Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trời bắt đầu đổ mưa, Jungkook đang đi dưới con mưa ở con phố vắng tanh không một bóng người. Mải ngắm nhìn chiếc điện thoại mà cậu không để ý đến người đang đứng sờ sờ trước mặt mình. Nhận ra người quen, cậu hốt hoảng lùi về sau, nói với giọng lắp bắp:

     - Kim Taehuyng? Anh làm gì ở đây? Không phải là anh đã bị công an bắt đi rồi sao?

     Không đáp lại lời nào, anh lấy ra từ trong túi ra một chiếc khăn có chứa thuốc mê rồi lao đến bịt vào mũi cậu khiến cho cậu ngất đi. 

     Khi tỉnh dậy, cậu đang nằm trên một chiếc giường, định ngồi dậy thì cậu nhận ra tay cậu đã bị buộc vào đầu giường. Giãy giụa trong vô vong, Jungkook dần kiệt sức. Đúng lúc đó, Taehuyng đi vào với chiếc cốc nước trên tay. Anh xuống ngồi cạnh cậu rồi đưa cốc nước cho cậu uống.

     - Uống đi.

     - Không.

     Jungkook phản đối một cách quyết liệt, cậu lấy chân của mình đạp vào người anh. Taehyung cẩn thận không để cốc nước rơi ròi cẩn thận đặt lên bàn. 

     - Anh sẽ để đây, khi nào em muốn uống thì bảo anh.
     Cậu rất khát, cậu rất muốn uống nhưng cậu không thể vì đo là nước của anh ta, người đã bắt giam cậu và cưỡng hiếp cậu suốt hơn 1 tuần. Tuy cậu đã may mắn thoát được và cảnh sát đã bắt anh ta đi nhưng bây giờ cảnh đó lại lắp lại 1 lần nữa. Anh lấy tay vuốt ve má cậu.

     - Em có biết thời gian vừa rồi anh đã nhớ em biết chừng nào không?

     - Sao tôi cần phải biết?

     Anh bắt đầu cởi quần áo của cậu ra. Jungkook giãy giụa, cố gắng thoát ra nhưng không thể, tay của cậu bị trói quá chặt. 

     Taehuyng như trở thành 1 con thú hoang, anh đâm cậu một cách mạnh bạo và cuồng nhiệt. Jungkook đau đớn nhưng không thể làm gì được. Liên tục với những cú thúc mạnh, Jungkook kêu lên trong đau đớn, tuyệt vọng. Taehuyng thấy cậu có vẻ rất đau nên đã hôn cậu. Lưỡi cảu hai người quyện vào nhau như hai con rắn. Jungkook cũng không thể kêu được do lưỡi của cậu đã bị cuốn chặt.

      Cứ như vậy đến hơn tiếng đồng hồ, Jungkook ngất đi vì kiệt sức và khó thở còn Taehuyng ở bên cạnh chăm sóc cho cậu cho đến khi cậu tỉnh lại.

      Và cứ thế, một chuỗi những ngày tháng bị bạo dâm của Jungkook bắt đầu trở lại như trước đây. Taehuyng luôn thử những món đồ chơi mới của anh lên người Jungkook bất kể là cậu cho hay là không. 

       Quá bất mãn, Jungkook đã nhiều lần thử tìm cách trốn thoát nhưng đều bị anh phát hiện ra. Anh luôn tức điên lên và cưỡng hiếp cậu nhiều lân khi cậu có ý định bỏ trốn. Khi ở một mình, cậu thường khóc cho vơi đi nỗi buồn trong lòng vì cậu không hề muốn khóc trước mặt anh ta. 

      Đã thấm thoát hơn một tháng trôi qua kể từ khi Jungkook bị Taehuyng bắt làm nô lệ tình dục cho anh ta. Cơ thể cậu đã héo mòn hơn hẳn cho không chịu ăn uồng đầy đủ. Một hôm nọ, khi Taehuyng đi vắng, cậu bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Bằng cách tích hết sức lực của mình, cậu đã làm đứt chiếc dây thừng trói tay cậu. Sau đó cậu cởi bỏ chiếc dây thừng trói chân của mình. 

      Tháo được hết giềng xích, cậu nhanh chóng chạy ra cửa nhưng đã bị Taehuyng khóa chặt bên ngoài. Thử lấy hết sức mình một lần nữa, cậu phá cửa nhưng không thành công, cánh cửa và chiếc khóa khá chắc. Cậu tìm đến chiếc cửa sổ gần đó nhưng cũng đã bị khóa chặt, cậu lấy chiếc dao ở trong bếp cố gắng phá khóa nhưng không thể. 

     Đang loay hoay với chiếc khóa thì bất thình lình Taehuyng về. Nhìn thấy cậu đã cố gắng cố gắng thoát ra, anh nhanh chóng đóng cửa lại rồi lao đến giựt lấy con dao từ tay Jungkook ra. Anh lôi cậu đi vào giường rồi dùng thắt lững buộc chặt tay cậu lại rồi treo lên. Cầm theo con deo bên tay mình, anh làm vẻ mặt vô cùng đáng sợ.

     - Tại sao em lại muốn thoát khỏi tôi, tôi luôn chăm sóc và chăm lo cho em mà?

     - Anh không xứng đáng.

     Jungkook hét thẳng vào mặt Taehuyng. Anh vuốt tóc từ trước về sau rồi thở dài.

     - Nếu anh không có được em, thì sẽ chẳng ai có cả. 

     Anh lấy con dao đâm mạnh vào hai bàn tay và hai bắp chân của cậu. Đau đớn, cậu kêu thét lên. Máu bắn đi tung tóe khắp giường và trên người anh. Anh nở một nụ cười vô cùng đáng sợ, giống của một con quỷ chứ không phải của một con người.

     - Vậy là em khỏi trốn đi đâu nhé.

     Taehuyng bước đi ra khỏi cửa, tiếng khóa cửa nghe thật quen mà cũng vô cùng đáng sợ. Mặt Jungkook tối lại, cậu định làm gì đó.

     Khi Taehuyng về, Jungkook đang gục mặt xuống. Taehuyng tiến lại gần rồi gọi cậu:

     - Dậy đi, anh mua đồ ăn rồi đây.

     Mọi khi cậu sẽ từ chối nhưng hôm nay lại im lặng một cách lạ kì, quá tức giận anh lấy tay nắm chặt cằm cậu. Máu đang chảy từ mồm cậu ra, nhiều không kể xiết. Anh ôm cậu vào lòng liên tục lay người và gọi cậu nhưng không thể. Cậu đã tự tử bằng cách cắn lưỡi của mình. Khuôn mặt cậu khi chìm vào giấc ngủ sâu trông thật yên bình. Nước mắt lăn dài trên má anh rồi rơi xuống người cậu. Ngay ngày hôm đó, anh đã nhận ra lỗi lầm của mình, không  còn cách nào để chuộc tội. Bỗng anh nhìn thấy con dao bên cạnh mình, không cần suy nghĩ anh lấy luôn con dao đâm thẳng vào tim mình. 

     Ngay ngày hôm đó, cảnh sát cũng đã tìm đến đây khi biết tin Taehuyng vượt ngục nhưng cảnh tượng mà họ thấy là 2 cái xác với máu bắn xung quanh. Tuy nhiên cái xác của Taehuyng vẫn bám chặt cái xác của Jungkook không buông.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro