Oneshot ❄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: Ảnh trên để giúp mọi người hiểu hơn về cách xưng trong truyện
Đọc truyện sẽ có chút khác biệt
_________________________________________________________

Tôi là một butterfly đang trên con đường phát triển thành veteran, trước đó tôi đã được dẫn dắt bởi nhiều người tiền bối. Giờ tôi vẫn là một soloplayer, một phần lý do vì sao tới tận bây giờ tôi vẫn là một skykid chậm phát triển. Lý do còn lại khi giờ tôi không còn là một soloplayer nữa là vì tôi đã thoát hoàn toàn khỏi quá khứ bị cô lập ngoài đời thực. Tôi đã sống theo một cách khác và thực lột xác trở thành một con người khác.

Lúc này tôi đang được dắt đi bởi một người bạn mới, một người thầy mới. Cậu ấy dắt tôi đi lại những nơi mà tôi từng đi và đã lấy hết tinh linh, kể cả tinh linh cánh. Do chẳng biết cách để nói chuyện, nến cũng đã hết nên không thể giao tiếp được nên tôi chỉ đành đi cùng cậu ấy. Người ấy là một ikejou và một ikeman, cậu ấy dắt tôi đi hết rừng mưa rồi đi tiếp đến thung lũng vinh quang. Hai đứa bọn tôi phóng như bay trên đường, trong lúc đi thì cậu ấy đã dắt thêm bạn khác. Cứ thế đi trên đường thì bọn tôi lại gặp thêm một bạn nữa rồi cứ thế cả bọn kéo nhau đi. Tôi cùng các bạn moth khác đi với nhau, lúc nghỉ chân thì cả bọn bắt đầu thắp nến và kết bạn với nhau. Chúng tôi nhìn nhau, cả bọn cứ thế kêu lên như thể đang nói chuyện với nhau. Chúng tôi tiếp tục hành trình của mình đến sa mạc hoàng kim, trong cả quãng đường chúng tôi vẫn luôn nắm chặt tay nhau nhưng khi tới cổng thì tôi bị rớt mạng. Lát sau tôi cũng có việc bận nên phải đi, cũng may là tôi đã kết bạn với họ.

Đến tối muộn tôi mới về nhà và mở game ra để chơi, vì bị khó ngủ nên tôi đã định chơi game tới sáng. Do bạn bè toàn người nước ngoài nên múi giờ của chúng tôi bị chênh lệch rất nhiều. Tôi đi kiếm thêm nến rồi về nhà, tôi định thoát game thì gặp được người bạn đã chơi cùng tôi khi đó. Vì đã có đủ nến nên tôi đã kết bạn với cậu ấy, chúng tôi bắt đầu trò chuyện.

Hi! (Chào cậu!)

مرحبًا (chào)

Cậu đến từ đâu thế? (Chuyển sang tiếng Việt vì nghĩ là cậu ấy không biết type tiếng anh)

أنا عربي (tớ là người Ả Rập)

Tớ đến từ Việt Nam! Cậu thấy thế nào? ("How are you", hỏi xem để có tâm trạng nói chuyện hay không)

أشعر بالسوء، ولست سعيدًا على الإطلاق
(tớ cảm thấy tệ và chẳng thấy vui vẻ một chút nào)

Sao vậy? Có chuyện gì tệ xảy ra với cậu à?

أنا فقط أشعر بالحزن، بسبب ما حدث لي
(Tớ chỉ cảm thấy buồn thôi, vì những gì đã xảy ra với bản thân)

Tớ rất lấy làm tiếc...

أنا فقط أريد أن أموت...
(tớ chỉ muốn chết đi mà thôi...)

Tôi hiểu ra rằng người bạn ấy cũng đã gặp tình trạng giống như tôi trước kia, có thể cậu ấy đã bị cô lập, bị bắt nạt, hay bị điều gì đó tệ hơn cả thế. Tôi an ủi cậu ấy, vì tôi hiểu cảm giác ấy là như thế nào. Những cơn đau đó khiến tôi đau khổ, đến mức tôi sẵn sàng bỏ đi mọi thứ để quên đi hết tất cả. Tôi đến gần cậu ấy, từ tối hôm đó tôi đã đến bên cậu ấy để trò chuyện. Mỗi lần gặp nhau đều là mỗi cuộc nói chuyện đáng nhớ và cứ thế tôi càng lúc càng hiểu cho cậu ấy hơn. Ở chỗ tôi cũng có mùa đông nhưng chẳng lạnh như cậu ấy, nơi ấy có tuyết và cậu ấy đang cảm thấy rất lạnh. Không giống như quê hương tôi, nơi cậu ấy có tuyết và băng. Mà khi này cậu ấy đang phải ở ngoài vì tình hình gia đình của cậu ấy không được tốt lắm. Cậu ấy cũng kể cho tôi nhiều thứ khiến tôi cảm thấy đồng cảm. Từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn thì nó cũng là điều tôi đã từng trải qua, bị bắt nạt, bị khinh rẻ, chẳng có vị trí trong gia đình. Tôi cũng biết rằng ở đó đối xử với phái nữ và lgbt không được tốt trong khi gia đình của cả hai đứa chúng tôi đều là những người ghét và đối xử tệ với nữ giới như chúng tôi. Chúng tôi đều có người cha nát rượu, đều đã trải qua tình cảnh bế tắc trong cuộc sống đến mức bị những suy nghĩ tiêu cực đeo bám. Đêm khi ấy thật lạnh, tôi đã chẳng có chăn để đắp nhưng cậu ấy còn lạnh hơn tôi. Nơi cậu ấy ở có tuyết, lại còn rất tối nên khi ấy tôi chỉ ước nếu mình có thể đưa chăn và ở gần cậu ấy thì tôi đã có thể che chở cho cậu ấy. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau tới tận sáng, hai đứa đã tạm biệt nhau và nói tên ra. Cậu ấy không nói ra tên của mình mà chỉ hỏi tên tôi là gì, tôi đã nói tên của mình và động viên cậu ấy thật nhiều. Cả hai cùng gặp khó khăn, cùng chung những thử thách về mặt tinh thần nên điều tôi mong mỏi nhất chính là được thấy cậu ấy mạnh mẽ hơn. Vì chẳng nói tên nên tôi đã gọi cậu ấy là Yuki và cậu ấy cũng rất thích cái tên này.

"Yuki" cũng có nghĩa là "bông tuyết" á! Vì nó có liên quan đến kỉ niệm của bọn mình mà! Với lại, bông tuyết rất đẹp! Nếu đọc chữ u dài ra nó có nghĩa là "dũng khí" đó!

ذلك يبدو جيد جدا (Nghe có vẻ hay đó)

Tớ rất thích tuyết! Tớ đã luôn ước nó sẽ có ở nước tớ!

أليس الجو باردا جدا؟ (?Không phải nó rất lạnh sao)

Đúng là thế nhưng nó rất đẹp và mình có thể làm nhiều thứ với nó! Tớ ước gì có thể ở đó cùng cậu! Tớ sẽ chơi nặn người tuyết!

التحدث معك يجعلني أشعر براحة شديدة، شكرًا لك
(Nói chuyện với cậu khiến tớ cảm thấy rất dễ chịu, cảm ơn cậu)

Tớ cũng cảm thấy vậy, tớ cũng rất vui khi được nói chuyện với cậu!

يجب عليك أن تستريح أيضًا، لقد حان الصباح بالفعل حيث أنت
(Cậu cũng nên nghỉ ngơi đi, chỗ cậu trời cũng đã sáng rồi)

Cậu cũng nghỉ ngơi đi nhé! Cố lên!

شكرًا لك، وداعًا، وطابت ليلتك... يجب أن أذهب للنوم أيضًا، وإلا سيضربني والدي مرة أخرى...
(Cảm ơn, tạm biệt và chúc cậu ngủ ngon... Tớ cũng phải ngủ đây, không thì bố tớ sẽ lại đánh tớ mất...)

Sau hôm đó buổi sáng tôi đã gặp lại cậu ấy, chúng tôi là có một buổi nói chuyện vui vẻ. Rồi vài hôm sau chúng tôi lại gặp nhau và nói chuyện tiếp, hai đứa hệt như hai mảnh ghép còn thiếu vậy. Nhưng rồi một chuyện mà tôi không mong muốn nhất đã xảy ra. Tôi đã không bao giờ gặp được cậu ấy, ngôi sao trên trời cũng đã không còn sáng thêm một lần nào nữa. Tôi cũng chỉ nghĩ do khoảng cách địa lý và chênh lệch múi giờ khiến hai đứa khó gặp nhau. Nhưng nhiều ngày, nhiều tháng và đến năm khác tôi cũng không thể gặp được cậu ấy. Ngôi sao ấy cũng không sáng nữa. Tôi cũng đã thức đêm, có lúc còn vô tình ngủ thiếp đi nhưng vẫn chẳng thấy và gặp lại cậu ấy được nữa. Một suy nghĩ nào đó nảy lên trong đầu tôi, có phải suy nghĩ tiêu cực đã thao túng cậu ấy rồi không? Tôi cứ sợ hãi rồi lại phủ nhận điều đó, vì ở xa nên tôi chẳng thể làm gì hơn ngoài mong rằng cậu sẽ trở lại.

Tới giờ vẫn vậy, tôi vẫn chờ đợi, vẫn mòn mỏi chờ ngôi sao ấy sáng lên. Tôi vẫn cứ nhìn vào cậu ấy, bông tuyết nhỏ nhắn và đẹp đẽ ấy. Đầu vẫn nhớ về cô gái mình cùng trò chuyện về những chủ đề chẳng có hồi kết. Hi vọng vẫn còn ở trong tôi, rằng cậu ấy vẫn là một người mạnh mẽ, cậu ấy vẫn sẽ ổn và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Tôi chỉ ước và mong rằng cậu ấy sẽ cảm thấy khá hơn, không còn tự ti và yêu thương bản thân hơn trước. Để từ những điều ấy, cậu ấy có thể quay trở lại như một chú bướm xinh đẹp chui ra khỏi chiếc kén trật trội và tù túng. Tôi sẽ tiếp tục chờ, sẽ tiếp tục dõi theo và mong rằng một ngày nào đó cậu ấy sẽ trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro