4 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

in nghiêng là suy nghĩ nhân vật

.

viên nhất kỳ nghĩ đến ngàn vạn kịch bản vì sao, cũng chưa từng nghĩ ra kịch bản thiên thạch dội lủng nóc nhà kiểu này.

" hãy nói với tao đây là sự trùng hợp đi "

mặc dù bây giờ chỉ mới 4 giờ chiều nhưng viên nhất kỳ cảm thấy bản thân như đang khám phá nghĩa địa lúc 12 giờ. tất cả âm khí nhân gian hiện tại như đang viếng nhà mình cùng một lúc, sống lưng lạnh lẽo, ngay cả thở cũng trở thành một dạng kĩ năng.

" ừ, trùng hợp thôi. thở đi."

vương dịch vỗ vỗ lưng viên nhất kỳ, ra hiệu hít thở. viên nhất kỳ như bong bóng xì hơi, một phần dựa vào vương dịch, một phần tự lực chống đỡ thân thể xiu vẹo của mình. lồng ngực phập phồng thở mạnh, tay làm dấu thánh giá cảm ơn chúa trời.

" cảm ơn vì mày đã nói đó là trùng hợp"

" ừ, thì trùng hợp tao là bố mày"

viên nhất kỳ không tin mình gan nhỏ cho đến khi nghe vương dịch nói ra vế sau. khóe miệng vừa nâng lên đã đông cứng, cả người vừa thả lỏng lần nữa vào trạng thái đóng băng. mông dịch ra khỏi đùi vương dịch, sẵn sàng cho kế hoạch chạy trốn.

nhìn viên nhất kỳ giữ khoảng cách với mình, vương dịch liền nghịch ngợm rung đùi. viên nhất kỳ bị rung lắc, sợ xương chậu sẽ dập xuống sàn, liền phản ứng như con mèo thấy nước, nhanh nhẹn bất ngờ mà chòm người ôm cứng cổ vương dịch.

" con chó, mắc gì làm vậy ?"

" gọi là gì ?"

viên nhất kỳ chớp mắt đã thấy xương hàm sắc bén của vương dịch. mắt dịch xuống vài cm đã là yết hầu cùng phần xương bắt mắt của vương dịch, vừa hay khớp với avatar của bố yêu.

" đệch, lần này đéo đùa rồi."

đã thế trong lúc hoảng loạn nhìn đến lông mày của vương dịch, dù viên nhất kỳ không muốn cũng phải nhớ lại tấm ảnh bố đường hôm qua gửi đến.

bố đường hỏi ý em bé nên làm gì để thay đổi phong cách, bé đường của ông ta liền gợi ý cạo lông mày, còn khen cách đó vừa soái vừa đẹp trai. thế là có một viên nhất kỳ mất ngủ cả đêm hôm qua chỉ vì ngắm cái chân mày trên màn hình điện thoại kia cả đêm.

viên nhất kỳ vươn tay xoa xoa lên chỗ vừa cạo của vương dịch, bản thân cũng phải công nhận hiệu quả đúng là vượt ngoài mong đợi. vương dịch cảm nhận ngón tay viên nhất kỳ ở đuôi lông mày của mình gõ gõ.

" con chó, lần sau ở chỗ này xỏ thêm khuyên đi."

" nuốt nước miếng rồi nói lại xem"

vương dịch ngón tay ở vành tai đeo đầy phụ kiện của viên nhất kỳ gãy gãy lên xuống, cảm nhận cái lạnh của kim loại tiếp xúc da thịt. viên nhất kỳ chính là tín đồ của xỏ khuyên, trên vành tai đầy lỗ nhỏ, dù đau đến chết cũng sẽ định kì một tháng xỏ một lần, trong tủ trang sức khuyên tai cũng rất đa dạng.

vương dịch đưa tay tháo bớt đi phụ kiện, vành tai nhỏ được giải phóng liền trở thành miếng thịt trong tay bị vương dịch đùa giỡn. viên nhất kỳ không hiểu mình bị cái gì áp bức, chỉ có thể lẩm bẩm trong cổ họng.

" bố yêu "

" bé ngoan thì được thưởng."

ngón tay chạy từ vành tai xuống nâng lên cằm của viên nhất kỳ, vương dịch cũng phối hợp cúi đầu cùng  làm một trận giao lưu răng lưỡi, chọc ghẹo viên nhất kỳ từ cứng đờ thành xụi lơ trong tay mình.

tay vương dịch nhẹ nhẹ gãy tuyến thể của viên nhất kỳ, khoan mũi liền bắt được mùi hoa hồng nhè nhẹ. lần đầu ngửi được tinh tố từ người này không nhịn được vui vẻ. vương dịch đã có lần nghe viên nhất kỳ nói mùi hương của bản thân chính là đại diện cho sự quyến rũ mà đến cả omega cũng phải thèm khát. vương dịch lần đó không đáp, nhưng bây giờ lại có đáp án cho mình.

" ừ, omega còn thua cả mày."

mặc dù muốn đánh nhanh thắng nhanh, nhưng vương dịch vẫn là thích quan điểm" tận hưởng từng tất thịt "của bản thân, nên việc ưu tiên vẫn là chấn chỉnh trước. việc dạy dỗ để sau cũng chưa muộn.

" thích không ?"

viên nhất kỳ vô thức gật đầu. tâm lý chưa hề buông lỏng nhưng nụ hôn khi nãy quá nhanh nên dọa cho ngơ ngác, bản tính alpha cũng bị tâm lý khống chế trở nên vô lực.

" bé cưng hình như kiện hàng còn đồ, mở ra xem xem một chút không ?"

viên nhất kỳ cảm nhận hộp hàng có chút nặng. nhìn thùng carton được vương dịch nhặt dưới sàn dúi vào tay mình. một lần nữa mở ra, tay cầm vài món lên nhìn. thế nhưng chưa đến 5 giây liền nhét ngược vào chỗ cũ, mặt mày từ trắng xanh liền đỏ bạo.

viên nhất kỳ thề sau này sẽ đánh giá cái shop bán đồ đó 1 sao ở mọi kênh mua sắm, ở mọi mạng xã hội sẽ ghim đầu bài bêu rếu nó làm ăn không có nhân tính, là loại súc vật cũng không cần.

vương dịch nhìn tiểu cẩu bị nhuộm thành hỏa cẩu liền buồn cười. ho vài tiếng, chỉnh cho viên nhất kỳ lọt thỏm trong lòng mình, cằm gác lên vai viên nhất kỳ. mũi cũng lợi dụng cọ cọ hít lấy hương hoa hồng, để hộp carton ở yên trong lòng tiểu cẩu, ép buộc viên nhất kỳ cùng mình một lần nữa unboxing.

" xem nào, còng tay da báo. đúng là hợp với báo con nha."

viên nhất kỳ nhìn còng tay từ hộp giấy lướt qua mắt.

" gel bôi trơn mùi dâu, bé cưng cũng ngọt ngào quá nhỉ ?"

viên nhất kỳ vừa nhìn thấy tuýp màu hồng liền nhắm tịt mắt lại.

" thuốc kéo dài thời gian ? bé cưng cần dùng à ?"

viên nhất kỳ bị ngượng đến tuyến thể sau cổ cũng bắt đầu rục rịch phát ra tinh tức tố.

" mà bé cưng đặt nhiều durex vậy ? muốn chúng ta cả đêm nay xài hết không ?"

" lộn đơn, giao lộn đơn rồi "

viên nhất kỳ chỉ có thể nhỏ giọng kháng cự. kinh hoàng thập phần này thành công doạ một con báo từ lớn mật lớn gan thành một cục bông tiểu cẩu ủy khuất.

từ lúc cái còng tay lọt vào mắt đã biết có vấn đề, cho đến lúc lướt qua tờ hoá đơn bên trong liền không ngưng được tự biến mình thành tôm nướng. mở mắt cũng không dám nhìn thực tại, chỉ có thể trân trân nhìn phía trước, tinh tức tố gì đó cũng không nhớ thu liễm.

" tai cẩu của bé cưng hình như đúng đơn rồi này. trên bill cũng ghi họ viên với địa chỉ chung cư nữa."

vương dịch nói xong liền lấy riêng còng tay ra, mở khóa sẵn, cất chìa khóa vào túi quần, cùng lúc lấy ra viên thuốc trong túi zip đã chuẩn bị trước.

" bé cưng, không ngờ em lại tốn nhiều công chuẩn bị như vậy, có thưởng này "

viên nhất kỳ hiện hiện giờ thơm ngon như cầy tơ bảy món trong lòng vương dịch. lấy hộp đồ khỏi thân người toả ra nhiệt đến bốc khỏi của tiểu cẩu, viên nhất kỳ còn đang cố gắng hạ hỏa thì ở môi mỏng của mình liền nhận ra có vật thể lạ chạm đến, ở bên cổ của mình bị vương dịch chậm rãi vươn lưỡi liếm tới.

" mở miệng, thả lỏng, không được cắn răng "

giọng vương dịch vừa hướng dẫn cũng như vừa ra lệnh, viên nhất kỳ nghe lời làm theo liền cảm nhận ngón tay vương dịch ở lưỡi mình đùa bỡn. vị ngọt nhanh chóng lan ra cả khoang miệng, bên tai liền truyền đến tiếng vương dịch kêu nuốt xuống cái thứ ngọt ngọt kia.

" ngọt không ?"

viên nhất kỳ gật gật đầu làm cho vương dịch hài lòng, trước khi ngón tay rời khỏi còn chạm nhẹ vào răng nanh của cẩu con.

" ngồi dậy kiểm tra một chút "

vương dịch xốc viên nhất kỳ quay lại đối mặt với mình. môi không nhịn được cười khi thấy mặt đỏ lựng của hỏa cẩu. chỉnh lại tư thế cho thuận tiện liền tiến hành dùng lưỡi mình cùng viên nhất kỳ kiểm tra răng miệng.

lần chạm môi thứ hai, viên nhất kỳ nhắm chặt mắt lại, cố gắng tưởng tượng người cùng bản thân hiện giờ triền miên là bố đường bao dưỡng mình sẽ hết hạn hợp đồng vào tối nay, chứ không phải con nhỏ bạn thân cả đời kia.

vương dịch cũng là alpha, nghĩ nghĩ vẫn là tạo cơ hội cho viên nhất kỳ chủ động. môi chỉ ở bên ngoài vờn nhẹ, từng cái chạm đều nhẹ nhàng hạ xuống, không chủ động xâm lược như nụ hôn đầu tiên. vương dịch vẫn muốn từ từ kích thích bản năng alpha của viên nhất kỳ.

nhận thấy đối phương không cường hãn như ban nãy, mà lại nhẹ nhàng, viên nhất kỳ cảm nhận được vương dịch vẫn là chừa đường cho mình chủ động. bản năng alpha cũng chậm chạp gợi lên, tâm lý muốn đẩy sâu cái hôn này cũng thúc đẩy hành động của tiểu cẩu.

vương dịch biết bản năng của alpha chính là hiếu thắng, sau khi bị kích thích sẽ tự biết nên làm gì. viên nhất kỳ được cổ vũ, hai tay liền vòng sau cổ vương dịch, chủ động tiến tới. mở đầu bằng cái cắn nhẹ ở môi dưới, biết mình thành công cạy mở được hàm của vương dịch liền dùng một chút sức câu lưỡi người bên dưới mà hôn. vương dịch biết người kia cũng chịu chủ động, chậm rãi đẩy nhanh tốc độ, nụ hôn cũng trở nên nồng nhiệt hơn hẳn.

màn đấu khẩu trong im lặng của hai người mãnh liệt đến mức âm thanh môi lưỡi vang vọng bốn phía. viên nhất kỳ tuy chủ động, nhưng vẫn có thể nhìn ra vương dịch là người nắm chía khóa của cuộc chơi. tin tức tố hoa hồng càng mạnh mẽ hơn thoát ra bên ngoài. cả hai lúc dừng lại, thì mỗi lưỡi đề tê. viên nhất kỳ cùng răng lưỡi mình bị vương dịch dắt qua một vòng lục soát đều mất cảm giác, ý thức cùng khí lực cũng đánh bay bảy phần.

" bé cưng, hình như viết cảm nhận sản phẩm lần sau mua đồ sẽ được giảm giá. "

" đừng"

viên nhất kỳ cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, mắt chưa kịp mở, câu kháng cự vừa đến môi cũng bị tiếng tách chặn lại, cổ tay cảm nhận rõ ràng mình bị còng da báo bao lấy.

" bám chắc vào"

viên nhất kỳ lúc mở mắt thì mọi chuyện cũng đã muộn. vòng tay ôm sau cổ vương dịch không đổi, cả cơ thể bị nâng lên, chân quấn quanh thắt lưng vương dịch. ở eo cũng có một vòng tay giữ mình không ngã.

viên nhất kỳ cảm thấy bụng dưới của mình có cảm giác cấn cấn. tuy chưa từng có trải nghiệm cái loại tư thế bưng bê này, nhưng viên nhất kỳ khẳng định chắc chắn cái xúc cảm này không thể từ cây gậy bên dưới của mình được. chỉ có thể là một khả năng.

" đừng trùng hợp, đừng trùng hợp, đừng trùng hợp nữa"

não liền bật ra một tràn từ chửi thề, viên nhất kỳ nuốt nước bọt, cầu nguyện với thần linh trên cao mới dám hỏi vương dịch xác nhận.

" vương dịch, mày phân hoá rồi ?"

" ừ " 

viên nhất kỳ quyết định vẫn đặt niềm tin vào vũ trụ tâm linh của mình, thay vì đối diện sự thật.

" như mong đợi của tao ?"

" nếu điều ước của mày là được lắp đầy ở đằng sau thì tao dư khả năng làm thần đèn của mày." 

khi nãy lúc nuốt xuống vị ngọt trong miệng, viên nhất kỳ đã thả lỏng người vì nhớ ra vương dịch vẫn chưa phân hóa. vậy nên có thể nói ở tình thế lúc đó vương dịch chỉ như một beta nữ và dù có gì xảy ra thì mình cũng là người điều khiển cuộc chơi. nhưng hình như một lần nữa, kịch bản đều đi ngược với tính toán.

" con sẽ đi lại được vào ngày mai. con sẽ đè được con chó này. nó sẽ phải gọi lớn tên con."

 viên nhất kỳ vẫn dùng một niềm tin ít ỏi trong mình để cầu nguyện. vương dịch cũng không quan tâm đến, cầm theo hộp đồ trên bàn, ôm theo viên nhất kỳ vừa đi vừa hỏi.

" bây giờ mày chọn đi, nhà tắm hay là phòng ngủ."

" phòng ngủ"

" ừ, vậy vào phòng tắm trước."

.

" chúa ơi, cứu con. con sẽ đi nhà thờ và không nghe nhạc lil nas x nữa."

" viên nhất kỳ, nếu có cầu nguyện thì cầu nguyện là tao sẽ đối xử có nhân tính với cúc hoa của mày đi. và sau hôm nay mày phải nhớ ai sẽ là người khiến mày kêu tên chúa dù cuộc đời mày chả bao giờ đi đến nhà thờ."


-end-



*note:

- hãy là người yêu thương động vật, nên cảnh ăn thịt cầy chúng ta bỏ qua nha. 

- chương này là kết thúc truyện á. nhưng mà chắc chắn có extra, chỉ là phải đợi đến x-mas, hehe.

- như ở cái note đầu, đòi hỏi thêm là toi kí đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yiqi