Chương 03: Ai vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗❗⚠️CHỈ VIẾT TRÊN WATTPAD⚠️❗❗
_________________________________________

Sau khi nô đùa vui vẻ cả buổi chiều ở nhà Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn đành phải ngậm đắng nuốt cay quay về nhà.

Hai người ai về nhà nấy, bụng đói mốc đói meo. Cũng sắp tới giờ cơm rồi chứ chả sớm gì nữa. Vừa bước vào nhà, Lưu Diệu Văn đã ngửi được mùi thức ăn thơm ngon phưng phức. Làm cho cái bụng đang đói lại càng đói hơn. Thức ăn chưa kịp dọn lên thì Lưu Diệu Văn đã ngồi chờ sẵn ở bàn rồi.

"Con trai, con đói đến mức đó cơ à?" Mẹ Lưu cười cười, xoa đầu con trai.

"Vâng ạ. Chắc vì ban nãy con vận động nhiều quá..." Lưu Diệu Văn vừa xoa bụng vừa xụ mặt xuống.

"Nhưng mà, con đã chơi rất vui nha. Có Mã Ca chơi với con nè, chúng con cũng vừa làm quen với hai người bạn mới nữa. Hai cậu ấy rất là đẹp luôn nha, trông như tiểu thiên sứ vậy đó~" Lưu Diệu Văn cười ngốc khi nhớ đến Tống Á Hiên đã cho mình một viên kẹo.

Cùng lúc đó, thức ăn đã được dọn lên bàn, đầy đủ các món ăn mà Lưu Diệu Văn ưa thích.

"Ừm ừm, con như thế này thì chắc hẳn là rất vui rồi. Khi nào con có thể kể cho ta nghe về hai người bạn mới của con chứ?" Mẹ Lưu nhìn đứa con trai cưng của mình cười ngốc, trong lòng không khỏi tò mò là ai đã làm cho con trai bà vui vẻ như vậy.

"Vâng ạ!! À, hình như hai cậu ấy thuộc 18 Đại Gia Tộc á mama. Thôi mama nhanh ăn đi, không thức ăn lại nguội mất đó~" Lưu Diệu Văn gật gật cái đầu.

"18 Đại Gia Tộc à... vừa tốt." Châu Vũ Linh nghĩ thầm, không biết là có chuyện gì hay không.

Cùng lúc đó, bố Lưu đi xuống nhà ăn, nhìn một màn mẹ con trò chuyện tình cảm thắm thiết này, ông không khỏi mỉm cười.

"Văn Nhi, lát nữa ăn cơm xong ta có chuyện muốn nói với con." Bố Lưu bước đến bàn ăn, ngồi xuống và giả vờ nghiêm túc nhìn cậu con trai ngồi phía đối diện, có ý muốn đùa con một chút.

"Vâ...vâng ạ." Lưu Diệu Văn nhìn baba mình nghiêm túc thế thì không khỏi hoảng sợ, lắp ba lắp bắp trả lời ông.

"Hahahahaha... Ta làm con sợ rồi sao? Con đừng lo, là chuyện vui, là chuyện vui~" Bố Lưu cười lớn, làm Lưu Diệu Văn một phen thất kinh hồn vía.

Sau khi ăn xong bữa cơm, bố Lưu thông báo với Lưu Diệu Văn rằng nhóc sẽ được đi học ở trường vào đầu tháng 9 tới. Đó là một ngôi trường liên thông cấp II và cấp III, cũng là ngôi trường mà Mã Gia Kỳ học, để có gì anh em chăm sóc nhau và tiện đường đưa đón.

Lưu Diệu Văn nghe bố nói vậy thì vui mừng lắm, vì sắp được học chung trường với Mã Ca rồi. Nhóc liền nhảy chân sáo lên phòng, đánh một giấc thật ngon để sáng mai còn thông báo với Mã Ca nữa.

___________________________

Sáng hôm sau, khi ăn sáng xong xuôi là Lưu Diệu Văn liền chạy sang nhà Mã Gia Kỳ. Vừa định vươn tay nhấn chuông cửa thì Mã Gia Kỳ đã mở cửa đi ra, trông có vẻ rất trịnh trọng lắm.

Vừa thấy Lưu Diệu Văn, Mã Gia Kỳ đã hỏi Lưu Diệu Văn đi chơi không. Tất nhiên là đi rồi, làm sao mà không đi được chứ. Lưu Diệu Văn nghĩ đến đó thì cảm thấy rất vui, vì quanh đây chả có cái nhà nào mà làm Mã Gia Kỳ phải ra ngoài sớm mà gấp gáp như vậy cả. Là cái nhà nào thì nghĩ bằng đầu gối cũng ra.

Hai anh em liền không hẹn mà cùng chạy thật nhanh sang căn nhà có cánh cổng màu vàng kim. Đúng rồi đó, là nhà của Đinh Trình Hâm. Và có lẽ là có Tống Á Hiên đang ở đó nữa. Nghĩ đến đây thôi là hai anh chàng đã rất rất phấn khích rồi.

Đến nơi, Mã Gia Kỳ nhấn chuông cửa. Có thắc mắc tại sao hai người lại vào cổng được không? Tất nhiên là vì vị tiểu chủ nhân của căn nhà kia rồi. Đinh Trình Hâm đã dặn cô giúp việc rằng sáng nào cũng phải mở cổng trước, nhỡ Mã Gia Kỳ có qua thì vẫn có thể vào nhà được.

Mã Gia Kỳ vừa nhấn chuông thì Đinh Trình Hâm trên lầu đã tức tốc chạy xuống mở cửa. Ái chà, Đinh Trình Hâm đợi Mã Gia Kỳ cũng lâu lắm rồi đó nha. Vừa mở cửa ra thì Đinh Trình Hâm đã mang theo một nụ cười tươi chói lóa chào đón Mã Gia Kỳ.

"Hiên Nhi đâu rồi vậy Đinh Ca, sao em không thấy cậu ấy ra cùng anh?" Lưu Diệu Văn không nhìn thấy Tống Á Hiên đâu, mới ngập ngừng lên tiếng hỏi Đinh Trình Hâm.

"À, Hiên Hiên hả? Em ấy về nhà rồi. Nhưng mà em đừng có lo, nhà em ấy gần đây lắm, lát nữa em ấy sẽ qua đây thôi." Đinh Trình Hâm vui vẻ trả lời.

Tiếp đó, ba cậu bé chạy ra vườn chơi. Lưu Diệu Văn trong lúc chơi cứ nhìn về phía cổng xem có ai xuất hiện không.

Ồ, có người xuất hiện rồi. Nhưng mà... có đến hai người. Kia đâu phải Tống Á Hiên đâu chứ?

_________________________________________

Cập nhật lần đầu: 01:17 p.m 21/10/2021

#𝐂𝐡𝐞𝐞𝐫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro