ĐV#47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hyunwoo đang giận cậu vì cái vụ làm MC, và cả ngày cứ lầm lầm lì lì chả nói với nhau câu nào. Cậu biết chứ. Dù không nhìn nét mặt nhưng nghe giọng thôi cũng đủ biết anh đang dỗi hờn cả thế giới rồi. Nhưng mà có phải lỗi do cậu đâu ? Cậu bắt buộc phải làm mà.

" Dù gì thì mày cũng phải xin lỗi anh Nú một câu " Thằng Hoseok vỗ vai cậu rồi bước nhanh vào phòng

" Đấy, hôm nay bọn tao sẽ để lại phòng cho chúng mày " Minhyuk với lên khoác vai Kihyun

thì xin lỗi

" Anh ơi... "

" ... "

" Nhưng dù sao thì hôm nay em cũng hơi đi quá giới hạn một chút. Em... xin lỗi... hức... hức... xin lỗi anh... hức... "

Bản tính hay khóc nhè của cậu trỗi dậy. Trưởng thành thì trưởng thành nhưng thật ra cậu vẫn chỉ là một đứa bé thôi. Son Hyunwoo hiểu điều đó và cậu cũng đang cuống cả lên đây. Từ nãy giờ anh đeo tai nghe nhưng không có nhạc, anh nghe cậu nói. Và giờ anh hiểu rồi...

" Đứa nhỏ này ! Lớn tướng rồi mà nước mắt tèm nhem thế này à ! Lại đây ôm một cái rồi anh không giận nữa "

" Hức... hức... " Cậu bò vào lòng anh ngồi, úp mặt vào khuôn ngực ấm áp kia.

" Anh không giận em vì đi quá giới hạn hay gì cả, nhưng mà trước mặt người lạ đừng có giở mấy cái giọng đáng yêu ấy ra nữa nhé, vì chỉ được làm thế trước mặt anh thôi. MinJae cũng có vẻ thích em rồi, em cứ đáng yêu thế nó cướp em đi mất thì anh phải làm sao ? "

" Em chỉ yêu mình anh thôi mà ~ " Cọ cọ mũi vào ngực người kia, nó thì thầm rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Người nào đó nghe câu trả lời như ý liền mỉm cười, ánh mắt thêm mười phần ôn nhu nhìn cả thế giới đang ngủ trong lòng.

Chỉ quá yêu em nên tôi mới thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro