Chương 2: Johnson

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Một đặc vụ của tổ chức bước vào phòng chứa và phàn nàn:" Thôi nào 953, đừng quậy phá nữa, chúng tôi không thể cung cấp cho cô gan người được. Nếu cô ngoan ngoãn, chúng tôi sẽ tặng cho cô bộ trang sức quý giá này". Nói xong, người đặc vụ giơ lên một vali trong suốt. Bên trong có sáu món trang sức lắp lánh bằng vàng trắng gồm 2 dây chuyền, 1 lắc tay, 2 chiếc nhẫn có đính hai viên ruby đỏ và xanh và một đôi bông tai có gắn ngọc trai. SCP-953 la lên:" Không! Ta không cần chúng. Ta chán ngấy những thứ gan hôi hám này rồi, nếu các người không cho ta gan người, ta sẽ tự lấy nó.". Nói xong, SCP-953 lao vào người đặc vụ kia. Khi chỉ còn cái người đặc vụ ấy gần 1m thì từ đâu 1 làn khói đen bay ra và nhanh như chớp bắt lấy cánh tay của SCP-953. Trong tích tắc, đám mây ấy bắt đầu trở thành một thứ gần giống con người. Đó chính là SCP-***(1). SCP-***(1) hiện đã biến thành một sinh vật hình người với một chiếc đầu của loài  sói đồng cỏ. Toàn thân SCP-***(1) được bao phủ bởi một lớp lông màu xám chuột. SCP-***(1) cao gần bằng 2,5m với bên mắt trái màu xanh, bên mắt phải màu đỏ và các móng vuốt sắt nhọn đang cầm chặt cánh tay của SCP-953 . SCP-***(1) nói với giọng đùa giỡn:" Nào nào Lucy, cô định làm gì với đặc vụ này vậy?". Lucy (SCP-953) từ thái độ tức giận bắt đầu chuyển sang vui mừng. Lucy tươi cười đáp:" Wa, anh đến thăm tôi à Johny? Tại sao anh không nói sớm, anh có đem quà cho tôi không?" . " Đừng có vội vàng vậy chứ Lucy, đầu tiên, cô phải xin lỗi đặc vụ này trước đã." - John tươi cười đáp. " Gì cơ? Tôi không xin lỗi đầu. Với lại anh ta có sao đâu.". John nghiêm khắc đáp lại:" Nếu cô không xin lỗi tôi sẽ không đến thăm cô trong vòng một tuần đấy! Xin lỗi đặc vụ này đi hoặc không được nhận quà.". Lucy càu nhàu:" Thật độc ác, thôi được." Lucy tiến đến gần người đặc vụ lúc này đang nép người sau John, nói:" xin lỗi, lần sai tôi sẽ không tấn công nữa. Được chưa Johny?". "Thôi được rồi." John thở dài, người đặc vụ lúc này cũng hớt hãi rời đi, chốc còn quay lại phía sau với khuôn mặt không còn giọt máu. John đi vào phòng của Lucy và nói:"Này quà của cô đây". Nói xong, ông lấy ra từ trong túi của mình ra 1 hộp gan khỉ, một bức ảnh chụp thành phố Seoul và một chiếc áo in một dòng chữ tiếng Hàn với ý nghĩa "Tôi <3 Kimchi". John lại mỉm cười, nói:"Được chưa? Có mấy món đồ mà cứ đòi tôi hoài. Tôi phải đi qua tận Hàn Quốc để mua cho cô đấy". Lucy nhào đến ôm lấy đống đồ mà John đưa ra:" Ahaha, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn nhiều... Hehe...". " Đừng có mà quậy phá nữa đấy, tôi chỉ đến thăm cô một chút thôi đó, tôi đi đây, hôm nay tôi không có nhiều thời gian hơn mọi ngày là mấy đâu.". Ông nói xong rồi đứng lên, chuẩn bị đi ra khỏi phòng thì Lucy lại hỏi:" Anh lại định đi đâu nữa vậy? Lại định đi gặp Bob nữa à, hắn ngu ngốc như vậy mà tại sao lúc nào anh cũng qua chơi với hắn thế?".Ông John nhún vai rồi bước ra khỏi phòng để lại Lucy cùng đống quà mà ông vừa tặng.
   John từ từ đi qua sảnh chính. Một nữ tiến sĩ bước đến trước mặt John vui vẻ chào:"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro