07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Những cơn sốt ngắn và gặp ác mộng nhiều á?"

Yoongi ngẩng mặt lên khỏi quyển sách nghiên cứu về pheromone và các loại phân hóa của chúng, nhíu mày nhìn Seokjin đang ngồi đối diện mình.

"Không những gặp ác mộng nhiều mà nó còn kéo dài nữa." Seokjin rầu rĩ nói thêm, "Anh có cảm giác như mình du hành thời gian vậy, các giấc mơ diễn ra rất dài, độ chân thực thì khỏi phải bàn."

"Và những đơn thuốc em kê cho anh trước đó cũng không có tác dụng nốt?" Yoongi quyết định mở tệp hồ sơ quá trình phân hóa của Seokjin, bấm bút ghi chú vài dòng. Theo những gì gã đã được học thì những triệu chứng này chỉ có một lý do duy nhất, và điều gã lo lắng cũng đã đến.

Seokjin thở dài gật đầu. Bầu không khí bỗng rơi vào im lặng, Yoongi không nói gì thêm, gã cắm cúi lật giở hồ sơ rồi ghi chép gì đó, đoạn mở máy tính xem lại kết quả xét nghiệm máu của anh. Bỗng dưng gã chống cằm thở dài khiến anh lo sốt vó.

"Có phải do môi trường nhiều alpha-

"Không phải. Đây là dấu hiệu của quá trình phân hóa đang lên đến đỉnh điểm đó. Anh nên cẩn thận giữ mình một chút." Đẩy tài liệu qua một bên, Yoongi xoay người trên ghế nói.

"Cẩn thận giữ mình? Lúc nào anh chả vậy." Seokjin chớp mắt ngạc nhiên. Nói về giữ khoảng cách với người lạ thì anh tự tin mình làm rất tốt, trừ khi có vài trường hợp ngoại lệ như... ngày hôm đó. Âu cũng là do anh mạo hiểm đòi đổi quần áo với người ta.

"Vậy sao? Thế mà em có thể ngửi được mùi của alpha khác trên người anh đấy nhé. Dù nó không rõ rệt đến mức em có thể nhận định đó là mùi gì."

Yoongi nhếch mép cười, nheo mắt nhìn anh bằng đôi ngươi thấu hết hồng trần. Là một bác sĩ chuyên khoa về pheromone, việc phát hiện các mùi hương không phải là chuyện khó nhằn gì, dù nó có mờ nhạt đến mấy, gã vẫn nhận ra. Yoongi nhớ không lầm thì lần cuối gã nhận ra trên người Seokjin có mùi hương lạ là khi anh còn trong mối quan hệ yêu đương với Namjoon. Nhưng lúc đó gã không nói ra, vì Seokjin là người yêu chính thức của tên kia mà.

"V-vậy sao?" Seokjin điếng người, anh không ngờ khứu giác của Yoongi lại nhạy đến vậy. Anh khẽ cử động một cách khó khăn, chẳng biết nên chối bỏ tới cùng hay thừa nhận.

Thấy người trước mặt cứ nhịp chân rồi lại ngồi thẳng lưng, Yoongi không làm khó thêm nữa. Dáng vẻ khổ sở của Seokjin luôn là thứ khiến gã xiêu lòng, có thể đánh đổ bất cứ bức tường nào bên trong gã, kể cả bức tường kiên cố nhất. Như cách những giọt nước mắt của anh đã khiến gã phát rồ và đánh nhau với Namjoon vào cái ngày tên tệ bạc đó bỏ rơi anh vậy.

"Tóm lại là anh cần nâng cao cảnh giác hơn nữa. Cơ thể anh hiện tại nếu thực hiện kết đôi sẽ rất nguy hiểm, vì chức năng sinh lý chưa ổn định. Những cơn sốt ngắn là biểu hiện tiền đề cho việc anh sẽ trở nên yếu đuối và phát tình dữ dội hơn đấy."

Gã trở lại với công việc dặn dò anh, sau đó mở ngăn tủ kê cho anh vài đơn thuốc mới, có hiệu lực mạnh hơn một chút. Vì Yoongi biết nếu để chuyện Seokjin biến thành omega bại lộ thì sẽ rắc rối đến cỡ nào.

"Bản năng của omega trỗi dậy à?" Seokjin trầm ngâm, anh nhìn ra sân, mắt lướt sang những con người đang chăm chỉ khởi động trước khi bước vào bài tập huấn luyện anh đã phổ biến hôm qua, có lẽ mình nên để Hoseok đảm nhận nhiều việc hơn một chút cho đến khi cơ thể ổn định lại.

"Đúng. Sớm thôi, nó sẽ lấn át phần alpha trong anh, rồi một ngày nó sẽ trở thành chính anh." Yoongi trầm giọng thầm thì vào tai Seokjin, đặt vào lòng bàn tay anh gói thuốc đầy ắp. Gã biết mình đang cố đè nén điều gì trong lòng. Hôm nay gã sẽ không hít trộm mùi hương của anh, vì nó đã lẫn với một tạp hương khác.

"Đến lúc đó coi chừng em sẽ đánh dấu anh đấy." Gã nở nụ cười nửa miệng, giọng điệu nửa đùa nửa thật, trả lại khoảng cách ban đầu giữa mình và Seokjin.

"Này, đừng để vị trí của em trong lòng anh từ tin tưởng rơi xuống dè chừng nhé."

Seokjin bất giác rùng mình trước câu đùa của Yoongi, anh cười cười đáp lại, che đi nỗi sợ trong lòng mình. Hiện giờ ngoài cha mẹ thì Seokjin chỉ cho phép mình thả lỏng khi tiếp xúc với hai người, một là Yoongi, hai là Hoseok. Hoseok đã chấp nhận làm bạn với anh đến cuối đời, còn Yoongi vẫn là một dấu chấm hỏi lớn. Gã chưa bao giờ thể hiện gì đó quá trớn với anh, nhưng cũng không phải dạng hoàn toàn chấp nhận ở cạnh anh như một người bạn. Tuy nhiên thì đó chỉ là linh cảm của Seokjin mà thôi.

Hết giờ khởi động, Seokjin tạm biệt Yoongi, bước ra sân tập hợp đội hình. Cả trung đội sẽ di chuyển đến khu vực giả lập nhà dân, là những căn hộ được thiết kế theo kiểu chung cư cao tầng. Muốn di chuyển chỉ có leo thang bộ, thang máy hoặc đu dây. Đến đây thì cả bọn biết ngay bài học hôm nay sẽ thực hành cái gì. Thang máy thì quá dễ rồi, và công cuộc bắt tội phạm thường không dùng đến loại thang này.

"Tôi cần hai người đi lấy dụng cụ đu dây." Hoseok tay cầm một quyển sổ nhỏ, đảo mắt ra lệnh. Ngay lập tức, Taehyung rời khỏi hàng ngũ đi đến nhà kho, kéo theo một cậu bạn khá thân khác.

"Quả là Taehyung ha, cậu năng nổ quá đi mất!" Cả hai bước đi trên hành lang, đồng đội vỗ vai Taehyung một cái, mỉm cười khen ngợi.

Taehyung chậm rãi mở cửa nhà kho, nhếch mép cười với đồng đội mình, "Có gì đâu, cũng là một cách rèn luyện thể lực mà. Cậu đợi ở ngoài đi, để mình chuyển đồ ra. Không gian ở đây hơi chật."

Đồng đội hắn nhanh chóng gật đầu, cậu đứng khoanh tay đợi Taehyung sắp xếp hết đồ dùng vào một chiếc túi chuyên dụng, sau đó mỗi người một đầu khênh đến nơi tập huấn. Taehyung đảo mắt điểm danh lại các vật dụng cần thiết cho bộ môn đu dây, đai thắt lưng, dây thừng kháng lực, khóa an toàn, móc treo, đai toàn thân... rồi cho hết từng món vào túi.

"Ơ kìa, anh ấy quên mất gói thuốc của mình rồi, thật là..." Yoongi chống hông nhìn gói thuốc nằm trơ trọi trên bàn, chẳng hiểu nổi tại sao Seokjin lại bất cẩn đến như thế, có lẽ khi nãy gã đùa hơi quá, khiến anh hồn bay phách lạc mất rồi. Gã nhìn lại hồ sơ một lần nữa, chắc là nên đưa cho anh một bản để anh tiện theo dõi tình trạng của mình. Chờ vài phút để in xong bản thứ hai của hồ sơ, Yoongi bắt đầu rảo bước dọc hành lang tìm anh. Người gì đâu mà nhanh gớm, mới đây đã thay đồng phục đen từ đầu tới chân của SDT rồi đứng uy nghiêm ở khu tập huấn rồi.

Mãi ngắm Seokjin nên Yoongi đâm sầm vào Taehyung cũng đang đi về hướng khu tập huấn. Tài liệu trên tay gã rơi xuống đất, giấy tờ kẹp trong hồ sơ tuột hết ra. Taehyung vội bỏ túi xuống đất khiến đồng đội cậu la oai oái vì nặng.

"Xin lỗi bác sĩ, để tôi giúp." Hắn nói, cúi xuống nhặt giúp Yoongi những tờ giấy đang nằm la liệt. Yoongi cũng xin lỗi một cách đầy khách sáo, vội ngồi xuống vơ hết tài liệu về phía mình, đoạn gom nó lại cho thẳng thớm bằng hai tay. Sau đó, gã đón lấy hai tờ giấy mà Taehyung đưa cho gã.

"Cảm ơn." Gã cúi đầu vừa sắp xếp lại các trang tài liệu theo thứ tự vừa cảm ơn Taehyung, sau đó nhanh như cắt chạy về phía Seokjin đưa cho anh. Taehyung nhìn theo bóng lưng gã không chớp mắt, một linh cảm là lạ dấy lên.

"Đi thôi, Taehyung! Cậu đang nghĩ gì vậy?" Đồng đội bất giác lên tiếng làm hắn choàng tỉnh, hắn gật gù, tiếp tục cùng cậu ta đem dụng cụ đến cho trung đội.

Đợi đến khi có dụng cụ đầy đủ, Hoseok mới nêu rõ yêu cầu hôm nay của bài tập huấn.

"Các cậu đã học qua bộ môn mà chỉ có đội đặc nhiệm mới được đào tạo, đó là đu dây, đúng chứ? Hôm nay chúng ta sẽ áp dụng vào thực tế. Chúng ta sẽ có một tội phạm, một người xông vào bằng đường cửa sổ, một người xông vào bằng đường thang bộ, và một người cố định dây. Mỗi thành viên trong nhóm sẽ thay phiên nhau thực hành, thời gian bắt giữ mục tiêu đối đa là năm phút. Các cậu có mười lăm phút để hỏi tôi những điều mà các cậu cho là cần thiết, và bảy phút để chuẩn bị vào đội hình."

"Năm phút á?!" Ngay lập tức, cả đám nhao nhao. Đu dây thì quả thực bọn họ đã học qua và đã vượt qua bộ môn đó, nhưng chỉ là tập đi tập lại các động tác mà không có áp lực thời gian. Còn đằng này chỉ vỏn vẹn năm phút, chẳng phải quá sức rồi sao?

"Kêu ca cái gì, tội phạm có chờ các cậu không? Năm phút là còn lâu ấy!" Hoseok cuộn quyển sổ lại trong tay, đập đập để tất cả về trạng thái trật tự, "Sau này các cậu sẽ học giải cứu, trong đó có cả tội phạm lẫn con tin, và thời gian chỉ rút lại còn ba phút. Tập làm quen từ từ đi, ở ngành này, vượt qua áp lực thời gian là điều kiện tiên quyết đó. Và đừng nghĩ chỉ học đối phó để xong nghĩa vụ quân sự, các cậu còn hơn một năm, kiểu gì cũng gặp tội phạm trong lúc đi tuần thôi."

Giảng giải cho các thành viên một tràng dài, rốt cuộc ai cũng thôi kêu ca mà vào trạng thái tập trung nhất có thể. Seokjin đứng bên cạnh, chỉ việc nghe và quan sát. Hoseok mà giận lên thì thiếu tá như anh cũng đành im lặng để y nói hết. Thật ra Hoseok đáng sợ hơn anh nhiều, chỉ là các thành viên thường thấy vẻ ngoài vui tươi dễ mến của y nên mới lầm tưởng y dễ tính mà thôi. Vả lại anh đang lo sốt vó về việc mình sẽ chung đội với ai, vì mấy cơn sốt và giấc mơ chết tiệt nên anh chẳng buồn hỏi xem mình sẽ gặp những cá nhân nào.

"Tôi sẽ bấm giờ. Đội hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất được thưởng, đội chậm nhất thì bị phạt."

"Thưa, phạt gì ạ?" Taehyung giơ tay hỏi.

"Sắp tới trung đoàn ta sẽ đi cắm trại. Đội nhanh nhất thì được chọn thực đơn cho bữa tối ngoài trời, còn đội chậm nhất thì rửa bát. Chỉ đơn giản vậy thôi."

Hoseok nhún vai, thích thú khi thấy vài cặp mắt bắt đầu ánh lên những tia nhìn e ngại. Nói đơn giản thì cũng không đơn giản, bởi rửa một đống chén bát ngoài trời lạnh và không thiếu sự góp vui của muỗi chẳng dễ dàng gì cho lắm.

Mười lăm phút hỏi đáp trôi qua, Hoseok yêu cầu từng nhóm báo cáo tên thành viên để y chấm điểm rồi mới bắt đầu.

"Đội tám?"

"Kim Taehyung, Choi Siwoo, Kim Seokjin." Taehyung bình thản đến trước mặt thường vụ cố vấn báo cáo tên. Ngay lập tức, Seokjin đứng cạnh bên trố mắt.

"Sao tôi lại chung đội với cậu vậy?!" Quá tam ba bận, hết ngồi chung rồi lại vào phòng thay đồ, giờ là đội thực hành, Seokjin không nghĩ mình lại có duyên với hắn đến thế.

"Tôi đâu biết. Do bốc thăm mà." Taehyung nhe răng cười, nhưng là một nụ cười bí hiểm. Seokjin cảm giác vậy. Mà hắn nói cũng không sai, và chính anh là người đưa ra cái luật không được đổi nhóm, nên giờ chỉ còn cách chấp nhận.

Căn hộ chung cư có ba tầng, độ cao khoảng hai mươi mét. Các chiến sĩ đặc nhiệm sẽ đu dây từ trên cao xuống với một người giữ dây cố định ở trên tầng thượng, ở bài tập sau thì sẽ buộc dây vào điểm tựa và không có người cố định. Trợ thủ đắc lực cho nhiệm vụ này là M16A1 đã học ở bài trước. Đây là một bộ môn chắc chắn sẽ đem lại chấn thương ở phần lưng, đặc biệt là hai bả vai bởi lực tác động của dây và đai toàn thân. Người còn lại sẽ đứng trực ở cầu thang bộ phòng trường hợp tội phạm tháo chạy.

"Đội năm, tốt!" Hoseok hô to, y ngồi trên một chiếc ghế tựa nhỏ, sổ chấm điểm đặt trên đùi. Y nhìn vào đồng hồ bấm giờ, tay còn lại xoay xoay chiếc bút bi đỏ, "Ba phút bốn mươi bảy giây. Xuất sắc đấy!"

Y đặt con A vào cột điểm của mỗi thành viên. Thoắt cái bảy đội đã thực hành xong, đội của Taehyung là đội cuối cùng. Lượt của hắn trôi qua nhanh chóng, với đồng đội Siwoo là người cố định dây, Seokjin đứng trực dưới cầu thang. Taehyung thật sự đã khắc phục được chứng sợ độ cao của mình, hắn còn không nghĩ mình sẽ làm tốt đến thế. Lòng bàn chân áp nhẹ vào tường, hắn cứ thế thả người xuống và uyển chuyển xông vào bằng đường cửa sổ. Vật lộn với tội phạm được một thành viên chuyên môn trong SDT đóng giả, chiếc còng tra vào tay người đàn ông ấy đúng vào ba phút năm mươi hai giây.

"Không tệ." Hoseok gật gù. Lượt tiếp theo là của Siwoo, và lượt cuối cùng Taehyung sẽ cố định dây cho Seokjin. Mặc dù anh đã thông thạo hết tất cả các vị trí nhưng vẫn phải thực hành để Taehyung tập các thao tác cố định dây, đây cũng là một vị trí quan trọng. Trong một số trường hợp đai an toàn không đủ để người đu dây bảo vệ bản thân khỏi rơi xuống đất, và nó phụ thuộc vào người cố định.

Taehyung cầm chắc dây, thủ thế sẵn sàng để Seokjin có thể thả người xuống an toàn. Hắn gật đầu, như một hành động ra hiệu cho anh rằng hắn đã xong. Seokjin gật đầu đáp lại, vẫn im lặng như tính chất nhiệm vụ yêu cầu. Anh thu chân lại rồi duỗi chân ra, nhẹ nhàng áp vào tường, tay ôm khẩu M16A1, động tác uyển chuyển vô cùng chuyên nghiệp. Còn vài mét nữa là tới khung cửa sổ, vẫn nhanh chóng và suôn sẻ như Seokjin đã từng thị phạm cho tân binh xem.

Nhưng Taehyung và anh hợp lại đúng là dấu trừ, sợi dây bất thần giãn ra một cách thái quá, anh hoảng hồn nhận ra có một đoạn sắp đứt đến nơi.

"Taehyung! Dây!!!" Anh nói lớn, không kịp sắp xếp từ ngữ, "Dây đứt rồi!"

Taehyung nghe thấy tiếng của anh, hắn bất thần thu dây lại bằng hết sức mình đến khi đoạn dây mỏng tang gần đứt đoạn chạm đến tay hắn. Đầu óc hắn chỉ còn nhảy số nổi một điều: kéo anh lên bằng mọi giá. Dây vừa đứt, hắn vươn tay nắm lấy đoạn dây còn lại đang có Seokjin treo lơ lửng. Taehyung nghiến răng, dùng cả tính mạng mình kéo anh lên. Lực ma sát của sợi dây thép dần tuột xuống khiến tay hắn rớm máu. Hình ảnh ấy đập vào mắt Seokjin.

"Hay là... bỏ ra đi." Seokjin cắn môi, anh biết bàn tay cầm micro của một idol quan trọng như thế nào, thật không hay nếu nó để lại sẹo. Anh không muốn làm phiền thêm một ai nữa. Phía dưới, Hoseok dần nhận ra buổi thực hành có vấn đề, y nhờ hai chiến sĩ đến kiểm tra.

"Không." Taehyung lắc đầu, hắn khẽ nhăn mặt vì cảm giác bỏng rát từ lòng bàn tay đem lại.

"Chết cũng không bỏ." Hắn cười.

Mẹ kiếp, trong thời khắc này mà cậu còn cười được? Seokjin nghĩ thầm. Anh thử bám vào tường để hạ xuống nhưng càng cử động thì dây càng dễ đứt thêm đoạn nữa và Taehyung dường như rất đau mỗi khi có tác động lực lên nó.

"Nào." Taehyung chậc một tiếng, gom hết sức lực tích tụ trong hai mươi chín năm của mình một phát kéo anh lên. Người Seokjin từ từ được kéo lên cao trước sự ngạc nhiên không tả nổi của anh.

"Đưa tay đây, thiếu tá." Hắn chìa bàn tay đầy máu của mình ra, Seokjin có chút xót xa.

"Nhanh lên trước khi tôi ngất xỉu." Hắn gượng gạo nở nụ cười, đón lấy bàn tay nhỏ nhắn của Seokjin vươn ra. Anh vội nắm lấy tay hắn. Nghiến chặt hai hàm răng, hắn kéo anh lên chạm đến bậc thềm của tầng thượng, Seokjin theo đà chống tay lên nền xi măng, rướn người vọt lên. Taehyung ôm lấy anh ngay khi anh vừa nhổm dậy khỏi trạng thái leo trèo bê bết. Cả hai mất thăng bằng ngã ra sau, mặt Seokjin cứ thế mà đập vào ngực hắn.

"Đau quá..." Anh ngồi dậy, xoa vai của mình. Lúc nắm lấy tay Taehyung, bả vai và cánh tay anh như muốn tách rời ra. Taehyung ngồi dậy, người hắn áp sát anh, hắn vừa lần sờ lưng anh vừa hỏi han.

"Anh còn đau ở đâu không? Chúng ta xuống phòng y tế nhé?"

"Không." Seokjin lắc đầu, cảm nhận được những đầu ngón tay ướt át vì máu chạm vào lưng mình, anh bắt lấy bàn tay hắn, lật qua lật lại xem xét vết thương.

"Da tay cậu rách cả ra rồi. Đi cầm máu mau." Mặt anh hiện rõ vẻ lo lắng, điều đó làm Taehyung nở hoa trong lòng.

"Không sao mà." Hắn yêu chiều nhìn anh, Seokjin vẫn không nhận ra ánh mắt hắn, anh càu nhàu.

"Không sao là sao? Lòng bàn tay và lòng bàn chân là một trong những nơi khó lành nhất đấy. Cậu cứng đầu quá. Tôi có thể rơi tự do được, cùng lắm là chấn thương-

"Vui nhỉ?" Hoseok khoanh tay chứng kiến hết một màn quan tâm lo lắng cho nhau của đôi trẻ, y nhịp nhịp chân, mặt đanh lại trông thấy, "Học viên nói dây bị đứt nên tôi lên đây xem thử, hình như hai người vẫn còn khỏe chán." Nói rồi y đánh mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới hai con người vẫn đang dính lấy nhau.

Lúc bấy giờ Seokjin mới nhận ra mình vẫn còn đang ngồi trên người Taehyung, anh hốt hoảng đứng dậy, mặt đỏ bừng. Hai gò má anh lúc này có thể sánh ngang với dãy ráng chiều đang dần buông xuống.

"Tôi đi xuống phòng y tế kiểm tra trước." Anh vừa nói vừa nắm gấu áo mình, sau đó bốc hơi một cách nhanh chóng. Các thành viên còn lại cũng chạy theo hỏi han thiếu tá, chỉ còn Hoseok và Taehyung ở lại. Hắn ngồi duỗi thẳng chân, cử động khớp cổ và xoay xoay bả vai của mình sau tình huống dùng lực quá sức vừa rồi.

"Đừng có diễn nữa. Tôi biết cậu là người cắt dây kháng lực của Seokjin." Hoseok nhếch mép cười, siết quyển sổ trong tay.

"Đúng là thường vụ cố vấn có khác, cái gì cũng nhìn ra được." Khóe môi Taehyung khẽ cong lên tạo thành một nụ cười gian xảo, hắn ngẩng mặt nhìn Hoseok, đáy mắt không hề lay động.

"Sao tôi không nhìn ra được khi cậu là người xung phong đi lấy dụng cụ hả? Trong khi đó tôi đã kiểm tra hết trước khi đưa vào sử dụng." Hoseok nhún vai, "Xem ra cậu nghiêm túc thích anh ấy hơn tôi nghĩ." Y thở ra một hơi dài, lần đầu tiên y thấy có người nôn nóng ghi điểm trong mắt Seokjin đến mức cắt dây kháng lực. Taehyung nhẹ nhàng đứng lên, hắn ngắm nhìn bàn tay với vệt máu đang dần khô đi, cảm thấy cũng đáng. Từ giờ trở đi Seokjin sẽ sống trong cảm giác mắc nợ hắn.

Taehyung để lại một nụ cười mãn nguyện trước khi ung dung bỏ xuống phòng y tế.

"Lúc nào cũng nghiêm túc mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro