Có nên chết hay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi lại mất ngủ. Đây là lần thứ 2 trong tuần tôi không ngủ vào buổi tối và tôi không làm gì cả ngoài xem phim. Tất nhiên, tôi không tỉnh táo, tôi không vui vẻ, tôi biết cái giá phải trả và đôi mắt của tôi đã mờ toẹt đi. Tôi hối hận không? Có. Nhưng tôi không biết mình đang nghĩ gì nữa.

Tôi chợt nghĩ về tự tử, tôi nhớ về Sulli. Tôi thắc mắc tại sao chị ấy lại quyết định ra đi như thế.

Tôi thực sự rất thắc mắc về việc kết thúc cuộc đời mình. Tôi nghĩ rằng, việc bản thân một người đến khi chán ghét phải đối diện với cuộc sống thì sẽ dẫn đến kết cục ấy. Tôi và họ đều biết, cuộc sống luôn vận hành, để tồn tại thì ta luôn phải đánh đổi, luôn phải lựa chọn. Tôi không cảm thấy vui quá khi làm việc ấy và biết rằng mình sẽ nhận được những sự vui vẻ khi mình vượt qua chúng. Nhưng hiện tại, nếu cảm xúc này còn mãi, tôi nghĩ mình đủ buồn mà mất hi vọng đến lúc mình nhắm mắt lại và chẳng biết gì nữa. Vậy... Chẳng phải chỉ cần đánh đổi một chút ích kỷ thì ta sẽ đạt được một mục đích ta cho rằng tuyệt vời với bản thân sao?

Lý do duy nhất tôi nghĩ người ta quyết định không tự tử là những người ở lại. Trước hết là họ không muốn người khác tổn thương, không muốn người khác học theo mình, không muốn nỗi buồn đeo bám lấy không gian khi họ rời đi. Tự tử chẳng bao giờ khiến người khác vui. Thật là nhiều nỗi lo. Nhưng... không phải chỉ cần ích kỷ một chút là không phải bận lòng tẹo nào về điều ấy sao?

Nhưng tôi lại vừa nghĩ. Cái chết của Sulli - hay quyết định tử tự của chị ấy, ám ảnh một người không quen biết như tôi rất nhiều, mỗi khi nhắc về cái chết tôi lại nghĩ về chị. Phải chăng chỉ vì sự ích kỷ ấy sẽ khiến rất nhiều người khác phải chịu đựng đau đớn thay mình. Con người sinh ra trong cộng đồng vốn dĩ đã có tác động đến cộng đồng, đã có một vai trò riêng và một vị trí trong xã hội này. Sự ra đi nào cũng để lại một lỗ hổng lớn hết...

Một người mà tôi rất yêu thích, anh Hiếu, đã nói cho tôi nghe một câu đại loại rằng khi ta đi qua thế giới này hãy mang lại những điều nhỏ bé xinh đẹp đến với noi đây. Tôi tự cho rằng nếu mình không mang lại điều gì tốt thì cũng không nên lấy đi quá nhiều điều. Đó là một lý thuyết tôi đã từng tôn thờ.

Tôi lại thấy mình suy nghĩ quá nhiều! Lo lắng. Thế tôi có nên dừng lại không?

Tôi có giúp được gì cho bạn không?

Tôi lại lo lắng nữa rồi?

Tôi nên dừng lại không?

Có nhiều thắc mắc. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#healing