Vết sẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi thực sự ghét buổi sáng. Buổi sáng nào cũng như một cơn ác mộng mà tôi chẳng thể thức dậy. Nhưng ngẫm lại, sự bắt đầu nào cũng làm tôi khó chịu như thế. Nhưng đó cũng như cái giá phải trả để tôi có thể mở mắt ra và thở một cách bình thường. Cũng như việc học cách yêu bản thân mình, tôi chẳng giỏi làm chuyện đó chút nào.

Tôi không thích những gì tôi được ban tặng cho lắm, hay do tôi muốn hơn thế nữa? Bước đi trên đường, tôi nhìn những ca sĩ, tôi ước ao được như thế, nhưng tôi cất tiếng hát,... tự tôi cũng thấy thật khủng khiếp. Nhìn kìa, tôi đủ cao để làm một người mẫu, nhưng người mẫu nào mà lại gân guốc đến thế, thật là lông lá và có đầy những vết sẹo, mụn thì chẳng bao giờ thuyên giảm. Tôi đã từng thích những gì mình được tạo hóa ban cho, tôi từng thích vẽ rất nhiều, nhưng tình yêu của tôi đã phải chia sẻ cho nhiều thứ khác, dần dần, vẽ cũng chẳng còn hấp dẫn đến thế. Tôi từng rất thích viết nhưng nét viết của tôi thật thô cứng và thậm trí những cốt truyện thú vị nhảy nhót trong đầu tôi chẳng thể khiến tôi kiếm được một xu dính túi nào hết. Nhưng một công việc thú vị hơn cả là viết nhạc. Tôi từng thầm trách ông trời là tại sao cho tôi khả năng viết nhạc mà ăn cắp đi giọng hát và những ngón tay chơi đàn của tôi. Tôi cũng không biết tại sao nữa, tôi nhạy cảm với những giai điệu nhưng thể hiện nó khiến tôi phát điên lên, tôi như một MC bị mất lưỡi.

Tôi không hiểu tại sao bản thân mình lại vậy. Thích những thứ bản thân chẳng làm được mà chẳng có chút hứng thú nào với những điều mình làm tốt hơn. 

Tôi yêu những chiếc gương, nhưng mỗi khi nhìn vào nó, tôi lại thấy khuôn mặt của mình, nó đã từng rất vui vẻ. Nhưng tại sao giờ đây có quá nhiều mụn, những vất thâm, và cả những vết sẹo. Nếu có một sợi dây thòng lọng siết chặt lấy cổ tôi đến khi tôi tắc thở có lẽ chính là cái khuôn mặt này.

Ngày qua ngày, tôi chẳng làm được gì cả, chết chìm trong sự loay hoay không biết đi về hướng nào. Suy nghĩ về việc mình như vậy chẳng có ai yêu thương thật là khó chịu, những câu hát thật hay mình viết ra chẳng ai nghe thật là khó chịu, những bước đi đẹp đẽ ấy chẳng có ai thấy thật là khó chịu. 9 giờ là thời gian yêu thích của tôi để bắt đầu suy nghĩ, 10 giờ để tích cực hơn và tôi luôn muốn chết vào lúc 1 giờ sáng.

Có lẽ, tôi không sinh ra sẵn là một ngôi sao sáng, nhưng tôi khao khát được bung nở, thật đấy. Vì vậy, còn làm được gì khác ngoài tự yêu lấy bản thân khờ dại này. Tôi rất muốn mình là một bông hoa hồng sinh ra đã được mọi người theo đuổi nhưng giờ tôi vẫn còn là một viên đá chưa được mài rũa. Dù có nứt vỡ, tôi cũng muốn được thử một lần.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#healing