Chương 1: Trần Phúc Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã dần lặn xuống, mặt trăng tựa lưỡi liềm đã lên cao. Hà Xuân Hạ đang ngồi trong phòng soạn bản thảo cho ngày mai đi làm. Đang gõ bàn phím thì chuông điện thoại reo lên
"Alo , chị Hạ, chiều nay chị không lên công ty, có một cô gái mới thực tập vào đã xào xáo lên rồi. Cô ta ỷ có tổng giám đốc chống lưng nên khinh thường nhạo báng sau lưng mọi người các thứ làm chúng em không chịu nổi chị ạ, mới đến có một ngày mà đã thế, sau này thì ra sao nữa. Haiz."

"Em bình tĩnh , mai chị đi làm chị sẽ xem tình hình rồi sẽ xử lý. Hà Xuân Hạ vắng mặt một ngày mà đã như thế này rồi à "

"Ok chị, thôi em cúp máy đây."

"Ừ"

Sáng hôm sau, Xuân Hạ đến công ty, vừa vào phòng làm việc của mình đã thấy ả ta ngồi chễm chệ trên ghế của mình xoay xoay ngắm nhìn.
Máu điên của cô nổi lên nhưng cô lại kìm nén lại, gõ cửa " cốc, cốc"
Ả kia liền giật mình quay ra sau nhìn thấy cô, hốt hoảng đứng dậy , líu la líu lô nói
"Xin lỗi chị Hạ, em không có cố ý đâu. Em chỉ vào đưa tài liệu cho chị xem mà chưa thấy chị đến , với lại em thấy phòng làm việc đẹp nên mới ngồi thử một chút thôi ạ"

"Được rồi, cô ra ngoài đi. Nên nhớ đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng"

Vừa đến công ty, Xuân Hạ đã cảm thấy bực bội , chẳng còn tâm trạng để làm việc. Cô nghĩ trong đầu cô ta là ai mà dám như thế nhỉ, thật là..

"Cốc,cốc"
"Ai đấy?"

"Chị Hạ, có cuộc họp khẩn , tổng giám đốc gọi chị ạ"

"Ừ"

Vừa chưa ngồi nóng ghế, cô lại bị gọi triệu tập, tâm trạng bực bội lại tăng gấp đôi.

"Anh Khang, có việc gì mà mới sáng sớm đã phải triệu tập thế này ?"

"Xuân Hạ, có một công ty lớn muốn kí hợp đồng hợp tác với chúng ta."

"Công ty nào thế anh ?"
"AL"

"Hả, AL thật à , công ty lớn như thế sao lại nghĩ đến việc đến việc hợp tác với chúng ta?"

"Lí do nằm ở đó đấy. Anh cũng chưa điều tra được, nhưng trước mắt chúng ta cứ giữ lấy cơ hội này đã, rất nhiều đối thủ muốn hợp tác với họ đấy."

"Họ hẹn lúc nào kí hợp đồng ?"

"Trưa mai ở nhà hàng BN"

"Để em nhận hợp đồng này nhé anh Khang."
"Haha, vốn dĩ anh cũng muốn đưa cho em đi mà."

"À mà anh coi lại cái cô Kim Ngân đó nghe , nhân viên của em nói với em cô ta ỷ có anh ức hiếp họ đó."

"Có chuyện này cơ à ? Ừ, để anh xử lí, nó là em họ anh, ba mẹ nó nhờ anh đưa nó vào công ty làm việc cho quen mà anh không ngờ nó lại hành xử như vậy."

"Ừ giao cho anh"

Sau khi Xuân Hạ họp xong, cô quay trở về phòng làm việc của mình, cô đã vào công ty được 3 năm, nhờ vào năng lực của mình cô lên được vị trí giám đốc. Những khó khăn gian nan của quá khứ ,cô đã phải vượt qua để có thể trở nên ngày hôm nay.

Cô chỉ nghe đến cái danh công ty này chứ chưa biết ai quản lí nên đã lên Google search thông tin

"Trần Phúc Thành-vị chủ tịch tài ba xây dựng cơ nghiệp khi chỉ có 28 tuổi"

"Trần Phúc Thành- vị doanh nhân tài ba."

"Trần Phúc Thành- vừa đẹp vừa giỏi"

Và 7749 trang khác đều nói về anh ta. Cô ngẫm nghĩ chắc anh ta cũng có tiếng lắm truyền thông mới đưa tin như vậy nên cô quyết định soạn hợp đồng thật kĩ để ngày mai có thể bàn chuyện hợp tác với anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh