ĐV#36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào!

Tôi là ghế sofa, là vật đính ước tình yêu của cậu chủ JungKook và ông chủ TaeHyung.

Ok có thể các bạn sẽ nghĩ hai người đã làm cái gì đó nhắc đến là muốn đỏ mặt ngay trên ghê sofa là tôi. Cũng được. Nhưng tôi muốn các bạn hiểu rõ hơn nữa về cuộc sống cơ cực bần hàn của kẻ không có quyền lợi và tiếng nói như tôi! Cái này con người ta gọi là ức chế, đến lúc phải xả ra rồi!

Sofa như tôi có nhiêu loại, nhưng khốn nạn thay, tôi là cái loại tốt nhất, êm nhất, bền nhất, có nhún nhảy gì nữa cũng không thể hỏng! Số phận của tôi bắt đầu từ lúc tôi về cái nhà VKook này đây..

Chuyện là không hiểu sao ông chủ TaeHyung lại đặt tôi ở trong phòng ngủ, đáng lẽ ra tôi phải được trưng cái mặt tiền ở ngoài phòng khách cơ! Rồi đêm đêm cứ thấy hai người ôm nhau ngủ, tôi lại ước có thêm một cái sofa nữa!
Cách đây 1 tuân trước, cậu chủ JungKook (mà tôi hay gọi yêu là bé Thỏ) mặt hầm hâm tức giận, đóng sập cánh cửa phòng ngủ lại, đồ đạc quăng tứ lung tung, còn bên ngoài chính là ông chủ TaeHyung, còn gọi là Kim Thê Nô đang gào khóc, tha thiết van xin bé Thỏ cho mình vào phòng:

"Bảo bối~Anh trót dại~Cho anh một cơ hội nữa thôi.."

"Không ôm em anh không thể ngủ được~"

"Em không thương ông xã em sao? Huhu.."

"THƯƠNG THƯƠNG CÁI ĐẦU ANH! CÚT RA NGOÀII!

Hí hí đáng đời Kim Thê Nô. Có vợ hay ghen còn thích trêu người, chăc lại làm gì cho bé Thỏ cáu lên rồi..

"TaeHyung, hôm nay em động lòng thương, kéo hộ anh cái sofa ra ngoài phòng khách đấy. Chăn và gối anh hãy tự chuẩn bị. Bảo trọng"

Bé Thỏ vừa dứt lời, một tay kéo tôi ra ngoài, đặt giữa phòng.

Kim Thê Nô mặt ỉu xìu, thả phịch người xuống thân tôi. Ôi định mệnh, thật là định mệnh, tôi phải chịu bị đè lên thế này suốt đêm sao?

Nhưng không, tôi đã nhầm. Nửa đêm, lúc bé Thỏ đang ngủ say, Kim Thê Nô nhẹ nhành lấy chìa khoá dự phòng, mở cửa phòng ngủ..

Sau đó lại một tay kéo tôi vào, đứng giữa phòng nói dõng dạc:

"Chết cũng phải chết trong ấm áp! Nửa đêm lạnh thế này..."

Rồi lại trèo lên người tôi, đắp chăn ngủ tiếp.

"Nhắc đến là đỏ mặt" chính là vì nhục đó các thiếm ạ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro