01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một luật lệ không bao giờ đổi dời trong SDT, đó là chỉ có alpha và beta được nộp đơn ứng tuyển vào đơn vị này, riêng enigma thì được tuyển thẳng bởi đó là giới tính cực kì hiếm thấy và SDT làm sao có thể để phí một cá thể mạnh bậc nhất như vậy.

Các đơn vị quân đội khác của Hàn Quốc đôi khi vẫn có ngoại lệ chấp nhận omega nhưng họ sẽ tách riêng hai khu, còn đội đặc nhiệm thì tuyệt đối không có trường hợp này. Lý do là ban lãnh đạo không muốn những kì phát tình không kiểm soát của omega làm nhiễu loạn quân đội. Để alpha tiếp xúc với mùi của omega vào những lúc đó thì chỉ có chuốc lấy phiền phức. Vả lại, chẳng omega nào có thể chịu nổi cường độ luyện tập khắc nghiệt như thế này, đến chu kỳ phát tình thì còn chết dở hơn. Từng xảy ra vụ việc omega mang thai ngoài ý muốn với alpha trong SDT rồi tin tức ấy không may bị rò rỉ ra ngoài, và tất nhiên cả đơn vị bị đưa ra đầu sóng ngọn gió.

Vậy nên SDT tuyệt nhiên không có sự tồn tại của omega, cái luật lệ này lâu đời và cực đoan đến mức omega đã trở thành một từ cấm kị trong các công đoàn.

Seokjin thấy có chút bất công, nếu được thì anh chỉ muốn SDT tuyển duy nhất beta mà thôi. Vì anh ghét alpha, dù anh cũng là một alpha, ai nói anh tiêu chuẩn kép thì anh chịu. Đó là một lũ thượng đẳng, luôn cho mình là đúng và luôn dùng đặc tính lãnh đạo vốn có của bản thân để đàn áp các giới tính còn lại. Khi phát tình, chúng coi thế giới trước mắt không ra gì. Đấy là tất cả những gì anh ấn tượng sau khi tiếp xúc qua các alpha xung quanh mình.

Nhưng chuyện luật lệ đó xưa như diễm rồi, anh chẳng hơi đâu còn bận tâm với mớ công việc chất chồng của một thiếu tá chỉ huy trung đoàn của SDT. Bây giờ có thứ làm anh khó chịu hơn: tên thanh niên họ Kim kia.

Seokjin đã cược với Hoseok một cách chắc nịch rằng tới ngày thứ năm hắn sẽ cuốn gói ra đi như tuyển thủ bóng đá ngậm ngùi về nước, nhưng đến giờ đã là ngày thứ sáu. Hắn không hề có tí gì nản lòng, vẫn là cái vẻ mặt nhiệt huyết đó và hắn hoàn thành tốt hết các bài huấn luyện vào cuối ngày.

"Tất cả các bài huấn luyện đều hoàn thành ở cấp độ B trở lên? Tên này bị cái quái gì vậy?"

Cấp độ B chỉ thua kém A một bậc, Taehyung chỉ đạt điểm B duy nhất ở bộ môn đu dây. Nghe bảo hắn mắc chứng sợ độ cao, nhưng dù sao đạt B thì cũng đã hơn khối người khác. Seokjin dằn tờ giấy xuống bàn, áp lòng bàn tay lên trán, anh lẩm nhẩm một cách chán nản.

"Hoseok thắng rồi." Anh nhìn đăm đăm vào những con A đỏ chói trên bảng đánh giá, thế là bay mất mấy ngày lương cho một chầu nhậu vì thua cược, để Hoseok gọi đồ ăn thì y sẽ không dừng lại cho đến khi gọi hết cái menu.

Như để Seokjin thêm cay cú hơn, mới hừng đông Hoseok đã ló mặt trước cửa phòng nội vụ để chọc quê anh.

"Thế là thua rồi nhé. Em có thể chọn quán được rồi chứ anh Jin?" Mắt y cong thành hình lưỡi liềm, y đút hai tay vào túi quần, tiến lại gần Seokjin bằng cách nhảy chân sáo.

"Trừ nhà hàng năm sao." Seokjin lườm người bên cạnh mình, anh xoay bút bi trong tay, kì này phải sửa chỉ tiêu khó hơn mới được. Anh đã không ngủ cả đêm để sửa lại chỉ tiêu cho trung đoàn của mình, cái gì dễ dàng quá thì đâu có vui. Hơn nữa, có lẽ anh đã đánh giá thấp Taehyung quá rồi. Cứ nghĩ hắn là kiểu idol mặt hoa da phấn chỉ biết nhảy nhót ca hát, thế quái nào lại có thể hoàn thành xuất sắc hết tất cả chỉ tiêu như vậy. Con người này đúng là làm người ta ấn tượng không thôi, như cách gương mặt hắn lần đầu xuất hiện trước mắt anh vậy.

Bất giác, Seokjin tò mò muốn nói chuyện với hắn nhiều hơn một chút. Bình thường anh sẽ chỉ huy cả đội và chỉ đến hướng dẫn những ai mắc lỗi sai hay không hiểu quy trình của bài huấn luyện, mà Taehyung lúc nào cũng làm tốt nên cơ hội cả hai tiếp xúc với nhau dường như không có. Nhưng rồi ý nghĩ đó nhanh chóng bị anh dập tắt ngay, bởi hắn là alpha! Là cá thể mà anh ghét nhất.

"Mà chúng ta chủ quan quá rồi nhỉ? Đây là trường hợp đầu tiên có idol nộp đơn vào SDT đó." Như đọc được suy nghĩ của chỉ huy mình, Hoseok nhún vai. Y nhìn vào cái tên yên vị trên bảng đánh giá, "Thú thật thì lúc đầu em nghĩ anh sẽ thắng cược đó, trông cậu ta cứ như người cõi trên, vậy mà..."

"Ừ." Seokjin cất tài liệu vào hộc bàn, anh nhìn ra khoảng sân đầy nắng của khu tập huấn, tông giọng bất chợt nhỏ lại, "Cứ như cậu ta là enigma chứ không phải alpha..."

"Jin, anh vẫn còn nhớ Namjoon à?" Hoseok bỗng dưng đứng chắn trước mặt Seokjin, chấm dứt ánh mắt mơ màng của anh đang thả thơ thẩn đâu đó trên những giọt nắng. Y cúi xuống nhìn thẳng vào mắt anh, lòng chợt sứt mẻ một mảng nhỏ khi thấy từng lớp kí ức trỗi dậy trong đôi ngươi đen láy.

"Em cứ tưởng anh đã vượt qua rồi." Y gằn giọng nhưng vẫn còn chút dịu dàng trong lời nói, sợ làm tổn thương người trước mắt, "Seokjin, em mong sẽ có người chữa được vết thương lòng của anh, đem anh trở lại những ngày vui vẻ của lúc trước, nhưng tuyệt nhiên không phải Namjoon. Không phải gã không xứng, mà là gã không có khả năng."

Đáy mắt Seokjin thoáng lay động, anh mím môi, cũng không biết phải đáp trả ra sao. Vì Hoseok nói rất đúng, anh thừa nhận nhưng quá khó khăn để tự mình thốt lên những điều đó. Hai bàn tay Hoseok nắm chặt lấy vai anh, và y có thể cảm nhận được đôi vai ấy giờ đây đã trở nên gầy guộc và mong manh đến nhường nào.

Vài năm trước, Seokjin chưa trở nên trầm mặc và xa cách như bây giờ. Nụ cười và những trò mèo của anh luôn là nguồn an ủi to lớn cho các thành viên trong SDT. Nhưng sau khi sự việc ấy xảy ra, anh như biến thành một con người khác. Tự dựng lên một vỏ bọc lạnh lùng và nhẫn tâm, số người không thích anh trong SDT cũng vì thế mà tăng lên. Seokjin đặt ra chỉ tiêu khá cao cho các alpha, tuy nhiên vẫn đảm bảo tính công bằng và được kiểm duyệt đàng hoàng. Nhưng rốt cuộc anh vẫn nhận được những biệt danh không hay ho cho lắm, như thiếu tá ác quỷ chẳng hạn.

Hoseok cảm thấy Seokjin là một đóa cúc dại dần bị sự khắc nghiệt của xã hội tôi luyện thành nhánh thường xuân, tuy xinh đẹp ngát hương nhưng đầy nọc độc. Ai chạm vào đều bị dị ứng mẩn đỏ, sau đó liền tránh xa. Hoseok may mắn nằm ngoài danh sách vì y là beta, y biết Seokjin có thành kiến với alpha. Hơn hết thì y đã chơi chung với Seokjin trên dưới mười năm, cả hai đã hiểu nhau đến từng cái nhướng mày liếc mắt, mặc dù Hoseok không chắc y chỉ xem Seokjin là bạn hay không.

Tiếng gõ kẻng kết thúc giờ giải lao vang lên làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người. Seokjin nhanh chóng lấy cớ chuồn đi trước khi Hoseok nói thêm điều gì đó phũ phàng.

"Anh sẽ không quay về với Namjoon đâu. Em đừng lo." Anh nói, nhoẻn miệng nở một nụ cười rồi quay lưng đi mất.

Hai tuần huấn luyện trôi qua, Hoseok ngạc nhiên nhận ra cái tên Kim Taehyung vẫn đứng đầu danh sách tân binh của trung đoàn. Y trố mắt nhìn vào bảng điểm, dường như không tin được trong trận cá cược này chẳng ai thắng cả. Nhíu mày nhìn ra sân, y thấy đồng đội xung quanh không ngừng tung hô Taehyung sau khi nhìn vào bảng xếp hạng được dán trên bảng tin, cả đám cười như được mùa, còn hắn thì gãi gãi đầu đầy ngại ngùng. Cùng lúc ấy, Seokjin cầm sổ sách lướt ngang qua, Hoseok thấy rõ mồn một nụ cười của hắn chợt cứng lại, và đôi mắt tam bạch ấy dán hẳn vào bóng lưng đang khuất xa dần của anh.

Mệt nhỉ... Hoseok chống tay lên bàn, cảm thấy phiền phức tự dưng không đâu kéo đến.

"Này anh." Y chăm chú nhìn Seokjin khi anh ngồi xuống bàn làm việc. Hôm nay Seokjin phải báo cáo thành tích của trung đoàn khóa trước rồi nộp cho tổng bộ, đã cuối tháng rồi.

"Sao?" Seokjin vẫn cắm mặt vào chiếc laptop của mình.

"Anh nên đề phòng một chút." Hoseok vừa nói vừa lia mắt lườm con người đang tập xà đơn ngoài sân.

"Có chuyện gì?"

"Em đã quan sát mấy ngày nay rồi, cậu Taehyung đó cứ nhìn anh mãi thôi."

Đến đây thì Seokjin ngẩng lên khỏi màn hình, anh bật cười.

"Em nói gì vậy? Anh và cậu ấy còn chưa nói chuyện với nhau được câu nào."

"Với gương mặt, dáng vóc và giọng nói của anh thì không cần phải qua giai đoạn tiếp xúc lâu ngày đâu, thiếu tá ngây thơ của tôi." Hoseok vẫn làm ra vẻ mặt nghiêm túc. Đến đây thì Seokjin cũng thu lại nụ cười, anh trầm ngâm gật đầu.

"Anh biết rồi mà. Anh sẽ không để thằng alpha nào tiếp cận mình nữa đâu."

"Vậy thì tốt." Nghe anh nói xong, Hoseok bất giác thở phào. Y cũng thôi khơi gợi lại kí ức của anh, bèn lảng sang chuyện khác.

"Nhưng em và anh chẳng ai thắng cược cả. Cứ đà này Taehyung sẽ được tuyển vào SDT thật đó."

"Có vẻ là vậy." Seokjin cười, "Nhưng anh có thể bao em ăn nếu muốn."

Những đợt đón chào và huấn luyện tân binh luôn là giai đoạn hỗn loạn mệt mỏi nhất, vậy nên Seokjin nghĩ đi ăn với bạn thân sau khi kết khoá là một ý hay.

"Thật chứ?" Hai mắt Hoseok sáng lên.

Cả hai quyết định đặt lịch hẹn khi tập huấn kết thúc. Lúc đó, cả chỉ huy lẫn tân binh sẽ có một kì nghỉ vài ngày. Đúng như dự đoán, Taehyung vẫn giữ vững phong độ, đến ngày cuối cùng vẫn phấn đấu để trở thành một trong những cá nhân suất sắc nhất của trung đoàn. Có sáu người được xướng tên trong buổi lễ tổng kết, với phần thưởng là một chiếc huy chương nho nhỏ được chính thiếu tá trao tặng.

"Các cậu đều hoàn thành rất tốt, xin chúc mừng."

Seokjin mỉm cười, cơ mặt vẫn cứng đơ không biểu lộ cảm xúc. Tuy nhiên thì được thiếu tá khen là vui lắm rồi, cả trung đoàn nhiệt liệt vỗ tay tán dương sáu người có thành tích tốt nhất. Seokjin chỉ cảm thấy anh đói bụng muốn xỉu, phải mau đeo huy chương cho các hạ sĩ mới tuyên rồi tan làm sớm thôi.

"Cảm ơn thiếu tá." Thanh niên đầu tiên được anh đeo huy chương vào cổ mỉm cười, cúi đầu cảm ơn anh rồi lục tục về chỗ.

"Cảm ơn thiếu tá." Người thứ hai cũng vậy, người thứ ba, rồi đến người thứ năm, tất cả đều lễ phép cảm ơn anh, lần lượt chạy về chỗ một cách ngoan ngoãn. Đến lượt Taehyung, anh hơi khựng lại một chút, nhưng chỉ một chút thôi. Vì anh chợt nhớ lại lời cảnh cáo của Hoseok và đột nhiên tưởng tượng đến cảnh đôi mắt tam bạch tuyệt đẹp đó luôn dõi theo mình, lòng không khỏi thấy rờn rợn. Nhưng thôi không nghĩ nữa, nốt Taehyung là anh có thể đi ăn với đồng nghiệp rồi.

Chiếc huy chương vàng chói lóa được anh căng tay choàng qua rồi đeo lên cổ Taehyung. Khoảng cách giữa anh và hắn rất gần, anh có thể ngửi được mùi pheromone hoắc hương đặc trưng của hắn thoang thoảng nơi cánh mũi. Dù SDT qui định các alpha không được tự phát tán mùi hương để đảm bảo môi trường bình đẳng và tránh xảy ra những trận xung đột không đáng có, nhưng một số người có tố chất A mạnh vẫn sẽ để lại chút mùi trên cơ thể mình, chắc Taehyung là một trong số đó. Chẳng hiểu sao trạng thái cảnh giác của Seokjin lại nới lỏng ra một chút, bởi khi mùi hương ấy chạm vào khứu giác anh, bỗng dưng anh cảm thấy bình yên lạ lùng, như đứng giữa một làn gió chuyển giao từ mùa hạ sang thu.

Tuy nhiên, cảm giác ấy chẳng kéo dài được quá ba giây, bởi khi Seokjin thu tay lại và sắp trở về chỗ của mình, cứ ngỡ Taehyung sẽ cảm ơn anh như năm người trước đó nhưng không, hắn nhanh như cắt giữ tay anh lại và ghé sát tai thì thầm chỉ đủ để anh nghe thấy.

"Thiếu tá à, anh đẹp lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro