Tôi ghét cái định mệnh này!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì bắt mọi người đợi. Cháp này là Pio dẫn truyện nha!
VÀO TRUYỆN THÔI!
♣♣♣♣♣
Hôm nay là ngày thứ 3 tôi được gần chị nhưng chỉ là ở nhà thôi còn ở trường thì....khó quá cho qua. Nhưng bây gìơ thì lại có thêm 1 sự kiện xảy ra:
-Chào cả lớp! Cô là Wasumi Nori, cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em! -bà cô giáo chủ nhiệm giới thiệu và....tiếp:-Lớp ta có học sinh mới! Em vào đi...
-Chào tôi là Nepro Leo! Em trai của hội trưởng hội học sinh, Anh muốn xin số điẹn thoại của ảnh thì cứ gặp tôi. -vừa mới dức lời thì đám con gấu nhầm con gái lớp tôi hò hét, cô kêu mãi mới thôi.
-Em vào chỗ đi! Kế bên Tanemura ấy! Cô cười. Yên tâm! Tim tôi chỉ loạn vì nụ cười của Can thôi.
-Chào! -Thằng đó đi xuống rồi buôn lời chào và.....không khí lới nặng nề vãi. -Thôi! Cả lớp học bài!
♣♣♣♣♣
Gìơ ra chơi
Tôi cố làm mặt lạnh để đám con gái khỏi bu lấy mình và bình yên qua lớp của Can:
-Shinomi Cancer! -tôi hằng giọng
Em way mặt ra phiá của lớp. Gương mặt ngây thơ này! Lại nữa rồi tim tôi!
-A! Pio....Tanemura!-Lại định gọi tôi là Pio nữa à
-ùm! Ra đây! -Tim ơi! #ngưngloạn
-ờ! Rus tớ ra đây xíu nha!
-Thôi mà cho đi chúng vs! Cancer we are phen!- Đôi mắt cún con của bà bạn chị làm tôi muốn nôn ra này
-Haizzz! Rồi, rồi!-chị thở zài rồi gật đầu, cho bả theo nhưng tui muốn riêng tư cơ mà. Tôi lườm bả:
-thôi tớ đổi ý rồi! Bai nha! -Mồ hôi hột luôn ghê thật
-ờ! Bai nhớ cho tớ gủi lời hỏi thăm Corn huynh nha! -ko tham way mặt lại luôn
♣♣♣♣♣
Sân thượng
Khi tôi và Can vừa lên thì:
-Ơ có người à! -Giọng chị vang lên tên kia xoay người lại
-Trả chổ cho bọn này đi! -Tôi hầm sát khí
-Ko đấy! Làm zề nhau! -tên đó lại gần -cô em xinh đấy!
-Bỏ tay ra trước khi có án mạng! -Giọng thằng nào lạ vậy
-Anh! Thằng kia lên tiếng
-Leo bỏ tay ra khỏi người Can! Nhanh đi!
-ờ!
-Cảm anh nha! Corn
-Can thằng này là ai? -Tôi bực rồi nha nảy gìơ ko lên tiếng tại vì đói thôi! (Tg: Đói hay ghen! Pio:1...2.....-tg em biết số phận mình rồi! *xách dép chuồn lẹ*)
-Hội trưởng hội học sinh! Còn chuyện tại sao lại phải bỏ tau ra khỏi người chị thì từ từ em cũng sẽ biết thôi! -Chị lại cười! Bệnh tim lại phát tán
-Ùm! Ăn thôi! -Tôi cười, tôi thay đổi rồi.
-Ăn thôi! Chị đừng có trơ mặt nhìn em nữa! -chúng tôi lựa chổ rồi ngồi xuống
-ờ! Hợp khẩu vị của em chứ? Pio-kun!
-Coi kià! Bộ chị hạnh phúc lám hả?-Tôi phì cười
-Ưm! Đưng nhiên rồi! Được nấu cho mọi người ăn là hạnh phúc của chị mà!
-Cười tít mắt thế luôn à! Ùm! Được
-Được thôi hả!
-chị muốn zì?
-cho chị sống!
-Ùm tha đó!
Kết thúc cuộc đối thoại 3 chữ chúng tôi ăn ngon lành. Nhưng tôi nào hay phiá sau bức tường có 1người con gái đang khóc vì mình!
♣♣♣♣♣
Thế là zờ học mệt mỏi đã wa! Chúng tôi đi bộ về thì đột nhiên tuyết rơi!
-Tuyết rơi...rồi! -2 chữ căn thẳng hiện rỏ trên mặt chị
-Chị sao thế?
-Về nhà nhanh thôi! -nói rồi chị kéo tôi chạy như bay về nhà
-có chuyện gấp à!
-Cứ về đi rồi em sẽ biết!
♣♣♣♣♣
Về đến nhà thì trước cửa nhà chúng tôi có 1 người con trai toàn thân người lạnh buốt
-Pio phụ chị! -tôi hiểu chị nói zì rồi
Trong nhà, chị chăm sóc tên kia mà làm tôi phát (ghen) bực luôn. Tên kia cuối cùng cũng tỉnh
-Anh thấy đở hơn chưa Gem! -Anh
-ùm cảm ơn em nha! Can! -em. Thằng kia bỏ tay mày ra khỏi người cô ấy mau
-thằng kia là ai!
-Scorpio! Em trai nuôi của Za đình mình!
-Ùm! -thằng đó tiến lại gần tôi-tôi là Shinomi Gemini, anh của Can! Chào!
-Ừ! Tanemura tên Can nói rồi! -Cái tên zì mà y chang tên con gấu nhầm con gái
-Can nấu cho anh/em cái zì ăn được ko!-tôi và thằng kia đồng thanh sau 1 thoáng im lặng
-Um! Cả hai đợi xíu nha!
Chị lo làm bếp, tôi và thằng anh của chị ngồi xem tv chỉ có nó tôi lo làm bài
-Này nhóc!
-tôi đây lớn rồi!
-Sao cũng được! Có lẻ cậu ko thích tôi nhỉ!
-Ừ!
-Lí do!
-ko thích!
-lí do!
-Ko thích! -Mọi thứ cứ thế cho đến khi chị lên tiến
-Xog rồi đây! Cái này là của Can! -chị chỉ vào tôi mì tôm bóc khói-Cái nàu là của em nè! Pio-mì thật cẩm-cái này là của Gem anh ăn đi kẻo nguội! -tô cháo tôm
-Cảm ơn Chị/em! Ăn thôi! -lại đồng thanh
Tất cả ăn ngon lành rồi, tôi rủ chị lên sân thượng của khu chung cư
-trên đây mát nhờ! -tôi lên tiến
-ừ! Pio có lẻ không hợp vs Gem nhỉ! -chị nhắm mắt hướng gió
-dạ! Em hoàn toàn ko thích tên đấy! -tim tôi, sao mà.....
-Lí do? -mắt chị hơi mở ra
-Chị hiểu thế nào là ghen tị ko?
-ko nhưng em phải trả lời chị trước.
-Em ghen với hắn!
-gì cơ! Chị nhớ em đâu có thích chị đâu mà!
-Lúc trước thì ko nhưng zờ thì có!
-Sao cũng được miễn là trong zới hạn người nhà!
-Và nếu em vược zới hạn thì sao?
-đối vs chị là ko có nếu, nhưng chuyện đó có thì đôi ta sẽ ko thể yêu được đâu!
-Em hiểu! Em cũng hy vọng chuyện đó sẽ ko xảy ra! -đôi bàn tay tôi chợt nắm chặt lại, tim tôi thì đau thắt. "Phải làm sao thì chị mới có thể hiểu được đây, rằng em lỡ yêu chị mất rồi đáng ghét"
-thôi chị xuống trước nha!
-ừ!
Chị bước xuống từng bật thang, xoay người rồi sdóng cửa lại. Để lại tôi, đôi chân tôi như ngả quỵ, giọt lệ này lâu rồi ko rồi ko rơi! Nhưng tôi nào hay! Chị củng thế!
♧♧♧♧♧(màu trắng là của Can nha!)
Tôi bước nhanh xuống nhà, mở cửa và nhảy vò vào người Gem.
-Can em sao thế? Ai làm em buồn?
-Gem anh....em....yêu....P...i...o...rồi! -Tôi vừa khóc vừa nói ôm thật chặt Gem
-Anh hiểu rồi! Anh hiểu rồi! Nhưng Can này! Em hãy luôn nhớ rằng, dù em có yêu tên kia đến cở nào thì.....dù ra sao anh, em và cả thằng kia là người một nhà! Hứa với anh đây sẽ là lần cuối anh nhìn thấy em khóc!
-Dạ! Nhưng Gem em làm sao có thể...hức...ngưng yêu Pio đây...trái tim em củng biết đau mà anh!
-Anh hiệu rồi! Vậy em khóc đi cho nhẹ lòng này!
Thế là tôi khóc đến nổi mắt sưng luôn.
♣♣♣♣♣mầu đên là của Pio nha!
-Cuộc đối thoại của 2 người! Tôi nghe rồi! -tôi từ ngoài tiến vào
-Cậu nghe rồi thì tôi nói thẳng! Chúng ta là người 1 nhà nên cái tình cảm nam nữ zì đó sẽ ko bao gìơ tồn tại, nếu cậu cứ cố chấp yêu thì tôi cho là chỉ làm khổ nhau thêm thôi! -nói rồi thằng Gem đi.
(Suy nghĩ trong Gem: ông zà đúng như ý muốn của ông rồi đó!)
-Can! Em có biết là tôi ghét em lắm không? Ghét em đến nổi ko thể nào kiềm chế được nhịp tim và cảm xúc luôn rồi! Tôi hận em!
Miệng thì tôi nói hận nhưng trái tim cứ loạn, cảm xúc cứ vì em mà đau. Gìơ lí trí của tôi theo zó bay hết rồi, bàn tay tôi nhẹ nhàng chạm vào gò má em, môi thì khẻ đặt lên môi em. Em chợt tỉnh lại.
-Pio! Tại sao anh lại là người em yêu! -em lao vào tôi, tay tôi vòng qua ôm em.
-Vậy tôi hỏi em! Tại sao em luôn là người làm tôi đau?
1 khoảng ko im lặng. Cứ thế mà trôi, cho đến sáng rồi cứ như mọi ngày, nhưng ko ai nói vs ai câu nào.
♣♣♣♣♣
Tôi ghét cái định mệnh này!!!
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
Chap này buồn wá!
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
Có 1 số nhân vật chưa xuất hiên.
Nhưng họ sẽ xuất hiên vào chap sau và sau.....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro