1 : green window frame

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***
{THIẾT LẬP LẠI THẾ GIỚI MỚI}

|OK | | QUAY LẠI|

***
{BẠN VẪN MUỐN XOÁ THẾ GIỚI CŨ }

|VÂNG| |HỦY|

***
Cảm ơn bn , xin hãy đợi trong ít phút chúng tôi đang xoá thế giới cũ , mong bạn sẽ hài lòng với dịch vụ của chúng tôi

- thôi nào White cậu đã chơi đi chơi lại bao nhiêu lần rồi chứ - cậu trai nọ phàn nàn

- tớ biết

tôi là Libra White , 17 tuổi , một ng mới chuyển từ new York đến Ý cùng bố tôi ông Riccardo White một doanh nhân bán thuyền ở địa phương và có lẽ do tiếp xúc vs những chiếc tàu từ sớm nên vô cùng thích thú với công việc của ông ấy . Chúng tôi chuyển tới đây vào vài tháng trước tại vùng nông thôn phía bắc của ý ở nhà của dì Isabella.

Tôi bắt đầu mới nhập học ở đây từ tháng trước . Và bạn biết đấy tôi được khá nhiều ng chú ý bưởi thân hình cao ráo cùng máu tóc bạch kim sáng màu và khuôn mặt ưa nhìn . Nói thật thi tôi khá tự hào bởi khuôn mặt của tôi đấy thay vì gai góc , nam tính thì khuôn mặt của tôi lại nghiêng về phía lãng mạng hài hoà hơn nhưng vẫn giữ đc cái nét nam tính góc cạnh cần phải có của một ng con trai mới lớn.

À nhân tiện thì tôi là Bisexual và tôi dễ dàng hứng thú vs cả nam lẫn nữ , tôi là kiểu ng ko quá quan trong giới tính của ng ấy mà thứ duy nhất tôi quan tâm lại chính là ... Ngoại hình những cô cậu xinh đẹp

Tôi làm quen khá nhanh với những học sinh còn lại trong lớp trừ một ng đó là cậu bạn Scorpio . Thật ra thì làm quen đc vs cậu ta cũng là một chuyện khó khi mà cậu ta liên tục nghỉ học và rất hiếm khi đến lớp học . Quả thật là một con ng kỳ lạ

Cậu ta có mái tóc nâu cùng với đôi đồng tử cùng màu với mái tóc , hầu như thời gian trên lớp của cậu ta chỉ để ngủ hoặc đi lang quanh ở dãy cầu thang . Học lực của cậu ta quả thực rất tệ à ko phải gọi là một thảm hoạ của nền giáo dục ý .

Tôi từng nghe vô số lời đồn về cậu ta như có lần bắt gặp cậu ta ở quán bar cạnh nhà ga phía nam hay có ng còn nói cậu ta dao du vs mấy tên côn đồ ở quán bar đó tới tận sáng . Thế nên trên mắt của cậu ta mới có lắm quần thâm như thế .

lạc đề rồi nhỉ , chuyện là dạo gần đây tôi có vô tình nhìn thấy một ô cửa màu xanh trên một phần bức tường gạch lồi ra phía bên ngoài , trên con đg đi từ nhà dì ra thị trấn , nó được lợp những ngói máu màu gạch và đc bao phủ bởi những dây leo thường xuân . Khung cửa có 3 cửa sổ chính và 3 cửa chớp bên trên điểm bên dưới con con mương lớn của thị trấn , nên tôi chỉ có thể nhìn nó từ xa

đặc biệt trên khung cửa sổ đó có một con chó núi Pyrénées màu trắng bên dưới mặt nó là một chiếc gối . Chú ta luôn giữ vẻ mặt u sầu mà nhìn ra con đg trc mặt .

Có lẽ chú đang chờ ng chủ của mình chăng ? Xin thề là tôi ko có ý soi mói gì , khi qua khung cửa sổ có thể thấy một cái kệ lớn đựng đầy sách , ồ có vẻ chủ của chú chó thích sách lắm thì phải .

Tuy tôi ko rành rỏi mấy về những cuốn sách nhưng bản thân tôi cũng có đọc qua một số tệp chuyện của thi hào Kafka hay của Hugo và Dante nên cũng có một chút ít vốn liếng về chúng . Nên có khi tôi và ng ấy có thể trò chuyện đôi chút

Chú chó thường ở đó vào mỗi buổi chiều , sáng thì hiếm hơn , thời điểm từ 5h chú ta ở đấy như kẻ vô hồn hoặc tôi đang nhầm chăng ? Chú ta đang nhìn thứ gì ? Đám chim nhại ? Còn sông ? Hay Những tán hoa dại? Thật khó để hiểu suy nghĩ của loài chó

Nhưng vào những ngày mưa tuyệt nhiên sẽ chẳng thấy chú đâu . Cánh cửa vốn luôn luôn mở nay tự dưng lại đóng lại , thay vào đó là tiếng nhạc phát ra từ dương cầm nhưng phần nhiều là từ những đĩa than

Lúc phát ra tiếng dương thô chệch chẳng có đầu có đuôi chỉ là một đoạn ngắn trong Moonlight Sonata . Còn những chiếc đĩa than kia phần lớn là những bản nhạc jazz cổ điển , nhưng âm thanh nó phát ra đôi lúc lm ng nghe phát bực

Tôi đã từng thử hỏi dì về chủ của cánh cửa sổ đó . Dì tôi ít nhiều gì cũng phải có một chút thông tin về ng ấy vì bà đã sống ở đây hơn 30 năm vả lại dì cũng có quan hệ rất tốt với những ng xung quanh cái thị trấn

- ồ cháu yêu đó là nhà của ông Giovanni Milano một nhà báo lm trong toà soạn của thị trấn , ông ấy sống cùng bà Milano và đứa cháu ngoại của mình , nếu ta nhớ ko nhầm thì nhóc ấy bằng tuổi cháu đấy . Tội nghiệp thằng bé cha mẹ nó ly dị nhau hồi đầu năm ngoái , ôi chúa đáng kính mong ng phù hộ cho thằng bé

- ... Dạ cháu cảm ơn thưa dì

Thế có lẽ căn phòng đó là của cháu trai ông Milano nhỉ , phải thôi vì đa số ng già sẽ chẳng ai muốn leo cầu thang với cái chân đau đâu tin tôi đi

Tôi chẳng muốn để ý quá nhiều tới cậu ta mà tôi chỉ để tới chú chó trắng kia. Chúa ơi tại sao có ng lại tàn nhẫn bỏ sinh vật đáng yêu đó ở nhà cơ chứ đặc biệt với đứa vô cùng cuồng chó như tôi . Những ngày hè của nước Ý làm thời gian trong tôi như chảy chậm hơn , và cũng làm cho tôi trở nên lười nhác hơn . Tôi dễ dàng phát điên lên khi ko có gì vừa mắt dưới cái gió nóng làm cho tôi dễ đổ mồ hôi hơn lm quần áo tôi trở nên ẩm ướt bốc mùi , ôi mới chán ghét lm sao

Có lẽ cậu ta cũng chỉ quanh quẩn đâu đó trong cái thị trấn nhỏ xíu này thôi nhỉ? Haiz dù thế nào đi nữa thì sớm muộn gì tôi cũng gặp cậu ta thôi , tò mò thật

Mong cậu ta sẽ ưa nhìn một chút... Không không tôi đang nghĩ gì vậy phải chăng cái nóng đã làm não tôi trở nên tê dại . Tôi ko thể nào tha thứ cho kẻ nhẫn tâm để mặc vật nuôi thế được , ko đời nào tôi làm như thế cả , nhưng tôi vẫn có chút mong đợi về cuộc gặp mặt giữa tôi và cậu ta , tại sao nhỉ ? Tại những ng nuôi chó thường rất hấp dẫn chăng .

Có lẽ lần tới tôi sẽ mang cho họ mấy quả mơ trong vườn của dì tôi , tiện thể nghía qua cậu ta xem , nào ai có thể khước từ những quả mơ chín cơ chứ

Nhưng vẫn phải để lần sau đi vì hiện tại tôi phải đi xách đồ cho dì . Và với sức mua đồ kinh khủng của dì tôi cả hai vai tôi bắt đầu có dấy hiệu đau nhức . Đi qua một xạp nhỏ nơi ng ta bày bán đủ loại xách báo tạp chí trên đời

Những tờ báo mới xếp chồng hoặc được kẹp lên. Còn những quển sách đa số trong chúng đều đã bạc màu những trang sách mỏng tanh màu ố vàng , một trong số chúng lm tôi cảm thấy quen thuộc nhưng chẳng nhớ nổi nội dung bên trong.

Bán hàng là một ông lão , ông ta đeo một cặp kính cận chú tâm đọc tờ báo địa phương đang cầm trên tay . Ng ông ta to béo gương mặt đỏ au như quả cà chua chín cùng mái tóc vàng dài . Ông mặc một chiếc gi lê nâu đội chiếc mũ nồi cũ rích

Tôi nghía qua gian hàng của ông một lúc rồi tiện tay bốc bừa một quyển sách cầm lên , quyển sách cũ kỹ dính đầy bụi bẩn , nghía qua một hồi tôi gọi ng bán hàng dậy

- Thưa ông , phiền ông thanh toán giúp tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro