Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia lửa nhỏ bật ra từ bộ đánh của một chiếc bật lửa đã bị tháo tung ra trên nền đất, mờ  đến mức gần như chẳng thể nhìn được.

"Tuyệt", một giọng nói vang lên khi mà những tia lửa kia đã có thể bùng lên và lan tới đống giấy vụn ở góc phòng

Cô ta gom đống giấy lại, ném hết vào ngọn lửa nhỏ với mong đợi rằng nó sẽ không tắt vì đây đã là cái bật lửa thứ ba mà cô tháo tung ra để lấy phần đá lửa,thật mỉa mai khi cả ba cái bật lửa đều không còn tý ga nào cả dù thường ngày điều duy nhất mà mọi người cần đến chúng là dùng để hút thuốc

Ngọn lửa bùng lên, nuốt chọn đống giấy vụn kia và bắt đầu bốc khói đen.Người phụ nữ thỏa mãn khi thấy cảnh này, cô ta bắt đầu cởi đi lớp băng cuốn trên cánh tay phải của mình rồi để nó đến gần ngọn lưat đang cháy

Vết thương dần bị thiêu cháy bởi ngọn lửa, phần da thịt tan chảy ra rồi sôi sùng sục như hắc ín làm cả cánh tay trở nên đen xì và cháy xém

Người phụ nữ kéo cánh tay về trước khi ngọn lửa có thể nuốt chọn cả bàn tay của cô ta. Cánh tay đó đã hoàn toàn bị hủy hoại đến mức khó có thể nhận ra hình người nhưng chỉ vài giây sau, lớp da thịt mới mọc lên trên những vết thương cũ và biến cánh tay trở lại bình thường như thể ở đó còn chưa từng có đến một vết sẹo

Cô ta ngắm nghía cánh tay mình một lúc rồi đứng dậy, bắt đầu bước đến mép của căn phòng.Nơi cô ta đang đứng là ở tầng 16 của một tòa nhà cao tầng, có lẽ từng là một trụ sở thời báo gì đó bởi vì giờ nhìn nơi này còn tệ hơn cả bị bỏ hoang, phải đến một nửa các căn phòng ở trên cao bị hủy hoại đến mức sàn và tường phòng đều đã sụp xuống, biến nó thành một căn phòng lộ thiên theo nghĩa đen

Người phụ nữ bước đến gần mép căn phòng, nơi cheo leo đến mức chỉ cần một bước nữa là đủ để khiến cô ta rơi thẳng xuống mặt đất.Cô ta thò tay ra bên ngoài, cố tình để làn da tiếp xúc với ánh mắt trời

Cô ta nuốt nước bọt, thở hắt ra một hơi khi mà thấy làn da của mình vẫn còn lành lặn, nở một nụ cười vui thỏa mãn rồi bước hoàn toàn ra trước ánh nắng

Ở bên dưới, những đống thịt bầy nhầy liên tục gào thét trong khi cố để với lấy người đang đứng ở phía trên, có lẽ chúng đang kêu gào vì thứ bản năng kinh hoàng được cố định trong mỗi tế bào của chúng khi bị biến đổi bởi mặt trời hoặc có lẽ chúng ghen tỵ với kẻ ở trên kia, kẻ đã không phải chịu thứ hình phạt tàn nhẫn như chúng

Những khối thịt tiếp tục gào thét, đôi lúc là rên rỉ và phát ra những giọng nói the thé của con người, những chi của chúng dần vươn dài ra, dần dần lết vào trong tòa nhà nơi người phụ nữ đang đứng nhưng cô ta thì không để ý tới chúng, người phụ nữ đắm mình trong ánh nắng, tận hưởng cảm giác chiến thắng trước một trong những nỗi kinh hoàng nhất lịch sử, hoặc nói theo cách khác, một trong những thất bại của Tổ Chức

Cô ta đang hạnh phúc, phải, giống với sự thỏa mãn méo mó của những tên đao phủ khi nhìn máu của tội nhân chảy ra từ cái đầu bị cắt lìa, Tổ Chức đã sụp đổ,mục rũa đến tận gốc rễ của nó và điều cô ta cần làm hiện tại là tận hưởng giây phút của sự mãn nguyện ngắn ngủi này vì dù hiện tại có như nào đi nữa, Tổ Chức vẫn sẽ trở lại vì chúng là bất biến

"Giờ thì... Còn thứ gì sẽ tồn tại nhỉ ?"

Cô ta lẩm bẩm, cô nghĩ về bức tượng, rõ ràng đó là một ý tưởng tồi, nếu kích động bức tượng và bắt đầu làm nó nhân bản lên thì cả hành tinh sẽ cáo chung, còn tên bác sĩ thì sao ? Kẻ với cái mặt nạ mỏ quạ đó chắc chắn sẽ không bị biến đổi do mặt trời nếu Yaldaboth không muốn bị hỏi thăm bởi Toàn Vong Tử Thần.

Người phụ nữ tiếp tục suy nghĩ và rồi cô nhớ về thứ kia, ồ phải, tất nhiên luôn là nó rồi

Cô ta cười và rồi nhảy thẳng xuống nền đất từ nơi mình đang đứng, cả cơ thể của cô ta vỡ vụn và nứt toạc ra trước khi mọi thứ trở lại nguyên trạng như lúc đầu.Người phụ nữ đứng dậy một lần nữa, vặn lại cổ chân của mình và bắt đầu hướng sự chú ý về một khối thịt nhầy nhụa khác ở phía trước

"Mẹ ơi, ra ngoài nắng với con được không ?"

"Hôm nay nắng đẹp đó Brian, đi câu cá nào anh bạn"

Những tiếng kêu từ tảng thịt đó vang lên từ những cái mồm nhô ra từ đống thịt đó, dài ngoằng và nhầy nhụa khi chúng đang vừa cố gắng để giả giọng những tiếng kêu của con người nhưng cũng vừa cố gắng để không làm những cái miệng bị chảy ra rồi hòa tan với đống thịt kia

Người phụ nữ nhìn thứ đang lết về phía mình rồi đi lướt qua nó, con quái vật cũng chẳng để ý đến cô ta, cả hai lướt qua nhau và trong một khoảng khắc, người phụ nữ cảm thấy muốn thứ kia biến mất trước khi cảm giác đó bị dập tắt bởi một hình bóng của quá khứ, thứ mà cô ta đã luôn sợ hãi khi phải nhớ về

"Điểm 19, điểm 19... Mình nhớ nó nằm ở...Tây bắc Michigan"

Không gian xung quanh bắt đầu thay đổi, nó bị nén lại rồi trở nên cong vênh trước khi những vết nứt dần hiện ra và sau đó, người phụ nữ đã đến nơi mà cô ta muốn tới

Phía trước cô ta, một hình bóng bốn chân khổng lồ gào thét trong thống khổ và điên loạn trong khi một người nghiên cứu viên quan sát nó một cách đầy thương hại

Người phụ nữ đứng nhìn.Thứ to lớn kia tiếp tục gào thét khi mà da lưng của nó tan chảy và sặc mùi thịt cháy khét trong khi nó vẫn đang gào thét, nó cuộn tròn lại, cố tránh né ánh nắng bằng cách dùng đống thịt vừa chảy ra trên lưng mình như một cái ô để che đi ánh nắng mặt trời.Người đang nhìn nó một cách đáng thương hại đã nói gì đó, làm cho thứ sinh vật kia trở nên kích động

Nó lao đến người đang đứng ở đó nhưng trước khi kịp chạm tới, da thịt của nó nhão nhoét và chảy ra tới mức nó phải nằm bẹp xuống đất, rên rỉ và rít lên trong cơn đau đớn. Người đứng ở đó gật đầu với nó, quay vào trong sau khi nói gì đó vào trong bộ đàm

"SCP-682 đã chết"

Người nghiên cứu viên đi vào bên trong còn còn con thằn lằn bắt đầu cười hoặc có lẽ đoa chỉ là tiếng sôi sùng sục của thịt đang tan chảy nhưng ở trong trường hợp này, tiếng cười đó có thể khiến cho nhiều người lạnh sống lưng

Và rồi hoặc là do ảo giác vì cái nắng điên loạn này hoặc mọi thứ chỉ thật sự như vậy. Con thằn lằn đã khóc, một giọt lệ lăn dài trên cái mõm bị chảy ra bởi ánh mặt trời của nó

Con thằn lằn rít lên,nó quặn mình rồi hướng toàn bộ cơ thể về phía mặt trời.SCP-682 giống như đang đấu với mặt trời, đánh cược rằng mặt trời sẽ có thể chiến thắng khả năng phục hồi của nó trong khi chính nó cũng đang giúp mặt trời bằng cách tự giằng xé cơ thể của mình

Nếu để miêu tả thì mọi thứ nhìn giống như địa ngục vậy, khi những lớp da bị xé toạc ra rồi lại mọc lại, những phần ở trên cơ thể của SCP-682 hoặc bị nó xé ra đều biến thành bọn quái vật bầy nhầy kia, quay lại để cắn xé chính nó. Mọi thứ tiếp tục tiếp diễn cho đến khi con thằn lằn nghe thấy tiếng bước chân tiến đến gần nó

Một bóng người hiện ra trước tầm mắt của 682 hai, ánh mặt trời đã che đi mặt của cô ta và rồi cô ta giơ chiếc ô trong tay mình ra và che cho phần thịt đang chảy xệ trên đầu của 682

Con thằn lằn đã nhận ra người đang đứng trước mặt nó, người mà nó nhớ rõ nhất, hơn cả những cuộc tra tấn tàn nhẫn của Tổ Chức

"...Bel ?", nó hỏi, như một phản ứng tự nhiên dù rằng đã biết rõ câu trả lời

"Bingo", cô ta đáp lại, giơ ngón cái của mình lên

"Ngươi...Ngươi đến để cười nhạo ta sao ? Như cách ngươi đã làm khi ném bọn ta vào trong cái hố sâu hư vô đáng nguyền rủa đó ? "

Bel im lặng một lúc trước khi nhún vai

"Đôi khi ta mong trí nhớ của ngươi tệ hơn đó, thằn lằn ạ", Bel nói trong khi gõ gõ vào đầu mình

"Belphegor... ", con thằn lằn tiếp tục rên rỉ, lần này rõ ràng hơn khi mà miệng của nó dần phục hồi do không còn tiếp xúc với ánh mặt trời nữa và nó cũng ngừng việc cào xé mình khi mà thấy cô ta đến

Belphegor gập chiếc ô lại, cô ta búng tay và cả hai đã rời khỏi nơi họ đang đứng

...

"Ngươi nghĩ rằng mình đang làm gì vậy ?",con thằn lằn quay ra nhìn Belphegor

Khi không được nhận lại phản hồi, con thằn lằn lại nằm xuống dưới nền cỏ rồi nhìn về phía mặt trăng.Đáng ra con thằn lằn vẫn sẽ bị biến đổi kể cả khi nơi cả hai đang ở là ban đêm vì dù gì thì ánh sáng của mặt trăng vẫn chỉ là phản chiếu của mặt trời nhưng kỳ lạ thay, nó đã không và cả mọi thứ xung quanh đây cũng không bị biến đổi hoặc chúng từng biến đổi trước đấy nhưng trở lại bình thường khi Belphegor đến đây

SCP-682 không bất ngờ về thứ đang xảy ra vì đây là một trong những thứ duy nhất nó nhớ về Belphegor, quyền năng đầu tiên của ả, điều luật của sự "hợp lí"

"Màn đêm đẹp thật, nhỉ ?", lần đầu tiên sau  cả nửa ngày, Belphegor lên tiếng

Con thằn lằn nhìn về phía Belphegor rồi lại thở dài một cách mệt nhọc, nó hạ người của mình xuống về tư thế nằm ngủ

"Ừ", và trong vô thức, nó đã trả lời

"Tại sao ngươi lại cố gắng tự kết thúc vậy ? Chẳng phải thế giới bây giờ rất tuyệt sao ? Những kẻ ngươi ghét đều đã chết, mọi thứ đều chết theo nghĩa nào đó... Tổ Chức cũng đã chết dù trong thời gian ngắn",Belphegor hỏi

Con thằn lằn cười khúc khích khi nhận ra Belphegor đang nhìn chằm chằm nó và với một giọng nói mỉa mai,nó trả lời:

"Ta biết cái chết.Ta say sưa với cái chết.Ta muốn cái chết cho mọi thứ kinh tởm đang sống...Nhưng thứ này tệ hơn cuộc sống, tệ hơn cái chết. Tệ hơn những gì mà một trong hai chúng ta có thể nghĩ đế-", con thằn lằn nhận ra mình đã nói sai điều gì đó khi mà gộp cả Belphegor vào những gì mà nó đã đề cập và có lẽ nó đã đúng

Belphegor vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào nó nhưng với ánh mắt lạnh lẽo đến mức khó chịu

"... Còn ngươi thì sao ? Thứ gì đã khiến ngươi vẫn tiếp tục đến tận bây giờ ? Trong khi ngươi đáng ra nên tự chấm dứt chính mình trong cái không gian đáng nguyền rủa đó", con thằn lằn gầm gừ cùng lúc  rít lên như một con rắn nhưng vẫn có vẻ châm biếm trong lời nói của nó

"Kẻ có lý do để sống có thể chịu đựng bất cứ thứ gì", Belphegor nói trong khi đứng dậy, bước ra trước mặt 682 cùng lúc quay lưng về phía ánh trăng

Ánh trăng nhẹ nhàng của luốn lách qua cơ thể của người phụ nữ, cô ta cao, mảnh khảnh và có cả tóc và mắt đều là màu đen nhưng dưới ánh trăng này, một màu xanh dương sâu hoắm ánh lên trên mắt của cô ta

" Ta không như ngươi, Xích Vương, Sừng Đen, Những tử thần hay bất cứ kẻ nào... Ta có lý do, ta có tư tưởng để sống và nó là niềm tin của mình ta, nó là tuyên ngôn của riêng ta chứ không phải một loại quy luật được gắn thẳng vào nhận thức như tất cả những kẻ khác"

Belphegor bắt đầu cười, méo mó và điên loạn nhưng lại hấp dẫn con thằn lằn kia

"Atanti-ql-Paneu, ta có một đề nghị nhỏ cho ngươi, đồng hành cùng ta, một lẫn nữa và lần này ta có thể đảm bảo với ngươi rằng, chúng ta sẽ thắng"

Con thằn lằn cười phá lên trước dáng vẻ của Belphegor nhưng rồi tiếng cười đó dần chuyển thành một tiếng khóc

"Ta chưa từng cảm thấy buồn khổ vì ngươi đã phản bội, thứ khiến ta cảm thấy buồn khổ là vì từ đó ta biết rằng sẽ chăngt thể tin ngươi được nữa, Cơn Đói ạ"

Belphegor cảm thấy hụt hẫng trước những gì con thằn lằn nói, cô ta quay về chỗ cũ rồi nằm lên thảm cỏ, thở dài rồi lại nhìn thờ ơ lên bầu trời

"Nhưng... Lần này ta sẽ phá luật...Đằng nào thì chuyện đó cũng đã xảy ra cả triệu thiên niên kỷ trước..."

Belphegor nhìn về phía 682 và lần đầu tiên trong hàng thiên niên kỷ, cô ta nở một nụ cười của sự hạnh phúc thuần túy

...

"Mọi góc nhìn viễn tưởng rồi sẽ bị thiêu cháy bởi cơn phẫn nộ của chúng ta, ta bảo đảm điều đó, bạn của ta ạ"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro