Tại sao lại như vậy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết phải nói như nào nhưng mà tôi có thể nhìn được đó là người hay quỷ. Những vụ án mà tôi phá được, cứu nhiều người tôi rất vui. Nhưng hôm nay thì không vậy.

Đây có thể nói là lần đầu tôi thất bại...

Hôm nay trong lúc đến chỗ làm, tôi chỉ là một nhân viên quèn bình thường, tôi đơn độc trong cái công ty ấy.

Chỉ vì câu chuyện trong công ty cũ, khi bị sếp cũ giở những trò biến thái kinh tởm. Tôi đã lấy cái dao bé tôi thường hay để trong người để phòng vệ, và đâm ông ta. Chỉ vì ông ta chức to, nên khi ra toà, luật sư của ông ta đã nói rằng ông ta mới là người bị hại, và không có bất cứ hành vi dơ bẩn nào với tôi. Không phải vì tôi không nói lại, nhưng vì tôi quá nhỏ bé nên không làm gì được. Lúc ấy người nhà ông sếp cũ đã đến và đe doạ tôi, nói rằng nếu tôi không nhận tội, mẹ và em tôi sẽ phải chết. Tôi đã trở thành kẻ giết người kể từ lúc đó.

Ở trong tù tôi cảm thấy mình thấy được những bóng ma, tôi không tin được vào mắt mình. Trong nhà tù có bao nhiêu lần có những con ma đến và làm hại tù nhân cảnh sát. Tôi đã cứu được họ.

Thì vâng có thể mọi người sẽ phải suy nghĩ lại vì tại sao tôi được gắn mác là kẻ giết người, nhưng mà vẫn được thả là vì sao đúng không? Tôi không hiểu có người nào đấy đã yêu cầu lật lại vụ án, và cuối cùng tôi đã được thả vì chính tôi mới là người bị hại.

Đến bây giờ tôi vẫn biết ơn người đó nhưng chỉ là không thể gặp trực tiếp và nói ra câu " Cảm ơn" được.

Tôi đã bị cả công ty ấy, kì thị xa lánh vì tôi đã giết sếp cũ chỉ vì ông ta hiếp dâm tôi. Những ông sếp trong công ty tôi lại không thích điều đó, cho rằng việc sếp và nhân viên ân ái là điều tốt.

Nhưng lòng tự trọng của tôi không cho phép.

Tôi bị xa lánh vì những nhân viên kia sợ rằng sau khi chơi với tôi, sẽ bị cắt chức, chính những ông sếp đã nói với họ như vậy.

Đã làm lâu trong cái công ty ấy nên tôi cũng cảm thấy bình thường vì may trong xã hội, bạn bè vẫn còn bên tôi.


Hôm nay đến công ty làm việc xong, tôi lại trở về nhà như thường ngày. Nhưng khi bóng ma xuất hiện ở gần tôi, tôi sẽ cảm thấy choáng váng và buồn nôn. Tôi tưởng đó chỉ là do tôi làm việc quá nhiều đến mức bị như thế. Nhưng vì muốn chắc chắn nên tôi đã ra ngoài xem có đúng là ma không.

Tôi chạy ra ngoài tầng của tôi sống thật nhanh. Và tôi đã thấy anh chàng hàng xóm mà tôi thầm yêu, nay đã đi cùng cô gái khác.

Mà cô gái ấy làm cho tôi cảm giác như cô ta không phải là người.

Tôi đã chạy ra thật nhanh hét to để cho anh hàng xóm nghe thấy nhưng không hiểu sao anh ấy không nghe thấy tôi. Mà lại đi vào nhà thật nhanh với cô gái ấy.

Khi tôi hét lên cô ta đã cười và nhìn tôi. Lạ thật...

Họ đã vào nhà và đóng chặt cửa..

Đứng trước cửa phòng tôi đập mạnh, tôi chỉ có siêu năng lực nhìn thấy ma chứ không phải có siêu năng lực khoẻ mạnh. Tôi lo lắng sợ hãi, tôi đã suýt khóc nhưng vẫn phải cố giữ một chút ít sự bình tĩnh để gọi điện cho bảo vệ toà nhà nói rằng

-" Chú ơi nãy cháu nghe thấy tiếng anh ở số phòng 89 hét lên không biết có chuyện gì nhưng mà cháu gõ cửa anh ấy không ra. Chú lên giúp cháu với ạ."

Và đến  từng nhà hàng xóm kêu họ ra giúp đỡ.

Bảo vệ 5 phút sau đã lên đến tầng, phá cửa. Thì một khung cảnh xuất hiện trước mặt tôi cùng mọi người là người của anh ấy đã bị chặt ra...

Đầu cùng những bộ phận khác của anh ấy để hết cùng một chỗ làm ai nhìn thấy cũng khiếp sợ.

Và cô gái kia đã biến mất...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro