Chương 10: Thi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trường Đại Học có một luật lệ: Mỗi tháng, học sinh sẽ có một kỳ kiểm tra toàn trường để lấy điểm quyết định thứ hạng trong bảng xếp hạng. Còn bảng xếp hạng, là một tấm bảng có đầy đủ tên và điểm số, ưu điểm lẫn khuyết điểm của một học sinh trong năm năm học tập. Ưu điểm càng nhiều, khuyết điểm càng ít, điểm số kiểm tra định kỳ càng cao thì thứ hạng càng cao. Người có thứ  hạng cao nhất là người được nhiều người ngưỡng mộ nhất, được yêu thích nhất, còn thứ hạng thấp nhất thì thôi, chẳng có gì xảy ra, họ sẽ là những con người dễ dàng bị lạc trong đám đông. Chắc chắn là như vậy.

  Kỳ kiểm tra định kỳ còn chưa đầy hai tuần nữa sẽ tới, mọi người cũng đã bắt tay vào công cuộc ôn thi. Thư viện, phòng tự học cũng đã chật kín người, Leo đã phải cố gắng đến sớm lắm mới miễn cưỡng giữ lắm một giữ được một lúc sáu bảy cái chỗ ngồi như vậy.

  "Scor, Aquarius chưa đến à?" Leo chỉ nhìn thấy Scorpius và Libra đi đến, khẽ hỏi.

  Hắn gật đầu: "Nó vẫn còn ngủ, gọi không dậy." Nói xong lại thấy bản thân giống nói điêu quá, hắn nói tiếp: "Tối qua nó uống thuốc ngủ."

  Thực ra dù Scorpius nói gì Leo vẫn sẽ tin thôi, hắn cũng không cần phải đưa ra bằng chứng làm gì, vì đã từ lâu, Leo đã tin tưởng Scorpius tuyệt đối.

  Mọi người lần lượt đến: Aries, Virgo và Capricorn đều đủ cả rồi.

  Thư viện dù đông người nhưng vẫn rất yên lặng, tất cả nghe thấy chỉ có tiếng máy in, tiếng gõ máy tính cùng tiếng đọc thầm, xem lẫn đó là tiếng lật sách vở. Không thể không cảm thán, lâu rồi Đại Học H mới có lại một không cảnh yên bình như vậy.

  Gần giờ ăn trưa Aquarius mới tới, cậu khẽ nói điều đó làm Scorpius lập tức cau mày kinh ngạc. Hắn không nói gì chạy nhanh ra ngoài, Leo cũng muốn theo liền bị Aquarius giữ lại. Anh khó chịu nhìn cậu, cậu lắc đầu tỏ ý không nên. Hết cách, Leo đành im lặng ngồi yên.

  Rốt cuộc bữa trưa cũng đã ăn xong mà Scorpius vẫn chưa quay về, Leo lòng nóng như lửa đốt chạy nhanh ra ngoài, Aquarius cũng không cản kịp anh nữa.

  Sự việc đầu tiên anh thấy khi chạy ra đến cổng trường là Scorpius đang nói chuyện với một người phụ nữ khác. Người phụ nữ cũng như đã có tuổi, vóc dáng cân đối mảnh mai nhưng ngũ quan lại tầm thường, bà ấy đang tức giận, liên tục mắng Scorpius: "Anh có biết tôi phải cố gắng như thế nào mới thuyết phục được cha anh không. Từ khi anh còn là một đứa trẻ đến giờ tôi chưa từng đòi hỏi gì ở anh, còn anh thì vẫn luôn là đứa trẻ hư. Tất cả những gì tôi muốn chỉ là anh hãy nghe lời tôi, anh có rõ không! Tất cả những gì tôi làm chỉ với một lí do duy nhất là muốn tốt cho anh, bao giờ anh mới chịu hiểu cho tôi!"

  Đó là mẹ Scorpius!

  Họ đang bàn cãi về điều gì? Tại sao mẹ Scorpius lại ở đây? Bà ấy đang muốn hắn làm gì? Vô số câu hỏi hiện lên trong dầu Leo, nhưng tất cả những gì anh làm chỉ là yên lặng.

  Hình như mẹ Scorpius đã nhìn thấy anh, bà hơi gật đầu rồi quay và trong xe đi mất. Scorpius cười: "Đừng để ý, chuyện này như cơm bữa ấy mà. Tôi đói rồi, đi thôi." Hắn khẽ nắm vai anh, Leo cũng cười đáp lại.

 Leo ăn rất không ngon, dù anh chẳng biết lí do tại sao bản thân lại để ý chuyện Scorpius bị mắng như vậy, chỉ là, lo thì vẫn là lo thôi.

  "Tốt nhất là đừng có lo những chuyện không chuyện không liên quan đến mình. Việc của úng ta bây giờ là thi cho tốt, việc của hắn là giải quyết mâu thuẫn gia đình nhà hắn."

  Đây là lời khuyên mà Aquarius dành cho Leo. Anh biết Aquarius dù bình thường luôn ngả ngớn trêu đùa, nhưng trong lúc cần thiết, lời khuyên của cậu luôn hợp lí nhất. Leo đuối lí, anh liền tập trung vào việc học hành.

  Nhanh thôi, hai tuần đã trôi qua, kỳ thi toàn trước đã bắt đầu. Trước khi vào phòng thi, Leo chạy nhanh đến chỗ Scorpius: "Việc gia đình mày, đã giải quyết chưa?"

  Scorpius mỉm cười: "Mọi thứ đã được giải quyết xong hết rồi. Tất cả đều đã ổn thỏa."

  Leo thầm thở phào nhẹ nhỏm. Thật may quá!

  Chỉ vì một câu nói của Scorpius, nỗi bồn chồn trong lòng Leo tiêu tan hết , đi thi cũng có cảm giác thư thái hơn hẳn, làm bài xong anh thậm chí còn có thời gian ra ngoài ăn một cái bánh kẹp lót dạ. Cũng đâu thể trách anh được, vì chuyện của Scorpius mà hai tuần này Leo ăn không ngon ngủ không yên, sáng hôm nay cũng không kịp ăn sáng.

  Tối hôm đó, mọi người quyết định giải tỏa sau một ngày thi thố căng thẳng bằng cách đi bar. Điều này Leo phi thường không đồng tình, nhưng lại không cản nổi cái miệng ngọt của Virgo, thế là anh cũng phải theo.

  Đến nơi, Virgo chỉ về một phía, nheo mắt hỏi: "Sao hai ông bà kia cũng ở đây?" Mọi người đồng loạt nhìn theo, Ophiuchus và Hercules đang trò chuyện vui vẻ."

  "Tốt nhất là nên tránh xa hai ông bà này ra." Lời nhắc nhở chân thành đến từ Scorpius. Mọi người đều đồng ý.

  Sau nửa tháng cũng đã có thông báo điểm, vị trí trên bảng xếp hạng được thay đổi. Leo đã đến từ rất sớm để tránh tình trạng chen lấn xô đẩy, nhiều người cũng đến.

  Virgo nhìn bảng điểm reo lên: "Tao xếp thứ mười ba, tổng điểm là 394 điểm. Lần này không lo ăn đòn nữa rồi!" Xong quay sang Capricorn: "Anh thật lợi hại, xếp thứ tám, tổng là 431!"

  Nhưng tiếc rằng Capricorn không nghe thấy tiếng Virgo, anh chỉ chăm chăm nhìn cái tên 'Aquarius' mà thôi, cuối cùng anh cũng nhìn thấy cậu ở vị trí thứ mười tám, tổng điểm là 379."

  Leo nhìn một hồi, anh thấy tên mình ở vị trí thứ mười lăm, tổng điểm là 382. Nhân tiện anh cũng muốn xem bảng điểm của Scorpius luôn: xếp hai mươi ba, 356 điểm. Leo không khỏi thở dài, anh đoán ngay điểm số của hắn đi xuống là vì mâu thuẫn gia đình.

  Không biết nghĩ vớ vẩn đi đâu mà anh lại lạc vào phòng ban giám hiệu, từ phòng cô hiệu trưởng vậy mà lại phát ra âm thanh của Scorpius. Leo tò mò đi đến gần. Tiếng cô hiệu trưởng vang lên: "Em thực sự muốn đi du học sao? Em đã suy nghĩ kỹ chưa, trường của chúng ta cũng đâu phải điều kiện không tốt đâu cơ chứ."

  Tiếng Scorpius vang lên: "Vậy theo cô, trường của chúng ta so với trường Đại Học hàng đầu Ba Lan thì trường nào tốt hơn?"

  Cô hiệu trưởng thở dài: "Em là một học sinh ưu tú, em biết chứ? Trường chúng ta thực sự không muốn mất em một chút nào. Nhưng nếu em đã muốn tới một nơi để phát triển tốt hơn thì được rồi. Chúc em học tập thật tốt ở đất nước Ba Lan xinh đẹp và đầy văn minh."

  "Cảm ơn cô."

  Scorpius cầm theo một tờ kẹp file bước ra, vừa quay đầu hắn đã thấy Leo đứng chết chân ở đó. Anh vừa thấy Scorpius nhìn mình thì lùi lại, mỗi bước đi đều run rẩy, sau đó anh quay phắt người lại chạy đi thật nhanh, mặc cho Scorpius đang gọi mình: "Leo!"

  Đêm hôm đó, Leo quay về thì đã thấy Scorpius ngồi đó, anh không nói gì mà bỏ cặp sách rồi trèo lên giường ngủ. Đột nhiên Scorpius lên tiếng: "Leo, tao..."

  Leo cắt lời: "Tao mệt rồi, muốn nghỉ ngơi."

  Scorpius im lặng.

  Từ đó, đã nửa tháng trôi qua, Leo và Scorpius chưa từng nói chuyện với nhau. Cuối cùng chỉ còn ngày mai là Scorpius sẽ lên máy bay sang Ba Lan, hắn không nhịn được hỏi: "Leo, tại sao mày lại cố chấp và cứng đầu như vậy chứ!"

  Leo gào lên: "Ai cũng biết chuyện mày đi du học, đến Ophiuchus cũng biết, chỉ mình tao là không biết! Nếu hôm đó tao không vô tình bước đến phòng cô hiệu trưởng thì mày còn định giấu tao đến bao giờ nữa!"

  Scorpius kiên nhẫn giải thích: "Tao không có ý đó!"

  Leo: "Không có ý đó! Mày nói như thể mày mới là người đúng ấy! Mày đánh tao cũng được, trêu tao cũng được, nhưng tại sao mày lại giấu tao!"

  Scorpius: "Leo à, tao..."

  Leo: "Mày đi du học, mày muốn tốt cho mày, thế mày có nghĩ tới cảm giác của tao không! Mày đi mà không biệt, rốt cuộc mày coi tao là cái gì chứ!"

  Aquarius lên tiếng: "Scor coi mày là bạn, được chưa! Nếu mày muốn xếp độ bạn bè với nó thì tao còn hơn mày rất nhiều lần đấy. Nó đi du học để phát triển, thế mày có nghĩ tới suy nghĩ của nó không. Là bạn bè, mày cũng không chúc mừng cho nó, lại đi mắng nó. Tao cảm thấy mày thật ích kỷ."

  Aquarius thường ngày cợt nhả hiền lành, bây giờ lại buông ra những lời thật lạnh lùng. Leo nhất thời không thể phản bác, anh ấm ức quay mặt chạy đi. Anh thực sự không biết tại sao anh lại hành xử như vậy, anh chỉ là cảm thấy Scorpius không coi trọng mình, anh cứ nghĩ đến lúc Scorpius rời đi sẽ thật trống rỗng. Anh đau lòng, anh rất đau.

  Trong ký túc xá, Scorpius cúi đầu: "Có nhất thiết phải như vậy không?"

  Aquarius thu hồi lại vẻ lạnh lùng, vẻ mặt cậu điềm nhiên: "Đây là điều tốt nhất bây giờ mà bạn tôi." Nói xong cậu lại gần hắn và trao cho hắn một cái ôm, cậu vỗ về hắn như đang vỗ về một đứa trẻ: "Không sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

  Sáng hôm sau tại sân bay, mọi người lần lượt trao cho Scorpius từng chiếc ôm, từng lời chúc bình an, từng hoa hồng vàng tươi được đưa lên như một món quà chân thành  dành cho chàng thanh niên phải đi xa trong một khoảng thời gian dài.

  "Đã sắp cất cánh rồi, sao tên họ Lewis kia vẫn chưa đến vậy?" Virgo lo lắng hỏi, cô ngước nhìn vẻ mặt lần đầu tiên thể hiện ra sự lo lắng và buồn bã của Scorpius.

  "Đến lúc phải đi rồi, đi đi con." Mẹ Scorpius trao cho hắn chiếc ôm cuối cùng, bà mỉm cười nhìn người con trai mà đã nuôi lớn. Hôm nay, đứa con trai cuối cùng cũng đã thực sự thoát ra khổi sự che chở của bà. Đứa con trai cuối cùng cũng đã thực sự tự trang trải, tự đi theo con đường thành công của chính mình.

  Nó đã thực sự lớn rồi.

  "Đi đi thôi!" Bà nhắc lại lần.

  Scorpius chần chừ nhìn Aquarius, cậu khẽ lắc đầu. Scorpius thật sự buồn bã, hắn xoay vali cất bước, đột nhiên...

  "Scorpius Falley!"

  Scorpius kinh ngạc quay người lại, ngay lập tức đã có người ôm chầm lấy hắn. Ôm rất chặt, thậm chí còn phải sử dụng từ siết mới đúng. Nhưng không sao cả, miễn là Leo đã ở đây, vậy là đủ rồi. Hắn không cần gì khác nữa.

  "Mày đừng bao giờ quên tao nhé."

  "Tao sẽ không bao giờ quên mày. Chắc chắn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro