dương hoặc Mã ăn những miếng mà Yết gắp mình không thèm ăn một miếng. Sau khi ăn xong Giải thu dọn đồ đạc rời khỏi căn hộ của Bạch Dương
Biệt thự Zodiac
Vừa về đến nhà Giải lập tức lên phòng để mặc cho Yết gọi. Trong phòng Giải chốt hết cửa xong thì hí hửng cầm máy gọi điện cho Dương
- Mày tao làm y như những gì mày với tao bàn. Tiếp đến làm gì???_Giải ôm con gấu bông cười hì hì
- / Bây giờ mày vờ như đi đâu kiểu gì anh chẳng giữ lại/_Dương khẽ nhắc Giải
- Okay_Giải lập tức vào nhà vệ sinh thay quần áo, xuống dưới nhà thì thấy Yết đang ngồi dưới sofa nghe điện thoại mặt lạnh hơn cả băng. Giải lẳng lẳng đi ra đến cửa thì có người nào cầm tay kéo lại
- Em đi đâu???_Yết nắm cổ tay nói bằng giọng ấm áp
- Đau, đi đâu anh biết làm j???_Giải cố gắng giựt ra
- Giải Giải nghe anh nói đã_Yết vẫn cầm chặt cổ tay Giải
- A đau đau quá bỏ ra đi đau hức_Chỉ là giả vờ mà bây giờ thành ra nhue thế này Yết thật quá đáng
- Anh xin lỗi em có sao không_Yết bỏ tay mình khẽ nhẹ nhàng nâng lên xem xét
- Đỏ hết lên rồi lại còn không sao ak_Giải vừa nấc vừa xoa xoa chỗ tay xưng
- Ngoan vào nhà anh bôi thuốc_Yết nhẹ nhàng đưa Giải vào nhà
- A nhẹ tay thôi đau_Giải nhìn vào chỗ Yết đang bôi thuốc lông mi vẫn còn ướt
- Phù...phù_Yết thổi nhẹ vào chỗ bị xưng rồi nhìn mặt Giải đã thoải mái thì mới yên tâm đi cất hộp thuốc
- Giải_Yết ngồi xuống cạnh Giải
-....phù...phù_Giải quay đi chỗ khác miệng chu lên thổi vào chỗ tay xưng
- Xin lỗi vì để em một mình_Yết ngồi sát vào lưng Giải mặt cúi cúi
- Không có ở một mình_Giải luếc liếc cái người đang cúi mặt sau lưng mình
- Anh biết là anh sai vì không nói với em nhưng anh có công việc_Yết nhìn Giải nói
- Công việc bận đến nỗi một cái tin nhắn, gọi điện cũng không được ak???_Giải khẽ nhíu mày
- Không phải anh không nhớ nhưng..._Nói đến đây Yết ngập ngừng không nói
- Nhưng sao? Anh nói đi_Giải quay lại ngồi đối diện với Yết
- Chuyện này em không cần biết_Yết tránh ánh mắt của Giải
- Vẫn một câu nói như thế, đã biết bao lần anh giấu em để rồi chuyện của em 1 chi tiết nhỏ anh cũng biết, thật là vô lý_Giải cười nửa miệng nhìn Yết
- Anh muốn tốt cho em_Yết nhíu mày giọng bắt đầu khó chịu
- Tốt cho em? Anh coi em là em gái thì có chuyện gì cần chia sẽ anh cứ nói em đây đâu có phàn nàn, hay anh chỉ coi em là một người lạ như 14 năm về trước???_Giải hét lên nước mắt không ngừng rơi
- Em vẫn còn bé chưa hiểu chuyện_Yết đứng dậy định bước đi
- Bé? Đúng là em có thể ít tuổi hơn anh, chuyện cuộc đời không hiểu đước bằng anh nhưng em cũng hiểu mọi chuyện chứ. Em ở với anh bao nhiêu năm một bí mật của anh cũng không được biết, cứ hễ anh buồn là anh không nói và chắc chắn sẽ có người khác bên cạnh. Anh thật sự chỉ coi em là người lạ thôi, có phải vẫn muốn em chết có phải không???_Nước mắt không ngừng rơi giọng đã khàn đi
- Em im đi_Yết quay lại bực mình tát cho Giải một cái vào mặt đau điếng
- ....._Giải chết lặng ôm má quay lại nhìn Yết, trên miệng cô đã có máu đỏ chảy ra
- Giải anh...anh xin lỗi, em..._Yết nhìn lên tay mình rồi nhìn Giải tay đưa về định lau nhưng đã quá muộn
- Bỏ ra, tôi hận anh tôi ghét anh, anh không phải anh tôi_Giải quay người chạy đi, nước mắt không ngừng rơi, miệng cô đau rát. Bây giờ lòng cô đau như cắt, tim cô như vỡ ra và nước mưa đang hoà vào với nước mắt cô. Cô thầm nghĩ " Thật may vì hnay trời mưa"

Xin chào, Kill làm chuyện hay không các bạn???? Vote cho Kill và bình luận nhiệt tình nhé
          Yêu😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro