Tìm lại (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim TaeHyung đã cấp cứu xong, đã qua cơn nguy kịch và đang ở trong phòng hồi sức. JungKook lo lắng muốn chết đi. Dù sao thì cũng là vợ chồng với nhau, trên danh nghĩa hay...tình cảm, JungKook đều phải làm thế. Thật sự thì JungKook chẳng biết có động lực nào kéo cậu đến bệnh viện nhanh như thế. Cậu hận anh ta cơ mà? Chính anh ta đã giết chết JungKook của ngày xưa cơ mà? Không thể hiểu nổi con tim mình nữa. JungKook cũng buồn lắm chứ! Cũng nhớ anh lắm đấy chứ! Cũng sợ anh bị đau dạ dày mà không thể làm việc. Nhưng lòng tự trọng không cho phép cậu phá bỏ cái vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài, không thể để lộ ra một tâm hồn đang rỉ máu. Nếu ai biết cậu dễ yếu đuối như vậy, chắc chắn sẽ làm tổn thương cậu. Và JungKook không cho phép điều đó xảy ra. Vì vậy, dù có yêu, có thương, có nhớ cũng không thể nói.


Những ngày gần đây TaeHyung càng lúc càng kì lạ. Như một bé ngoan, rất tuân thủ giờ giới nghiêm. JungKook cũng thắc mắc, nhưng lại sợ không dám hỏi. Mấy lần gặp nhau, TaeHyung như định nói gì đó với cậu, môi mấp máy rồi lại thôi. Cậu cũng chẳng buồn quan tâm. Ngày trước, TaeHyung đã nói được với cậu câu nào tử tế đâu. Nhưng thật ra, cái sự thay đổi đó của TaeHyung theo một hướng rất tích cực, làm JungKook vài lần cũng khá vui. Cậu đang dần cảm nhận được sự chân thành đó. Cũng có khi cậu nghĩ anh ta vì mình mà thay đổi, nhưng ngay sau đó lại tát vào mặt một cái, nói mình nằm mơ rồi. JungKook cũng không còn ghét TaeHyung nữa, chỉ là có đôi phần lạnh nhạt, không như trước kia. 


Chính vụ tai nạn là chất xúc tác mạnh mẽ nhất, khiến JungKook phát hiện ra trái tim vẫn còn chứa đựng hình ảnh người kia quá nhiều. Tất cả những cố gắng mạnh mẽ trong thời gian qua đã đổ bể hết. Là do kí ức sâu đậm cũng được, do yêu cũng được. Cậu nhận ra mình đã phá lệ, vì một người mà rơi nước mắt. 


JungKook cứ đứng ngoài cửa phòng. Hết người này ra rồi đến người kia vào, phòng bệnh lúc nào cũng chật ních những nhân viên cấp dưới của TaeHyung. Bọn họ cũng hay thật. Anh ta đang hôn mê, vào làm cái gì cơ chứ? Cũng đâu thể mở mắt ra nói chuyện với mấy người? Có vài nhân viên nữ bộ dáng xinh đẹp khả ái, khi đi vào đi ra lại khóc. JungKook thầm nghĩ, Kim TaeHyung cũng không phải dạng vừa, cuồn hút được nhiều mĩ nhân như vậy. Trong lòng lại càng dấy lên sự khó chịu.


Mãi đến đêm, JungKook mới vào được phòng bệnh. TaeHyung xanh xao quá! Môi trắng bệch, mái tóc rối lòa xòa. Thật không phong độ giống Kim tổng chút nào!


Nắm chặt lấy tay anh như để truyền hơi ấm, JungKook khẽ thì thầm:


"Kim TaeHyung này. Thật ra tôi vẫn ghét anh nhiều lắm đấy. Anh đừng tưởng tôi chạy bộ 5km đến đây là vì yêu thương gì anh đâu nhé. Nhìn anh thật xấu xí đó, haha...Nếu như cách đây một năm tôi mà nói những lời này kiểu gì cũng bị anh đánh cho bằng chết. Hôm nay tôi gan to lắm mới dám bước vào đây đấy. Kim TaeHyung, anh mau khỏe lại nhé. Rồi muốn đánh mắng gì tôi cũng được. Hay...li hôn cũng được. Anh có biết tôi đã sốt ruột thế nào khi chờ ở ngoài khi anh cấp cứu không? Lần đầu tiên tôi như muốn phát điên lên như vậy. Anh thực sự rất quan trọng với tôi, TaeHyung ạ. Anh ở trong tim tôi lâu như vậy, nếu anh chết thì tim tôi sẽ phải làm sao? Tôi không muốn mất anh một chút nào, dù đối với tôi, nhiều lúc anh thật đáng ghét! Câu này, tôi chỉ nói một lần thôi. Anh sẽ không nghe thấy đâu. Càng tốt, tôi cũng không muốn anh biết rằng: Em yêu anh!"


"Thật không? Anh biết ngay mà."


Giọng nói phát ra từ con người đang nằm hôn mê trên giường bệnh. Kim TaeHyung đang mở mắt, nhìn cậu mà mỉm cười. Tay còn đang đan chặt vào tay cậu. JungKook hóa đá. Mắt trợn tròn. Miệng há hốc ra không nói được một âm tiết nào. Anh ta...này là sao đây? Anh ta đã tỉnh lại từ khi nào? Có phải anh ta đã nghe hết những gì cậu vừa nói không? Chệt tiệt Jeon JungKook, mày ngu quá!


"JungKook, nghe này. Đừng sợ, đừng bỏ chạy. Anh chỉ muốn em biết thế này thôi: Những ngày không có em anh thật sự rất khổ sở, nhớ gương mặt ngu ngốc của em gần như đến điên rồi. Anh bị đau dạ dày cũng là do em. Nếu một năm trước, anh luôn đổ đồ ăn em làm vào sọt rác, thì bây giờ anh nhớ cái mùi vị ấy kinh khủng. Anh nhớ những lúc em cắn môi, cố tình không khóc khi bị đánh, cắn đến bật cả máu ra. Anh thật sự muốn ăn môi em ngay lúc ấy. Mỗi lần đưa phụ nữ về nhà chơi đùa, anh chỉ muốn xem thái độ của em thế nào. Nhìn người em run lên, anh lại càng muốn đè em ra làm ngay tại chỗ. Làm đến khi em kiệt sức thì thôi. Anh lại kìm chế bản thân, và đã không làm thế. Không biết trước được rằng em lại hận anh như thế.  Anh không ngờ con người em lại mạnh mẽ hơn anh tưởng. Rồi anh nhận ra, khoảng thời gian em thay đổi đã cho anh biết hình ảnh của em trong lòng anh quá lớn. Mấy lần định nói với em hết tất cả, nhưng anh lại không có dũng khí, nên phải chơi cái trò mất thời gian thế này. Anh sẽ không li hôn,không hành hạ em nữa. Anh biết lỗi rồi. Câu nào của em anh cũng đều nghe, đặc biệt là câu cuối. Em cũng phải nghe cho rõ: Anh yêu em."


Thanh âm của Kim TaeHyung đều đều, lại khàn khàn. Không khí ở đây ngột ngạt quá! Anh ta...đang nói thật đấy chứ?


"Còn nữa. Đừng vì anh mà chịu khổ. Chạy bộ 5km có mệt không?"


"Tae...TaeHyung..."


"Anh khỏe rồi. Mình về nhà đi. Anh hứa sẽ ngoan mà."


"Nhà..."


"Nằm đây cả ngày chán chết rồi."


"Về...nhà."


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


"Này Kim TaeHyung, cái trò chơi mất thời gian anh nói là như vậy đó hả? LỪA DỐI TÔI NHƯ MỘT THẰNG NGU ANH THẤY VUI KHÔNG HẢ? TÔI GHÉT ANH!"


"Anh xin lỗi..."


"Tại sao anh có thể giả một vụ tai nạn như thế để thử lòng tôi cơ chứ! Anh có biết tôi sợ đến sắp chết không!"


"Tại quyển tiểu thuyết của em nói thế..."


"..."


"Như vậy là em có yêu anh rồi. Thật không uổng công anh mua chuộc giới nhà báo và cánh bác sĩ bệnh viện. Em có biết cả ngày nằm trên giường bệnh không được mở mắt anh khó chịu thế nào không. Lại còn phải bôi cái thứ son màu trắng kinh dị đó nữa.  Ngay cả khi em vào anh cũng hận không thể ôm em vào lòng vì vướng mấy cái dây truyền bệnh chết tiệt đó. Anh không làm thế thì đời nào em nói ra em yêu anh hả! Em bảo chỉ nói một lần thôi, nên anh đã tận dụng hết tất cả có thể rồi."


"Hừm...nhưng em vẫn bực mình lắm đấy!"


"Anh sẽ làm em hết giận ngay đây."


"Hả?"


"Em có thấy nóng không?"


"Anh điên à. Đang mua đông mà nóng cái gì?"


"Thế chúng ta vận động một tí cho nóng người nhé."


"..."


"A~BỎ CÁI TAY RA KHỎI ÁO EM NGAY!!"


Hiện tại chúng ta đã thuộc về nhau

Cảm ơn em đã cho anh cơ hội. 

Anh sẽ không đánh mất một lần nào nữa.

Công sức để tìm lại đâu có dễ...

Phải không em?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro