Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Alo "
" Alo "
" Cậu vẫn ổn chứ ?"
______________________________

9/3/2005

" Minh Kì cậu đứng lại cho tôi "

" Cậu thử bắt tôi xem. "

Tiếng la lối om sòm của đứa con trai và đứa con gái làm cả hành lang ngôi trường trở nên náo động.

" Bắt được cậu rồi cái thằng quỷ này, trả lại cuốn sách cho tôi mau . "

" Cậu nghĩ cậu là ai ? Đừng hòng mà đòi lại, cậu vẽ tôi thì đây là của tôi "

" Cậu có bị gì không ? Đây là tôi vẽ cả lớp mà trong lớp cũng có cậu. Sao cậu dựt ngược vậy hả ? "

" Hả? Hà Anh cậu vẽ cả lớp á !!! Cho bọn tôi xem với " mấy đứa con gái xung quanh tò mò

" Hà này, Tuấn này, ôi thằng Khoa nó ngủ nhìn như con heo thế kia haha !!! "

" Thôi thôi mọi người trả lại cho tôi, tôi còn chưa hoàn thành xong mà "

" Không được ! " cậu nhóc Minh Kì bỗng thét lên

" Của tôi mà cậu không được là thế nào tên đáng ghét này" cô nhóc bất bình lên tiếng

Cậu nhóc ấy trông tức giận lắm. Hà Anh cũng không hiểu tại sao Minh Kì lại phải lấy bằng được quyến sách vẽ ấy.

" Hay là tôi cho cậu hình cậu nhé ! " Hà Anh đưa ra lời đề nghị

" Tôi muốn hết cơ " cậu nhóc bướng bỉnh

"NÀY , cậu đừng mà làm càng. Cho cậu 1 cơ hội cuối, CẬU CÓ LẤY KHÔNG ???" con bé nào đó nhấn mạnh như thể hiện sự tức giận của mình.

" Tôi không lấy " Minh Kì trả lời

" Vậy thôi, tùy cậu ! "

______________________________

" Hà Anh ! Hà Anh "

" Hà Anh cậu giận tôi hả ? "

" Hà Anh tôi bao cậu ăn kem nhé !"

Con bé nào đó vẫn bước đi không nói một lời khiến cậu nhóc cảm thấy rất buồn

" Hà Anh !!! Tôi có chuyện muốn nói  "

" Hà Anh, chuyện này thật sự rất quan trọng "

"Hà Anh, cậu nghe tôi nói đi "

" HÀ ANH " cậu bé thét lớn

" Chuyện gì ? Cậu là con trai sao nói nhiều thế hả ? " con bé tức giận đáp lại

" Minh Kì sắp đi rất xa rồi, sẽ không được gặp Hà Anh nữa " cậu bé nói với một chất giọng nhỏ và nghẹn lòng

" Minh Kì phải đi du học rồi "

Bước chân cô bé bỗng dừng lại

" Cậu đi đâu ? " con bé hỏi

" Tớ đi Pháp , nơi hôm bữa cô mới giảng bài cho chúng mình đó " cậu bé ngây thơ trả lời

" Nơi đó ... rất xa có phải không ?" con bé ngập ngừng hỏi

" Phải, rất là xa luôn đó "

" Vậy sao ? " câu hỏi mà trông như câu khẳng định của Hà Anh

" Hà Anh ơi, tôi muốn nhờ bà một chuyện được không ? "

" Chuyện gì ? "

" Hà Anh có thể giúp tôi vẽ tất cả các bạn trong lớp được không, tôi sợ không nhớ các cậu ấy " giọng Minh Kì khẩn khoảng

" Đi rồi thì nhớ làm gì ? " cô bé nói thầm trong lòng

" Cậu nói gì ? "

" Không có gì "

"Được không Hà Anh ?" cậu bé lại hỏi

" Được chứ, nhưng ...... phải tính phí "

" Tụi mình là bạn mà " cậu bé bối rối

" Nghe nói Pháp đẹp lắm Minh Kì nhỉ? " con bé hỏi

" Vậy khi đi Pháp cậu vẽ cho tôi một bức về nước Pháp được không ? "

" Vẽ ư " cậu bé nói

" Được không ? "

" Biết khi nào gặp lại mà đòi tôi vẽ cho cậu "

" Khi nào gặp thì cậu đưa tôi thôi "

" Vậy thì đồng ý " cậu bé cười thật tươi đồng ý với con bé ấy

" Khi nào cậu đi ?" con bé hỏi

" Hai tháng nữa tôi đi "

" Tháng sau tôi sẽ vẽ xong cậu yên tâm " con bé chắc chắc

" Hứa nhé " cậu bé nói

" Hứa nè " con bé đáp lại

Thế là có hai cô cậu nhóc đứng giữa sân trường và hứa với nhau những điều thật đáng yêu .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh