One shot#2: Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Hưởng là một trong những vị thần tiên quan trọng nhất của Ngũ Tinh. Trên người tập trung linh khí của trời đất, sinh ra vạn vật trên đời, biến khổ nạn thành hạnh phúc. Ngài có thể biến hóa khôn lường, nhưng diện mạo đích thực của ngài ngoài những người trên thiên cung, thì chưa ai nhìn thấy.

Chốn bồng lai tiên cảnh là cuộc sống mà người dưới trần thế khát khao, mong đợi nhưng không thể đạt được. Đám sương khói mịt mù, tiên cảnh nửa mơ nửa thực, nhưng đối với Tại Hưởng, nó vẫn chỉ là cảnh ảo. Thật vô hồn!

Phác Chí Mẫn - bạn tâm giao của Tại Hường đã từng hỏi rằng, tại sao ngài thích nhìn thấu mọi vật như vậy. Hãy cứ lừa mình lừa người, vậy cuộc sống có phải thú vị hơn không? Và chưa bao giờ có câu trả lời.

Vì Kim Tại Hưởng trái tim như sắt đá, lòng luôn lạnh như băng. Chính bởi ngài đã không thể yêu thương được nữa. Nên mới luôn nhìn mọi vật bằng ánh mắt lạnh nhạt, tầm thường.

Tại Hưởng đã từng biết yêu, đã từng biết thế nào là rung động. Nhưng kể từ khi Tuấn Chung Quốc – người ngài yêu hơn mọi vật trên đời ra đi mãi mãi, ngài trở nên băng giá, cô đơn. Bất kì thứ gì chàng cảm thấy thích nhất, cũng không còn cảm thấy hứng thú nữa. Không có cậu ấy, cuộc sống này chẳng còn gì để níu kéo. Tại Hưởng muốn chết cùng với Chung Quốc, nhưng vì là thần tiên nên không thể. Ngài hận vì mình là thần tiên, lại không thể yêu một người phàm trần như Chung Quốc, muốn khóc cũng không có nước mắt.

Tại Hưởng yêu Chung Quốc hơn tất cả. Đến khi người ấy ra đi rồi, ngài vẫn ngu muội mà chờ đợi y quay về đến hàng ngàn năm, chờ một điều không bao giờ có kết quả, chờ một điều làm ngài đau đến tận tâm can.

Năm xưa, vì đạt được mục đích được làm thần tiên, chính Tại Hưởng đã buông tay y trước. Chính ngài đã gián tiếp hại chết người mình yêu thương nhất. Ngài thật sự hối hận rồi. Làm thần tiên thật chẳng có gì tốt. Ăn sung mặc sướng thì sao? Có vô vàn thuật biến hóa thì sao? Cũng không thể làm Chung Quốc sống lại. Tại Hưởng luôn đau khổ, ngày ngày chìm đắm vào nỗi buồn mất đi người quan trọng nhất. Tiếng đàn của ngài réo rắt, gửi vào đó tất cả để trút bầu tâm sự. Ngài rất hiếm khi chơi đàn. Vì ngày xưa, Chung Quốc rất thích nghe tiếng đàn của ngài, bây giờ người đã không còn, thật sự không cần chơi đàn nữa.

Hơn một trăm năm sau, diện mạo khôi ngô tuấn tú của ngài vẫn không thay đổi. Chỉ có lòng lại càng giá băng đi vài phần.

Hôm ấy, Vương Mẫu nương nương chỉ định ngài đi giáo huấn cho các tiên tử mới gia nhập thiên cung. Hừ, người muốn làm thần tiên ngày một nhiều, vậy có ai nghĩ đến hoàn cảnh giống như ngài chưa?

Nhìn qua một lượt, đôi mắt như ngọc sáng của ngài dừng lại ở một tiên tử đứng ngoài cùng hàng thứ bảy. Là Tuấn Chung Quốc! Là thật hay là ảo, ngài cũng không phân biệt được nữa. Có phải là ngươi không, có phải ngươi đã quay về với ta không?

Khi các tất cả đã giải tán hết, Tại Hưởng kéo tay tiên tử đó lại. Nhìn thật kĩ. Đúng là Chung Quốc rồi! Không thể nhầm được! Đôi mắt này, đôi môi này, làm sao ta có thể quên dù đã qua hàng ngàn năm! Cái ta chờ đợi cuối cùng cũng có kết quả, cuối cùng người cũng tha thứ cho ta, đã quay về với ta rồi!

"Chung Quốc, ta rất nhớ ngươi."

Tuấn chung Quốc bất ngờ rồi cười nhạt, buông tay Tại Hưởng ra, dùng thanh âm bình thản nhất của mình mà nói:

"Xin ngài buông tôi ra. Ngài nhầm người rồi."

"Không thể! Nhất định là ngươi, Chung Quốc. Ngươi không nhớ ta sao? Ta là Tại Hưởng, là người yêu ngươi nhất, là người đã đau khổ hàng ngàn năm vì ngươi đây!"

Ánh mắt Chung Quốc lóe lên một tia rung động, nhưng ngay lập tức lại lạnh như băng. Lừa người! Ngài nghĩ ta sẽ tin lời ngài thêm một lần nữa, để đau khổ thêm một lần nữa ư? Hàng ngàn năm tu luyện dưới trần thế, nếm trải bao nhiêu khổ ải, tích tụ tinh hoa của nhật nguyệt. Trái tim này đã khô, không yêu thương được nữa, trở nên chai sạn mất rồi.

"Nếu ngài không buông, tôi sẽ báo với Vương Mẫu nương nương."

Tại Hưởng sửng sốt lùi ra sau một bước dõi theo bóng y khuất dần. Ngài đã nhầm ư? Hay tất cả chỉ là ảo giác?

Chung Quốc không quay lại. Đúng là người đã thay đổi rồi. Thật lạnh giá!

Tại Hưởng cúi đầu. Ta yêu người cả một đời, cũng phụ người cả một đời. Đau đến tận xương tủy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro