18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đến phòng, Yết nhẹ nhàng đặt Giải xuống khẽ vén những sợi tóc trên mặt Giải. Anh hôn nhẹ lên trán Giải từ trán xuống mắt rồi tiếp đến là mũi nhưng đến môi thì Giải lấy tay che miệng
- Đừng em chưa sẵn sàng em sợ
- Đừng sợ có anh đây rồi mà_Yết quay người để Giải đè lên người mình
- Vậy thì cho em thêm thời gian được không, anh và cô ấy vẫn là vị hôn phu của nhau mà_Giải dựa vào ngực Yết khẽ thở dài
- Vậy bây giờ em ở lại với anh và chắc chắn là anh sẽ giải quyết chuyện này
- Em sẽ ở đây nhưng em sợ_Giải ngập ngừng
- Sợ?
- Anh đánh em á_Giải ngẩng mặt cười tươi trêu Yết
- Anh không dám nữa đâu anh sợ rồi_Yết dụi đầu vào cổ Giải
- Chủ tịch Thiên Yết dám làm tất cả mọi chuyện mà lại đi sợ em sao
- Dạ vâng tôi chuyện gì cũng dám làm nhưng tôi sợ cô đấy cô hài lòng chưa_Hai người cứ ở đấy đùa giỡn cho đến khi điện thoại Giải rung lên.
- Alo chị em nghe
- / Em sao rồi? Em ở đâu?/_Tiếng chị Sư Tử hớt hải
- Zạ em không sao, em ở nhà rồi chị ạ chị không cần lo đâu
- /Vậy tốt rồi/
- Vâng_ Giải cúp máy quay sang chợt nhìn sang thì thấy Yết đã ngủ rồi. Nhìn ngắm khuôn mặt của Yết đôi má của Giải ửng hồng, xấu hổ chạy ra khỏi phòng khẽ vỗ vỗ vào má " Á lại nữa rồi"
4h chiều
Yết khẽ quơ tay tìm người bên cạnh nhưng không thấy đâu vội vàng đi tìm, sợ cô lại bỏ anh, sợ cô lại nhẫn tâm ghét anh. Tìm khắp nơi cuối cùng lại thấy Giải đang ngồi mân mê bông hoa hồng mắt nhìn về phía hồ bơi, miệng cứ tủm tỉm cười. Yết biết là cô đang cảm thấy vui lại gần khẽ ôm cổ cô hôn nhẹ lên đó giở giọng trêu đùa
- Cua của anh đang nghĩ tới anh nào?
- A nghĩ đến nhiều anh_Giải cười khúc khích nhìn Yết
- Gan em lớn quá rồi phải phạt em
- Anh dám không?
- Có dám không này?_Yết đưa tay xuống eo Giải chọc tay vào eo Giải làm Giải cười lăn lộn đến nỗi mắt có tý nước mắt vì cười
- Haha thôi haha mà xin anh_Giải đánh vào tay Yết
- Lần sau dám vậy ko?
- Ko ko ko
- Ngoan, Giải này đi biển_Yết xoa đầu Giải đi ra trước ngồi xuống cạnh Giải
- Ngay bây giờ á?_Giải mở to nhìn Yết
- Uk
- Có có có em lên chuẩn bị đồ_Giải đừng dậy định chạy đi thì bị Yết kéo lại theo đã Giải ngồi hẳn trong lòng Yết
- Bỏ em ra
- Anh cho em đi chơi mà em không thưởng cho anh, anh cho em ở nhà
- Ơ không Cua không muốn ở nhà_Giải nũng nịu
- Vậy..._Yết chỉ chỉ ngón tay vào má mình
- Hì chụt_Giải không nhần ngại hôn chụt lên đó để lại vết son đỏ trên má Yết
- Anh cùng em lên thu dọn đồ đạc_Yết cười tươi cầm tay Giải đi lên.
Tại sân bay Mococo
Người có trong sân bay không xa thì gần ai cũng phải nhìn vào hai người nam nữ. Người con gái khoác tay người con trai miệng thì vừa kể vừa cười còn người con trai lạnh lùng thỉnh thoảng nhìn xuống người con gái cười rồi nhéo má
- Thưa cậu chỉ vé máy bay của cậu và cô đây ạ_Zay cúi người đưa vé cho Yết
- Chào anh Zay_Giải vẫy vẫy tay
- Chào cô chủ
- Đưa hành lí lên
- Zạ mời cậu chủ và cô lên máy bay
- Đi nhanh lên anh_Giải chạy trước xuống
- Từ từ ngã
- Không sao_Giải đi ra ô tô đến máy bay. Khi đã yên vị trên ghế cô lúc này đưa tay xoa bụng quay sang nhìn Yết
- Đói?
- Vâng
- Zay lấy đồ ăn cho Giải Giải
- Zạ thưa cậu chủ
- Hai ak anh cũng chưa ăn ăn luôn đi
- Ấy hai nào nhỉ?_Kéo Giải lại gần dùng nụ cười gian nhìn Giải
- A nhầm rồi Cạp Cạp đúng ko ta
- Em giỏi lắm
- Thả em ra, anh ăn đi_Giải đưa thìa cháo lên miệng Yết
- A_Yết há miệng cho Giải đút rồi cầm lại chiếc thìa đút lại. Giải ăn xong thì buồn ngủ dựa vào vai Yết ngủ trên môi còn có nụ cười nhẹ chắc chắn là cô đang VUI

C.ơn tất cả các tình tều đã thúc giục nhận xét nhiệt tình và Vote cho mình nữa thật sự Kill rất bất ngỡ và thích thú khi có những lời nhận xét và Vote Kill mừng lắm. Chỗ nào chưa hay hay thì cứ nhận xét nha và Vote cho Kill nha
        Yêu😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro