Tiếc nuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay cậu run, nước mắt cậu ứa lại trong cuốn họng, cậu nghẹn ngào đau đớn, từng chữ từng câu anh nói đều khiến trái tim của cậu quặng thắt lại từng cơn. Không thể khóc lúc này, cậu với lấy cây nạn và bước chập chễnh ra khỏi phòng.

Cậu hỗn loạn và mất bình tĩnh thật sự, cậu cặp đôi nạn và nhích từng bước một đau đớn, môi cậu nghiến chặt lại, mắt thì đảo xung quanh tìm ChanYeol.

Cái hôm mà bác sĩ gọi ChanYeol ra gặp riêng anh ấy, bác sĩ đã thông báo cho anh biết về tình trạng sức khoẻ của anh. Thật ra anh đang âm thầm  theo dõi sức khoẻ của mình bấy lâu nay, bởi vì anh có triệu chứng hay mờ mắt và choáng váng. Bác sĩ phải đành lòng thông báo rằng ChanYeol đã có một khối u ác tính trong não phải, đã rất lâu rồi nhưng không thể phát hiện kịp thời. Đến nay đã là giai đoạn cuối. Và đó cũng chính là nguyên nhân khiến anh bị mờ hai mắt, đầu óc đột nhiên choáng váng khi đang lái xe dẫn đến tai nạn thảm khốc như vậy. 

BaekHyun đi từng bước khập khễnh, xung quanh cậu trở nên tăm tối và ồn ào, có vẻ như cậu rất hoảng loạn và dần mất ý thức. Cậu đứng khựng lại như phiến đá khi thấy có một người bệnh nhân nằm trên giường đẩy. Cậu vô thức nhận ra rằng đó là ChanYeol bởi chiếc nhẫn cưới được đeo chặt của một bàn tay đang hé lộ ra. 

- Anh à.....

Tiếng gọi thờ thẫn mà nghẹn ngào như muốn níu kéo tất cả những thứ trên thế gian này dừng lại. 

Cậu lạch tạch đi thật nhanh về phía ChanYeol. Bước chân không vững vàng khiến BaekHyun té nằm sấp xuống nền hành lang. Hai hàng lệ lúc này cũng đã được tuông trào. Như vỡ oà , cậu khóc.. 

Cậu khóc vì không có ChanYeol đứng trước mặt để đỡ cậu dậy như mọi ngày nữa. 

Cậu khóc vì sau tất cả những gì anh ấy làm hết cho cậu mà bây giờ cả việc đi đến bên cạnh anh cũng không làm được.

Cô y tá chạy đến và đỡ BaekHyun đứng dậy, nhẹ nhàng dìu cậu đến bên chiếc giường đẩy mà ChanYeol đang nằm được bác sĩ đang đẩy vào phòng phẩu thuật.

Khuôn mặt ChanYeol nhợt nhạt và tái xanh lại, hơi lạnh lần trước đến từ bàn tay nhỏ bé của BaekHyun nhưng lần này lại là ChanYeol. 

Cậu bé nhìn vào mắt ChanYeol, ánh mắt đầy tiếc nuối, đầy kỉ niệm, đầy sự ích kỉ. Cậu ích kỉ vì chỉ nghĩ đến bản thân, chỉ nghĩ đến đôi chân đau đớn mà đã từng phớt lờ ChanYeol, mặc cho anh ta cúi đầu nhặc những mảnh vỡ thuỷ tinh trên sàn nhà.. ích kỷ vì chỉ muốn được ai đó che chở. 

Bầu không khí ở bệnh viện đang lạnh lẽo dần, tất cả như tối sầm và xám xịt lại. Các bác sĩ trầm lặng đứng nhìn họ, cũng có người phải gạt từng giọt nước mắt. 

BaekHyun hạ thấp dần người của mình xuống, áp sát vào lòng ngực của anh và ôm anh... 

Lúc này cậu chỉ muốn ôm anh thật chặc, không để cho anh phải rời xa cậu nửa bước. 

- Nào, nín đi. Em khóc, anh đau.

Cậu ấy chỉ biết câm lặng đi, nghẹn ứa trong cuốn họng đến đau đớn. Từng nhịp tim chuyển động chậm dần như chỉ muốn ngắt đi. 

-Tại sao chứ......

ChanYeol mỉm cười dịu dàng với cậu sau đó tự tháo chiếc nhẫn cưới của mình và đưa vào lòng bàn tay của BaekHyun.

Cậu đứng dựa vào một góc tường, tay nắm chặt chiếc nhẫn của anh, lặng lẽ nhìn anh được đưa vào phòng phẫu thuật. 

Tất cả như chết lặng. Cậu không nghe được một âm thanh nào khác ngoài tiếng lòng đang thét lên, cáu xé tâm can của cậu.

Cây nạn đã rơi xuống nền nhà, bóng lưng bé nhỏ từ từ trượt dọc xuống theo bức tường và ngồi xuống hành lang. Bóng lưng mảnh khảnh ốm yếu ngồi co ro trước phòng phẫu thuật...

ChanYeol đã thật sự ra đi.

Đến cuối cùng thì, hôn lễ ấy vẫn không được trọn vẹn. Chúng ta có còn thuộc về nhau ?

Cuộc tình ngang trái, bất công tại sao lại xảy ra với một đôi uyên ương yêu nhau, vì nhau làm tất cả, cho dù đối mặt với cái chết cũng nắm tay nhau mãi không rời. Tại sao chứ?

Tình yêu của chúng ta có phải như nhành Hoa Bỉ Ngạn. Hoa Bỉ Ngạn ngàn đời đau thương, hoa mọc không thấy lá, lá mọc chẳng thấy hoa. Đời đời kiếp kiếp hoa lá bỏ nhau. Cũng giống như anh và em, đời đời kiếp kiếp cũng chẳng thể gặp nhau.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro