Không trọn vẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh ơi ~... à không, Chồng ơi ~

BaekHyun quay sang và dịu dàng gọi ChanYeol với ánh mắt ấm áp

-Ơi, anh nghe

- hmm~~ là Chồng nghe ~

-Ừ.. - ChanYeol nhìn gương mặt phút chốc bé bỏng ấy rồi phì cười nhẹ  - Chồng Nghe !

- Mình cưới nhau rồi đó ~~~ Aaaa 

Cậu sung sướng nắm tay ChanYeol ngồi ở ghế lái xe và cười như một đứa con nít, cậu  hạnh phúc đến đôi má béo bỡ ấy ửng hồng cả lên

Hai người yêu nhau cũng đã được 7 năm. Ngày kỉ niệm quen nhau cũng là ngày mà ChanYeol lựa chọn để cử hành hôn lễ.

Cả hai đã trải qua một khoản thời gian, hạnh phúc cũng có, đau buồn và thậm chí cãi nhau dẫn đến chia tay cũng có. Nhưng người ấm áp như ChanYeol nhất định không thể để thân thể bé nhỏ ấy ở lại một mình được. Cậu luôn muốn bảo vệ và che chở cho BaekHyun - người mà cậu ta yêu thương nhất. 

Nên sau bao nhiêu chuyện xảy ra, hai người cũng có một ngày chính thức là của nhau, thuộc về nhau. Sau buổi hôn lễ, ChanYeol lái xe và đang đưa BaekHyun về căn nhà riêng của hai người.

- Thôi, đường còn dài lắm, em ngủ thêm một chút đi, khi nào tới thì anh gọi.

Đó là một quãng đường dài ChanYeol phải lái xe qua đường cao tốc để về nhà. Vì đường khá vắng nên anh chạy với tốc độ khá cao. Nhưng bỗng dưng khung cảnh trước mắt mờ sậm lại, đầu anh ta quay cuồng và giác mạc bị mờ đi. Tay lái loạng choạng với không thấy cả khúc cua phía trước, ChanYeol đã đâm phải một xe Container lớn đang đi ngược chiều ở làn đường đối diện khúc cua ấy.

Tai nạn kinh hoàng đã xảy đến vào lúc 11:00 PM trên đoạn cuối đường cao tốc giao với khúc cua đường ưu tiên. Chiếc xe container lớn đã đâm thẳng vào đầu xe hơi của ChanYeol khiến đầu xe đã nát tan máy móc.

ChanYeol và BaekHyun bị thương nặng và ngất xỉu, hiện trường không gì ngoài đống sắt vụ nát, dầu trong xe cứ chảy lan ra đường, bên trong là hai người nằm ngã nghiên và máu me rất nhiều. 

_____________________________________________________

Bước từng bước trên hành lang của bệnh viện và tiến về phía phòng bệnh của BaekHyun, anh ta được băng bó gạc trắng quanh trán và có vẻ không  xây xác nhiều về thân thể. Anh ấy luôn lo lắng cho BaekHyun , luôn sốt ruột bước từng bước nhanh để đến với người yêu của mình.

Khung cảnh trước mắt anh, thân người bé nhỏ nằm nép gọn trên giường bệnh, nhưng.... BaekHyun.. cậu ấy đã được băng bó hoàn toàn hai chân, từ bàn chân lên đến hơn đầu gối đều được bao phủ bởi một lớp băng bó màu trắng. Bác sĩ gặp riêng ChanYeol thông báo với anh về bệnh tình của BaekHyun, khi tai nạn xảy ra, chắc hẵn bên phía cậu ấy ngồi đã có va chạm mạnh với xe container , làm chân của cậu ấy bị thương rất nặng, ... thẳng ra là đã bị liệt dây thần kinh.

 Hiện tại sẽ không thể đi như người bình thường được, cậu ấy phải cần đến xe lăn mà thôi. 

Tay chân của ChanYeol như rụng rời đi, anh lúc này hốt hoảng và không giữ được bình tĩnh, không tin rằng chuyện này lại xảy ra với BaekHyun, cậu ấy có làm gì sai đâu chứ? Tất cả là lỗi của Tôi... do tôi chạy xe ẩu tả nên mới làm cho người tôi yêu thương trở thành như vậy... Tôi phải làm sao bây giờ đây..

Anh bước từng bước nhẹ nhàng nhưng không vững đến giường bệnh của cậu ấy, BaekHyun có vẻ cũng đã tỉnh lại.

Nhưng cậu cứ nằm đó, đôi mắt vô hồn, sâu nghi ngút lại nhìn thẳng về phía xa, phía trần nhà có cánh quạt đang quay ấy... 

Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang dần lạnh ngắt của BaekHyun, anh quỳ xuống cạnh giường cậu, cầm đôi tay bé bỏng lạnh lẽo áp sát vào mặt, nước mắt anh tuông rơi từng giọt đắng nghét , giọng run run :

- Anh xin lỗi.. em à, em có đau ở không hay không

Không một lời hồi đáp, BaekHyun cứ nhìn về phía xa xăm với ánh mắt vô hồn. Chắc hẵn cậu ấy rất sốc khi biết về tình trạng của mình. Mấy ai sẽ được bình tĩnh khi mở mắt thức dậy lại không thể ngồi, cũng không thể cử động chân của mình chứ..

ChanYeol nắm chặt tay cậu ấy, áp lên đôi má để truyền hơi ấm của anh cho cậu. Vuốt nhẹ mái tóc nâu mềm mượt, ChanYeol hôn lên trán của cậu và rồi ngồi im lặng bên cạnh cậu rất lâu.

Im lặng vì không có tiếng lòng nào có thể che lấp một tội lỗi quá lớn của anh. Cả đời này anh chưa nghĩ rằng sẽ làm cậu rơi một giọt nước mắt nào. Nhưng hôm nay, là chính anh, chính bàn tay độc ác của anh đã làm cho cậu ấy không thể đi được nữa. Tim của ChanYeol như quặng thắt lại, nó đau từng cơn một dữ dội khi chứng kiến người mình yêu thương nhất lại nằm liệt trên một chiếc giường lạnh lẽo như thế. Đau đớn hơn .. là chính cậu đã gây ra điều đó.

_____________________________

LuHan đã đến viện, mang một bó hoa Lavender mà BaekHyun rất thích cùng với một suất cháo thịt bằm đến cho BaekHyun có thể ăn trưa. ChanYeol từ từ đỡ lưng của Baekhyun để cậu ấy ngồi dậy. Ngồi được nhưng ánh mắt vẫn thất thần thờ thẫn, từ hôm tỉnh dậy đến nay đã 2 ngày, BaekHyun không ăn uống hay chẵng nói một câu nào với bất cứ ai. 

Ba mẹ của BaekHyun đã li dị từ rất lâu, cậu sống với ba. Ông ấy giàu nhưng toàn lo rượu bia, bar búp, dang hồ và gái gú. Ông ấy gửi tiền cho BaekHyun đều đặn, nhưng chẳng bao giờ đến để gặp mặt con trai mình, thậm chí cậu ấy bị tai nạn, cậu cũng không nhận được một cuộc gọi hỏi thăm nào từ ba của mình.

Không đi được, không thể tự mình ngồi dậy, chỉ cử động được tay, việc tiểu tiện cần phải có ống dẫn. Một người luôn lạc quan yêu đời, chạy nhảy như một đứa trẻ con, luôn làm những điều tích cực, đó là tính cách mà ChanYeol rất yêu ở cậu.. Nhưng giờ cậu không thể làm gì được nữa. Cậu thật sự đang trong giai đoạn trầm cảm rất nặng.

Luhan bưng bát cháo lại, khép nép ngồi lên nệm giường, múc muỗn cháo nhỏ và chu đáo thổi cho nó nguội, đưa gần lên BaekHyun thì cậu ấy quay mặt sang hướng khác và quơ tay thật mạnh hất bát cháo ấy xuống nền nhà.

Cháo vương vãi ra nền nhà, bát cháo đã vỡ vụn từng mảnh lớn, mảnh nhỏ. ChanYeol cúi người xuống và ngậm ngùi nhặt từng mảnh vỡ thuỷ tinh vào trong bàn tay. 

Không khí trở nên lạnh lẽo và đau buồn, không một ai có thể lên tiếng. Luhan chỉ biết quay mặt đi, nghẹn ngào trong cổ họng cũng không thể nói nên lời.

BaekHyun với tâm trạng hỗn loạn, lúc nào cũng cau mày và khó chịu, không tha thiết để ăn một miếng cháo hay uống một ngụm nước, càng không nhìn mặt ChanYeol lần nào. Đối với cậu ấy hiện giờ thế giới như đang đổ sầm xuống, tối đen như mực và thật sự cậu không tìm được lối thoát...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro