SĐV#51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kihyun thích thầm anh Hyunwoo lâu rồi, nhưng cứ chần chừ mãi chẳng dám thổ lộ.

Cậu không hiểu lòng mình nữa, cứ thích vậy thôi, cũng không muốn tiến xa hơn tình bạn, đơn giản là nhìn anh từ đằng xa. Tại sao à ? Lỡ nói ra tình cảm của mình rồi, liệu anh có chấp nhận không, liệu mọi thứ có như ý muốn hay tất cả đều sụp đổ ?

Hình như Hyunwoo đã có người thương ?

" Hyunwoo... "

" Ơi ? Sao thế Kihyiunie ? "

" Anh... có thích ai chưa ? "

" Anh có rồi, em không biết được đâu, người ấy không ở công ty mình "

" Ồ... "

Biết nói gì nữa đây ? Kihyun thấy tim mình đang nứt ra từng vệt...

Hóa ra người đó không phải em. Tình cảm dành cho em, anh một chút cũng không . Em như một đứa ngu vậy hảBiết anh sẽ không quay lại đằng sau, vậy cứ bước theo anh từng chút một. Từ trước đến nay, anh vốn dĩ đã không thuộc về em, em lại cứ cố bám lấy...

Buông ? Dễ như vậy sao ?

Tình đơn phương chính là cầm vào thì dễ mà thả ra thì khó. Người ấy như một lực hút, còn lớn hơn lực hút của trái đất, chỉ cần đứng yên cũng khiến chúng ta không kìm lòng được mà lại gần một chút. Nhưng người ấy lại là cảnh đẹp phương xa, chỉ nhìn chứ không chạm vào nổi... chỉ là yêu thôi, mà đau đến cháy lòng !

Có những bàn tay không chạm được dẫu gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro