nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thiên yết

chị ơi
em nhớ chị.

đêm, trần nhân mã cắm đầu cắm cổ làm luận văn. nhưng cho dù bận bịu là thế, nó vẫn trích một chút thời gian ít ỏi, chần chừ xem tin nhắn từ người cũ.

vốn chia tay đã lâu, trần nhân mã cũng đã dần buông bỏ đoạn tình cảm này. nay người cũ quay lại, nó cũng chẳng mấy quan tâm gì.

hay đúng hơn là không muốn dính líu đến nữa.

nó không phải một người thù dai, càng không phải một người nhỏ mọn, mọi lỗi lầm của vũ thiên yết nó đã đều tha thứ. nhưng cớ sao đọc những dòng kia nó lại giận dỗi, đau lòng cơ chứ?

năm ấy, vũ thiên yết với niềm đam mê cùng âm nhạc, cậu bắt đầu sáng tác nhạc từ sớm. với cái chất giọng thiên phú và tư duy âm nhạc của bản thân, cậu chả mấy chốc mà nổi tiếng. và đi đôi với sự thành công đó là sự bận rộn đến đáng sợ. cả ngày tham gia vào các chương trình ca nhạc, truyền hình, tối lại ngồi vào bàn sáng tác, thời gian rảnh rất ít ỏi. và điều đó đồng nghĩa với việc dành thời gian cho trần nhân mã là quá khó khăn.

là một người trân trọng người mình yêu hơn cả, trần nhân mã đương nhiên cảm thấy tủi thân. nó dù buồn mà vẫn quan tâm lo lắng cho vũ thiên yết, nhưng đáp lại chỉ có những câu trả lời ngắn ngủn, đôi lúc là không có. chịu đựng sự cô đơn, trần nhân mã quyết định đề nghị giải thoát cho đôi bên. ngỡ vũ thiên yết sẽ níu kéo, nhưng cậu lại thẳng thừng đồng ý.

trần nhân mã đã khóc liền mạch nhiều ngày.

nhưng rồi, ai cũng phải trải qua những cảm xúc khó lường ấy, trần nhân mã quyết tâm vực dậy tinh thần, quay trở lại với nếp sống cũ.

khi chưa có sự xuất hiện của vũ thiên yết.

ring..ring..

thấy đối phương chưa phản hồi, vũ thiên yết mạnh dạn nhấn gọi.

nhưng chuông cứ reo thế mãi, chẳng nhận được hồi âm hay cái bắt máy từ đầu dây bên kia. thiên yết chần chừ, định gọi lại nhưng lại thôi. vì sợ làm phiền chị, cậu chỉ đành gửi tiếp một tin nhắn.

thiên yết

đông tới rồi, chị nhớ mặc ấm, kẻo ốm. em yêu chị.

trần nhân mã xem tin nhắn rồi lại cười khổ. nó không trả lời, chỉ xem rồi tắt máy tính. đặt tay lên trán, nó nằm suy nghĩ một lúc lâu, rồi mở máy, truy cập vào đoạn tin nhắn với vũ thiên yết.

nhân mã

ừ, chị cảm ơn. em cũng giữ sức khỏe, đông lạnh lắm.

ring..ring..

là vũ thiên yết, nhưng lần này nó không mặc kệ nữa, chỉ do dự một chút rồi nghe máy.

"may quá chị bắt máy rồi." vũ thiên yết mừng rỡ, tất cả đều được dễ dàng nhận thấy qua cái giọng điệu vui mừng kia.

"ừ" nhân mã chỉ đáp lại một từ ngắn ngủn. giọng điệu lạnh lùng của chị làm cậu có chút buồn bã.

"chị.." thiên yết ngập ngừng. cậu không đủ dũng cảm để đối mặt với chị, mặc dù chính cậu là người gọi đến.

"trần nhân mã, mình quay lại nhé?"

lấy hết sự dũng cảm vốn có, vũ thiên yết thành thật bày tỏ. cậu là đang hối hận, hối hận vì xưa đã không níu kéo chị, hối hận vì đã đối xử lạnh nhạt với chị.

trần nhân mã tim hẫng một nhịp, do dự không biết nên trả lời hay tắt máy. nó không phải đã dứt hẳn, càng không phải muốn quay lại. cuối cùng nó vẫn quyết định buông hẳn đoạn tình cảm nhỏ nhoi vẫn đang âm thầm cháy trong lòng.

"chị xin lỗi"

chỉ ba từ thôi cũng đã làm thiên yết đau đến xé lòng. nhưng vẫn là quyết định của chị, cậu không thể thay đổi được gì nữa rồi.

"em hiểu rồi, xin lỗi vì đã làm phiền chị. chị giữ sức khỏe, ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa nhé, cũng đừng chỉ chăm chú vào học tập, công việc mà bỏ bê bản thân."

vũ thiên yết thút thít nói. cậu cúp máy ngay sau đó, có lẽ là vì sợ nghe giọng chị thêm, cậu sẽ càng nhớ nhung mà không thể buông bỏ.

trần nhân mã tha thứ cho em trước kia nhé, em không xứng đáng với chị nữa rồi.

nhân mã mệt mỏi gập máy tính, phải nghe lời đứa trẻ nhỏ hơn một tuổi kia thôi. nằm một lúc, nó cũng chìm vào giấc mộng, mơ về thời gian ngọt ngào trước kia cùng vũ thiên yết, rồi lại bật khóc giữa đêm.

chị sợ cảm giác tủi thân kia lắm, nên xin vũ thiên yết thứ lỗi cho chị. trời đông không có chị, em nhớ chăm sóc bản thân cẩn thận nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro