sdyhdfgh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 281: Đông Nam lại khởi phong ba.

Người dịch: Ngạo Thiên Môn (vip.vandan.vn)

Thiên phụ vô cùng tức giận rời đi, Lâm Khải Dược cũng không dám lắm miệng đi cùng.

Trên mặt phụ nhân thêm vài phần ủy khuất, nhưng lại thấy con gái đang lo lắng, cố gắng nở nụ cười: "Tiểu Duyệt, không nên lo lắng cho mẹ. Mẹ sẽ chiếu cố cho mình. Chỉ cần con có thể hạnh phúc, mẹ đã rất vui"

"Mẹ, nếu không mẹ ở lại đây với con. Tin rằng Thu Phong sẽ không để ý đâu" Thiên Nhan Duyệt thật sự không muốn mẹ rời đi, cố gắng xin.

"Đúng đó, em, Tiểu Duyệt đã là con dâu của Tiêu gia, chúng ta cũng là người một nhà. Em nếu như vậy muốn thì ở đây đi" Điền Phù cũng lập tức mở miệng nói, chuyện của con dâu đương nhiên cũng chính là chuyện của Tiêu gia.

Phụ nhân lắc đầu nói: "Cảm ơn mọi người, không cần. Lão Thiên vẫn rất thương tôi. Hôm nay anh ấy chỉ vì giận nên mới thế. Không có gì, không có gì, mọi người không cần lo lắng cho tôi"

Vừa nói, phụ nhân đã xoay người nói với Tiêu Thu Phong: "Tiêu thiếu gia, nếu Tiểu Duyệt lựa chọn làm bạn cả đời với cháu. Cô là mẹ cũng không nói gì hơn. Chỉ hy vọng cháu có thể đối xử tốt với nó. Tiểu Duyệt không phải chịu khổ, hay được nuông chiều. Cháu nhất định phải thông cảm cho nó"

"Con sẽ, con sẽ đối xử tốt với Tiểu Duyệt, không làm cô ấy ủy khuất" Tiêu Thu Phong nói.

"Ừm, cô yên tâm rồi. Tiểu Duyệt, con không còn là một đứa trẻ nữa, nhớ sau này không được ngang bước, nghe lời mẹ chồng, sống tốt với mọi người. Biết không, bố con, mẹ sẽ từ từ khuyên nhủ, rất nhanh có một ngày con có thể về nhà"

Phụ nhân tha thiết nói xong cùng rời đi. Mặc dù bị đối xử không công bằng, nhưng nhiều năm sống bên nhau như vậy, bà không thể nào chia lìa được. Cho dù ủy khuất hơn nữa, Thiên gia vẫn là chỗ ở cả đời của bà.

Nhìn phụ nhân rời đi, chúng nữ thầm than trong lòng. So với Thiên phụ, Tiêu Thu Phong đúng là đã cho các nàng rất nhiều.

"Ông xã, sau này anh không được như vậy với bọn em đó. Nếu không bọn em nhất định sẽ bỏ nhà rời đi, không bao giờ để ý đến anh" Liễu Yên Nguyệt lo lắng mở miệng nói. Bởi vì một khắc khi trở thành người Tiêu gia, nàng cũng giống như Thiên Nhan Duyệt đã không có đường lùi. Nếu như có một ngày thật sự chịu khổ như vậy, nàng sợ rằng mình không thể chịu nổi.

Tiêu Thu Phong cười nói: "Yên tâm, nhiều người như vậy, anh bây giờ chỉ hy vọng mấy người không đứng về một phía khi dễ với anh, nào dám vô lễ với mọi người"

"Yên tâm đi, Yên Nguyệt. Con ở Tiêu gia lâu như vậy, cũng không phải không biết tính tình của Thu Phong. Nó không phải người như vậy. Các con yêu nó, phải tin tưởng nó, có đúng không?"

Điền Phù an ủi, gia đình bạo lực như Thiên gia, tuyệt đối không xảy ra ở Tiêu gia.

"Anh rể dám sao. Chị, chị không phải sợ. Em sẽ giúp chị trông chừng anh ấy. Hừ, thách anh ấy cũng không dám tạo phản" Vốn không phải chuyện của Yên Hồng, nhưng hết lần này đến lần khác nàng lại đứng ra đầu tiên, làm Tiêu Thu Phong có chút bất đắc dĩ.

Hắn sẽ không tạo phải. Nhưng thật ra mà nói hắn có chút lo lắng, cô bé này sẽ tạo phản với mình.

"Con tin tưởng Phong..." Phượng Hề nhẹ nhàng mở miệng nói.

"Em cũng tin tưởng Tiêu đại ca" Đây đương nhiên là giọng nói của Thiên Nhan Duyệt.

Tiêu Viễn Hà nói: "Được rồi, không có việc gì, mọi người về phòng nghỉ thôi. Còn có Tiểu Duyệt, con không phải nói còn có một buổi biểu diễn cuối cùng sao. Nhớ không được làm việc quá mệt, đến lúc đó cả nhà sẽ đi ủng hộ con"

"Bố, cảm ơn bố" Thiên Nhan Duyệt đỏ bừng mặt, mặc dù nàng có chút không vui vì bố mẹ mình. Nhưng nàng đúng là thích gia đình mới này.

Tiêu Viễn Hà vui vẻ gật đầu nói: "Không sai, không sai, bố rất thích người khác gọi mình là bố. Tiểu Duyệt, không nên khách khí, con muốn món quà gặp mặt gì, cứ việc nói. Chỉ cần muốn là bố có thể cho, không keo kiệt đâu"

Thiên Nhan Duyệt sờ sờ vòng ngọc trên tay, hạnh phúc nói: "Không cần đâu ạ. Bố, mẹ cho con vòng ngọc này đã rất quý giá"

Thực ra chiếc vòng này cũng không đáng giá lắm, nhưng ý nghĩa của nó lại khác thường, đại biểu cho giấc mơ của nàng đã thành sự thật.

"Bố, Tiểu Duyệt nói đúng. Bọn con có thể trở thành người Tiêu gia, gặp bố mẹ tốt như hai người đã rất hạnh phúc rồi, không cần gì nữa ạ"

Liễu Yên Nguyệt và Phượng Hề đều có cảm giác này. Người của Tiêu gia đúng là có thể làm cho người ta hạnh phúc.

Mọi người nói chuyện một lát rồi về phòng mình nghỉ ngơi một lát. Ở Tiêu gia, đó là một chuyện bình thường. Giống như Điền Phù nói, không có quy củ, mệt đương nhiên ngủ.

Nhưng Tiêu Thu Phong lại không ngủ, mà là đi đến phòng Phượng Hề. Phượng Hề đang nằm trên giường, trang trí móng tay của mình. Thấy Tiêu Thu Phong, lại không hề ngạc nhiên nói: "Em biết anh sao lại đến tìm em. Nói đi, anh chuẩn bị đối phó với Lâm gia như thế nào?"

Chuyện của Lâm Thu Nhã, Tiêu Thu Phong đã rất mất hứng. Nhưng trước khi Lâm Thu Nhã đi đã giao phó đó là chuyện của riêng nàng, không cần Tiêu Thu Phong xử lý. Nàng nhất định phải bằng năng lực của mình, trở về Lâm gia để mọi người ở đây, kể cả Thái gia biết ai mới không hổ là con cháu Lâm gia.

Nhưng tất cả lại là do tên Lâm Khải Dược. Nhìn thấy người này thật sự quá chán ghét. Mặc dù bây giờ không thể giết hắn, nhưng ít nhất cũng phải đá hắn đi thật xa, không nhìn thấy. Chờ Lâm Thu Nhã trưởng thành, làm cho nàng giẫm đạp hắn.

"Bà xã thật thông minh. Có bà xã thông minh như vậy, thật sự hạnh phúc" Tiêu Thu Phong làm trò cười, đi về phía giường.

Phượng Hề trừng mắt nhìn hắn nói: "Được rồi, không nên nói những lời dễ nghe đó. Trong lòng anh có phải đang nghĩ, phụ nữ quá thông minh sẽ rất phiền phức. Sau này tán gái ở bên ngoài sẽ rất nguy hiểm phải không?"

Tiêu Thu Phong có chút xấu hổ. Vợ quá thông minh, điều này đối với đàn ông mà nói có chút không được tự nhiên, hắn cũng không ngoại lệ.

"Chỉ biết đàn ông các người đều có tính này. Yên tâm, em không đến mức nhàm chán như vậy, dùng Thiên võng của mình đi dò xét chuyện tốt đẹp của anh. Yên Nguyệt cũng không có gì. Nói đi, muốn đối phó với Lâm gia như thế nào?"

Tiêu Thu Phong biến sắc, lạnh lùng nói: "Mặc dù anh đã đồng ý với Thu Nhã không thương tổn đến người Lâm gia, tất cả do cô ấy về xử lý. Nhưng ở Đông Nam, anh không muốn nhìn thấy cha con Lâm gia nữa. Không cần biết dùng biện pháp gì phải làm bọn họ cút đến phương Bắc, sau này mới thu thập bọn họ"

Nói đến chuyện chính, Phượng Hề cũng trở nên lạnh giá, liếc nhìn Tiêu Thu Phong một cái, nói: "Chỉ đơn giản như vậy sao?"

"Đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Anh sẽ làm cho Yên Nguyệt toàn lực thu mua sản nghiệp của Lâm gia ở Đông Nam. Tiêu gia tuyệt đối không thể có bất cứ kẻ địch nào ở Đông Nam, anh không thể nào mạo hiểm được"

Lời này người bình thường không biết nhưng Phượng Hề có thể hiểu. Nàng khẽ gật đầu nói: "Anh yên tâm, Đông Nam em sẽ nhìn, bất cứ khuôn mặt lạ nào cũng không thể tới gần Tiêu gia. Chuyện này để Yên Nguyệt phụ trách, em ấy có thể xử lý tốt không?"

Không phải nói Yên Nguyệt không có năng lực, chém giết trên thương trường không hề thua kém thực tế. Nhưng với tính cách nhu nhược của Liễu Yên Nguyệt, nàng có thể hạ thủ được sao?

"Lãnh Phong của tập đoàn Phong Chính đã học được không ít. Bây giờ có tiếng là Tiểu tài đồng Đông Nam, không để cho anh ta cơ hội thực hành, chẳng phải là chôn vùi tài năng của anh ta sao. Chỉ ở Đông Nam, anh ta có thể đối phó" Nếu như ngay cả một Đông Nam cũng không xử lý được, vậy thực sự sẽ làm hắn thất vọng.

Mặc dù tập đoàn Phong Chính Đông Nam đối với Tiêu Thu Phong mà nói chỉ là một con thuyền nhỏ bé. Nhưng cũng không thể nào làm cho nó có kẻ thù.

Bất cứ quyết định gì của Tiêu Thu Phong, Liễu Yên Nguyệt đương nhiên sẽ không phản đối. Mà Lãnh Phong sau khi nhận được lệnh, rất là hưng phấn. Sau khi từ Trung Đông trở về, hắn phát hiện mình quả thực khác hẳn so với trước kia, không khác gì trời và đất. Mặc dù mỗi lần thao tác đều rất hoàn mỹ, nhưng chưa bao giờ tiến hành công kích khổng lồ như vậy.

Sản nghiệp của Lâm gia rất khổng lồ, mặc dù chuyện lần trước làm bọn họ tổn thất không ít. Nhưng thâm căn cố đế vẫn không phải dễ dàng đối phó.

Đại chiến như thế nào mới là cơ hội để hắn dương danh.

Động tác của tập đoàn Phong Chính, Lâm gia đương nhiên cảm nhận được. Hơn nữa Lâm Bắc Dân còn không dám nói cho Lâm thái gia. Bởi vì lỗ mất mấy ngàn triệu lần trước ông ta đã phải cố gắng che giấu. Hơn nữa cũng dùng sức kiếm lại. Nhưng số tiền khổng lồ như vậy không phải chuyện ngày một ngày hai.

"Bố, Tiêu gia quá ghê tởm, dám có chủ ý với Lâm gia chúng ta. Lần này nhất định phải cho bọn họ một bài học" Trong lòng Lâm Khải Dược vẫn rất tự hào nhớ kỹ lời Lâm thái gia nói: "Kinh doanh ở Đông Nam là thiên hạ của Lâm gia" Cho nên hắn tin Lâm gia ở Đông Nam có thể làm cho bất cứ tập đoàn và xí nghiệp nào phải chết.

Nhưng Lâm Bắc Dân không thoải mái như vậy. Nếu như dùng toàn bộ tài lực của Lâm gia để đánh với Tiêu gia, ông ta đương nhiên không sợ. Nhưng lỗ nặng lần trước làm cho ông ta lo sợ. Giờ phút này chuyện lần trước chưa ỉm đi, ông ta rất lo lắng sẽ bị Thái gia phát hiện.

"Mày là đồ phế vật, lần trước lỗ mấy ngàn triệu, mày không hiểu ra sao. Bây giờ tài chính lưu động của Lâm gia đâu có nhiều như vậy. Hơn nữa tài sản của Phong Chính đã hơn ngăm nghìn triệu. Mày cho rằng là đang đối phó với một công ty nhỏ sao. Bảo tập đoàn Phong Chính đóng cửa, mày đi làm coi"

Lâm Khải Dược bị mắng té tát, nhưng lại đột nhiên ngẩng đầu lên nói: "Bố, không bằng lợi dụng Thiên gia đi. Lão già kia đang rất tức Tiêu gia, tức đến đổ bệnh. Nếu như chúng ta liên hợp đối phó Tiêu gia, ông ta nhất định sẽ đáp ứng"

Chương 282: Hấp dẫn và lừa gạt.

Người dịch: Ngạo Thiên Môn (vip.vandan.vn)

Lâm Bắc Dân nở nụ cười âm u, đối với đề nghị này ông ta thật sự không ngờ. Nếu như có thể kéo Thiên gia vào phe cánh mình, buôn bán kiếm lời là của mình. Mà nếu như thua lỗ vậy chỉ là Thiên gia xui xẻo, ông ta thật sự không cần.

Thiên gia mặc dù chỉ đứng thứ mười trong mười tập đoàn lớn nhất Đông Nam, nhưng tám trăm triệu hẳn là cũng có.

Nhìn thấy nụ cười trên mặt lão già, Lâm Khải Dược biết kế hoạch này đã được chấp nhận.

"Bố, vì làm lão quỷ đó tin, bố phải tự mình đi thăm một lần, nhất định có thể làm cho ông ta mắc câu"

Thiên phụ từ Tiêu gia về liền đổ bệnh, tính tình càng thêm nóng nảy. Nhìn Thiên mẫu chăm sóc, ông ta không chỉ không có cảm giác cảm ơn, mà còn không ngừng lớn tiếng mắng mỏ. Đối với Thiên Nhan Duyệt như vậy, ông ta coi như chưa hề có con.

"Ông Thiên, ông không nên tức giận. Chuyện nếu đã xảy ra, ông chấp nhận đi vậy. Tập đoàn Thiên Phát chúng ta còn cần ông chống đỡ. Ông nhất định phải giữ sức khỏe" Làm bạn với nhau ba mươi năm vượt qua bao khó khăn, Thiên mẫu đã bão hòa, chỉ hy vọng sống bình yên, chịu ủy khuất một chút cũng không sao.

"Mẹ hiền hại con. Tiểu Duyệt có ngày hôm nay đều là bị bà dạy dỗ. Bà còn không biết xấu hổ nói như vậy. Cút đi cho tôi, đừng cho tôi thấy bà" Vừa nói, tức giận khó có thể nín nhịn, ném chén thuốc trong tay xuống đất. Ông ta vốn luôn là vua trong nhà, tuyệt đối không ai dám cãi lời ông ta. Ở Tiêu gia, ông ta lần đầu tiên cảm nhận mình mất đi uy nghiêm. Tiểu Duyệt lựa chọn như vậy, chính là một sự nhục nhã đối với Thiên gia. Mỗi lần nghĩ đến con gái của mình là tình nhân của tên đàn ông ăn chơi trác táng kia. Ông ta không thể nào nhịn được giận.

Quản gia vội vàng tiến vào, nhìn thấy không khí không ổn trước mặt, sợ đến độ cả người run lên. Hắn đang định rời đi, Thiên phụ đã quát: "Chuyện gì, hổng hoảng hốt hốt có thể thống gì?"

"Gia chủ, Lâm Bắc Dân con trưởng Lâm gia đang đứng ở cửa, nói đến thăm. Không biết gia chủ có muốn gặp hay không?" Quản gia vội vàng mở miệng, sợ thấy người không vừa mắt, gia chủ sẽ lại mắng.

"Lâm Bắc Dân?" Thiên phụ lẩm bẩm, bừng tỉnh nói: "Mau mời vào, mời ông ta đến phòng làm việc"

Nhìn thoáng qua Thiên mẫu đang ngồi xuống nhặt mảnh vỡ. Ông ta không an ủi lấy một câu, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi rời đi.

Trong phòng làm việc, vẻ mặt tức giận của Thiên phụ dần dần tan đi. Phát uy với người trong nhà như thế nào cũng không sao. Nhưng Lâm gia dù ở Bắc Kinh cũng là một đại gia tộc. Vốn có thể làm thông gia với Lâm gia, sẽ rất có lợi cho sự phát triển của Thiên gia, có rất nhiều chỗ tốt, bây giờ bốc hơi hết rồi. Ông ta đương nhiên muốn xin lỗi một tiếng, miễn sau này gặp mặt lại khó khăn.

"Thiên lão đệ, nghe nói chú không được khỏe. Thái gia gửi lời hỏi thăm. Chú không sao chứ" Mấy câu khách sáo, Lâm Bắc Dân bước nhanh tới, hai người hành lễ nói chuyện, hình như rất thân thiết.

Mặc dù Lâm Thu Nhã và Thiên Nhan Duyệt là bạn bè tốt, đây cũng không phải là bí mật ở Lâm gia. Nhưng trong mấy anh em Lâm gia đều xa rời tập thể, vốn không thể dung hợp. Cho nên bạn của mày, tức là kẻ thù của tao. Nếu như không phải bây giờ đang gặp nguy cơ, bọn họ cũng chỉ xem nhau như người xa lạ.

Lâm Bắc Dân khách khí làm cho Thiên phụ xấu hổ không ít, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, xin lỗi: "Lâm huynh, xin lỗi, làm phiền anh phải tự mình đến chỗ tôi. Thái gia quá khách khí. Lần này, con gái tôi có phúc không biết hưởng. Thiên tôi không có mặt mũi gặp người Lâm gia"

"Thiên lão đệ, chú nói quá rồi. Mặc dù không làm thông gia được, nhưng hai nhà chúng ta vẫn có thể làm bạn mà. Thiên lão đệ, tôi không nói quanh co nữa. Lần này đến đây ngoại trừ thăm chú, Thái gia còn phân phó tôi cho Thiên lão đệ cơ hội giải hận"

Thiên phụ vừa nghe, khó hiểu hỏi: "Lâm huynh, sao lại nói vậy?"

Lâm Bắc Dân đứng lên, ra vẻ cảnh giác nhìn xung quanh một chút. Thiên phụ lập tức nói: "Lâm huynh, anh yên tâm. Nơi này là nơi cấm trong nhà, người bình thường chưa được gọi sẽ không thể tiến vào. Anh cứ việc nói"

Lâm Bắc Dân ngồi xuống, kéo ghế lại gần một chút, nhỏ giọng nói: "Thiên lão đệ, tin rằng lần này chú bị Tiêu gia làm cho tức giận, bị thiệt thòi không ít. Thực ra Tiêu gia cũng không có quan hệ tốt với Lâm gia chúng tôi. Bọn họ mấy lần có ý đồ công kích Lâm gia. Chỉ là Thái gia tuy biết nhưng không tìm được chứng cứ. Lần này, họ còn đoạt con gái chú, rõ ràng chính là không nể mặt Lâm gia chúng ta. Thái ra rất giận, cho nên...."

Thiên phụ dường như đã hiểu, vội vàng hỏi: "Cho nên sao?"

"Cho nên Lâm gia chuẩn bị ra tay với Tiêu gia, công kích tập đoàn Phong Chính của bọn họ" Thấy đã đánh động được đối phương, Lâm Bắc Dân mới nói ra.

Thiên phụ sửng sốt, kích động nói: "Lâm huynh, Thái gia thật sự quyết định như vậy sao? Nhưng Tiêu gia được xưng là tập đoàn mạnh nhất Đông Nam, thực lực không bình thường. Nếu như nổ ra chiến tranh, Lâm gia có lẽ sẽ lỗ không ít"

Lâm Bắc Dân cười nói: "Thiên lão đệ, điểm này chú không cần lo lắng. Lâm thái gia chúng ta đã nói, chú sao còn phải suy nghĩ chứ. Lâm gia chúng ta là một đại tập đoàn trong cả Trung Quốc, có thể tập hợp tài chính khổng lồ mà chú không thể tưởng tượng nổi. Cho dù chúng ta cũng thua lỗ như tập đoàn Phong Chính, nhưng chúng ta hoàn toàn vẫn có thể thừa nhận"

"Đúng thế, đúng thế. Với thực lực của Lâm gia đối phó một tập đoàn Phong Chính, nếu như không so đo được mất, vậy tập đoàn Phong Chính không ngã cũng không được" Thực lực kinh doanh của Lâm gia, tất cả mọi người đều biết rõ. Nhưng Thiên gia không biết đó chỉ là bề ngoài. Đại tập đoàn Lâm gia đã chia năm sẻ bảy.

"Thái gia muốn làm thông gia với Thiên gia, chúng ta vốn có thể thành người một nhà. Nghe nói chú rất tức giận khi bị Tiêu gia đối xử như vậy, cho nên Thái gia đặc biệt dặn dò để Thiên lão đệ cùng tham gia. Cho chú tiết hận, chơi người Tiêu gia một vố, hơn nữa.."

"Hơn nữa Thái gia cũng đã nói, mặc kệ thắng thua cũng sẽ không làm Thiên gia thua lỗ. Thua lỗ, Lâm gia sẽ bồi thường. Thắng, tất cả lợi nhuận hai nhà chúng ta cưa đôi. Tôi cũng không nghĩ ra, Thái gia luôn luôn là một người nghiêm cẩn, sao lại ưu đãi Thiên gia như vậy. Thiên lão đệ, điều này đối với Lâm gia mà nói chính là lần đầu tiên"

"Cảm ơn Thái gia đã để mắt đến. Thiên tôi thật sự muốn đi cảm ơn người" Kiếm tiền đối với Thiên phụ mà nói đã không còn quan trọng. Quan trọng là có thể giải cơn hận trong lòng. Nếu như có thể, ông ta còn muốn người Tiêu gia quỳ xuống xin lỗi mình.

"Chuyện này quá dễ. Chờ khi mở tiệc chúc mừng, nhân lúc Thái gia cao hứng, chú có thể đi gặp người. Tin rằng người chắc chắn sẽ chiếu cố Thiên gia nhiều hơn" Lâm Bắc Dân kiêu ngạo mở miệng, làm cho Thiên phụ không có một chút nghi ngờ.

So sánh với Lâm gia, Thiên gia đúng là yếu hơn khá nhiều. Hơn nữa chuyện này lại có Thái gia đặc biệt chiếu cố. Ông ta sao lại không đáp ứng chứ. Như vậy không phải mất lòng tốt của Thái gia sao?

"Được, Lâm huynh, khi nào chuẩn bị bắt đầu, muốn tôi chuẩn bị bao nhiêu tài chính?"

"Ngày mai. Về phần tài chính, Thiên lão đệ tự mình làm. Nếu muốn Tiêu gia chết nhanh một chút, đương nhiên càng nhiều càng tốt. Chú cũng biết, đầu tư càng nhiều, kiếm được càng nhiều"

Sức hấp dẫn này đối với Thiên phụ mà nói là một giấc mơ không thể từ chối.

Ông ta thậm chí không nói với Thiên mẫu một câu đã toàn lực huy động tài chính của tập đoàn, chuẩn bị đánh lớn một trận.

Lâm Bắc Dân vừa về đến nhà đã bị người ngăn lại. Người Quan Đao phái ra đã đến đây, trên ngực đeo dấu hiệu đặc biệt, đó chính là lực lượng của Tiêu thiếu gia.

"Ông chủ Lâm, xin lỗi. Lão đại của chúng tôi bảo tôi nói với ông một câu. Mời ông và công tử của mình trong vòng ba ngày phải rời khỏi Đông Nam. Nếu không hậu quả tự mình gánh chịu"

Trong lời nói mang theo sự uy hiếp. Lâm Bắc Dân tức giận đến độ suýt nổi điên. Với địa vị của Lâm gia ở Đông Nam, đã bao giờ bị một tên lưu manh uy hiếp đâu.

Trước kia khi vẫn còn Thiết Huyết Đoàn, bọn họ hàng năm vẫn đóng tiền bảo kê, không có một chút ngăn cản nào ở Đông Nam. Bây giờ thì tốt rồi, sau khi Thiết Huyết Đoàn bị diệt, rất nhiều thứ đã không thấy. Ông ta cũng không biết thế giới ngầm ở Đông Nam rốt cuộc đang do ai nắm giữ. Dù muốn đưa tiền cũng không biết đưa cho ai.

Nhưng trên mặt ông ta vẫn ra vẻ ngạc nhiên, nói: "Người anh em này, anh không phải nghe lầm đó chứ. Lâm gia chúng tôi không bao giờ gây chuyện, về điểm đó làm cũng rất tốt. Nếu như lão Đại kia có bất mãn, xin mời mở miệng nói. Có yêu cầu gì, Lâm Bắc Dân tôi nhất định sẽ làm được"

Ý của ông ta là muốn dùng tiền mua chuộc những người này. Nhưng người đàn ông mặc âu phục đã cười nhạt một tiếng, nói: "Ông chủ Lâm, chúng tôi biết Lâm gia có tiền, nhưng xin lỗi đây là ý cấp trên. Chúng tôi chỉ có trách nhiệm chuyển lời. Nếu như có thể, tôi còn muốn nói với ông chủ Lâm một câu, tốt nhất đi được bao xa thì đi bấy nhiêu"

Hắn còn muốn sống thêm mấy năm nữa nên đâu dám cầm tiền của Lâm gia. Mặc dù bọn họ có đôi lúc sẽ giúp đám nhà giàu xử lý một vài chuyện khó giải quyết, lấy một ít chỗ tốt. Nhưng rất rõ ràng, lần này khi cấp trên truyền lệnh xuống đã mang theo sát khí. Bọn họ không dám có bất cứ quan hệ gì với Lâm gia.

Hơn nữa nghe đồn Lâm gia đắc tội Tiêu thiếu gia không ít. Nói đùa, người đắc tội Tiêu thiếu gia còn ai sống lâu được đâu?

Chương 283: Hắc bạch cùng quản.

Người dịch: Ngạo Thiên Môn (vip.vandan.vn)

Tiêu Thu Phong rất nhàn hạ, hai phía hắc bạch đã có Liễu Yên Nguyệt và Phượng Hề xử lý. Chẳng qua lần này hắn đã hạ quyết tâm, phải cho Lâm gia một bài học, hy vọng Lâm gia biết điều một chút đừng làm cho hắn có sát ý. Nếu không hắn rất có thể bỏ mặc ý kiến của Lâm Thu Nhã.

Phượng Hề lúc này đang ở trong Hồng Lâu, trên tấm thảm nhung thuê một loài hoa dại không tên. Nàng lẳng lặng nhìn, bởi vì trên thế gian này, hắn cũng như loài hoa dại này, lục bình tung bay, lăng phong ngạo cốt, vui thú hồng trần. Mà hôm nay nàng đã tìm được cuộc sống hạnh phúc đó.

Chỉ cần nàng còn sống một ngày sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào phá hư Tiêu gia.

Quan Đạo nhẹ nhàng đi tới trước cửa, cung kính kêu lên một tiếng: "Phượng tỷ"

Lực lượng của cả Đông Nam bây giờ đều nằm trong tay người phụ nữ này. Mọi người tôn trọng nàng, không chỉ vì nàng là người phụ nữ của Tiêu thiếu gia, mà nàng còn là một người phụ nữ đầy nghĩa khí, làm cho tất cả mọi người ở bên đều có cảm giác dựa dẫm.

Phượng Hề khẽ run lên, ánh mắt từ mông lung trở nên lạnh lùng, lạnh như băng hỏi: "Lời nói đó đã truyền đi chưa?"

Quan Đạo ngay cả cửa cũng không dám bước vào, lớn tiếng nói: "Đã truyền đến. Chẳng qua theo như người truyền tin nói, Lâm Bắc Dân hình như không quá để ý"

Phượng Hề nghiêm mặt, ngẩng đầu lên. Đột nhiên nàng nở nụ cười, nụ cười rất quyến rũ. Nhưng Quan Đạo có thể cảm nhận được sát ý trong nụ cười đó.

Ở Đông Nam, bất cứ ai đối đầu với Tiêu gia, kết quả chỉ có một chữ "Chết"

Nếu như không phải Tiêu Thu Phong nhiều lần nhắc nhở, Lâm gia sẽ giao cho Lâm Thu Nhã xử lý, thì có lẽ từ rất lâu rồi Lâm gia đã không thể đặt chân ở Đông Nam.

"Được rồi, rất tốt. Ba ngày này mọi người chuẩn bị một chút. Nếu như có người không biết tốt xấu, vậy cho hắn chết"

Lời của Phượng Hề, Quan Đạo có thể hiểu. Từ sau khi Thiết Huyết Đoàn bị diệt, Quan Đạo cũng không phải kẻ đơn giản năm đó, tiến bộ rất nhanh. Cho nên đến hôm nay, ở Đông Nam này hắn có thể ngồi cùng vị trí với Lý Hưng. Dù cho Bộ Xà thực sự xuất hiện, hắn cũng không hề sợ hãi. Bởi vì hắn đã thấy lực lượng của Tiêu thiếu gia, làm cho hắn vô cùng tin tưởng.

Tiêu thiếu gia là bất bại. Trên đời này không có ai là đối thủ của Tiêu thiếu gia.

Mà hắn, là người của Tiêu thiếu gia.

Đối với Quan Đạo mà nói, đây là sự vinh dự vô hạn.

"Phượng tỷ yên tâm, em biết làm như thế nào" Có lẽ hắn không có thân thủ như Tiểu Lục Tử, không thể nào đấu với cao thủ nổi danh trên thế giới. Nhưng nếu như đối phó với một thương nhân, hắn có thể nghĩ ra hàng trăm biện pháp. Làm cho đối phương muốn sống không được, muốn chết không xong. Bởi vì hắn cũng không phải người tốt.

Chẳng qua hắn tuyệt đối trung thành. Trong lòng Quan Đạo, ý chí này rất kiên định.

Trong tập đoàn Phong Chính, Liễu Yên Nguyệt theo lời Tiêu Thu Phong, gọi Lãnh Phong. Trong phòng làm việc chỉ có hai người bọn họ. Đương nhiên còn có ba cô thư ký đứng ngoài cửa.

Ở chung với Liễu tổng nhiều ngày như vậy, các nàng có thể từ mỗi một động tác, mỗi một vẻ mặt của Liễu Yên Nguyệt mà biết được ý tứ của nàng. Đó là bản lĩnh quan trọng nhất của thư ký, hiểu như không nói, nhưng phải lập tức đi làm.

Tiểu Duyệt nhỏ giọng nói: "Em dám đánh cuộc, tập đoàn Phong Chính nhất định có hành động lớn"

"Nói đùa. Chị dùng mông cũng có thể biết. Hai người nhìn vẻ mặt của Liễu tổng xem, chưa bao giờ nghiêm trọng như vậy. Nhưng lại còn gọi Lãnh tổng lên. Không có chuyện lớn sao lại phải nói chuyện lâu như vậy" Tiểu Hoa hình như lớn lên một ít, lên tiếng cũng có lý, xem ra được huấn luyện rất tốt.

Dương Dương khó chịu nói: "Hai người thông minh. Có bản lãnh thì nghĩ xem tập đoàn chúng ta chuẩn bị làm gì?"

Tiểu Duyệt đưa tay lên miệng, nói: "Chuyện lớn như thế này, tuyệt đối bí mật. Liễu tổng không nói, chúng ta không được đoán, không được quan tâm. Còn phải giúp Liễu tổng quan sát mọi động tĩnh của tập đoàn Phong Chính. Không cho bất cứ ai gây bất lợi cho chị ấy. Đó là trách nhiệm của chúng ta"

"Điều này còn cần em nói à. Lần trước khi Tiêu tổng đến, chị đã bị lão già huấn luyện. Yên tâm, đánh hai ba thằng đàn ông không có vấn đề gì. Sau này chúng ta không nói được, sẽ do chị dùng bạo lực giải quyết. Hừ hừ, ai dám ý kiến với mệnh lệnh của Liễu tổng, chị cho hắn đẹp mắt"

Dương Dương giơ nắm tay lên, thật đúng là có khí thế của một cao thủ.

Trong phòng làm việc, Lãnh Phong đứng nghiêm trang, Liễu Yên Nguyệt khẽ gật đầu, một loại khí thế đè nặng lên người đàn ông gần đây rất nổi tiếng. Tiêu Thu Phong đã nói, đối với người tài như thế, phải dùng tâm khống chế. Nếu như ta không thể sử dụng, phải hủy diệt.

Thương trường như chiến trường, điểm này Tiêu Thu Phong biết rõ hơn bất cứ ai.

Không ngừng thắng lợi sẽ làm cho người ta có chút kiêu ngạo. Lãnh Phong cũng không ngoại lệ. Thậm chí lúc nằm mơ, hắn đều nghĩ Phong Chính đối với hắn mà nói có phải quá nhỏ bé không. Hoặc là thế giới bên ngoài mới thích hợp cho hắn giương cánh tung bay.

"Lãnh Phong, anh có thể đi đến ngày hôm nay thật sự không dễ dàng gì. Tôi vẫn biết anh là một nhân tài nên mới giao chuyện này cho anh làm chủ. Hy vọng anh có thể nắm lấy cơ hội này. Đừng cho Phong Chính thất vọng. Đương nhiên cũng đừng làm anh ấy thất vọng"

Anh ấy, đương nhiên là chỉ Tiêu Thu Phong.

Lãnh Phong chấn động trong lòng, giống như bị tạt một gáo nước lạnh vào đầu, sự kiêu ngạo lập tức tan đi, cẩn thận nói: "Vâng, Liễu tổng yên tâm. Tôi sẽ tận lực hoàn thành phân phó của cô, không làm cho Tiêu tổng tài thất vọng"

Có lẽ đã lâu rồi không gặp người đàn ông đó. Nhưng hắn lại phát hiện sâu trong lòng mình có một loại sợ hãi với người đàn ông này. Có vài thứ, cả tập đoàn Phong Chính chỉ là một bí mật mà hắn biết. Chuyến đi đến Trung Đông, hắn biết được rất nhiều thứ.

Lực lượng mà người đàn ông này nắm giữ vượt qua tưởng tượng của mọi người. Tất cả những thứ mà hắn có ngày hôm nay đều do Tiêu Thu Phong ban tặng. Lãnh Phong hiểu rõ, nếu như mình không còn tác dụng. Vậy hủy diệt hắn, đối với người đàn ông đó mà nói không phải chuyện khó.

"Con đường phía trước còn rất dài. Lãnh Phong, tôi hy vọng anh có thể đi thật xa. Tương lai của tập đoàn Phong Chính không phải là điều mà anh có thể tưởng tượng được. Anh phải cố gắng gấp trăm lần, biết không?"

Lãnh Phong không dám kiêu ngạo nữa, ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng, Lãnh Phong hiểu. Liễu tổng, tôi nhất định sẽ cố gắng"

Cho dù mình cao đến đâu, có thành thần trong mắt người đời. Nhưng có người cả đời hắn đều không thể vượt qua, đó chính là Tiêu thiếu gia. Trước mặt Tiêu thiếu gia, quyền lực duy nhất của hắn chính là sùng bài.

"Anh đi đi, lập tức tiến hành công kích với sản nghiệp của Lâm gia ở Đông Nam, chỉ cần anh muốn tôi sẽ cung cấp hết"

Lãnh Phong hành lễ rồi rời đi. Đến khi đóng cửa phòng lại, hắn mới không tự chủ lau mồ hôi trán. Chỉ cần người đàn ông kia vẫn còn tồn tại, hắn vĩnh viễn chỉ là một tổng giám đốc của tập đoàn Phong Chính.

Đông Nam, Lãnh Phong tài năng vượt trội, vừa triển khai hành động được mất giờ, cả chiến trường kinh doanh Đông Nam đã xảy ra biến hóa. Một sự bạo động trước cơn mưa bão làm người ta khó có thể đoán định. Sau cuộc chiến cổ phiếu lần trước lại diễn ra một cuộc đào thải.

Thiên phụ rất cố gắng thu gom tài chính, một ngàn hai trăm triệu đây là tất cả những gì ông ta có. Ông ta không phải một người ngu ngốc, nhưng ông ta sùng bái một cách mù quáng với Lâm thái gia.

Lâm thái gia đúng là người mà bất cứ thương nhân nào ở Đông Nam kính trọng. Bởi vì sự vận hành, kinh doanh của tập đoàn, ông ta đều có tác dụng rất quan trọng.

Thiên phụ tính tình nóng nảy, rất dễ xúc động. Nhưng ông ta không biết Lâm thái gia đã già. Có một số việc Lâm thái gia không thể làm chủ được.

"Bố, thằng Lãnh Phong này thật lợi hại. Chỉ trong ba tiếng ngắn ngủi đã làm cho chúng ta tổn thất ba trăm triệu, cứ tiếp tục như vậy là không được. Hay là để Thái gia xử lý" Nhìn tài chính giảm mạnh, Lâm Khải Dược toát mồ hôi. Ba trăm triệu, hắn dùng cả đời không hết.

Lâm Bắc Dân châm điếu xì gà, phun ra một làn khói, không hề lo lắng cười nói: "Tiểu Dược, con lo lắng làm gì. Lãnh Phong công kích, bỏ vào rất nhiều tài chính. Dù tổn thất một ít cũng là tiền của Thiên gia. Tốt nhất là thua hết một ngàn hai trăm triệu đi. Để bọn họ không có thời gian đối phó chúng ta. Như vậy chỉ cần hơn nửa năm, chúng ta sẽ phất cờ trở lại làm tập đoàn Phong Chính chết không có chỗ chôn"

"Hơn nữa, Tiêu gia đối phó Thiên gia, càng kích thích thù hận giữa bọn họ. Thiên gia ngã, tin rằng Tiêu gia cũng không yên ổn. Để cho bọn họ không yên ổn, chính là chuyện bố muốn làm bây giờ. Bố hy vọng trận đánh này càng kịch liệt càng tốt. Dùng năm ngàn triệu đoạt lấy một ngàn hai trăm triệu. Bố xem tập đoàn Phong Chính có thể làm gì?"

Lâm Khải Dược vẫn lo lắng nói: "Bố, bố không sợ lão Thiên kia tức giận đến Lâm gia làm ầm ĩ, làm Thái gia biết chuyện sao?"

"Biết thì sao chứ. Thái gia tin lời lão ta sao. Chúng ta không làm gì mà. Thậm chí con gái Thiên gia làm Thái gia rất tức giận. Nói không chừng Thái gia còn hy vọng như vậy đó"

Lâm Khải Dược đã hiểu, gật đầu nói: "Bố, bố thật cao minh. Chuyện này ngoại trừ bố và lão Thiên kia biết, thì không có một nhân chứng. Lão dù có chết cũng chỉ có thể tức chết mà thôi"

Chương 284: Cần cho một bài học

Người dịch: Ngạo Thiên Môn (vip.vandan.vn)

Lãnh Phong được xưng là Đông Nam tài đồng, đương nhiên cũng nhận ra sự dị thường trong tài chính Lâm gia, lập tức cẩn thận điều tra. Nhưng lại phát hiện số tài chính đó lại thuộc về tài khoản ngân hàng của tập đoàn Thiên Phát.

Hắn lập tức truyền tin tức này cho Liễu Yên Nguyệt. Đối thủ của bọn họ lần này không chỉ có riêng Lâm gia, còn có Thiên gia nữa.

Sự phối hợp đó thực sự không hợp thời. Liễu Yên Nguyệt cũng biết được nguyên do trong đó. Không cần phải nói, Thiên phụ chung sức với Lâm gia, đương nhiên là bởi vì ngày đó bị giễu cợt ở Tiêu gia. Mặc dù đối phó tập đoàn Thiên Phát cũng không khó khăn gì. Nhưng Thiên gia lại là nhà của Thiên Nhan Duyệt, cần phải xử lý cẩn thận.

Liễu Yên Nguyệt không muốn giữa chị em có sự ngăn cách, không muốn có mâu thuẫn gì trong Tiêu gia. Cho nên nàng lập tức gọi điện cho Tiêu Thu Phong, nói chuyện này cho hắn biết.

"Ông xã, anh xem chuyện này nên xử lý thế nào. Có nên nói cho Nhan Duyệt biết không?"

Tiêu Thu Phong lẳng lặng nghe điện thoại, vẻ mặt khá khó coi. Với tính cách của Lâm Bắc Dân và Lâm Khải Dược, hắn không cần nghĩ cũng biết hai người bọn họ muốn Thiên gia làm kẻ thế mạng.

Bọn họ hèn hạ vô sỉ như vậy, Tiêu Thu Phong cũng không thấy sao hết. Nhưng Thiên phụ lăn lộn thương trường nhiều năm nhưng lại quá tin người như vậy. Thật không biết có nên nói ông ta quá ngây thơ không.

"Yên Nguyệt, nói cho Lãnh Phong biết anh chỉ cần kết quả. Làm cho Lâm gia biến mất khỏi Đông Nam, dùng bất cứ biện pháp gì anh không quan tâm" Đây là câu trả lời của Tiêu Thu Phong, rất lạnh lùng, rất băng giá, có một loại vô tình và tàn khốc.

Nhưng Liễu Yên Nguyệt đã rõ.

"Ông xã, em biết. Em sẽ bảo Lãnh Phong xử lý"

Nếu không cần hỏi quá trình, như vậy cho thấy tất cả người hoặc vật ngăn cản đều sẽ bị hủy diệt, không cần biết đó là Thiên gia gì đó. Về phần Thiên Nhan Duyệt, Liễu Yên Nguyệt tin rằng ông xã tự có biện pháp xử lý.

Nàng không đoán sai. Tiêu Thu Phong vừa bỏ điện thoại xuống, Thiên Nhan Duyệt đã bưng canh gà đi vào. Mặc dù một tuần nữa nàng sẽ có buổi biểu diễn cuối cùng. Nhưng nàng không có một chút khẩn trương. Ngoại trừ đến tập theo lịch, nàng đều tận dụng thời gian hàng ngày quấn lấy Điền Phù, để bà dạy nấu ăn.

Sống ở Tiêu gia mấy ngày, mỗi lần nhìn thấy Phượng Hề và Liễu Yên Nguyệt vào bếp, rất nhanh làm ra một bàn thức ăn ngon miệng, đưa đến trước mặt Tiêu Thu Phong. Nghe thấy người đàn ông này khen ngợi, nàng rất khát vọng cuộc sống như vậy. Cho nên cũng hy vọng mình cũng có thể làm ra các món ăn làm cho người đàn ông mình yêu hài lòng.

"Tiêu đại ca, canh gà vừa nấu xong. Anh xem còn bỏ thêm thuốc bắc vào nữa. Mẹ nói vừa bổ thận vừa bổ não, rất có lợi cho anh. Mau uống nhân lúc còn nóng, nếu không đủ em sẽ nấu thêm"

Mặc dù được mọi người Tiêu gia chấp nhận, nhưng cách gọi Tiêu đại ca nàng vẫn chưa sửa. Ở trong lòng, Thiên Nhan Duyệt hy vọng người đàn ông này vĩnh viễn che chở nàng như một người anh, thương yêu nàng, thay nàng ngăn cản mọi gió mưa.

Tiêu Thu Phong khẽ cười, cầm bát, một mùi hương thơm ngát phả vào mũi. Canh gà nấu rất vừa vặn, liên tục uống hai ngụm.

"Tiểu Duyệt, rất ngon. Nếu có lợi cho thân thể, em cũng uống một chút đi"

Thiên Nhan Duyệt cười ngọt ngào, nói: "Tiêu đại ca, đây là phương pháp mà mẹ dạy cho em. Chỉ cho một mình anh uống, anh không được lãng phí"

Một siêu sao, bỏ đi vầng hào quang quanh người, tiến vào Tiêu gia, cố gắng như vậy làm cho Tiêu Thu Phong rất cảm động.

"Tiểu Duyệt, em không nên quá khổ cực. Trong nhà có nhiều đầu bếp như vậy, còn có Ngọc thẩm, em muốn ăn gì, uống gì bảo bọn họ làm là được. Em đã đáp ứng với mẹ em, không làm cho em khổ"

Thiên Nhan Duyệt đã đi đến gần, khoác tay Tiêu Thu Phong, rất hạnh phúc nói: "Tiêu đại ca, em không khổ. Chỉ cần có thể làm chút chuyện cho Tiêu đại ca, Tiểu Duyệt rất vui"

Tiêu Thu Phong uống vài ngụm hết bát canh, đặt bát lên bàn, vươn tay ra, dùng sức ôm Thiên Nhan Duyệt vào lòng.

"Tiểu Duyệt, anh biết, em nhất định là người phụ nữ tốt nhất trên đời. Ai có thể lấy được em, đó là may mắn của người đó"

Thiên Nhan Duyệt xấu hổ cúi đầu xuống. Thật không ngờ chỉ một bát canh gà, Tiêu Thu Phong lại khen ngợi nàng như vậy, làm cho trong lòng nàng có chút bối rối.

"Chỉ cần Tiêu đại ca thích, Tiểu Duyệt nhất định sẽ cố gắng. Giống như chị Yên Nguyệt nói, muốn cho mọi người Tiêu gia đều vui vẻ" Tiêu Thu Phong véo véo mặt nàng, thật mềm mại, thật mịn màng. Mặc dù hai người trước kia không phải chưa ở gần nhau. Nhưng lần này cảm giác rất khác. Thiên Nhan Duyệt thậm chí nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, đợi Tiêu Thu Phong sẽ cúi người xuống, hôn nàng.

Nhưng rất đáng tiếc, Tiêu Thu Phong không làm như vậy, mà khẽ thở dài một hơi nói: "Tiểu Duyệt, có một chuyện em phải được biết..."

Thiên Nhan Duyệt ngẩn người, khó hiểu nói: "Tiêu đại ca, anh có chuyện nên tìm Phượng tỷ và chị Yên Nguyệt chứ. Bọn họ giỏi như vậy, nhất định có thể giúp anh. Tiểu Duyệt ngoại trừ hát, thật sự không biết gì hết"

"Tiểu Duyệt, thực ra chuyện này phải nói là có liên quan đến Thiên gia. Gần đây anh bảo Yên Nguyệt đối phó với sản nghiệp của Lâm gia ở Đông Nam. Nhưng vừa nãy Yên Nguyệt có gọi điện cho anh, Thiên gia dường như liên hợp với Lâm gia, đối đầu với công kích của chúng ta"

Thiên Nhan Duyệt đúng là không hiểu nhiều. Nhưng nghe nói bố mình không ngờ lại liên hợp với Lâm gia đối phó Tiêu gia, nàng hoảng hốt, vội vàng hỏi: "Tiêu đại ca, tình huống bây giờ như thế nào. Tiêu gia không có việc gì chứ. Em, em lập tức gọi điện cho bố, bảo bố không nên làm loạn"

Không ngờ nàng lại suy nghĩ cho Tiêu gia trước. Tiêu Thu Phong cười cười trấn an nàng: "Ngốc ạ, Tiêu gia đương nhiên không có chuyện gì. Lực lượng của Tiêu gia chúng ta, người khác sao có thể chống lại. Anh nói cho em, là bởi vì anh chuẩn bị cho bố em chịu chút đau khổ"

Trên mặt rõ ràng có chút chấn động, Thiên Nhan Duyệt khẽ cắn môi, có chút đáng thương nhìn Tiêu Thu Phong. Nhưng nàng lại không nói gì. Bố là như thế nào, nàng rất rõ ràng. Lần này liên hợp với Lâm gia, không cần phải hỏi vì hôm đó bố mất mặt ở Tiêu gia, nên bây giờ muốn đòi lại thể diện.

Bố vốn là một người rất coi trọng thể diện.

"Tiểu Duyệt, mặc dù bây giờ anh còn không biết Thiên gia và Lâm gia liên hợp với nhau bằng hình thức gì. Nhưng có một điều, anh dám khẳng định nói cho em biết. Bố em nhất định bị Lâm Bắc Dân lừa. Nói đơn giản một chút, bố em bây giờ bị biến thành kẻ thế mạng. Một ngàn hai trăm triệu ông đầu tư vào có lẽ sẽ biến thành bọt nước"

Nghe nói như thế, mặt Thiên Nhan Duyệt càng khó coi hơn. Thiên gia có bao nhiêu, nàng đại khái cũng biết. Một ngàn hai trăm triệu này có lẽ là toàn bộ. Nếu như biến mất, không cần phải nói, Thiên gia nhất định sẽ biến mất ở Đông Nam.

"Tiêu đại ca... anh.... anh"

Tiêu Thu Phong sớm biết Thiên Nhan Duyệt sẽ nói gì. Nhưng thật không ngờ nàng lại không nói ra, có lẽ là sợ mình tức giận.

Thực ra khi Thiên phụ quyết định hợp tác với Lâm gia, ông ta nhất định sẽ phải nhận một bài học.

"Em có phải muốn anh giúp đỡ"

Thiên Nhan Duyệt không giả bộ, gật đầu, nói: "Tiêu đại ca, mặc dù bố em là người rất sĩ diện, cũng nóng nảy và hay xúc động. Nhưng bố không phải người xấu. Một ngàn hai trăm triệu này là toàn bộ tài chính của Thiên gia. Nếu như biến mất, Thiên Phát tập đoàn sẽ xong hết. Em sợ bố không chịu nổi đả kích này"

Mặc kệ Thiên phụ ngoan cố như thế nào, nhưng ông vẫn là bố nàng. Điểm này Thiên Nhan Duyệt không thể nào phủ nhận.

"Trận chiến này đã không thể tránh nổi. Một ngàn hai trăm triệu này của Thiên gia tuyệt đối không thể thu hồi" Tiêu Thu Phong lạnh nhạt trả lời. Nhưng Thiên Nhan Duyệt lại nắm chặt tay hắn, nàng đang run lên chực khóc.

"Chẳng qua, ai kêu cô bé Tiểu Duyệt xinh đẹp đáng yêu lại là người phụ nữ của anh. Anh đương nhiên phải giúp. Dù như thế nào bọn họ cũng là bố vợ mẹ vợ của anh. Anh sao có thể thấy chết mà không cứu chứ?"

Không nói gì đã hôn. Thiên Nhan Duyệt rất hưng phấn, vui mừng ôm Tiêu Thu Phong nói: "Tiêu đại ca, em biết anh nhất định có biện pháp. Hơn nữa sau chuyện lần này, bố em cũng có thể thấy được bộ mặt thật của Lâm gia. Sau này tuyệt đối sẽ không có bất cứ quan hệ gì với Lâm gia"

"Trận chiến này nhiều nhất chỉ cần ba ngày. Tiểu Duyệt anh sẽ bảo Yên Nguyệt cho em một tờ chi phiếu, tuyệt đối không làm cho tập đoàn Thiên Phát đóng cửa. Chẳng qua, đây là tiền bán thân của em. Cả đời này em không thể nào rời khỏi Tiêu gia"

Lúc Thiên Nhan Duyệt xấu hổ, má đỏ hồng lên, nhẹ nhàng liếc nhìn Tiêu Thu Phong một cái, nói: "Người ta không đi, bán thân cho Tiêu đại ca, Tiểu Duyệt đồng ý. Chờ Tiểu Duyệt diễn nốt lần này, sẽ toàn tâm toàn ý làm người của Tiêu đại ca"

Vừa nói, nàng dán sát đầu vào tai Tiêu Thu Phong, lý nhí nói: "Tiêu đại ca, hôm đó, Tiểu Duyệt sẽ mở cửa phòng chờ, cũng bán thân cho Tiêu đại ca. Tiểu Duyệt sẽ không giữ lại bất cứ thứ gì. Tiêu đại ca muốn em chứ?"

Chương 285: Các hoài tâm tư

Người dịch: Ngạo Thiên Môn (vip.vandan.vn)

Lãnh Phong không làm Tiêu Thu Phong thất vọng. Trong ba ngày, hắn tạo nên một cơn bão cổ phiếu Đông Nam, lợi nhuận đạt được ít nhất đã là tám trăm triệu.

Vì đối phó Lâm gia vẫn giấu ở đằng sau, hắn quả thực đã tìm không ít công phu, không công kích trên quy mô lớn mà đổi thành thẩm thấu. Chờ Lâm Bắc Dân giết tới, tổn thất là không thể tránh khỏi. Mấy sản nghiệp của Lâm gia ở Đông Nam thoáng cái đã bị phá vỡ.

Thiên gia toàn quân bị diệt. Lâm Bắc Dân cũng không chiếm được chỗ tốt. Bởi vì Lãnh Phong luôn luôn nhớ đến lời nhắc nhở của Tiêu thiếu gia. Lần này đối phó Lâm gia, phải đuổi Lâm gia khỏi Đông Nam.

Chỉ một đợi công kích, ít nhất làm cho hơn trăm tập đoàn hoặc công ty bị ảnh hưởng. Các thế lực hàng đầu Đông Nam không cần phải nói cũng một lần nữa thay đổi thứ hạng. Xảy ra chuyện lớn như vậy, toàn Lâm gia gần như đã biết. Lúc này Lâm thái gia đã biết chuyện.

"Thái gia, dã tâm của đám Tiêu gia là muốn chiếm lấy cả Đông Nam. Người nhất định không thể cho hắn thực hiện được. Nếu không không biết có bao nhiêu xí nghiệp và công ty nhỏ bị bọn họ bách hại. Thái gia, xin người"

Đến lúc này, Lâm Bắc Dân vẫn còn nói được như vậy. Chuyển sự ích kỷ của mình thành đại công, vẻ mặt đầy chính nghĩa. Quải trượng trong tay Lâm thái gia đã vung xuống.

"Câm mồm. Bắc Dân, đến tận lúc này mà vẫn không biết sai. Một mình điều đồng tài chính khổng lồ của Lâm gia, tổn thất mấy ngàn triệu. Chuyện lớn như vậy không ngờ còn dám giấu tao. Bây giờ tất cả sản nghiệp Đông Nam đều đã phải đóng cửa. Ôi, tao đã tin lầm mày"

Con trai trưởng tự tư tự lợi, điểm này ông ta không phải không biết. Nhưng ngoại trừ ích kỷ, năng lực buôn bán của Lâm Bắc Dân rất mạnh. Cho nên Lâm thái gia hy vọng hắn có thể chống đỡ cả Lâm gia.

Lâm Thu Nhã cũng rất giỏi. Nhưng đáng tiếc nàng là con gái, sớm muộn gì cũng thành con người khác. Là Lâm thái gia, ông ta không hy vọng những thứ của Lâm gia rơi vào tay người khác. Cho nên tác dụng của Lâm Thu Nhã chỉ là thông gia, tăng thực lực của gia tộc lên mà thôi.

"Thái gia, Tiêu gia diễu võ dương oai ở Đông Nam, không ai sánh được, hơn nữa còn xa lánh các tập đoàn nhỏ, làm cho dân chúng oán than. Bố con là thay dân mà làm, muốn cho Tiêu gia một bài học. Nhưng thật không ngờ bọn họ quá hèn hạ vô sỉ, đánh lén sản nghiệp của chúng ta. Thực ra đây không phải lỗi của bố con"

Lâm Khải Dược mở miệng nói. Nhưng lại làm cho Thái gia thở hổn hển. Ông ta không trách bất cứ ai, chỉ trách bản thân mình, bởi vì đám bất tài này là con cháu ông ta.

"Thái gia, người không nên giận quá sẽ có hại cho thân thể. Chuyện đã xảy ra rồi, mọi người nghĩ biện pháp giải quyết là được mà" Lâm Bắc Cường mặc dù luôn nhàn hạ, cũng không muốn để ý đến chuyện kinh doanh của Lâm gia. Nhưng thấy Thái gia tức giận như vậy, tuổi lại đã cao, nên mở miệng khuyên.

"Đúng vậy, đúng vậy. Thái gia, người xem, cả Lâm gia chỉ có đàn ông của nhà con là liều sống liều chết tranh đấu cho Lâm gia. Dù có thua thiệt một ít, tổn thất một ít cũng tốt hơn nhiều so với kẻ suốt ngày ngồi không mà ăn"

Có thể nói như vậy đương nhiên là vợ của Lâm Bắc Dân, con dâu trưởng của Lâm gia. Nói xong còn liếc nhìn Lâm Bắc Cường một cái, coi như ám chỉ.

Vợ Lâm Bắc Cường thường xuyên đau ốm, cũng không quan tâm đến chuyện Lâm gia. Nhưng thấy chị dâu chỉ vào chồng mình, đương nhiên không thoải mái, lập tức kêu lên: "Bắc Cường, anh không cần quan tâm. Chuyện này, anh cả và Thái gia tự nhiên biết nên xử lý như thế nào. Em đói rồi, chúng ta về ăn cơm thôi"

Lão đại Lâm gia, lợi dụng các thủ đoạn đoạt quyền Lâm gia. Điểm này trong lòng mấy anh em đều biết. Không phải bọn họ không muốn quản, mà Lâm Bắc Dân rất biết cách châm chọc. Cho nên mỗi khi hội nghị gia tộc diễn ra, bọn họ đều bị Thái gia mắng cho không đáng một đồng. Dần dần mọi người cũng không muốn quản, giao hết chuyện của Lâm gia cho một mình Lão đại.

Mặc dù mọi người là anh em, nhưng vợ của Lâm Bắc Dân so với vợ của Lâm Bắc Cường lại không khác gì một quý phu nhân và một nông phụ.

Trong tay đeo hai sợi xích không nói, còn đeo hai chiếc nhẫn, trên cổ đeo một chiếc dây chuyền. Mà người kia, ngoại trừ nhẫn cưới ra gần như nghèo rớt mồng tơi. Ngay cả quần áo mặc trên người cũng rất đơn giản, không hề xa hoa.

"Em à, nói cũng không thể nói như vậy. Đây là chuyện con gái yêu của em làm ra, hai người sao lại không có chút trách nhiệm gì chứ. Mặc dù nó làm nhục gia phong Lâm gia, bị Thái gia đuổi ra khỏi Lâm gia. Nhưng tóm lại cũng là con cháu Lâm gia, không biết báo đáp lại còn mang phiền phức đến cho Lâm gia. Thật sự không biết người như thế nào mới sinh ra đứa con gái không biết xấu hổ đó"

Lâm Bắc Cường tức giận, nhưng phụ nhân đã giữ tay ông lại nói: "Chị cả, lời chị nói đúng đó. Bởi vì thượng bất chính hạ tất loạn. Thu Nhã nhà em mặc dù bất hiếu nhưng tốt xấu cũng tìm được một người đàn ông nó yêu. Nhưng có một số người, dù bụng lớn tướng lên cũng không biết là của ai. Nếu có con gái như vậy, em đã sớm tự tử, đâu dám vác mặt ra dọa người"

Đại tẩu này không nhịn được như vợ chồng Lâm Bắc Cường. Con gái chưa lấy chồng đã chửa, thậm chí không biết là của ai. Đây đúng là nỗi nhục lớn nhất Lâm gia. Bà ta nói đến người khác đều kể xấu người ta. Nhưng người khác không được nói xấu mình.

"Cô nói gì, đồ không biết xấu hổ..." Đại tẩu rất tức giận mở miệng mắng.

"Câm mồm, câm mồm hết cho tao. Mấy người muốn làm gì, làm gì. Tao còn chưa chết, cút đi cho tao, cút ngay" Thái gia rốt cuộc không nhịn nổi, vung trượng gõ lên sàn, tức giận đến độ cả người run lên. Cũng may có người đỡ, nếu không ông ta không thể nào đứng nổi.

Mặc dù Thái gia đã già, nhưng uy thế của ông ta vẫn còn. Chỉ cần chưa chia tài sản, không ai dám làm càn trước mặt ông ta. Tất cả người Lâm gia đều không dám lên tiếng, lặng lẽ rời đi.

"Tam, con ở lại" Đột nhiên, Thái gia gọi Lâm Bắc Cường lại. Phải biết rằng, Lâm Bắc Cường là người rảnh rỗi nhất Lâm gia. Nếu như không phải bởi vì có Lâm Thu Nhã, ông ta có lẽ là người được Lâm gia hoan nghênh nhất, không tranh chấp với đời.

Khẽ gật đầu với vợ, Lâm Bắc Cường đáp: "Vâng, Thái gia"

Trong mắt Lâm Bắc Dân lóe lên một tia âm hiểm, trong lòng rất tức giận. Bởi vì ông ta bắt buộc phải có được quyền nắm giữ Lâm gia, không cho phép bất cứ kẻ nào xen vào. Nếu như Thái gia thật sự có ý với Lâm Bắc Cường, vậy Lâm Bắc Dân phải sớm có dự tính.

Tất cả mọi người đã rời đi, ngoại trừ hai bố con Thái gia và Lâm Bắc Cường, Lâm gia ngũ bá cùng với lão quản gia cùng lớn lên với Thái gia.

"Bố, bố có chuyện gì cần phân phó?" Lâm Bắc Cường không có suy nghĩ gì khác. Tất cả mọi người đều biết ông ta không có ý tranh đoạt, càng không cần Thái gia cho mình thứ gì. Cung kính với Thái gia, tất cả đều vì đó là bố mình.

Thái gia khẽ thở dài, hỏi: "Bắc Dân, Tiểu Nhã gần đây có tốt không?"

Nếu chuyện này không dính dáng đến Tiêu gia, thì Thái gia sẽ vĩnh viễn sẽ không hỏi. Lâm Thu Nhã là người cháu gái Thái gia yêu thương nhất, nhưng cũng làm ông ta thất vọng nhất.

"Thái gia, con cũng lâu rồi không liên lạc với Tiểu Nhã. Chẳng qua nghe nói nó không còn ở trong nước, đã ra nước ngoài được nửa năm. Tình huống cụ thể con cũng không rõ" Thực ra cũng không phải Lâm Bắc Cường không quan tâm, mà Lâm Thu Nhã chỉ nói cho vợ chồng họ một vài điều cơ bản nhất. Các chuyện khác không hề nhắc đến. Bọn họ cũng không hỏi, chỉ cần nàng bình an là tốt rồi. Thái gia sửng sốt, hỏi: "Ra nước ngoài? Chẳng lẽ Tiêu gia còn có sản nghiệp ở nước ngoài sao?"

Lâm Bắc Cường trả lời: "Thái gia, không phải con muốn giấu người. Chuyện này con không nghe Tiểu Nhã nhắc đến"

Thái gia gật đầu nói: "Được rồi, Tam, tính của con thế nào, ta hiểu rõ, chỉ là quá mềm yếu, lương thiện. Ôi. Nếu như Tiểu Nhã là trai, có lẽ ta không vất vả như vậy. Đáng tiếc, đáng tiếc, Lâm gia không có ai kế nghiệp rồi"

Lâm Bắc Cường rất muốn nói: "Cháu gái thì có sao chứ. Trên đời này đều là người có năng lực nắm giữ. Nếu như Tiểu Nhã thật sự có bản lĩnh đó, cho dù giao Lâm gia cho nó cũng có sao đâu"

Nhưng ông ta cũng không nói ra. Thái gia cũng giống như ông ta, rất ngoan cố, khuyên cũng chẳng có tác dụng gì.

"Thái gia, người thân thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi. Đám con cháu vô dụng bọn con cần người che chở. Hơn nữa có đại ca duy trì, Lâm gia nhất định sẽ huy hoàng như trước"

Những lời này Thái gia thích nghe, Bắc Cường liền nói.

Nói ra những lời Thái gia thích nghe, nhưng Lâm Bắc Cường cũng không phải là dối trá.

"Tam, con nói thật xem, ân oán với Tiêu gia rốt cuộc là như thế nào?"

Lâm Bắc Cường trầm tư một lát, bất đắc dĩ nói: "Thái gia, nếu người hỏi ý kiến con. Con chỉ có thể nói oan gia nên cởi không nên kết. Không bằng mọi người cùng ngồi xuống nói chuyện. Cùng là người Đông Nam, sao phải tàn sát lẫn nhau"

Thái gia mặt không đổi sắc, hỏi: "Tam, con muốn Lâm gia chúng ta cúi đầu sao?"

Với địa vị của Lâm gia ở Đông Nam, Thái gia chưa từng cúi đầu trước bất cứ ai. Mà Lâm Bắc Cường nói như vậy chính là làm cho Lâm gia phải cúi đầu.

Chương 286: Bái phỏng Tiêu gia.

Người dịch: Ngạo Thiên Môn (vip.vandan.vn)

Trong lòng Lâm Bắc Cường rất rõ ràng. Với tính cách của Thái gia tuyệt đối không cúi đầu. Nhưng một số việc, ông ta nghĩ đã đến lúc nên nói với Thái gia. Mặc dù không có tình cảm tốt với Lâm Bắc Dân, nhưng ông ta cũng là người của Lâm gia. Không muốn Lâm gia bị hủy diệt.

"Thái gia, người nói không sai. Lần này Lâm gia chúng ta phải cúi đầu, tìm thời gian hòa giải với người Tiêu gia. Con nghĩ thiếu gia cũng không phải người không nói lý, có chuyện gì cũng có thể thương lượng"

Thái gia trầm tư một lát, có chút uể oải nói: "Tam, con nói chuyện này bố bảo Đại làm, nó có thể làm tốt không?"

Lâm Bắc Cường không hề suy nghĩ đã nói: "Không thể, với tính cách của anh cả, con có thể khẳng định nói chuyện này càng hỏng hơn. Đến lúc đó sợ rằng không thể cứu vãn được nữa"

Thấy Thái gia đang nhìn mình đầy thâm ý, Lâm Bắc Cường lập tức nói thêm: "Thái gia, người không nên nhìn con như vậy. Chuyện này con cũng không xử lý được. Không phải Thái gia thì không thể"

Thái gia cúi đầu, hừ lạnh một tiếng nói: "Nếu như Tiêu gia ép người quá đáng, Lâm gia ta sẽ bất kể giá nào cùng chết với chúng"

Đến lúc này thấy Thái gia vẫn còn vì sĩ diện, Lâm Bắc Cường cười khổ. Lực lượng của Tiêu gia lớn đến mức nào ông ta không biết. Nhưng Lâm Thu Nhã đã ám chỉ cho ông ta biết, nàng đang nắm giữ một phần ở Tiêu gia, đã lớn hơn Lâm gia nhiều.

Lâm Thu Nhã cũng không phải người nói không thành có. Cho nên Lâm Bắc Cường rất tin. Tiêu gia mà bọn họ thấy bây giờ chỉ là một góc mà thôi. Lâm gia không phải đối thủ của Tiêu gia. Huống chi Tiêu gia còn nắm giữ thế lực ngầm của Đông Nam.

"Nếu như Thái gia thật sự quyết định như vậy. Thứ Bắc Cường to gan, bị hủy diệt nhất định là Lâm gia"

Thái gia ngẩng đầu lên, có chút khó hiểu nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Cường: "Con biết được điều gì, nói ra đi"

"Thiết Huyết Đoàn bị diệt, mọi người đều thấy Đông Nam rất yên bình. Nhưng lực lượng chính thức đều nằm trong tay một người"

Thái gia hơi biến sắc, người run lên, hỏi: "Là ai?"

"Công tử Tiêu gia, Tiêu Thu Phong"

"Con khẳng định?"

"Khi Thu Nhã quản lý Đông Nam, nó đã từng chú ý hành tung của người đàn ông này. Hơn nữa mấy tay anh chị Đông Nam bây giờ. Bố xem đám Quan Đao, Lý Hưng có quan hệ rất gần với Tiêu gia. Mặc dù con không biết rõ, nhưng không có lửa làm sao có khói. Con nghĩ chuyện này không cần nghi ngờ"

"Thì sao chứ. Dù cho Tiêu gia thực sự có thể khống chế thế lực ngầm cả Đông Nam, nhưng tà không thể thắng chính. Muốn đối phó bọn họ, bố có rất nhiều biện pháp. Với thanh danh của chúng ta ở Đông Nam, bạn bè có binh có quyền cũng có không ít"

Thái gia không phục nói xong, lại nhẹ giọng mà nói: "Chẳng qua con nói không sai, oan gia nên cởi không nên kết. Lão già này sẽ cho Tiêu gia mặt mũi. Ngày mai, con và Bắc Dân đi cùng bố đến Tiêu gia. Chuyện này giải quyết như vậy đi"

Lâm Bắc Cường đáp lời, nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng. Nhìn bộ dạng này của Thái gia, hình như không chấp nhận buông bỏ. Như vậy mà đi đến Tiêu gia sợ là có vấn đề. Nhưng thấy Thái gia chuẩn bị rời đi, ông ta đành phải nhịn lại, hy vọng ngày mai mọi chuyện tốt đẹp.

Nghe xong Lâm Bắc Cường nói, bà vợ có chút khinh thường nói: "Bắc Cường, không phải em nói anh. Chuyện này anh không xen vào là tốt nhất, đỡ làm cho Thu Phong khó xử. Mặc dù nó và Tiểu Nhã vẫn chưa kết hôn. Nhưng dù sao nó vẫn là con rể tương lai của chúng ta. Bác cả nói thật dễ nghe, nhưng nhân phẩm bác cả, anh không phải không biết. Nhất định là bác cả đã chọc giận Tiêu gia, bây giờ xảy ra chuyện, anh việc gì phải thay người dọn rác chứ. Hơn nữa nếu Thu Phong có bản lĩnh dạy cho bác cả một bài học, em cũng có thể hả giận. Gả cho anh mấy chục năm, mỗi ngày đều bị người khiêu khích. Em cho anh là khúc gỗ sao"

"Bà xã, biết em thiệt thòi. Được rồi, anh đáp ứng em, chỉ cần Tiểu Nhã lấy chồng. Anh nhất định mang em đi du lịch khắp thế giới, không ở nhà nữa, được không?"

"Ồ, lời này anh nói nhiều năm lắm rồi. Đàn ông mấy người đều nói không giữ lời. Em cảnh cáo anh, chuyện ngày mai, cho dù anh đi cũng không được phép xen vào chuyện khác. Hơn nữa, nhân cơ hội này anh có thể đi xem hoàn cảnh Tiêu gia có tốt không, xem người nhà đó có dễ tính không. Chuyện này anh phải tìm hiểu thật kỹ. Em không muốn con gái mình bị ủy khuất"

Phụ nữ và đàn ông suy nghĩ không giống nhau. Lâm Bắc Cường rất lo lắng cho cuộc gặp ngày mai. Mà bà vợ lại lo lắng con gái mình sau này làm dâu Tiêu gia sẽ bị thiệt thòi.

Có lẽ đúng là đàn ông hướng ngoại, đàn bà hướng nội. Ngoại trừ đại chiến thế giới, những việc trong nhà đều do phụ nữ trông nom.

Tới nhà hòa giải, đối với Lâm Bắc Dân mà nói rất không muốn. Nhưng Thái gia đã có quyết định, ông ta cũng không thể nào sửa đổi được. Chẳng qua ông ta muốn đem Lâm Khải Dược theo, Thái gia cũng đáp ứng.

"Người Tiêu gia giỏi thật. Bắc Dân, mai đi, dùng Thái gia đè bọn họ. Em muốn xem xem con ranh đó tìm được thằng chồng nào mà dám đối xử với Lâm Khải Dược nhà ta như vậy" Tóc dài kiến thức ngắn, vợ Lâm Bắc Dân hận chết vợ chồng Lâm Bắc Cường.

Lâm Khải Dược khuyên nhủ: "Mẹ, lần này Thái gia mang bố con đi để xin lỗi giải hòa. Bố và con đâu dám xằng bậy"

Lâm Bắc Dân âm trầm, suy nghĩ một lúc nói: "Tiểu Dược, thực ra cũng không thể nói như vậy. Lần này có Bắc Cường đi cùng. Trên danh nghĩa, Bắc Cường là thông gia với Tiêu gia, bọn họ dù vô lễ đến đâu cũng không thể không nể mặt. Hơn nữa Thái gia cũng đi, đây là sự vinh dự như thế nào. Chúng ta không cần quá khách khí"

"Hơn nữa nếu như làm cho Thái gia tức giận với Tiêu gia, chính thức dùng tất cả lực lượng của Lâm gia đối phó Tiêu gia. Đến lúc đó sợ là càng hấp dẫn. Chúng ta sẽ có nhiều chuyện để làm"

Bà vợ cười độc ác nói: "Không sai, Thái gia là người rất sĩ diện. Nếu như hai bố con có thể làm người Tiêu gia chống đối một chút, có lẽ sẽ không hòa giải được. Mọi người chịu khổ một chút, chỉ cần Thái gia tọa trận, Đông Nam có ai không nể mặt chứ. Còn sợ Tiêu gia kia sao?"

Lâm Khải Dược vẫn có chút lo lắng: "Bố, chúng ta thật sự muốn làm như vậy sao?"

"Không sai, nếu như thật sự hòa giải với Tiêu gia, vậy người có lợi chính là chú ba của con. Không biết chừng chức vụ gia chủ sẽ về tay nó. Con cũng biết chúng ta luôn bất hòa với chú ba con. Chuyện này tuyệt đối không thể để nó đạt chức gia chủ được"

"Bố, con biết nên làm như thế nào"

Một chuyến bốn người dưới sự hộ tống của mấy vệ sĩ đi tới Thượng Hải, thậm chí không báo trước mà trước tiếp đi tới Tiêu gia. Lâm Khải Dược đã đến đây hai lần, đương nhiên rất quen thuộc.

"Xin lỗi, mời mấy vị chờ một chút, chúng tôi vào thông báo"

"Được, cảm ơn" Lâm Bắc Cường mở miệng nói. Nhưng Lâm Bắc Dân phía sau có chút khinh thường: "Ngay cả Thái gia tới, không ngờ còn phải chờ. Tiêu gia giỏi thật"

Thái gia không hề tức, chỉ nhỏ giọng nói: "Bắc Dân, lần này chúng ta đến để hòa giải. Con chú ý thái độ của mình"

Tiêu Thu Phong thực ra đã nhận được tin tức của Phượng Hề, Thái gia của Lâm gia đã đến Thượng Hải, nhưng thật không ngờ ông ta lại đến Tiêu gia.

"Mời các vị vào, thiếu gia chúng tôi đang đợi các vị trong phòng khách"

"Này, anh có nói rõ không, Thái gia Lâm gia tôi đến nhà, thiếu gia không có ai ra đón là sao?" Lâm Khải Dược tiến lên một bước, tức giận nói với bảo vệ.

"Tôi đã nói Thái gia Lâm gia đến thăm. Thiếu gia đang đợi mấy vị ở trong phòng khách, xin mời..." Ở Tiêu gia, không có lệnh của Tiêu thiếu gia, bọn họ không nể mặt bất cứ ai.

Lâm Bắc Dân mở miệng nói: "Không có gì, Thái gia, chúng ta vào thôi"

Là cột chống trời của cả Đông Nam, đương nhiên rất có phân lượng. Tiêu Viễn Hà chấp chưởng Phong Chính nhiều năm nên rất kính trọng Thái gia. Cho nên nghe Tiêu Thu Phong nói, ông ta lập tức ra cửa đón.

"Lâm thái gia, khách quý khách quý, mời vào, mời vào..." Tiêu Viễn Hà đi ra đón.

"Ông chủ Tiêu, xin lỗi, hôm nay đến quấy rầy, thật sự có chút đường đột. Ông không trách tội là tốt rồi" Mấy lời khách sáo, mọi người đương nhiên không thiếu được.

Nhưng sau khi Tiêu Viễn Hà chào hỏi Thái gia xong, không nhìn Lâm Bắc Dân một cái, nhiệt tình nắm tay Lâm Bắc Cường, cười nói: "Bắc Cường lão đệ, chú thật sự là quá câu nệ. Tiểu Nhã là con gái nuôi của tôi. Chú là bố mà không nghe không hỏi, có phải là không có trách nhiệm không?"

"Vâng, vâng, Tiêu huynh, thật xấu hổ. Tiểu Nhã còn làm phiền anh chị chiếu cố, tôi thật sự không biết nói như thế nào mới tốt. Ân tình này, tôi nhất định ghi nhớ trong lòng, về sau tất báo đáp"

Thái gia đi trước, Tiêu Viễn Hà và Lâm Bắc Cường theo sau. Mà bố con Lâm Bắc Dân như là không khí, không có ai để ý đến. Tiêu Viễn Hà mặc dù hiểu đời nhưng nói thật cũng không thích hai kẻ bại hoại trên thương trường này. Mặc dù nể mặt Lâm thái gia nên không đuổi hai người này đi. Nhưng muốn nhiệt tình, không có cửa.

Bốn người này đối với Tiêu gia mà nói, nhiệt tình tiếp đón chỉ có Lâm Bắc Cường. Bởi vì ông ta là bố của Lâm Thu Nhã. Về phần Thái gia, giờ phút này cũng không tính là khách, chỉ có thể xem như người bạn bình thường.

Chương 287: Càng giải càng kết.

Người dịch: Ngạo Thiên Môn (vip.vandan.vn)

Tiêu Thu Phong lẳng lặng ngồi trên ghế, gác chân lên, trong tay cầm một chén trà, mùi trà tỏa ra bốn phía, làm cả phòng khách thơm mùi trà, rất nhẹ nhàng khoan khoái.

Uống một hớp, sau đó nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận hương trà thơm ngát, giống như nằm trong vườn hoa, hưởng thụ án mặt trời ấm áp.

"Tiểu Phong, Thái gia đến còn không mau lên chào" Không nói đến ân oán giữa hai nhà, Thái gia già như vậy, truyền thống cơ bản nhất là yêu trẻ kính già là phải giữ.

Tiêu Thu Phong đứng lên, thân thiết nói: "Lâm Thái gia, mời ngồi"

Mặc dù không quá nhiệt tình nhưng lễ phép cơ bản hắn vẫn phải làm. Hơn nữa thật ra nhìn thấy bố con Lâm Bắc Dân, thật sự không có hứng thú.

"Lâm thúc, mời chú ngồi, hoan nghênh chú đến làm khách. Vừa nãy cháu có gọi điện cho Tiểu Nhã, cô ấy nhờ cháu hỏi thăm cô chú. Cô chú không cần lo lắng, cô ấy rất tốt"

Khách khí với Lâm Bắc Cường như vậy, thực sự làm cho ông ta ngượng ngùng. Bởi vì hôm nay Lâm Thái gia mới là chủ khách.

"Tiểu Phong, hôm nay Thái gia đến đây là muốn hòa giải hai nhà chúng ta. Mọi người đều là người Đông Nam, đáng lẽ nên chung sống hòa bình với nhau, cùng phát triển. Cháu nói có đúng không?"

Tiêu Thu Phong khẽ cười nói: "Lâm thúc nói đúng, đương nhiên là như vậy mà"

Thái gia có chút không thoải mái với thái độ của người Tiêu gia, lại thấy thái độ nhiệt tình của Tiêu gia đối với Lâm Bắc Cường, trong lòng càng thêm bực tức. Nói như thế nào thì hôm nay ông ta cũng là người cầm đầu. Hơn nữa với thân phận Lâm Thái gia của ông ta, ở cả Đông Nam này đều là tâm điểm chú ý. Nhưng đến Tiêu gia, ông ta đã mất đi vầng hào quang đó.

"Ông chủ Tiêu, hôm nay mạo muội đến nhà, thật sự là vì giữa chúng ta có chuyện hiểm lầm. Không bằng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, bỏ qua đi" Thái gia lập tức mở miệng nói. Nhưng lời này lại là nói với Tiêu Viễn Hà.

Tiêu Viễn Hà có chút sửng sốt, nói: "Thái gia, thật xin lỗi. Ông nói cái gì, tôi thực sự không biết. Tiêu gia bây giờ toàn bộ do Tiểu Phong xử lý. Nếu như mọi người có việc muốn bàn, vậy nói với Tiểu Phong đi. Tôi bây giờ đã là một lão già nhàn rỗi"

"Tiêu huynh, anh đâu đã già vậy mà dũng cảm rút lui. Thật sự người bình thường không thể sánh được. Tiêu huynh thật kiên định"

Nếu đã tới, đương nhiên phải nói đến công việc. Lâm Bắc Cường nghĩ trước hết phải làm cho bầu không khí dễ chịu chút. Như vậy khi mọi người thương lượng cũng dễ hơn nhiều.

Nhưng Lâm Thái gia lại không nhịn được nữa. Lâm Bắc Dân ở phía sau cũng cảm thấy thế, lập tức quát lên: "Lão tam, chúng ta hôm nay đến đây là để hòa giải, không phải nói chuyện phiếm. Nếu chú có hứng thú chờ xong chuyện, mấy người có thể ngồi nói đến sáng mai"

Không khí vốn rất tốt lập tức thay đổi. Tiêu Viễn Hà có chút xấu hổ nói: "Tiểu Phong, nếu mọi người đã muốn nói đến công việc vậy không có phần của bố. Lẫm lão đệ lát nữa ở lại dùng bữa, mọi người nói chuyện với nhau"

Nói xong, không chờ Lâm Bắc Cường nói, ông đã xoay người rời đi. Nơi này chỉ còn lại bốn người Lâm gia và một mình Tiêu Thu Phong.

Tiêu Thu Phong vẫn rất bình tĩnh, từ từ uống trà, im lặng liếc nhìn bốn người. Vẻ mặt của mọi người đều nằm trong mắt hắn.

"Tiêu Thu Phong, lần này anh công kích sản nghiệp Lâm gia chúng tôi, làm cho Lâm gia chúng tôi tổn thất nghiêm trọng. Nhưng Thái gia thấy mọi người đều là người Đông Nam, thật sự không nên làm cho Lưỡng bại câu thương, cho nên chỉ cần Tiêu gia các người bồi thường, chuyện này sẽ không truy cứu nữa"

Người nói lời này là Lâm Bắc Dân. Chẳng qua hắn không dám tiến lên, mà đứng sau lưng Thái gia. Dường như hắn vẫn rất sợ Tiêu Thu Phong. Nếu như không phải có Thái gia ở đây, hắn sao dám nói như vậy.

"Tiểu Dược, không nên vô lễ như vậy. Lâm gia chúng ta đâu cần chút tiền đó làm gì. Thái gia vẫn dạy chúng ta, tiền là vật ngoài thân mà. Chỉ cần Tiêu công tử dùng số tiền này làm việc thiện, tin rằng Thái gia cũng cao hứng"

Lâm Khải Dược vừa nói xong, Lâm Bắc Dân đã xen miệng vào, một bên lấy lòng Thái gia, một bên lại có ý xem thường Tiêu gia.

Lâm Thái gia nói: "Tiêu công tử, chuyện buôn bán không cần nói ra. Từng đó tiền, Lâm gia chúng tôi không để ý. Chỉ hy vọng sau này không xảy ra chuyện như vậy nữa. Lâm gia và Tiêu gia đều là thế lực lớn, một khi đánh nhau không ai tốt đẹp gì. Không bằng bỏ qua chuyện này, mọi người cùng ở Đông Nam, thực ra nên hỗ trợ nhau mới phải"

Tiêu Thu Phong khẽ cười, nhìn Thái gia, nhẹ nhàng nói: "Thái gia, hôm nay các đến thực sự là hòa giải sao?"

"Tiêu công tử, cậu nói lời này là có ý gì. Thái gia chúng tôi có thân phận ra sao, tự mình đến nhà hòa giải đã là rất nể mặt Tiêu gia các người. Cậu cho rằng như vậy còn chưa đủ sao?" Lâm Bắc Dân tức giận quát: "Cậu phải biết rằng, chúng tôi chỉ là không muốn lớn chuyện. Nếu chiến tranh, Lâm gia tôi cũng không sợ Tiêu gia các người"

Lâm Bắc Cường ở bên rất sốt ruột. Lão đại thực sự không nên nói như vậy. Lần này mọi người đang thương lượng, có chuyện gì không thể giải quyết chứ. Ông còn muốn ra oai ở đây, thật sự là đến nhầm chỗ rồi.

Tiêu Thu Phong không nhìn đối phương lấy một lần, từ từ nhấm nháp trà, nói: "Thái gia, ông chưa hỏi rõ mọi chuyện đã đến đây giảng hòa. Nói thật ra, ông là ông của Tiểu Nhã, tôi đúng là nên nể mặt ông. Nhưng ông thật sự không nên mang theo hai người này đến. Bởi vì nhìn bọn họ làm người ta không muốn ăn"

"Người làm sai sẽ luôn bị trừng phạt. Mặc kệ người đó là một người bình thường, hay là con cháu của Lâm Thái gia ông. Ngày đó, Lâm gia các người liên hợp với Bàng gia và Hạng gia đối phó Tiêu gia tôi, ép Tiêu gia vào tuyệt cảnh còn ném đá xuống giếng. Bởi vì Thu Nhã, nên tôi chỉ làm cho Lâm Bắc Dân tổn thất mấy ngàn triệu, con số lẻ đó cũng không đáng quan tâm"

Thái gia quay đầu lại nhìn Lâm Bắc Dân một cái, dường như có chuyện muốn hỏi. Nhưng Lâm Khải Dược đã vội vàng quát lên: "Tiêu Thu Phong, mày không nên ngậm máu phun người. Lâm gia tao luôn đường đường chính chính, sao lại làm chuyện trộm gà trộm chó đó được. Ân oán giữa mày và Bàng gia đều vì bà chị Thu Nhã mà ra. Đâu có quan hệ gì với Lâm gia tao?"

Tiêu Thu Phong không hề tức giận, thật sự không tức. Tức giận với người như thế này thật sự mất thân phận của hắn. Cùng lắm đá cho một cước, hoặc chặt đứt chân chó của đối phương, như vậy còn được.

"Lần này, các người lợi dụng sự tin tưởng của Thiên gia, muốn gia chủ Thiên gia đầu tư một ngàn hai trăm triệu giúp các người ngăn chặn phong Chính. Nhưng lại nói mặc kệ thắng thua đều sẽ trả lại một ngàn hai trăm triệu, không biết có chuyện này không?"

Tiêu Thu Phong vừa nói, mọi người cùng biến sắc. Lâm Bắc Cường xoay người lại, có chút tức giận nói: "Lão đại, thực sự có chuyện này sao?"

"Không có, Tiêu công tử, chuyện này sao có thể nói như vậy. Buôn bán cổ phiếu đó là có lãi có lỗ, dựa vào ý trời. Gia chủ Thiên gia cũng không phải đứa trẻ ba tuổi, chẳng lẽ tôi nói một chút ông ta sẽ tin sao. Cậu quá coi thường gia chủ Thiên gia rồi"

Chuyện này, đương nhiên có đánh chết cũng không thừa nhận. Lâm gia bây giờ đã thất bại thảm hại ở Đông Nam. Nếu như lại bồi thường một ngàn hai trăm triệu, không cần phải nói sản nghiệp ở Đông Nam nhất định sẽ kết thúc. Mà Lâm Bắc Dân đương nhiên cũng bị Thái gia bỏ mặc, vĩnh viễn không có cơ hội xuất đầu.

Tiêu Thu Phong lắc đầu nói: "Thực ra ông có thừa nhận hay không cũng không quan trọng. Một ngàn hai trăm triệu đó đã trả lại túi Thiên gia. Chẳng qua phần lãi tôi đương nhiên muốn lấy từ trên người Lâm gia"

"Tiêu công tử, có câu tha người được thì nên tha. Sao cậu phải ép người quá đáng?" Thái gia biết hai chuyện này rất có thể là thật. Nhưng trong lòng ông ta vẫn che chở người nhà mình. Đây là trách nhiệm của gia chủ. Dù có sai cũng phải để về nhà mới xử lý.

"Nước sông không phạm nước giếng. Nhưng có người làm tôi không thoải mái, tôi cũng không cho người đó sống yên. Tin rằng các người cũng đã nhận được cảnh cáo. Ngày mai nếu các người còn không rời khỏi Đông Nam, vậy cả đời cũng không thể nào đi ra được"

Thái gia và Lâm Bắc Cường đều không biết, nhưng Lâm Bắc Dân đã tức giận xông tới, lớn tiếng quát: "Là mày, là mày làm. Hừ, mày cho rằng tìm người uy hiếp bắt tao rời khỏi Đông Nam, tao sẽ sợ sao. Lâm Bắc Dân tao bây giờ có thể nói cho mày biết. Mày đừng có mơ, mày có giỏi thì giết tao đi"

Tiêu Thu Phong khinh thường nhìn Lâm Bắc Dân một cái: "Giết ông? Chỉ như giẫm chết một con kiến mà thôi. Nếu như không phải để cơ hội cho Lâm Thu Nhã, ông cho rằng mình bây giờ còn có thể lớn tiếng nói trước mặt tôi sao. Ông yên tâm, tôi sẽ không giết ông. Nhưng sẽ làm cho ông ăn năn cả đời, điều này có thể đó"

"Tiêu công tử, cậu quá càn rỡ"

Thái gia đã đứng lên, mặt đầy tức giận. Tất cả dường như đã không còn đường sống. Lâm Bắc Cường tuy không đứng lên mà vẫn ngồi đó, nhưng tâm như tro tàn. Điều mà ông ta không hy vọng thấy nhất rốt cuộc đã xảy ra.

"Thái gia, ông đã già, hơn nữa còn có chút hồ đồ. Ngay cả thẳng và cong cũng không phân biệt được, thật sự nên nghỉ ngơi đi" Tiêu Thu Phong vẫn ngồi, trên mặt mang theo một vẻ không hề sợ hãi, nhìn nhìn Thái gia đang rất tức giận.

Chương 288: Trò chơi chưa kết thúc.

Người dịch: Ngạo Thiên Môn (vip.vandan.vn)

Không nói một câu, Lâm thái gia chỉ hừ lạnh một tiếng với sự vô lễ của Tiêu Thu Phong, quay đầu rời đi. Bố con Lâm Bắc Dân đương nhiên rất vui mừng. Có Thái gia duy trì, bọn họ đã có chỗ dựa. Như vậy đối phó với Tiêu gia cũng dễ dàng hơn nhiều.

Lâm Bắc Cường lại rất lo lắng, thậm chí ba người kia rời khỏi phòng khách, ông ta còn đi chậm một bước: "Tiểu Phong, mặc dù chú biết bởi vì quan hệ với Tiểu Nhã nên cháu mới đối tốt với mình. Nhưng chú có một việc muốn xin cháu, dù cạnh tranh trên thương trường đến mức nào, chú cũng hy vọng cháu không nên có sát ý"

Tiêu Thu Phong nghe thấy nhưng chỉ lắc đầu: "Cháu ghét nhất chính là ruồi bọ, suốt ngày bay tới bay lui bên tai. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là đập chết. Thế giới sẽ yên tĩnh hơn"

Lâm Bắc Cường trầm xuống. Chuyện thật sự đã không thể cứu vãn. Ai, tiếp theo tuyệt đối không phải là điều Lâm gia muốn thấy. Thái gia cố chấp như vậy sẽ hại rất nhiều người.

Thấy vẻ mặt lo lắng của Lâm Bắc Cường, Tiêu Thu Phong cười nói: "Lâm thúc, chú không nên lo lắng. Lần này cháu chỉ muốn kết thúc sản nghiệp của Lâm gia ở Đông Nam, và không muốn thấy bố con Lâm Bắc Dân nữa. Cháu không nghĩ sẽ diệt trừ Lâm gia. Chẳng qua Thái gia lại tự cho mình cao cả, cháu sẽ cho ông ta một bài học"

"Thu Phong, thực ra mỗi người lui một bước có phải tốt hơn không. Cháu việc gì phải làm lớn chuyện như vậy chứ?"

"Lâm thúc, chú là bố của Tiểu Nhã. Có một số việc cháu cũng không dấu chú. Ở Đông Nam, cháu không hy vọng thấy bất cứ lực lượng nào có thể uy hiếp đến Tiêu gia. Hơn nữa Lâm gia nhà chú đã suy bại. Chú không nghĩ là cần phải cắt xương cắt thịt để chữa thương sao?"

Lời này Lâm Bắc Cường có thể hiểu, khẽ gật đầu. Ông ta cũng không nói nữa, bởi vì chuyện đã đến nước này ông ta thực sự không thể khuyên giải. Thiếu gia và Lâm gia, ở Đông Nam giống như hai con hổ vậy, chỉ có thể một con còn sống sót.

"Thay chú xin lỗi bố cháu một tiếng, hôm nay không thể ở lâu. Sau này có cơ hội chú sẽ đến nhà xin lỗi" Lâm Bắc Cường nói xong cũng rời đi, đuổi theo Thái gia. Mặc dù biết chuyện này Thái gia xử lý không thỏa đáng. Nhưng Lâm Bắc Cường tốt xấu gì cũng là người Lâm gia. Dù cho không thể giúp được gì nhưng ít nhất cũng muốn gánh chịu cùng gia tộc.

Mấy người rời đi, Tiêu Viễn Hà và Điền Phù đã từ trong đi ra. Lâm Thái gia đến nhà nói chuyện, đương nhiên không phải chuyện đùa. Cho nên Điền Phù rất tò mò, liền kéo Tiêu Viễn Hà nghe trộm.

"Tiểu Phong, con bây giờ làm lớn chuyện với Lâm gia, con định làm gì?" Tiêu Viễn Hà hỏi.

"Có gì chứ, binh đến thì ngăn lại, nước đến đắp đập. Nhìn cái vẻ tinh tướng của bọn họ, thật không thoải mái. Tiêu gia chúng ta tại sao phải sợ Lâm gia bọn họ. Tiểu Phong, dạy cho bọn họ một bài học, cho bọn họ biết sự lợi hại của Tiêu gia chúng ta"

Phụ nữ căn bản đều là như vậy. Tiêu Viễn Hà lắc đầu bất đắc dĩ. Mà Tiêu Thu Phong cũng đã quen với tính mẹ như vậy, cười nói: "Vẫn là mẹ hiểu biết, việc gì phải sợ Lâm gia bọn họ chứ" Đối với kinh doanh, Điền Phù không biết một chút nào. Nhưng nghe thấy con trai khen mình nên rất hưng phấn, vui vẻ nói: "Tiểu Phong, chờ Phượng Hề và Yên Nguyệt về, con bàn với hai đứa một chút. Mẹ làm món ăn ngon cho các con, phải có thể lực, không được thua Lâm gia"

Nỗi hận với Lâm gia đã tích lũy khá lâu. Lâm Thu Nhã bị Lâm gia đuổi khỏi nhà lại là con gái nuôi của bà, điểm này Điền Phù đương nhiên rất tức giận Lâm gia.

Điền Phù vào trong bếp, Tiêu Viễn Hà ngồi xuống. Ông nhìn Tiêu Thu Phong một cái, cười nói: "Tiểu Phong, con thực sự muốn đấu với Lâm gia sao. Lực lượng sau lưng bọn họ không nhỏ đâu, nghe nói..."

Tiêu Thu Phong giơ tay lên ngăn không cho Tiêu Viễn Hà nói tiếp: "Bố, bố không cần lo lắng. Điều con biết nhất định nhiều hơn bố. Bố yên tâm, việc này con sẽ xử lý ổn thỏa"

Tiêu Viễn Hà cũng không nói nhiều, gật đầu: "Được rồi, bố không làm phiền con. Bây giờ con đã hiểu chuyện, biết mình đang làm gì"

Lâm gia là vua trên thương trường Đông Nam, điểm này không có một ai nghi ngờ. Mà bây giờ đối mặt với vị vua đó Tiêu Thu Phong lại bình tĩnh như vậy, làm cho Tiêu Viễn Hà rất yên tâm. Mặc kệ thắng hay bại, khí thế chững chạc đó cũng đủ làm cho người khác bội phục.

Phượng Hề và Liễu Yên Nguyệt về, Tiêu Thu Phong đương nhiên cũng nói chuyện người Lâm gia đến cho các nàng biết. Điều này với các nàng mà nói cũng là một bài kiểm tra nho nhỏ.

"Lâm gia ở Đông Nam căn bản không duy trì lực lượng liên tục. Nếu như quả thực muốn liều mạng với chúng ta, chuyện đầu tiên khi Lâm thái gia về sẽ là điều động tài chính" Liễu Yên Nguyệt mở miệng nói. Mấy ngày nay nàng vẫn mật thiết chú ý tình huống của Lâm gia.

Hơn nữa nàng còn phái không ít người điều tra tin tức về Lâm gia.

Phượng Hề đảo đảo mắt, nhìn Tiêu Thu Phong đầy quyến rũ: "Ngoại trừ điều động tài chính, quan trọng nhất là kéo bè kéo cánh, thành lập đồng minh ở Đông Nam. Nhưng ông già này rất nhanh sẽ biết những mối quan hệ trước kia của mình, bây giờ đã không còn dùng được nữa"

Nếu đối phó người khác thì có lẽ có rất nhiều người giúp ông ta. Nhưng Tiêu gia hôm nay đã khác xa ngày xưa. Một khi tiếng gió lộ ra, rất nhiều người sẽ lựa chọn trung lập. Tiêu gia mấy lần rơi vào cơn giông báo vẫn đứng vững không đổ. Điểm này ngoại trừ may mắn đương nhiên còn có nguyên nhân mà người ngoài không biết.

Dù sao, không đến lúc bất đắc dĩ thì không ai muốn là địch với Tiêu gia. Tập đoàn Phong Chính đứng đầu Đông Nam không phải dễ chọc vào.

"Thời gian cho bọn họ đã tới, bắt đầu hành động theo kế hoạch. Có những người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ" Tất cả đã được lên kế hoạch từ trước. Nếu Lâm gia muốn xem nắm tay của hắn lớn như thế nào, vậy sẽ cho bọn họ thử một lần.

"Tiêu đại ca, Tiêu đại ca" Theo tiếng gọi đầy lo lắng, Thiên Nhan Duyệt đã chạy vào. Mọi hôm nàng mặc quần áo bình thường, hôm nay lại mặc váy biểu diễn, hào quang tỏa ra bốn phía mang theo vẻ đẹp thanh xuân.

"Tiểu Duyệt, em không phải đang diễn thử sao. Còn hai ngày nữa là biểu diễn sao lại khẩn trương như vậy, có chuyện gì sao?"

Phượng Hề mở miệng hỏi trước. Bởi vì thân phận của Thiên Nhan Duyệt lúc này đã khác xưa, cho nên ngoại trừ tám vệ sĩ là đám người A Cầm và A Lan, Phượng Hề còn âm thầm an bài không ít người, phải đảm bảo buổi biểu diễn này được an toàn. Những người đó còn có tác dụng hơn đám cảnh sát giữ trật tự của Tôn Khánh Dục nhiều.

"Không phải, không phải. Tiêu đại ca, bố em, bố em tự tử không thành. Bây giờ đang nằm trong bệnh viện cấp cứu. Xin anh, anh cứu bố em" Thiên Nhan Duyệt sắp khóc đến nơi. Nàng đương nhiên biết bố làm như vậy đều là vì một ngàn hai trăm triệu điều động từ tập đoàn đã thua lỗ hết. Mà Lâm Bắc Dân lại vô tình trở mặt, không ngờ lại nói không biết ông ta. Làm cho người đàn ông luôn luôn cao ngạo này giận đến mức ngất xỉu.

Khó khăn lắm mới về được đến nhà, nhưng lại suy nghĩ miên man, nên uống một vỉ thuốc ngủ. Nếu như không phải Thiên mẫu kịp thời phát hiện có lẽ bây giờ đã về Thiên Quốc.

Tiêu Thu Phong cũng hoảng hốt. Thật không ngờ gia chủ Thiên gia lại nhu nhược đến vậy, không hề có trách nhiệm. Phạm phải sai lầm lại không có dũng khí gánh vác. Nếu như ông ta mà chết, thì hậu sự sẽ đặt lên vai mẹ con Thiên Nhan Duyệt.

"Lâm Bắc Dân xấu xa kia sẽ chết không được tử tế. Tiểu Duyệt em không cần lo lắng. Bố em nhất định không có việc gì đâu" Liễu Yên Nguyệt luôn luôn dịu dàng nhưng lúc này cũng không nhịn được mà mắng Lâm Bắc Dân: "Phong, đây là tờ chi phiếu mà anh bảo em viết. Anh cầm lấy rồi cùng với Tiểu Duyệt đến bệnh viện. Nếu như không giải quyết được tâm bệnh của chú ấy. Thì dù chú Thiên có được cứu sống cũng sẽ tiếp tục tự tử"

Nhìn vẻ ai oán đáng thương của Thiên Nhan Duyệt, Tiêu Thu Phong thật sự là rất tức lão già Thiên phụ. Ngoan cố, lại uổng là một người đàn ông, muốn cho vợ và con đau khổ.

"Được rồi, đến bệnh viện. Tiểu Duyệt, em không cần lo lắng. Anh sẽ khuyên chú"

Có lời của Tiêu Thu Phong, Thiên Nhan Duyệt dần bình tĩnh lại, trên mặt hiện lên vẻ yên tâm. Trong lòng nàng, người đàn ông này không gì không làm được. Nếu như hắn đã đáp ứng, vậy nhất định sẽ làm được. Điểm này nàng rất tin.

Trong bệnh viện, Thiên phụ đã được rửa dạ dày, lúc này đã tỉnh lại. Nhưng đang nhắm mắt, ông ta như một người đã chết, không rên một tiếng, chỉ mong sớm được chết.

Một ngàn hai trăm triệu, đây là tâm huyết cả đời ông. Trong vòng ba ngày lại bị thua sạch không còn một mảnh. Thiên Phát sắp phải tuyên bố đóng cửa, ông ta không dám đối mặt với thảm cảnh này, cũng không có mặt mũi đối mặt với người đời, càng không có mặt mũi nhìn thấy vợ con.

Hôm đó khi vợ biết chuyện này đã ra sức khuyên can, nhưng ông ta lại tát vợ một cái, tức giận rời đi, không nghe khuyên bảo mà mạnh mẽ điều động tài chính được ăn cả ngã về không. Vốn tưởng rằng có Lâm gia bảo đảm, có thể làm cho Thiên gia tiến thêm một bước. Nhưng đâu biết rằng đó chỉ là một âm mưu. Bây giờ tất cả đã biến thành nước, xong hết rồi.

Mặc dù bị ủy khuất như vậy, vợ vẫn không hề oán giận chăm sóc cho mình, không hề nói gì, không hề mắng chửi. Tất cả làm cho Thiên phụ vô cùng đau đớn. Giờ phút này, ông ta rốt cuộc mới biết thế nào là hối hận, là ai mới tốt với mình.

Chương 289: Hối hận.

Người dịch: Ngạo Thiên Môn (vip.vandan.vn)

Thiên Nhan Duyệt vừa chạy vào phòng bệnh đã vừa khóc vừa kêu lên: "Bố, bố, bố không sao chứ, bố"

Cho dù bố con không hòa hợp, giữa bọn họ vẫn có chung một dòng máu, không thể nào vứt bỏ được. Nhìn thấy vẻ chán chường của bố, Thiên Nhan Duyệt thật sự rất đau lòng.

Thiên mẫu từ từ đỡ lấy nàng, nhẹ giọng an ủi: "Tiểu Duyệt, con không nên quá lo lắng, bố con không sao. Bác sĩ vừa rửa dạ dày cho ông ấy, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là bình phục"

"Ông Thiên, con gái đến thăm ông, ông mở miệng nói chuyện đi, không nên mãi buồn bực trong lòng làm gì. Chuyện cũng đã xảy ra rồi, sẽ có cách giải quyết thôi. Lúc tôi lấy ông không phải cũng là hai bàn tay trắng sao. Không có gì, sống thế nào tôi đều chấp nhận được"

Thiên mẫu lương thiện, tất cả phẩm chất cao đẹp đều được di truyền sang cho Thiên Nhan Duyệt. Dù cho Thiên phụ phạm sai lầm gì, bà đều có thể tha thứ.

"Đúng ạ. Bố, chúng ta là người một nhà, có khó khăn mọi người sẽ cùng nhau gánh vác. Chuyện công ty, bố không cần lo lắng. Phong nói sẽ giúp Thiên gia, tập đoàn Thiên Phát nhất định sẽ không bị đóng cửa"

Thiên Nhan Duyệt đã cầm lấy tay bố, quan tâm nói. Bọn họ là người một nhà, vĩnh viễn đều là như vậy. Cho nên phải cùng nhau đối mặt mọi cơn dông bão.

Thiên phụ từ từ mở mắt ra. Ông ta nhìn vợ con mình, sống với nhau mấy chục năm, giờ phút này ông ta mới thật sự cảm nhận được thứ quý giá nhất trên đời đối với mình chính là sự quan tâm như nước của vợ con.

"Bà xã, xin lỗi. Tôi đã sai, tôi đáng chết vạn lần, tôi đã không nghe lời khuyên của bà, còn tát bà. Tay này của tôi nên chặt nó đi. Không, tôi không có mặt mũi mong bà tha thứ. Để tôi chết đi, đó sẽ là sự giải thoát tốt nhất"

Người biết sai muốn hối cải, không bao giờ là muộn.

Nếu như trải qua chuyện này, Thiên phụ có thể hiểu được điều gì mới là quan trọng nhất đối với mình, đối với ông ta mà nói cũng không phải chuyện không tốt.

"Ông Thiên, ông nói gì vậy. Chúng ta là vợ chồng đã mấy chục năm, tôi đã bao giờ trách ông đâu. Thực sự là cho đến bao giờ tôi cũng không hề nghĩ sẽ trách ông. Gia đình mình sống yên ổn hạnh phúc với nhau là tốt nhất" Thiên mẫu nói. Đúng là có người mẹ như bà mới có thể nuôi nấng được con gái thiện lương như Thiên Nhan Duyệt.

Thiên phụ có chút kích động hét lên: "Một ngàn hai trăm triệu, là một ngàn hai trăm triệu. Bà, bà nói tôi sống còn tác dụng gì nữa, còn có thể làm gì cho hai người nữa. Tôi bao giờ chỉ là một kẻ ăn hại"

Thấy Thiên phụ nóng nảy, Tiêu Thu Phong vội vàng đi tới, đưa tay lên giữ ông ta lại, lớn tiếng quát: "Nếu đã biết sai, vậy hãy nghĩ cách đền bù. Chú cho rằng mình chết đi, mẹ con Tiểu Duyệt sẽ vui mừng sao? Chú sai rồi, hai mẹ con Tiểu Duyệt sẽ giống như chú, sẽ cảm thấy nhục nhã"

"Chú không xứng là gia chủ Thiên gia. Chú chỉ là một người nhu nhược" Tiêu Thu Phong không hề lưu tình, giọng nói càng lúc càng lớn: "Chú cũng không phải một người đàn ông. Cái gì gọi là đàn ông chú có biết không. Đó là có can đảm gánh vác mọi thứ. Cô đã chịu đựng chú mấy chục năm còn được. Mà chú lại không thể chịu nổi một thử thách nhỏ nhoi này. Nếu như chú không phải là bố Tiểu Duyệt. Chú cho dù chết, cháu cũng không nhìn đến một lần"

Mặt Thiên Nhan Duyệt trắng bệch, kéo mạnh Tiêu Thu Phong nói: "Tiêu đại ca, anh không nên nói bố như vậy. Bố, bố là người tốt, thật đó. Lần này chỉ là bị người xấu của Lâm gia lừa, bố biết mình sai rồi"

Tiêu Thu Phong nói: "Bị người lừa một lần đã muốn tự tử, thật sự là nhu nhược. Tiểu Duyệt, đưa chi phiếu cho bố em. Nếu như bố em còn muốn tự tử thì để mặc đi, không việc gì phải cứu. Em không cần lo lắng, sau này anh sẽ có trách nhiệm chăm sóc em và mẹ em, nhất định tốt hơn kẻ nhu nhược này"

Mặt Thiên phụ tái mét. Cả đời này ông ta một mình phấn đấu, thành lập tập đoàn Thiên Phát. Mặc dù vất vả nhưng cũng có thành tích đủ làm cho ông ta kiêu ngạo. Ông vốn quen nghe người ta nịnh nọt mình, có bao giờ bị mắng nặng lời như vậy đâu.

Tiếng khóc đau đớn truyền ra. Thiên phụ bưng mặt chúi đầu vào lòng Thiên mẫu. Rốt cuộc không để ý đến tôn nghiêm của một người đàn ông, khóc như một đứa trẻ. Thiên mẫu hiểu người bị áp lực luôn cần được phát tiết.

Thiên Nhan Duyệt đang định mở miệng khuyên bố nhưng đã bị Tiêu Thu Phong kéo lại, lắc đầu. Lúc này thật sự không nên quấy rầy. Người luôn có lúc phải khóc, đàn ông cũng là người mà.

Quả nhiên tiếng khóc nhỏ đi. Thiên phụ ngẩng đầu lên, vẻ mặt đã tốt hơn nãy khá nhiều, có lẽ đã nghĩ ra.

"Bà, cảm ơn bà, cảm ơn bà vẫn luôn ủng hộ tôi, không bỏ mặc tôi. Tôi xin thề sau này sẽ sống tốt hơn, nghe lời bà, không làm cho bà đau lòng nữa" Thiên phụ nhẹ nhàng nói. Thiên mẫu mặc dù chịu khổ rất nhiều nhưng lúc này bà đang kích động đến độ nước mắt chực trào ra ngoài.

Thiên phụ dựa vào thành giường, ngẩng đầu lên nhìn Thiên Nhan Duyệt và Tiêu Thu Phong.

"Tiểu Duyệt, lần này bố đã sai, tin Lâm gia. Thiếu chút nữa là cho bố con tàn sát nhau. Mặc dù lúc này bố vẫn không muốn con tìm một người đã có vợ. Nhưng bố có thể hiểu, chỉ cần còn theo đuổi hạnh phúc của mình, bố sẽ không phản đối con nữa"

Thiên Nhan Duyệt vui mừng ra mặt, hưng phấn cầm tay Thiên phụ, nói: "Bố, cảm ơn bố, được bố chúc phúc, con sẽ rất hạnh phúc"

Tình thân và tình yêu, là người không thể thiếu hai thứ này. Cả hai dung hòa với nhau, không thể thiếu một thứ. Nếu như Thiên phụ vẫn phản đối, thì dù được Tiêu Thu Phong yêu, cả đời không lo lắng nhưng trong lòng nàng vẫn có sự nuối tiếc.

Nhưng lúc này vấn đề đó đã không còn tồn tại.

"Tiêu thiếu..." Vừa định nói ra khỏi miệng nhưng có lẽ cảm thấy không đúng, Thiên phụ nói: "Nếu Tiểu Duyệt quyết lấy cháu, vậy chú sẽ gọi cháu là Thu Phong. Thu Phong, cảm ơn cháu. Cháu nói không sai, chú đúng là một người nhu nhược, nực cười là trước kia lại luôn kiêu ngạo, không thấy rõ bản thân mình. Bây giờ chú mới biết mình nhu nhược đến cỡ nào. Cháu mắng như vậy đã làm chú thức tỉnh"

"Chú yên tâm, chuyện như vậy sau này sẽ không xảy ra nữa. Số tiền đó, cháu cũng không cần trả lại cho chú. Mặc dù cháu có thể trở thành con rể Thiên gia, nhưng con gái Thiên gia không thể nào dùng tiền mà đánh đổi. Cho nên chú không chiếm tiện nghi của cháu"

Có thể nói ra như vậy, mọi người đương nhiên đã yên tâm. Tiêu Thu Phong cũng rất vui nói: "Được rồi, coi như cháu cho chú vay. Chẳng qua không cần tính lãi, lãi cháu sẽ đòi lại từ người Lâm gia"

Đến lúc này, Thiên phụ đương nhiên biết lần này mình chỉ là một quân cờ bị Lâm gia lợi dụng.

"Thu Phong, Tiêu gia cháu có phải là có ân oán với Lâm gia. Nếu không Lâm Bắc Dân cũng không hận Tiêu gia như vậy?"

"Việc này một lời không thể hết. Chẳng qua chú cũng có thể nhìn ra tính cách hèn hạ của người Lâm gia. Cũng đã biết Lâm gia không xứng với danh hiệu vua thương trường Đông Nam. Chuyện này còn chưa xong, cháu còn muốn đuổi Lâm gia ra khỏi Đông Nam. Hơn nữa cũng không muốn thấy bố con Lâm Bắc Dân nữa. Lâm gia bởi vì bọn họ nên mới trở nên như vậy"

Thiên phụ nghe Tiêu Thu Phong nói, hoảng sợ kêu lên: "Thu Phong, cháu muốn đối phó Lâm gia? Đây không phải trò đùa đâu. Đông Nam ở Lâm gia rất bình thường. Nhưng bọn họ có sự hậu thuẫn rất lớn ở trong nước, thực lực không thể tưởng tượng. Hơn nữa chú còn nghe nói, Lâm gia còn có người cấp trên chiếu cố. Cháu tốt nhất là nên bàn với bố cháu trước, không nên làm càn"

Bị thiệt một lần mà còn có thể tỉnh táo như vậy, ngoại trừ Thiên phụ đã bình tĩnh lại còn bởi vì Lâm gia quả thực không bình thường. Ông ta sợ Tiêu Thu Phong hành động theo cảm tính, tự tìm phiền toái, làm cho Tiêu gia bị đả kích.

"Bố, bố không cần lo lắng cho Phong. Chuyện này bố mẹ con mặc kệ. Bố cũng không cần hỏi. Phong đã quyết định. Hơn nữa còn có chị Phượng và chị Yên Nguyệt giúp anh ấy, không có gì đâu ạ"

Thiên Nhan Duyệt không biết Tiêu gia rốt cuộc có bao nhiêu thực lực. Nhưng tập đoàn Phong Chính đứng đầu Đông Nam, nói như thế nào cũng không yếu được. Hơn nữa, nàng sùng bái Tiêu Thu Phong một cách mù quáng, nên cho rằng trên đời không có gì có thể làm khó hắn.

Thấy con gái mở miệng, biết Tiêu gia và Lâm gia đã không thể hòa giải, Thiên phụ vẫn lo lắng nói: "Thu Phong, cháu bây giờ muốn cạnh tranh với Lâm gia, lại cho chú mượn nhiều tiền như vậy, lấy đâu ra tài chính luân chuyển. Hay là cháu cầm tiền về, chờ mọi chuyện ổn định cho chú mượn lại cũng được. Tập đoàn Thiên Phát vẫn còn có thể chống đỡ mấy ngày nữa mà"

"Được rồi, chú, chú không cần lo lắng. Đối phó Lâm gia không đáng sợ như chú nghĩ đâu. Chỉ cần chú không nghe lời người ta đến phong tỏa tài chính Tiêu gia, chỉ cần Tiểu Duyệt không còn khóc lóc đến cầu cứu cháu, chỉ cần mọi người bình yên. Tất cả không có vấn đề gì, cháu tự biết xử lý"

"Ông Thiên, ông không cần lo lắng. Chuyện này chúng ta không giúp được gì đâu. Nghe Thu Phong nói đi. Hơn nữa người đàn ông mà con gái chúng ta yêu, phải có vài phần bản lĩnh chứ. Ông yên tâm đi"

Thiên phụ thở dài, gật đầu nói: "Thu Phong, vậy cháu phải cẩn thận. Lâm gia không hề đơn giản đâu. Nếu cháu cần giúp đỡ, chỉ cần chú làm được chú sẽ làm. Cháu không cần khách khí, biết không?"

Thiên phụ có thể tiếp nhận Tiêu Thu Phong, có thể tiếp nhận Tiêu gia như vậy. Người cao hứng nhất đương nhiên là Thiên Nhan Duyệt. Nàng nhào vào lòng Thiên phụ, vui vẻ nói: "Bố, bố thật tốt"

Chương 290: Nói chuyện phong lưu.

Người dịch: Ngạo Thiên Môn (vip.vandan.vn)

Thiên phụ có thể dừng trước bờ vực, đây là chuyện rất đáng mừng. Ít nhất Thiên Nhan Duyệt đã không còn điều tiếc nuối nữa, có thể toàn tâm toàn ý dành cho tình yêu. Cả đời này sẽ vì Tiêu Thu Phong.

Trước khi đi, Thiên phụ nói một câu mà ông vốn nghĩ sẽ không bao giờ nói ra: "Chăm sóc tốt cho Tiểu Duyệt, làm cho nó hạnh phúc"

Chỉ vài lời đơn giản, nhưng trải qua kiếp nạn lần này, Thiên phụ đã hiểu ra rất nhiều.

Thiên Nhan Duyệt như một con chim nhỏ bám vào tay Tiêu Thu Phong, khuôn mặt đầy hạnh phúc. Bây giờ đối với nàng mà nói, nàng có hai gia đình hạnh phúc.

Về đến Tiêu gia, mọi người đang lo lắng chờ tin tức. Thấy hai người bọn họ, tất cả mọi người đều chạy ra.

"Mẹ, con nói rồi mà, Phong đã ra tay có chuyện gì không giải quyết được chứ. Mẹ xem mình kìa, lo lắng đến thế này cơ mà" Liễu Yên Nguyệt đỡ Điền Phù đang rất khẩn trương. Nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của Thiên Nhan Duyệt liền biết mọi chuyện đã được giải quyết một cách êm đẹp.

Thiên Nhan Duyệt đã chạy vọt đến, đỡ tay kia của Điền Phù: "Mẹ, xin lỗi đã làm mẹ lo lắng. Bây giờ không có việc gì rồi ạ. Bố con còn nói sau này sẽ không phản đối con ở Tiêu gia nữa"

Lời này vừa ra làm tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Điền Phù thở dài một hơi, gật đầu nói: "Vậy là tốt rồi, Tiểu Duyệt, con còn nói. Mẹ nghe Yên Nguyệt nói, sợ đến chết đi được, tim còn đang đập thình thịch đây này"

Tiêu gia khẩn trương như vậy, chỉ có mình Phượng Hề là bình tĩnh một chút. Ngoại trừ sự tin tưởng dành cho Tiêu Thu Phong, đương nhiên cũng bởi vì tính cách của nàng kiên cường hơn những người phụ nữ khác. Sự dịu dàng của nàng chỉ dành cho Tiêu Thu Phong. Hơn nữa chuyện của Thiên gia, gieo gió gặt bão, không trách ai khác được.

Nếu như người đàn ông đó không phải là bố của Thiên Nhan Duyệt mà dám đối với Tiêu gia như vậy. Thì cho dù ông ta không tự sát, nàng cũng phái người đến giết. Cho nên sâu trong lòng nàng, thực sự không hề lo lắng.

"Không có gì là tốt rồi. Có thể thấy rõ bộ mặt thật của người Lâm gia, cũng là một chuyện hay. Cũng may Tiêu gia chúng ta vẫn chống chọi được. Nếu không.... Tiểu Duyệt, ông bố ngoan cố của em sẽ không công kích Tiêu gia nữa chứ?"

"Phượng tỷ, xin lỗi làm mọi người phiền phức. Chuyện đó sau này nhất định sẽ không xảy ra nữa" Bị lừa một lần, Thiên Nhan Duyệt biết bố đã hiểu ra ai là bạn, ai là địch.

Tiêu Viễn Hà cũng cười nói: "Tốt rồi, nếu đã là quá khứ, vậy không cần nhắc đến nữa. Mọi người chắc cũng đói rồi, bụng bố đói lâu lắm rồi. Nếu không ăn, bố có thể vào viện mất"

Đúng vậy, bởi vì chuyện của Thiên phụ, mọi người đều lo lắng. Bây giờ mọi việc đã xong, Tiêu Viễn Hà mới phát hiện mình đã rất đói.

Điền Phù cũng cười nói: "Mấy con xem, mẹ quên mất. Được rồi, ăn cơm thôi, ăn thôi"

Chuyện của Thiên gia hóa thành hư vô trong bữa ăn thân mật. Thiên Nhan Duyệt nâng chén cảm ơn mọi người Tiêu gia đã quan tâm. Nàng lại bị Điền Phù mắng cho một trận. Nàng lúc này đã là người Tiêu gia. Người một nhà đương nhiên không có gì phân biệt. Cho nên mọi người giúp đỡ lẫn nhau là chuyện đương nhiên, không cần cảm ơn.

"Tiểu Duyệt, mẹ nói không sai. Em bây giờ đã là người Tiêu gia, là chị em với bọn chị, tuyệt đối không được như vậy. Em biết truyền thống của Tiêu gia rồi đó. Mọi người vui vẻ là được, không được xa cách"

Trong lòng Phượng Hề, Thiên Nhan Duyệt cũng chỉ là một cô em gái, giống như Liễu Yên Hồng vậy, cần người quan tâm chăm sóc. Nhìn vẻ cẩn thận của nàng, trong lòng Phượng Hề không khỏi có chút động lòng.

"Lại có thêm một cô em siêu sao xinh đẹp đáng yêu. Tiêu gia sau này sẽ càng náo nhiệt hơn, chỉ là càng tiện nghi cho Phong. Chúng ta phải nghĩ biện pháp không cho anh ấy tốt quá. Phượng tỷ, chị hay có biện pháp nhất. Sau này Phong sẽ giao cho chị quản lý"

Liễu Yên Nguyệt pha trò, Phượng Hề trong lòng lại thầm kêu khổ. Nàng mặc dù tự nhận mình thông minh, tâm tư mẫn tiệp. Nhưng muốn quản lý người đàn ông này đâu phải dễ như vậy. Hơn nữa nàng vào Tiêu gia, toàn tâm toàn ý vì Tiêu gia, chưa bao giờ sẽ nghĩ ước thúc Tiêu Thu Phong.

"Không đâu, Yên Nguyệt, em không phải đã nói chị em càng nhiều càng tốt sao. Chị còn đang định bảo Phong mang chị Vũ mà em nói về đây, để cho chị gặp"

"Đúng rồi, còn có Ruth. Chị Yên Nguyệt, Phượng tỷ, mọi người có biết Ruth không?" Thiên Nhan Duyệt cũng mở miệng tiết lộ bí mật của Tiêu Thu Phong. Liễu Yên Nguyệt sửng sốt, quay đầu lại trừng mắt nhìn Tiêu Thu Phong một cái: "Sao lại không biết. Ruth còn ở lại đây mấy ngày. Khi đó Phong nói với chị, Ruth rất điêu ngoa ngang ngạnh, rất xấu, ồ, thì ra là gạt người ta"

Thiên Nhan Duyệt lập tức cười nói: "Không phải đâu, chị Ruth rất dịu dàng, lại rất biết chăm sóc người khác. Chị ấy rất tốt với Tiêu đại ca, sao lại nói chị ấy điêu ngoa ngang ngạnh chứ?"

"A, chị biết rồi, nhất định là Tiêu đại ca vì lấy lòng chị Yên Nguyệt, nên cố ý nói xấu chị Ruth. Tiêu đại ca, anh xong rồi. Lần sau em gặp chị Ruth, nhất định sẽ nói những lời này cho chị ấy biết"

Về chuyện của Ruth, có lẽ chỉ Phượng Hề mới biết. Thiên Mệnh đã chết, Bạch Sắc thối lui. Bây giờ sát thủ đứng đầu thế giới chính là Phong Linh.

"Được rồi, được rồi, ăn cơm thôi. Tiểu Duyệt, em cái tốt không học, hết lần này đến lần khác lại nói xấu anh" Tiêu Thu Phong vừa ăn vừa mở miệng nói. Thực ra thấy ba nàng hòa hợp với nhau như vậy, hắn rất cao hứng. Diễm phúc không thằng đàn ông nào không muốn. Nhưng có thể hưởng thụ, lại không bị phiền toái, không phải người đàn ông nào cũng có thể làm.

Điền Phù cũng nói: "Thằng ranh này, chuyện mình làm còn sợ Tiểu Duyệt nói ra. Tiểu Duyệt, không phải sợ, mẹ ủng hộ con. Tiểu Phong chỉ cần làm chuyện gì xấu, con cứ nói ra. Chúng ta sẽ bắt Tiểu Phong sửa lại"

Phượng Hề thở dài một hơi, nói: "Mẹ, sửa nhà thì còn được. Tốt nhất mẹ bảo bố mau xây thêm phòng đi. Con lo là sau này Tiêu gia chúng ta sẽ chật chội đó"

Tiêu Viễn Hà lắc đầu nói: "Phượng Hề, chuyện của con, bố sẽ xử lý ổn thỏa? Nói cho các con một tin tức tốt, trang viện bên cạnh bố đã mua xong. Bây giờ đang thiết kế, chuẩn bị sửa chữa lại hoàn toàn. Chờ sau khi có bản thiết kế, các con cho ý kiến, thích nhà như thế nào, cũng không có vấn đề gì"

Tiêu Thu Phong lắc đầu nói: "Bố, nơi này đủ lớn rồi, ở hơn trăm người cũng được. Sao bố phải lãng phí như vậy?"

"Đây không phải là lãng phí. Tiểu Phong, con có thể không biết. Tiêu gia luôn luôn đơn truyền. Bây giờ con coi như không chịu thua kém, chỗ ở của Tiêu gia có thể mở rộng nói rằng người Tiêu gia nhiều lên. Chuyện tốt này sao có thể là lãng phí chứ. Chỉ cần mọi người vui vẻ, bố sẽ có biện pháp mua tiếp trang viện còn lại, đảm bảo làm các con hài lòng"

Thật không ngờ, Tiêu Viễn Hà đã sớm ra tay. Xem ra ông còn khẩn trương hơn bất cứ ai. Trang viện Tiêu gia đã rất lớn, bây giờ lại muốn mở rộng gấp đôi, chẳng lẽ muốn xây Hoàng cung sao?

Chẳng qua vừa nhắc đến con cái, Liễu Yên Nguyệt liền nghĩ đến em bé, tâm trạng trở nên buồn bực.

Phượng Hề thấy, mà Tiêu Thu Phong cũng thấy.

Buổi tối, Tiêu Thu Phong nhẹ nhàng chui vào phòng Liễu Yên Nguyệt. Biết cô nàng này có suy nghĩ, hắn là chồng phải an ủi nàng một chút.

Nhưng vừa đến cửa phòng ngủ, bên trong lại truyền ra giọng nói. Thì ra trước khi hắn đến, Phượng Hề đã đến đây.

"Phượng tỷ, chị nói đây là sao. Em với Phong đã hơn năm, nhưng bụng vẫn như thế. Mỗi lần thấy mẹ nhìn bụng mình, em rất xấu hổ. Bây giờ còn sợ nữa"

Phượng Hề khuyên nhủ: "Yên Nguyệt, chuyện này không phải một người là có thể làm được. Em không hỏi tên xấu xa đó, hay là vấn đề ở anh ấy?"

Liễu Yên Nguyệt lập tức nói: "Phượng tỷ, em không dám hỏi. Nếu thật sự là em không thể sinh em bé thì làm sao giờ. Em sợ lắm"

Phượng Hề có chút không đành lòng cười nói: "Yên Nguyệt, em không nên dọa mình làm gì. Có thể là do em quá khẩn trương, không thả lỏng nên mới không có bầu. Hay là em thử lại một lần xem"

"Phượng tỷ, chị không nên cười em. Em đã sớm thử rồi, còn tính cả ngày nhưng vẫn không có phản ứng gì"

"Không nên lo lắng. Chị vào Tiêu gia cũng đã ba tháng mà vẫn không có động tĩnh gì. Không sao, chờ Tiểu Duyệt xem sao. Nếu như Tiểu Duyệt không có phản ứng, vậy chúng ta phải bắt Tiểu Phong đi kiểm tra. Yên Nguyệt, em không biết hai ngày trước mẹ cũng hỏi chị. Xem ra mẹ rất sốt ruột"

Nói đến đây, hai nàng đều lo lắng.

Tiêu Thu Phong đứng ở ngoài cửa, nghe hai nàng nói chuyện đúng là dở khóc dở cười. Có chuyện hắn vẫn không nói gì. Thực ra sinh hoạt với Liễu Yên Nguyệt đã hơn năm nay mà không có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sdyhdfgh