10/ SCP-191

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Y/N) ngồi gác chân trên một cái ghế xoay, thư giãn với tách trà được pha loãng để không khiến cô gái mất ngủ. Bây giờ cũng vào đông, biết thế nhưng vẫn để cửa sổ mở. Chẳng còn gì bằng với trà nóng trong tình trạng bị đóng băng cả, (Y/N) nghĩ thế.

Hơi tuyết làm lạnh mặt, (Y/N) hạnh phúc đắm chìm trong cơn buốt của tháng 12.

Tập tài liệu trên bàn không quá dày, một gốc ở đầu giấy bị nhăn nhúm có lẽ là vì thái độ chán chường của (Y/N) lúc nãy. Các ngón tay áp sát vào ly trà nhỏ để hưởng thụ sự truyền nhiệt ấm áp, niềm vui sướng chỉ mong manh thế này thôi.

Trang nằm đầu, là chữ máy in, rõ ràng phô diễn từng từ: SCP-191 [Đứa trẻ người máy].

_

Chapter 10: SCP-191.

[Hạnh phúc trong mùa Đông]

Nguồn: Deviant Art

Artist: Amamidori

_

"Bây... Giờ... Đã... Vào... Mùa... Đông..."

(Y/N) cố gắng chậm lại từng chữ và khiến nó rõ ràng hơn mọi khi.

"Em... Có... Thấy... Lạnh... Không?"

Kết thúc câu hỏi. (Y/N) ngước nhìn lên màn hình, nơi kết nối với SCP-191. Cứ coi nó là một cuộc thí nghiệm, nhưng trông chỉ giống cuộc trò chuyện hỏi thăm mà thôi.

'Em ổn'

SCP-191 vẫn trả lời như thế. Chỉ nhìn vào dòng chữ máy trên màn hình thì chẳng thể thấu hiểu cảm xúc của chính chủ, nét chữ đều y như nhau một khuôn, giam giữ kĩ càng những suy nghĩ của em.

"Còn... Chị... Thì... Lạnh... Lắm..."

Mặc dù căn phòng này được điều chỉnh nhiệt độ khác thường với cái giá lạnh của mùa Đông như (Y/N) đã nói. Nhưng cô vẫn không thể vứt bỏ cái cảm giác mà tuyết mang đến, cả cơ thể như hòa lẫn với hạt trắng xuất hiện mỗi khi ngước lên trời.

'Chị ổn chứ?'

SCP-191 tốt bụng rõ, mắt đỏ cũng phải chăm chú đến cử chỉ chống đối cơn lạnh vô hình của (Y/N).

"Em... Thật... Tốt... Bụng..."

(Y/N) cười rõ vui, thật dễ dàng để làm cô hạnh phúc, thứ cô muốn luôn giản dị đến trống không: "Chị... Đã... Được... Sưởi... Ấm... Bởi... Sự... Quan... Tâm... Của... Em... Rồi..."

SCP-191 không phản ứng, cho đến khi chầm chậm những từ ngữ ở màn hình hiện lên một cách do dự.

'Chị không còn lạnh nữa ạ?'

(Y/N) vẫn giữ tốc độ của một chú rùa kiên trì: "Tất... Nhiên!..."

Để giữ không khí trái ngược với những tháng cuối năm, (Y/N) dùng hai tay tạo hình trái tim, các ngón tay đều phối hợp đều đặn với nhau, kết cấu lại thành một hình dạng.

"Đây!... Chỉ cần... Có... Hạnh... Phúc... Em... Sẽ... Không... Còn... Cảm thấy... Bất kì... Đau... Khổ... Nào!"

'Làm cách nào để có Hạnh Phúc ạ?'

SCP-191 có vẻ tò mò, nhưng không thể dễ dàng đoán ra khi chỉ nhìn vào những dòng chữ máy.

"Chị... không biết... Xin lỗi."

(Y/N) làm ra vẻ bối rối, SCP-191 cũng vội vàng trả lời: 'Không sao ạ.'

 SCP-191 không thể nhanh nhạy nhận ra khi (Y/N) tiến lại gần, hai tay vẫn giữ nguyên hình trái tim cùng với cái cười đáng ngưỡng mộ với những kẻ không có hạnh phúc.

"Nhưng, Em xứng đáng... Nhận được... Hạnh phúc! Sweetheart(*)!"

Hai bàn tay tạo hình trái tim di chuyển sang trước mặt (Y/N), đối diện với SCP-191.

"Em... Không... Cần... Phải... Tìm... Cách... Có... Hạnh phúc... Vì nó sẽ... Tự... Đến với em!"

...

Trong phòng giam đơn giản của SCP-191.

Cô bé vẫn cuộn mình trong một góc với dáng vẻ đáng thương, những cảm xúc, nỗi đau mà chẳng ai nắm rõ được.

Nhưng lại có một điều khác lạ với ngày lạnh hôm nay, tuyết rơi dày đặc ngoài căn phòng được điều chỉnh nhiệt độ. SCP-191 đang cố gắng tạo ra một hình thù với các ngón tay của mình. Dù biết mình không có 2 bàn tay bình thường.

A! Hoàn thành rồi kìa!

Một hình trái tim vặn vẹo không rõ ràng, nhưng đó có phải chăng hạnh phúc?

_End Chap_

(*): Cách gọi âu yếm, có lẽ vậy :v.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro