KhảiNguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ đề: XÚC XÍCH

#1

Vương Bảo Bối có một thói quen rất "..." - đó là mỗi sáng sau khi vệ sinh cá nhân xong sẽ lấy xúc xích trong tủ lạnh ra đếm. Và tất nhiên, hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

- Một hai ba bốn năm sáu bảy tám... ? Ủa, sao còn mỗi tám cái? Hai cái nữa đâu?Σ( ° △ °|||)︴

Vương Bảo Bối phiếm mắt đã có chút hồng hồng, tay cầm xúc xích lên đếm lại.

- Một hai ba bốn năm sáu bảy tám???

- Một hai ba bốn năm sáu bảy tám??? Hức, ai lấy mất hai cái rồi, xúc xích nương tử a~ nàng đang ở đâu?\(゜ロ\)(/ロ゜)/

Xúc xích trong bụng cậu kháng nghị: " Thiếp ở trong bụng chàng chứ đâu π_π"

Vương Bảo Bối bắt đầu lục lọi đồ đạc tìm xúc xích nương tử. Lật ghế, lật bàn, mở tủ lạnh, soi thùng rác, kéo chăn, ôm gối, nằm lăn dưới sàn soi gầm giường, gầm tủ, nhún nhún nhảy nhảy xem trên tủ lạnh, ngó trái xem phải sau tivi,... phải nói là không hành động nào không thử qua. Và rồi...

Vương Bảo Bối Pov's: "Hay Khải Ca ăn vụng"(⊙o⊙)

A a a a a....

- Vương - Tuấn - Khải! *hét*

- ......

- Anh mau ra đây cho tôi. Còn dám trốn thì coi chừng tối ra sofa ngủ. ╯︿╰

- ......

- À quên! Khải Ca đi học rồi  ̄﹏ ̄

...Trưa...

Vương Tuấn Khải vừa bước vào nhà đã thấy sát khí bao vây bốn phía, trên sofa là bà xã xinh đẹp mặt như bà la sát đang ngồi... mặt như bà la sát? Không phải tối lại ra sofa tiếp chứ??? No no no... tôi không muốn....

- Hi hi bà xã, anh đi học về rồi đây.

- Bà xã cái rắm ˋ︿ˊ

- (⊙o⊙)?

- Tôi hỏi anh, có phải anh ăn vụng xúc xích của tôi!? Thật thà sẽ được khoan hồng, còn dối trá...

- ......

- Thì ra sofa ngủ một tuần <(`^')>

- Oan quá, anh có ăn của em đâu, xúc xích là anh mua cho em mà.

Vương Tuấn Khải vẻ mặt 囧 nhìn bảo bối nhà mình.

- Tôi không ăn, anh không ăn vậy ai ăn? Trộm?

- Thằng trộm này ngu vãi đạn, cư nhiên lại đi trộm xúc xích của bảo bối -_-!

- Ý anh nói là xúc xích nương tử không đáng giá?╯﹏╰

- Na na na nani? Anh nói hồi nào?囧

- Mới nãy (-_-+)

- A! Anh nhớ ra rồi.

Vương Đại Ca trưng khuôn mặt đao ra.

- Anh ăn vụng xúc xích của em? ˋωˊ

- Là em hôm qua ăn còn gì? Lúc 11h đó, em nói đói bụng nên lấy xúc xích ra ăn a.

- Huh? Sao anh không nói sớm. Tối ra sofa ngủ ٩( 'ω' )و

- Nani? Bà xã em... (゚∀゚)

- Anh còn nói nữa thì nhịn cơm trưa đi.

Thế là Vương Thê nô lại kiếp thê nô, ôm gối ra góc tường tự kỉ, miệng oán thán....con tác giả.

- Mẹ nó, mụ tác giả chết bầm, ta hờn.

#2

Vương Tuấn Khải đang ngồi trên sopha xem phim hoạt hình thì Vương Nguyên từ trong bếp đi ra, hai tay cầm hai cây xúc xích mới mua, ngây thơ hỏi.

"Vương Tuấn Khải, anh xem em nên ăn cây xúc xích 5cm trước hay 7cm trước?"~^O^~

"Sao em không ăn cây 15cm?"╰( ̄▽ ̄)╭

"Có sao?" Chớp chớp mắt.●△●

"Ừm. Rất rất bự nha."●▽●

"Oa. Vậy cho Tiểu Nguyên đi."↖(^ω^)↗

"Thật muốn ăn sao?"●0●

"Phải phải a~"(='∀`)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chuyện sau đó các nàng tự suy nghĩ nhé!
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau...

"Vương Nguyên tôi thề không bao giờ ăn xúc xích nữa."<( `^')>

".....khò....khò...." Ngươi bên cạnh cậu ngủ rất ngon lành.

"Hừm. Vương Tuấn Khải! Anh cút cho tôi.╮(╯_╰)╭" Nói xong liền không thương tiếc mà đạp người kia một phát bay xuống giường.

"..........khò....khò........" Người kia vẫn ngủ ngon cmn lành

 ̄ˍ ̄

***
Note: Sau một thời gian ẩn cư trong núi, Hengg Soái Cưa đã come-back trở lại và lầy lội hơn xưa đây. Mong mọi người ủng hộ Hengg 〜(^∇^〜)

#Yii_Hengg
...2016/05/26...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro