02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hình như em chọn sai quán rồi thì phải."

Hoseok ái ngại nhìn Seokjin ngồi thẫn thờ trước một bàn đồ ăn đầy ắp. Anh chẳng buồn động đũa dù y chắc chắn rằng tay nghề nướng thịt của mình không tệ tí nào. Bao lần đi ăn chung anh đều tấm tắc khen y, gì mà chỉ có Hoseok là nướng thịt với độ chín đúng ý anh. Thế mà anh của hôm nay, đũa cũng đã cầm lên nhưng tâm trí cứ ở nơi nào, đến mức Hoseok tưởng đi ăn với y là một hình phạt đối với anh.

Seokjin thậm chí còn không nghe Hoseok nói gì, anh giật mình, chớp đôi mắt đen mơ màng.

"Sao? Em nói gì thế?"

Đáp lại anh là một cái nhìn bất mãn đến từ đồng nghiệp, Hoseok nhíu mày, gõ khẽ vào bát của anh.

"Từ lúc tan làm đến giờ anh cứ như người cõi trên. Ăn đi, em gắp cho anh nhiều lắm đó. Thật là, có ai trong quân đội mà gầy như anh không."

"Này, anh đã lên được bảy cân đó."

"So với tạng người khi trước của anh thì vẫn còn phải cố gắng thêm Jin à!" Hoseok tiếp tục bỏ vào bát anh một chiếc mandu, "Mà lúc trao huân chương có chuyện gì hả, lúc anh về chỗ trông anh thất thần lắm, cứ như bị ai hớp hồn vậy."

"Vậy hả? Chắc do anh mệt." Seokjin nhanh nhảu chối biến, nhưng Hoseok đã thấy rõ hai vành tai đang đỏ lên của anh. Tuy nhiên, nếu anh không muốn chia sẻ thì y cũng không gặng hỏi. Cả hai đã quá lớn để có thể hiểu rằng đôi khi, im lặng chính là sự trợ giúp tốt nhất cho đối phương.

Cho một miếng thịt chín mọng vào miệng, Seokjin vẫn cảm thấy nuốt không trôi. Câu nói của Taehyung cứ lởn vởn trong đầu anh, lâu rồi anh mới thấy lòng mình dậy sóng như vậy. Anh biết anh và hắn chẳng có cơ hội nói chuyện nhiều, nhưng không thể ngờ câu đầu tiên mà anh nhận được từ hắn lại là Anh đẹp lắm. Cái quái gì vậy chứ? Mới lần đầu gặp mặt đã khen người ta đẹp, lại còn giữa buổi lễ tổng kết, trước mặt trung đội của anh. Hắn chắc khùng nặng rồi mới hành xử như thế. Còn anh nữa, sao anh không thể đáp trả được gì, dù trước đó anh đã quen với hàng tá trò mèo từ đám tân binh háo sắc.

Seokjin vẫn còn nhớ pheromone mang mùi hoắc hương ấy, nó cứ như thuốc phiện vậy. Bằng một cách kì diệu nào đó, mùi hương này bao gồm cả ngọt ngào lẫn cay nồng, có một chút hăng của khói và sắc thái mạnh mẽ của gỗ tuyết tùng. Chuyện này thì anh cũng không thể chia sẻ với Hoseok được, bởi y là beta, y không thể ngửi được mùi của chất dẫn dụ.

Càng nghĩ Seokjin càng thấy mình rối rắm, như đi lạc vào mê cung. Anh cắm cúi ăn cho quên đi gương mặt ấy, nhai hết cả mớ cảm xúc không rõ tên gọi vừa rồi. Hoseok cứ tưởng anh đã ngoan ngoãn nghe lời mình, nên cũng thôi đăm chiêu mà tập trung nướng thịt phục vụ cho người đối diện.

Chắc chỉ là một câu cảm thán bình thường. Seokjin tự nhủ với mình như thế, và anh cố cho nó đi vào quên lãng, vì đã đến lúc trung đội của anh chuyển đến Gangwon – nơi mà những thành viên thuộc đội đặc nhiệm sẽ công tác trong mười sáu tháng tại ngũ. Seokjin phải chuẩn bị vài thứ, như hành trang và phổ biến đến các thành viên mới giờ giấc địa điểm tập trung ở ga tàu.

Hai hôm trước khi khởi hành.

Seokjin cảm nhận cơ thể mình đang có những biến đổi rõ rệt, thầm nghĩ hình như anh đã gặp phải một rắc rối nho nhỏ.

Tay ôm ngực thở dốc, Seokjin nheo mắt nhìn vào cuốn lịch đặt trên bàn làm việc, hôm nay là ngày 6. Sao anh lại tính sai ngày phát tình của mình nhỉ? Mà hình như nó đến với tần suất dày đặc hơn thì phải, anh chưa bao giờ thấy cơ thể mình khó kiểm soát đến vậy. Thông thường chu kỳ phát tình của alpha ít hơn omega, nhưng riêng anh thì lúc ít hơn lúc lại nhiều hơn, chẳng biết đường đâu mà lần. Như lần trước thì cách hai tháng anh mới phát tình, còn bây giờ thì mới mười lăm ngày trôi qua mà nửa thân dưới của anh lại rạo rực không thôi.

"Chết thật..." Seokjin nghiến răng. Anh thu mình trên ghế, đầu gục xuống bàn. Hôm nay Hoseok lại xin nghỉ mới đau. Bình thường mỗi khi quên thuốc ức chế anh sẽ nhờ y đến phòng y tế xin ít thuốc cho mình, bởi anh không thể ra ngoài với tình trạng như thế này. Nhưng mà không đi ngộ nhỡ có ai bước vào phòng nội vụ thì càng chết dở hơn.

Ngó nghiêng xung quanh quân khu thấy không có ai, cũng may là đang vào giờ nghỉ giải lao, anh cắm đầu chạy đến phòng y tế, cố gắng thu lại pheromone đang phát tán mạnh mẽ của mình.

"Tay cậu chỉ bị trật khớp nhẹ thôi, cố gắng dưỡng để mai còn chuyển đơn vị." Yoongi đưa cho Taehyung vài liều thuốc giảm đau, "Giờ thì cậu về được rồi."

"Cảm ơn bác sĩ." Taehyung gật đầu chào, vơ hết mớ thuốc trên bàn vào túi rồi rời đi. Xui thật đấy, chỉ định vui vui chơi vật tay với đồng đội trước khi chia tay họ đến SDT, thế mà trật khớp luôn. Xem ra hắn còn phải rèn luyện thêm nhiều.

Bỗng, có một bóng người lướt ngang qua hắn thật nhanh, để lại một thứ mùi vô cùng đặc trưng phớt ngang cánh mũi hắn. Là mùi đồng cỏ nội nhẹ nhàng nhưng da diết, xen kẽ là hương thơm thoang thoảng dễ chịu của thường xuân đang mùa nở rộ. Đây là lần đầu tiên hắn thấy một alpha mang mùi pheromone dịu dàng như thế này. Quay lưng lại, Taehyung đã thấy bóng hình kia biến mất. Nhanh như một cơn gió nhưng thứ mùi hương mà hắn ngửi được thì còn đọng lại mãi.

Cứ như là mùi của omega vậy. Hắn liếm môi nghĩ thầm.

"Suýt thì chết." Seokjin ngồi phịch xuống ghế, thở hồng hộc như cá mắc cạn, "Khi nãy là ai vậy nhỉ?"

"Anh lại thế à? Lần thứ hai trong tháng rồi đó." Yoongi nhíu mày nhìn người trước mặt, mở hộc tủ kê nhanh vài đơn thuốc ức chế cho Seokjin. Hai má anh đỏ bừng, khuôn ngực phập phồng thở dốc và phòng y tế của gã giờ đây tràn ngập mùi thường xuân.

"Thu lại mớ pheromone của anh đi, em thấy khó thở quá." Yoongi cố tìm gì đó trong ngăn bàn để phân tán sự chú ý của mình lên con người kia.

"Em biết anh không thể mà, dạo này anh không điều khiển được việc phát tán chất dẫn dụ của bản thân." Seokjin uống một ngụm nước lọc sau đó vội vã nốc thuốc vào khi Yoongi vừa mới đặt xuống bàn.

"Anh... đang dần phân hóa thành omega." Yoongi nhìn vào các triệu chứng mà gã đã quan sát qua mấy tháng nay trên người anh và dựa theo những gì anh chia sẻ với gã, "Đến bây giờ thì đã bốn tháng rồi, em có thể khẳng định: anh không còn là alpha thuần nữa, Seokjin."

"Em nói gì cơ?" Seokjin cố nuốt một ngụm không khí để bản thân bình tĩnh lại, nhưng cơ thể anh vẫn nóng rực, thuốc chưa ngấm.

"Em đã nói với anh rồi mà, nếu bị đánh dấu bởi enigma và alpha thì một thời gian sau đó anh sẽ phân hóa thành omega đấy. Trong quá trình phân hóa thì anh sẽ gặp khó khăn ít nhiều, như là anh có thể phát tình bất cứ lúc nào, hoặc cáu gắt một cách mất kiểm soát và dễ tổn thương chẳng hạn."

"Khốn thật." Seokjin nghiến chặt răng, thở ra một hơi, mớ kí ức kinh hoàng chợt tua lại trong tâm trí khiến anh bất giác rùng mình. Hơn hết thì điều anh lo lắng nhất bây giờ là SDT tuyệt đối không chấp nhận omega, nếu cấp dưới biết thiếu tá của mình là omega, anh không biết bản thân sẽ bị nhìn bằng những ánh mắt như thế nào. Tại sao đang yên đang lành anh lại bị phân hóa thành giới tính phục tùng yếu thế nhất chứ? Âu cũng nhờ diễm phúc của những kẻ mà anh từng dây dưa cả, anh ghét tất cả alpha trên đời này.

"Em giúp anh giữ bí mật chuyện này nhé, Yoongi." Mắt Seokjin long lên, anh nhìn Yoongi một cách khổ sở. Để đám alpha kia mà biết anh sắp biến thành omega thì rắc rối to.

Yoongi gật đầu, nở một nụ cười đáng tin cậy.

"Dĩ nhiên rồi, anh nghĩ em là ai chứ."

Em là người sẽ bảo vệ anh bằng tất cả những gì mình có.

Đầu tháng Hai, tạm biệt trường huấn luyện Haeng JungKyo, những người có thành tích xuất sắc chính thức trở thành Lính đặc nhiệm SDT, đội của Seokjin thuộc Quân đoàn 02.

Seokjin buông bỏ balo, một tay chống hông nhìn ga tàu đông nghịt người. Cảnh sát đứng lác đác phía xa xa ngoài ga tàu để đảm bảo an toàn cho idol-nổi-tiếng nào đó, tránh những fan cuồng quá khích làm tổn hại đến hắn ta. Tuy nhiên không chỉ có trung đội của anh di chuyển đến ga Nonsan nên xung quanh vẫn dày đặt một màu áo lính. Hoseok giúp anh điểm danh từng người.

"Toa số ba, nhớ chưa?" Seokjin lên tiếng nhắc nhở khi thấy một thành viên bắt đầu ngơ ngác vì quên mất toa tàu của mình. Đó cũng là nhiệm vụ của anh, quản lý "đàn con thơ" lên tàu an toàn và không có mống nào bị bỏ lại.

Taehyung mải mê đọc biểu ngữ mà fan treo dọc đường dành cho mình nên lên tàu muộn nhất. Hắn buộc bandana sọc xanh trắng trên balo hành quân. Mảnh vải đắt tiền đập vào mắt Seokjin, anh chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

"Điệu ghê." Anh lẩm bẩm. Chẳng biết Taehyung có nghe thấy không mà hắn quay lại chăm chú nhìn anh khiến anh nín bặt.

"Thiếu tá không lên tàu sao? Sắp đến giờ khởi hành rồi." Hắn hỏi anh, chìa một tay ra, "Cần tôi giúp không?"

Hắn liếc qua balo trên tay anh. Nó đã đến tuổi về hưu, quai đeo đứt ba ngày nay nhưng Seokjin không có thời gian lên phòng vật dụng lấy cái mới, đành ôm khư khư trong tay, đợi khi nào đến Gangwon đổi cũng không muộn.

"Ờ, lên chứ." Seokjin xém tí thì quên mất giờ lăn bánh của tàu, dạo này đầu óc anh không được minh mẫn cho lắm. Chắc không phải do anh đã hơn ba mươi đâu nhỉ?

Seokjin lách người sang, bơ đẹp bàn tay của Taehyung đang chìa ra cho mình rồi bước qua cửa. Vẫn là mùi hoắc hương gắt dịu xoa nhẹ vào tâm trí anh. Trong phút chốc Seokjin thấy chân mình hơi run và anh vấp phải ngạch cửa. Seokjin không ngã vì anh kịp bám vào cột tay vịn của tàu, nhưng chiếc balo chứa laptop của anh đang bê trên tay rớt thẳng xuống chân khiến anh khẽ kêu lên. Vốn dĩ muốn tranh thủ tổng kết lại biên bản của tháng này, thế mà giờ đẻ thêm phiền phức rồi.

"Có đau không?" Taehyung vội xách balo của anh lên, nhìn mặt của anh thì hắn đoán cũng chẳng sao đâu, cùng lắm là bầm một mảng vì balo hành quân khá nặng. Môi trường quân đội mà, như vậy cũng không chịu được thì đúng là dở, thế nhưng hắn vẫn choàng tay qua eo dìu anh đi.

"Này, không cần đâu." Seokjin nhăn mặt. Anh dứt khoát tách hắn ra rồi nhanh chân đến dãy ghế gần nhất ngồi xuống. Tay Taehyung bị bỏ lại lơ lửng giữa không trung. Seokjin yên vị ngồi xuống, sau đó nhận ra cả toa tàu chỉ còn trống hai ghế.

Vậy có nghĩa là anh sẽ ngồi chung với Taehyung. Seokjin có chút khó thở nhìn hắn lẽo đẽo theo sau mình rồi ngồi xuống bên cạnh. Hắn quay sang anh mỉm cười.

"Lần thứ hai tôi được tiếp xúc gần với thiếu tá đó. Hi vọng anh không phiền."

Hắn nói, mắt khẽ cong lên tạo thành ý cười ẩn hiện. Seokjin vẫn phải thừa nhận rằng hắn có đôi mắt đẹp phết. Nhưng sao hắn có thể tỏ ra bình thản như không có gì sau khi to mồm khen anh đẹp giữa thanh thiên bạch nhật vậy?

"Cứ tự nhiên, cậu giữ im lặng là được. Tôi có nhiều việc phải làm lắm." Seokjin nhích người sát vào cửa sổ, ai nhìn qua cũng thấy là anh đang tỏ thái độ dè chừng.

"Nhưng mà cho phép tôi làm cái này nhé, cũng không lâu đâu." Taehyung nói, sau đó không đợi Seokjin đồng ý, hắn tỉnh bơ cúi xuống cởi giày anh. Seokjin đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, một chữ cũng không thốt lên nổi.

"Đến Gangwon còn phải đi bus một quãng nữa mới tới đơn vị của chúng ta. Anh mà để chân bầm tím là không đi được đâu." Hắn nói rồi lấy từ trong balo ra một cái túi chườm lạnh, nhẹ nhàng nâng chân anh lên rồi áp nó vào.

"Sao cậu lại có túi chườm lạnh trong balo vậy?" Seokjin hỏi, cốt để che đi bầu không khí ngại ngùng đang dấy lên. Anh bị choáng ngợp bởi sự quan tâm đang đột ngột ùa về như thác lũ này.

"Vì tôi điệu mà." Taehyung láu cá nhại lại câu chê bai vừa rồi của anh. Seokjin càng có cớ khẳng định con người này không hề hiền lành xíu nào. Biểu cảm của anh ngày càng căng thẳng, anh đã tự nhủ không được tiếp xúc gần với alpha, vậy mà giờ xem ai đang cầm chặt lấy cổ chân anh kìa.

Nhận thấy người kế bên sắp xù lông, hắn phì cười, "Đùa thôi, tôi đã lĩnh vài vết bầm trong đợt tập huấn vừa rồi nên lúc nào cũng mang theo, tôi là idol mà, phải giữ gìn nhan sắc nữa chứ."

Taehyung có thể cảm nhận được cơ thể người trước mặt cảnh giác đến mức cứng đơ như khúc củi, mắt thì chằm chằm nhìn hắn khiến hắn đang cúi xuống cũng thấy phần gáy mình nóng lên.

"Sao vậy? Tôi giúp thiếu tá của trung đội thì có gì sai sao?" Hắn ngẩng lên nở một nụ cười khác, nhìn không ra ý vị gì.

"Không." Seokjin đáp gọn lỏn. Anh chẳng có nhu cầu tương tác thêm với con người này, tuy nhiên trông Taehyung không có gì là hụt hẫng cả. Hắn chỉ gật gù đón nhận sự cho phép của anh, tay vẫn đặt trên cổ chân anh không rời.

Seokjin mím môi để hắn chăm sóc mình, anh không dám làm ồn, một phần vì anh ngồi ở dãy cuối, nếu cứ bướng bỉnh chất vấn người bên cạnh thì kiểu gì mọi ánh mắt cũng sẽ đổ dồn về anh. Một phần khác là vì đầu óc anh hết nhảy số nổi, dù anh nghĩ đây chỉ là hành động giúp đỡ thông thường của một thành viên SDT với thiếu tá của mình mà thôi. Đúng không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro