ĐV#46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm trước

"Tôi chưa từng yêu cậu, Jeon JungKook. Chúng ta kết hôn chỉ mang tính chất chính trị, nghĩa là mang lợi cho cả hai công ty nhà tôi và nhà cậu. Giờ nhà cậu đã phá sản, hợp đồng hôn nhân đã hết, ra khỏi nhà tôi đi."

"Kim TaeHyung, anh vẫn như thế, chưa từng thay đổi: thực dụng, ích kỉ, bỉ ổi, đến mức dù tôi từng yêu anh rất nhiều, bây giờ kinh tởm anh gấp vạn lần. Từng lời hôm nay anh nói, đừng hối hận."

JungKook xoay người bước ra khỏi cánh cửa màu trắng, không lưu luyến, không khóc. Từ giờ đã không còn liên quan gì đến Kim gia, thật nhẽ nhõm. Ra khỏi đây, làm lại cuộc đời, quên cái tên xấu xa đó.

Kim TaeHyung nhìn theo bóng lưng ấy, thở hắt ra một cái. Hết duyên, không nợ.

4 năm trước

"Tôi nhớ cậu, JungKook.."

"Chào anh, Park JiMin, em tên là JungKook."

2 năm trước

"Xin lỗi, anh sai rồi.."

1 năm trước

"Em đang ở đâu, JungKook? Tôi sai rồi, về nhà đi? Em đang ở đâu, tôi đang đi tìm em.."

Hiện tại

JungKook đã chia tay JiMin, và vẫn chưa có quyết định cho cuộc đời mình. Gọi một ly cafe đắng, ngồi cạnh cửa sổ suy nghĩ lại về quá khứ, về 5 năm trước, về TaeHyung, rồi mỉm cười hài lòng về cuộc sống hiện tại.

"JungKook, có phải em không?"

"Kim TaeHyung?" - Thiêng thật, vừa mới nghĩ đến. Anh ta làm gì ở đây? Đây là Busan, không phải Daegu.

"Anh đi tìm em suốt 1 năm. Tìm thấy rồi! Về nhà với anh nhé?"

"Haha! Nhìn tôi có giống thằng ngu không? Tôi về để anh chà đạp tiếp à? Tôi sống rất ổn, rất tốt và tôi thích sống như thế này: một mình và KHÔNG CÓ anh! Đi khỏi cái nhà đấy thật là thanh thản, tôi có điên đâu mà về?"

JungKook đứng dậy, dứt khoát và tuyệt tình hơn 5 năm trước. Cần phải ra khỏi đây ngay, thật mất hứng.

TaeHyung thẫn thờ nhìn người đã rời xa khỏi tầm mắt, bất giác mỉm cười chua xót. Muộn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro