Letter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Người ta báo có thư của em.

Tháng mười hai tuyết rơi lạnh buốt, từng ngụm khói trắng cứ quấn lấy những âm thanh rung động từ nơi cổ họng phả ra từng cơn. Thiên Yết vơ lấy chiếc áo len màu đỏ được treo ngay ngắn ở cửa để chống chọi với cái lạnh mùa đông, giục giã chạy nhanh đến chỗ hòm thư. Bức thư mới toanh, thơm mùi giấy thanh khiết pha với mùi mực xanh đều đặn, còn được em dán lại kĩ càng. Nàng hồi hộp muốn xem em sẽ kể những câu chuyện gì tiếp theo. Đã bao lâu rồi em nhỉ?

Chữ em thật đẹp, từng nét đều đặn và phóng khoáng, thanh thuần góc cạnh cũng như mềm mại nhẹ nhàng hệt như chính em. Em không nói gì nhiều, chỉ bảo rằng ở đó em vẫn sống tốt, bảo nàng đừng lo lắng cho em.

"Mọi chuyện ở đây đều tốt, chị đừng lo lắng. Dạo này trời trở lạnh, chị nhớ giữ ấm kẻo bị bệnh đấy. Phải biết nghe lời anh Ma Kết nữa, em sẽ sớm quay về với chị. Em hứa!"

Lúc nào cũng vậy, đều là những bức thư nhắc nhở nàng phải giữ sức khoẻ. Câu nói "Em hứa." đều xuất hiện trong thư em gửi nhưng sao đã ba năm em vẫn chưa quay về hở em? Thư của em được nàng cẩn thận cất vào tủ, đôi lúc nhớ em đều nhìn ngắm nó, ít nhất có thể cảm nhận chút gì đó về em, cảm nhận em đang hiện diện ở bên cạnh nàng. Mọi chuyện ở đó có thật sự tốt không em? Em đang làm gì? Có ăn uống đầy đủ hay không? Nhớ em, rất nhớ, rất nhớ em...

2.
Trước lúc em đi, em bảo Ma Kết phải chăm sóc cho nàng. Ma Kết thật sự là một người tử tế, đôi lúc lại cằn nhằn, cũng lâu lâu hay vòi vĩnh. Anh ấy cứ như một vì sao trên bầu trời, ánh sáng dẫn lối nàng đi. Nếu sao Bắc Đẩu dẫn đường  cho người lạc vào rừng sâu, ngọn hải đăng dẫn thuyền đi trên biển, thì Ma Kết đã dẫn đường cho một con người tiếp bước hành trình sống của họ.

Giáng sinh lại đến rồi. Xử Nữ có gọi điện cho nàng hỏi mượn quyển Orfeo của tác giả Richard Powers. Đó là một quyển sách dày cộm, đang dần đóng bụi nơi góc phòng. Nàng không thích đọc sách, hoàn toàn không. Nhưng mà khổ nỗi người nàng yêu thương nhất- Thiên Bình lại vô cùng yêu thích chúng, và theo lẽ đương nhiên, tất cả cả quyển sách đó đều là của em ấy. Thật là, dù có bao nhiêu năm, Thiên Bình của nàng vẫn là tên mọt sách, không bao giờ thay đổi.

Trái Đất vẫn quay, những con chim sơn ca vẫn dang đôi cánh của chúng cất lên bài hát véo von, màu xanh trong vắt của bầu trời tháng mười hai vẫn mang một sắc thái khác lạ trong mắt Thiên Yết. Nàng đứng lặng bên cửa, để mặc hoàng hôn chảy tràn qua vai, để mặc nỗi nhớ không tên vân vê những lọn tóc sau gáy. Thời gian chạy trôi, cảnh vật bất biến chỉ tiếc đã khuyết đi một người. Tất cả không hề thay đổi, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như lúc ban đầu. Chỉ là không có em.

3.
Mười hai giờ đêm, mưa rơi rả rích nơi thành phố vẫn ngủ yên cùng với những chiếc đèn đường vẫn còn chăm chỉ nhấp nháy.

Ma Kết vươn tay ngáp dài, đây là lần thứ ba cậu xém tí nữa thì đập đầu vào máy tính tiền vì ngủ gật. Nhìn đồng hồ, cậu tự trách mình khi nhận ra đã quá giờ đóng cửa, nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình, xếp cốc vào ngăn tủ và lau chùi đống chén dĩa để kết thúc công việc sau một ngày bận bịu của mình.

Chợt chuông cửa vang lên, phá vỡ bầu không khí hiu quạnh buổi tối.

"Xin lỗi quý khách, cửa hàng của chúng tôi đã đóng cửa. Xin vui lòng quay lại vào ngày hôm sau."

Ma Kết dường như thuộc lòng câu nói đó vì cậu cũng đã nhiều lần ngủ quên tại cửa hàng. Câu nói chực chờ trong cổ họng bị tắc nghẹn khi cậu quay lại và nhìn thấy vị khách ấy.

Thay vì câu lịch sự quá mức kia, cậu lại cười.

"Hôm nay cơn gió nào đã đưa em đến đây thế, Thiên Yết?"

Người đó là Thiên Yết, người con gái của Thiên Bình, không phải của cậu.

"Americano, làm nó cho em được chứ?"

"...."
.
.
.
.
.
"Americano của em đây. Uống cho nhanh rồi về nhanh giúp anh. Có ai như em 12h vẫn muốn uống cà phê không chứ."

Cậu lẩm bẩm càu nhàu, đặt tách cà phê xuống bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, dang tay ngáp một cái thật sảng khoái.

"Mới đây đã đuổi em rồi sao?" Thiên Yết khẽ cười :"Ma Kết này."

"Em cứ nói."

"Đôi lúc em phải biết ơn anh thật nhiều. Thiên Bình không có ở đây, anh là người giúp đỡ em nhiều nhất đó. Lại còn trở thành người anh, người bạn thân thiết của em. Cảm ơn anh."

Cậu nghệch cả mặt ra. Tự nhiên lại đến rồi cám ơn thế này, Ma Kết thật không quen lắm.

"Uống Americano rồi nói khùng nói điên gì vậy. Uống mau lên, không thì anh dọn dẹp, đóng cửa nhốt em lại bây giờ."

"Cái anh này, không thấy cảm động gì hết à?"

"Một chút cũng không."

Cậu bĩu môi, phe phẩy cây chổi trên tay mình. Ngoài trời mưa tuyết bắt đầu rơi, nhuộm trắng cả một thành phố to lớn. Thành phố nào cũng đâu lớn lắm chứ, bởi lẽ thành phố trong cậu chỉ có một người thôi.

4.
"Không mang theo dù sao? Chúng ta đi chung đi, em có mang theo một cái này."

Hai người cùng đi chung một chiếc dù, tuyết phủ xuống mặt đường một lớp dày, một bước nhấc chân lên thật khó khăn.

"Lúc trước em và Thiên Bình đã cùng đi với nhau như thế này. Còn chơi làm người tuyết với nhau-"

"Và em đã thua chứ gì. Em mà làm tốt cái gì chứ, thật ngốc."

"Ừ, em đã thua. Giờ nghĩ lại cảm thấy mình trẻ con thật đấy. Nhưng mà em vẫn còn muốn trải nghiệm cảm giác ấy nữa."

Thiên Yết bỗng ngồi thụp xuống, hai bàn tay nặn một quả tuyết nhỏ, gương mặt đỏ hồng lên vì lạnh

"Sao, rất xinh đúng không?"

Nàng đưa quả tuyết trước mặt cậu, đôi môi vênh lên như có vẻ tự hào lắm.

"Anh làm còn to hơn nhiều."

Ma Kết gom một vốc tuyết thật to, hai bàn tay dần tạo cho vốc tuyết một hình tròn, thật đẹp, thật lớn. Cậu khẽ cười, nụ cười tươi như ánh sáng bình minh chiếu rọi, cậu nảy lên ý tưởng chọc ghẹo em, ném quả tuyết cậu vừa nặn rơi thẳng vào em. Tuyết dính lên áo một mảng lớn. Thiên Yết đứng lặng người.

"Em...em không sao chứ? Anh xin lỗi..."

"Giống nhau thật."

Nàng đưa tay vuốt đôi gò má của Ma Kết. Nàng thấp hơn cậu một chút, như thế này lại khiến cậu mới có thể ngắm nhìn nàng thật kĩ, thật gần.

"Em luôn tự hỏi. Tại sao anh và em ấy có thể giống nhau như vậy chứ. Cảm ơn anh, Ma Kết."

5.

Có những buổi chiều thu vàng ươm, nắng thấm đẫm lên vai đôi ta. Thiên Yết gối đầu trên đùi Thiên Bình dưới bóng mát của cây lá đỏ, thu hết hình ảnh đối phương vào trong đôi mắt, em khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nhìn nàng thâm tình.

Gió chiều thổi qua vi vút làm mái tóc nàng rối đi, lệch cả nếp.

"A, tóc chị rối hết rồi này"

Em vươn tay, từng ngón tay mảnh khảnh ấm áp mà thận trọng chỉnh lại mái tóc nay đã đã rối bù cho nàng

Làm sao đây?

Người nhỏ hơn nàng đang nở nụ cười. Nụ cười tựa như ánh nắng ban mai. Tất cả mọi thứ thuộc về em đều khiến đầu óc nàng mụ mị.

Thiên Bình em nói xem tại sao lại khiến tôi thành ra như thế.

Mỗi ngày trôi qua như thế, nàng sống trong cuộc sống lấp đầy bóng hình em. Cùng em trải qua thời bồng bột của mình. Khó khăn đều cùng nhau trải qua, sẻ chia từng ngụm cà phê, tách trà nóng vào những ngày mưa. Những cuộc gọi điện hỏi thăm, quan tâm. Những buổi tối an yên nằm bên cạnh nhau. Đem thế giới này trở thành phù du, trong đôi mắt đen láy độc nhất hình ảnh của đối phương.

Đêm qua trong giấc ngắn, nàng mơ thấy em.

Nàng biết, em biết. Không ai biết. Ngay cả khi nàng và em bên cạnh nhau, cũng không ai biết. Không một ai biết, không một ai có thể suy đoán. Nếu như một trong hai người biến mất, sẽ không thể tìm được nữa. Nếu một trong hai người biến mất, người còn lại vẫn sẽ sống tốt và giấu mọi cơn điên loạn của yêu và nhớ chơi vơi trọng những đêm bạc nhược tự mình cắt đứt mọi kết nối xung quanh.

Em đã biến mất. Nàng đã sống sót.

Em là biển cả bao la. Nàng là con người cố vươn xa để nắm chặt lấy em nhưng chẳng bao giờ thành, vùng vẫy giữa biển cả nơi em. Như thế, rồi sẽ đến một lúc nào đó nàng sẽ bị nhấn chìm, nhấn chìm trong sự ngọt ngào băng giá.

Thiên Bình em là đơn sắc, đơn sắc của Thiên Yết.

6.
Cậu ngã phịch xuống giường, đưa tay lau đi những bông tuyết trắng xoá đã sớm tan trên gò má.

"Sao, lại nhớ đến "cô người yêu" Amsterdam lãng mạn nữa à?"

Phía cửa, dưới ánh sáng nhàn nhạt từ vầng trăng ngoài cửa sổ ẩn hiện lên hình bóng một người con gái có một mái tóc xám ngắn. Xử Nữ một tay cầm cuốn sách, tay còn lại cầm một bát cháo đặt lên bàn.

"Tại sao em lại đi nhớ, đi yêu một cái thành phố cơ chứ."

"Vậy sao?"

Xử Nữ đảo nhẹ cháo, khói trắng bốc lên nghi nghút hệt như những linh hồn lang thang vô định tìm kiếm tinh thể hương thơm nơi vũ trụ.

"Chị rất ghét những con bọ que."

"Hở?"

"Mấy con bọ que đó lúc nào cũng trốn tránh, ẩn hiện vào thiên nhiên mà chưa bao giờ đối đầu với hiểm nguy. Chị thật sự rất ghét, nhưng mà đó lại là bản năng của chúng để sinh tồn trong thế giới động vật. Chị đã luôn tự hỏi khi đối đấu với những hiểm nguy thì chúng sẽ như thế nào? Có chiến thắng hay không?"

"À, đừng để tâm, đó là những gì chị mới nghiên cứu từ sách nên chỉ muốn tâm sự với em thôi. Khuya rồi, ăn cháo rồi đi ngủ đấy nhé."

Để mặc cậu với những mối suy nghĩ hỗn độn, Xử Nữ mỉm cười nhẹ, khẽ đóng cửa lại...

7.

Chẳng biết là định mệnh hay sắp đặt nhưng mỗi khi Ma Kết đi tới quán café yêu thích của mình cách nơi ở của cậu không bao xa lại luôn bắt gặp người con gái với mái tóc màu hạt dẻ đứng trong hàng người nhìn vào menu. Chẳng biết là định mệnh hay sắp đặt nhưng người con gái đó có gì đó rất đặc biệt khiến cậu không thể rời mắt. Chẳng biết là định mệnh hay sắp đặt đã khiến cậu phải lòng người con gái đó.

Cô gái mặc một chiếc áo len layer cùng với áo sơmi thật gọn gàng, mái tóc buộc lên hờ hững. Ma Kết nhận lấy cốc frappuccino xoài của mình, không quen kèm theo một cái gật đầu lịch sự, nhanh chóng chạy theo người con gái kia. Tháng 12, những ngón tay của cậu dường như tê buốt hết lên, cậu theo sau và giữ một khoảng cách nhất định để cho người kia không nhận ra sự hiện diện của mình.

Theo dõi người khác là không tốt, Ma Kết biết chứ. Nhưng đôi chân cậu chỉ là không thể dừng lại, cậu muốn nhìn thấy cô gái ấy nhiều hơn, mặc cho tuyết rơi dày đặc khiến mũi cậu bắt đầu đỏ ửng lên vì lạnh.

Trong ga tàu điện ngầm đông đúc và khó chịu, người người tấp nập tiến về phía trước, Ma Kết ngoái đầu về phía sau lần cuối.

Cậu mỉm cười.

Cô gái với chiếc áo len màu trắng đứng giữa dòng người, phả ra những làn khói trắng buốt, dáng vẻ như đang chờ đợi ai đó.

"Thiên Yết, xin lỗi vì đã bắt chị đợi lâu rồi."

Cậu nhìn thấy Thiên Bình - đồng nghiệp của mình loạng choạng chạy tới. Họ quen biết nhau, cậu nghĩ thế, và nhờ vậy cậu cũng đã biết tên người con gái bí ẩn đó.

Thiên Yết - cái tên mới thật xinh đẹp làm sao.

Cậu quay lưng, bước lên tàu. Nhìn chiếc đồng hồ, khẽ mỉm cười, hôm nay cũng như mọi ngày, cậu đã dành tất cả 19 phút cho người con gái tên Thiên Yết đó.

8.
Cậu ngồi xuống bàn học, nơi cậu đã ngồi học ở đây hằng đêm, ngồi ngắm những vì tinh tú trên trời, nơi đây đã khiến cậu ấp ủ giấc mơ du học đến Amsterdam.

Cậu quay về từ Amsterdam. Amsterdam trong cậu phồn hoa và diễm lệ.

Một số khách du lịch nghĩ Amsterdam là một thành phố của tội lỗi, nhưng sự thật nó là một thành phố tự do. Và trong tự do, hầu hết mọi người thấy tội lỗi.

Bên ngoài trời đổ mưa, mưa rơi như trút nước hệt như nỗi nhớ về nàng trong cậu dâng  đầy. Trái tim cậu sắp nổ tung rồi, tình yêu này sắp tràn ra khỏi trái tim nhỏ bé của cậu, và em sẽ biết mất thôi.

Cậu yêu em, Ma Kết yêu Thiên Yết . Cậu tin rằng tình yêu là có thật, nó tồn tại dưới một cá thể nào đó và vô tình bám theo cậu. Không phải là cậu không tin, mà là cậu nghĩ, tình yêu của cậu kì lạ quá, kì lạ đến vô tình.

"Americano, làm nó cho em, được chứ?"

Em lại nhớ cậu ấy sao? Americano vào giờ này không tốt đâu đồ ngốc.

"Không mang theo dù sao. Chúng ta đi chung đi, em có mang theo một cái này."

Anh có mang theo dù, đó là một cây dù cũ kĩ với mấy cái họa tiết chấm bi trông xấu òm. Em biết không, anh đã từng mơ ước được đi chung với em dưới một cây dù dẫu cho em không hề có tình cảm với anh. Anh đã vui lắm đấy.

  "Đôi lúc em phải biết ơn anh thật nhiều. Thiên Bình không có ở đây, anh đã trở thành người giúp đỡ em nhiều nhất đó, lại còn là người anh, người bạn thân thiết của em. Cảm ơn anh."

Anh không muốn làm bạn của em, hoàn toàn không. Xin lỗi, anh đã quá hèn nhát rồi, trong tim của em chỉ có cậu ấy, dẫu cho anh có yêu em như thế nào đi chăng nữa.

Người anh nuối tiếc không nuối tiếc anh.

"Em luôn tự hỏi. Tại sao anh và em ấy có thể giống nhau như vậy chứ. Cảm ơn anh, Ma Kết."

Chiếc gương có thể phản chiếu y hệt những gì trước mặt nó nhưng anh lại không cảm nhận đây là anh. Đôi mắt của anh thay đổi, tính cách của anh thay đổi nhưng trái tim anh thì không. Nếu đây là trái tim của Thiên Bình thì em sẽ yêu anh phải không?

Bản chất của tình yêu là hy vọng, hy vọng vẫn cháy trong anh, dù nó leo lét. Khi đứng trước một sự thật, người ta vẫn giải thích nó theo chiều hướng lạc quan nhất, và anh cũng vậy.

Thiên Bình trong trái tim em, Thiên Bình trong kí ức tuyệt đẹp của em, những bức thư Thiên Bình lần lượt gửi về, và cả Thiên Bình đang hiện diện ở gương với trái tim vụn nát.

Lòng cậu cồn cào ồn ào, cậu vứt bỏ ước mơ của mình nơi xa xôi, những nỗi nhớ không tên cứ quấn chặt lấy cậu sau những đêm mộng mị cuốn lấy từng tấc da thịt. Giờ đây, cậu ngồi yên lặng lẽ, và viết, và nhớ. Cậu gấp tờ giấy lại, bỏ vào trong bao thư trắng tinh, nhét gọn chúng vào túi áo.

"Xin lỗi em, Thiên Yết."

Kí ức không đơn giản nữa, như sợi dây của nàng Ariadne dẫn lối qua mê cung. Nàng Ophelia rồi cũng phải chết, Echo bị Narcissus khước từ. Anh biết anh không thể trốn chạy sự thật mà là phải đối mặt với chúng.

Thiên Bình "vỡ" thật rồi.

9.

Ma Kết và Thiên Yết một thân âu phục đen đứng giữa đồng cỏ xanh ngát. Trên tấm bia mộ vuông vức hiện lên thật rõ tên và di ảnh của người quá cố, hình ảnh em nở một nụ cười như lần đầu nàng và em gặp nhau. Thiên Bình của nàng vẫn luôn xinh đẹp như vậy.

Chân nàng như chôn chặt xuống đồng cỏ lạnh lẽo, trên tay vẫn cầm một bó hoa bất tử. Không thể trốn chạy sự thật được nữa rồi.

Hoa bất tử. Một loài hoa tượng trưng cho tình yêu bất diệt.

Em đã hứa sẽ kết hôn với nàng, đã hứa sẽ cùng tổ chức hôn lễ với người thân và bạn bè. Thiên Bình đã hứa mà. Nàng cười khổ, đôi chân đã cố đứng vững nhưng vẫn ngã khuỵu xuống, bóng lưng cúi gầm nhìn vào di ảnh người kia, hình ảnh tan khốc, đau khổ đến nao lòng.

Khóe môi nàng run lên, những giọt nước mắt vẫn tuôn ra mặn đắng nơi đầu lưỡi, cổ họng khô khốc, tư vị chua chát này khiến tim nàng vỡ vụn ra. Ba năm qua nàng luôn tự huyễn hoặc mình với nỗi nhớ cô liêu, rằng em vẫn còn đây, rằng mùi hương của em vẫn bay theo gió.

Khi không còn Thiên Bình , nơi này phảng phất một mùi vị giả tạo. Cảnh những dãy nhà san sát, hay cảnh núi rừng, tất thảy đều chỉ là một mặt phẳng giống như tấm màn sân khấu. Kí ức về em hiện lên với những bức ảnh đơn sắc với gam màu pastel.

Thành phố tan thương, Amsterdam đau lòng.

Chẳng biết thời gian đã trôi qua nhanh thế nào, trời bắt đầu chuyển màu, ở đầu gối truyền đến một cảm giác tê dại, đầu ngón tay tưởng chừng như sẽ đóng băng nếu không có đôi găng tay màu đỏ mận

"Thiên Yết đứng lên đi, em quỳ ở đây lâu rồi."

Nàng im lặng.

Sự im lặng đó như những hạt bụi lơ lửng quanh cậu.

Lòng cậu đau quá, nhìn thấy em vì người ấy mà đau khổ như vậy, trái tim cậu như bị ngàn con dao đâm lấy. Cậu quỳ bên em, xoa đôi vai lạnh buốt của em để em có thể tìm thấy sự an ủi.

Nếu như bây giờ cậu thổ lộ, liệu em sẽ đồng ý chứ?

"Thiên Yết, anh--"

"Thiên Bình, tôi yêu em, yêu em cả đời này, trái tim này chỉ dành cho em đấy. Mau tỉnh dậy đi, tỉnh dậy mau đi, tôi nhớ em."

Cậu thấy cổ họng mình mặn đắng, lời yêu chưa nói ra đã bị từ chối rồi. Trái tim cậu giòn tan như bức thư từ lúc nào đã bị vò nát trong túi áo.

Vị trí của Thiên Bình . Một vị trí vô cùng quan trọng và to lớn, cậu cơ bản là chưa bao giờ có thể thay thế.

"Cảm ơn anh, Ma Kết."

______///_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro