████

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Người đàn bà trung niên đó có khuôn mặt đôn hậu, trên tay có khá nhiều sẹo, mặc một cái áo trùm chắp vá bằng những miếng vải cũ kỹ. Cô ta đi dưới trời nắng, bước tới một khu nhà cũ nát, ở giữa là một căn nhà kho lớn, đóng toàn bộ cửa, nơi này từng là một cái chuồng bò.

Cô mở cửa rồi đóng lại ngay lập tức, đeo một cái mặt nạ mỏ chim thường dùng cho các bác sĩ dịch hạch. Nhìn lướt qua các giường bệnh, những sinh mạng đang quằn quại trong đau đớn bởi đại dịch đen, các bác sĩ khác cũng đang tận tâm cho dù biết rằng mình chỉ giảm bớt chứ không thể thứ bênh huỷ hoại này. Nhưng rồi mọi người thấy cô đến, với một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng ngày hôm nay sẽ khác, họ hy vọng.

Cô ấy lấy cặp thuốc của mình ra, rồi phát cho mỗi bác sĩ một ống tiêm bằng bạc, một lọ dịch lỏng có lẽ là thuốc. Rồi các bác sĩ bắt đầu tiêm thuốc cho bệnh nhân, từng người một, nâng niu và cẩn thận. Bọn họ mong là lần này sẽ thành công.

"Mẻ thuốc lần trước không hề có tác dụng gì à?"

Cô hỏi, trong khi tay vẫn làm việc, mắt chỉ nhìn chăm chăm vào mũi thuốc đang từ từ bơm vào bệnh nhân.

"Không hề, xin lỗi bác sĩ à nhưng nó không hề có tác dụng."

Một bác sĩ gần đó lên tiếng rồi im lặng làm việc, họ cũng không còn nói chuyện nữa chỉ chăm chăm vào công việc của mình. Cô ấy là một bác sĩ giỏi, dù đã chữa được cho rất nhiều bệnh nhân, nhưng đây lại là căn bệnh khủng khiếp nhất thời đại. Mọi nỗ lực dần trở thành vô nghĩa. Nhưng đây vẫn chưa phải là lúc từ bỏ. Vẫn chưa đến lúc đó.

Từ cửa nhà kho, một cậu trai có vẻ như mới chỉ lên tuổi vị thành niên, bị hành hạ bởi cái chết đen, mắt cậu ta bị đục bên trái. Dưới mang tai của cậu chảy ra dịch mủ mày vàng và bị loét nặng, cả hai tay đều biến thành màu đen và nổi những bon bóng nở ra khỏi da. Chân cậu ấy đi chân đất, cũng bị thương không ít, nhưng cậu ấy vẫn bước đi dũng mãnh, không hề sợ sệt.

Các bác sĩ cũng đã thấy sự xuất hiện của cậu ấy, là một tình nguyện viên đến để thử nghiệm thuốc. Đa số người tới đây đều có biểu hiện bệnh từ rất sớm, họ còn hy vọng chữa khỏi nên mới tham gia thử nghiệm thuốc. Nhưng cậu ta đã biểu hiện căn bệnh giai đoạn cuối, nhưng cậu trai trẻ ấy vẫn còn muốn được chữa khỏi. Không biết đây là hy vọng hay là tuyệt vọng.

Các bác sĩ đỡ cậu vào giường bệnh, hỏi cậu vài câu như tên, tuổi, nơi ở hiện tại, cậu còn cảm giác gì không, lý do cậu đến đây? Nhưng câu trả lời luôn là tôi không biết. Có vẻ như cậu ấy chả còn nhớ gì nữa, nhưng dù vậy cô ấy vẫn tận tâm điều trị.

Cô biết cậu ta là ai, cậu cũng biết cô là ai. Bản chất thực sự của họ.

"Vậy, chuyến đi như thế nào?" Cô hỏi, tay vẫn làm việc thoăn thoắt.

"Rất tốt, rất tốt. Chỉ ngoại trừ một điều là tôi luân hồi vào một cơ thể yếu quá" Cậu ta trả lời.

"Luân hồi đối với cậu đâu phải vấn đề đâu nhỉ? Sao không chọn cơ thể tốt hơn?"

"Không phải vấn đề về chọn lựa, tôi muốn gặp cô sớm một xíu."

"Cũng nhanh nhỉ? Mà, cậu tìm ra chưa? Bản chất của cậu ấy? Cậu nói cậu sẽ nói cho tôi biết mà."

"À, tôi tìm ra rồi...."

Cậu trai không nói hết câu trả lời, nhưng cô cũng không muốn chất vấn thêm, chỉ lặng im chữa bệnh. Cô có điều muốn nói, cô không muốn nói ra nhưng dù sớm hay muộn gì cậu ta cũng sẽ biết được cô đang nghĩ gì. Im lặng không phải là cách hay.

"Cái chết đen do cậu làm chứng à?" Cô hỏi.

"Đúng đó. Cái chết đen, sự lan toả của nó, bành trướng, chuột, sự biến đổi, thời gian diễn ra, tôi chứng minh cho điều đó hết." Cậu ta nói, không còn sắc độ, môi chỉ khẽ rung lên, nhưng cô vẫn nghe rõ mồn một.

"Vậy cậu cũng có thể dừng nó lại mà đúng không?" Cô hỏi, với hy vọng loé lên ánh mắt của cô, dù chỉ là một chút.

"Đúng, nhưng tôi không muốn." Cậu trả lời thẳng thắn.

Một thoáng ngạc nhiên xuất hiện trên mặt của cô ấy. Đơ ra và im lặng một chút.

"Đó là bản chất của tôi. Còn của cô?"

Cậu trai nói, nhìn cô bằng ánh mắt bị mù một bên, cô không còn nghe được những tiếng bệnh nhân, những tiếng la hét, những tiếng cầu cứu nữa, cô không trả lời. Rồi cậu ấy nằm xuống, trút hơi thở cuối cùng rồi trôi vào vòng luân hồi.

Có lẽ sẽ sớm gặp lại thôi.

----------------

bOnUs:
Viễn cảnh tận thế khi đậu phộng nhân lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro