Chương 1: Ở Lại Cùng Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1: Ở LẠI CÙNG ANH

" Chờ lâu như vậy , cuối cùng anh  đến rồi lại đi nhanh như vậy dù chỉ là lướt qua vai nhau."

Mùa thu, mùa của những cơn mưa bắt đầu trở lại. Mưa rơi khiến cho lòng người càng thêm sầu. Và mưa cũng mang đến những người nhân vật chính như cô thêm hoài niệm về một điều gì đó.

    Lang thang trên hè phố, một cô gái chừng khoảng mười 17 tuổi gì đó đôi mày thanh tú, làn da trắng hồng ,khuôn mặt đáng yêu nhưng biểu hiện tức giận thật thu hút mọi người.

  " Đồ đáng ghét Hạo Khải, đồ đáng ghét. Sao còn không mau đuổi theo người ta."

  Trong lòng cô thấy ấm ức. Anh - người đàn ông mà cô thầm yêu suốt nhiều năm qua dám cả gan ôm hôn người đàn bà khác. Không chỉ thế mà còn vì ta mà mắng cô,làm nhục cô. Thế mà khi cô bỏ đi, anh lại không đuổi theo. Thực sự đáng ghét.

  " Đồ đáng ghét, đáng ghét. Anh là đồ đáng ghét. Lâm Hạo Khải đáng ghét. Anh chết đi." Nhiên Thuần Thuần ức chế ném lấy đôi giày đang xách trên tay ra xa, tức giận chửi bới.

   " Này,..." Thanh âm vang lên thật ấm thật nhẹ. Một luồng cảm xúc khẽ dâng lên trong lòng cô. Thanh âm lại tiếp tục vang lên làm cho trái tim của cô cứ đập mạnh không thôi.

   " Tại sao lại tức giận như vậy?" Anh nắm lấy cổ tay cô kéo lại, thật ấm áp nhưng câu nói của anh sao lại xót xa đến vậy.

  Ánh mắt anh chân tình như vậy, lời của anh dịu ngọt như vậy mà tại sao cô lại khó chịu như thế. Cô tức giận đẩy anh ra xa và quát lên: " Tại sao lại tức giận... Tại sao ư? Lâm Hạo Khải, đồ đáng ghét nhà anh sao lại nói dễ nghe như vậy. Đồ đáng ghét, đáng ghét đáng ghét..." Rồi quay ra đập liên tục vào lồng ngực anh.

  " Được rồi,được rồi. Tất cả là lỗi của anh. Đáng lẽ ra anh không nên nói như vậy với em. Thôi nào, tha thứ cho anh đi." Anh năn nỉ cô

  " Không "

Anh tiếp tục năn nỉ: " Tiểu thư, không phải giận anh như thế chứ. Em thấy không, anh vô tội mà."

  " Không đâu..." Cô quay lưng đi nhưng mà khóe miệng vẫn nở một nụ cười rạng rỡ.

Trong lòng nhộn nhạo vui mừng nhưng Nhiên Thuần Thuần cũng nhanh chóng bước đi.

  Lúc này đây, trông cảnh anh và cô cứ y hệt như đôi tình nhân yêu sâu đậm đang cãi nhau vậy. Thật đẹp!

***

Hoàng hôn buông dần. Phía trên cồn cát đúng thật có 1 đôi tình nhân thật mặn nồng nắm lấy tay nhau. Cứ thế, mà họ chân trần đi trên cát, tạo thành những vệt chân sâu hoắm . Khung cảnh lúc này đây, thật giống trong tiểu thuyết.

   Họ cứ thế mà im lặng, im lặng cho đến một lúc người con trai không thể chịu đựng được nữa mà khẽ thốt lên : " Vy Vy, em thực muốn rời đi hay sao? Em đành lòng rời xa anh hay sao?"

  Cô gái đó, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt trong veo, y như thiên sứ. Cô cũng không đành lòng, nhìn anh.

Cô không nói gì được mà bản thân mình được nói.

  Trong lòng cô không khỏi đau xót dâng trào. Mỗi lần mà anh nhìn cô như vậy, cô thật không có cách nào kiềm chế lòng mình. Tình yêu của anh đáng lẽ ra không nên là dành cho cô. Tại sao anh không trách mắng, không đánh cô? Anh cứ ấm áp như vậy, cảm giác này khiến cho cô không đành lòng rời xa một chút nào?

  " Xin lỗi một câu, em cũng không muốn nói hay sao? Em nhẫn tâm như vậy, em thực sự đành lòng?"

  " Em..." Cô muốn nói nhưng lại chẳng thể thốt lên lời nào? Đúng vậy, cô thực sự tàn nhẫn, tàn nhẫn đến mức ngay cả một lời xin lỗi, cô cũng không thể nói với anh.

  Trên gò má trắng hồng đó, hai hàng nước mắt lại tuôn dài. Cô không thể kìm nén, cũng không muốn kìm nén. Sự thực là cô muốn có được giây phút cuối cùng yếu đuối khi bên anh.

  ' Hạo Khải, trong suốt 2 năm yêu nhau, anh biết không, em rất hạnh phúc, rất rất vui. Nhưng em nghĩ bản thân em không thể chìm trong nó quá lâu, em rất sợ. Anh chính là thiên thần, cũng chính là ác quỷ. Đừng vì em, mà đánh mất đi tất cả. Xin lỗi , xin lỗi, em tin rằng rời xa em rồi, anh nhất định hạnh phúc hơn, thành công hơn, có đúng không? Có lẽ ở bên em chính là sai lầm đáng tiếc nhất , rồi một lúc nào đó, anh sẽ nhận ra em không là gì cả. Xin Lỗi! Xin Lỗi! Thành Thật Xin Lỗi!'

   Thấy nước mắt cô rơi, vì vậy anh không đành lòng được mà nhẹ nhàng gạt đi. Anh nói" Cho dù là bất kể chuyện gì! Nhưng anh tin tình yêu của chúng ta. Anh tin những giọt nước mắt này của em là thật tâm. Hãy nghe anh, ở lại có được không? Đời này, kiếp này mãi mãi chỉ vì anh mà rơi nước mắt, mãi mãi để anh gạt đi nước mắt cho em." Lời nói của anh tuy ấm áp nhưng lại kèm trong đó một phần bá đạo của anh." Vy Vy, hứa với anh."

  Cô lại cười dịu dàng với anh, chẳng hiểu sao, cô lại có thể yêu một người bá đạo như anh được cơ chứ. Cô hứa " Được..." với anh.

   Rồi một nụ hôn anh trao thật lâu được đặt trên trán cô.

   Đó... tình yêu chân thật mà anh yêu chiều dành cho cô!

*** HẾT CHƯƠNG 1 ***

< Haizz...cuối cùng cũng xong chương 1. Hì Hì, thành thật xin lỗi mọi người, dạo này quả thực đang trong đợt thi học kỳ, lại còn lo một số chuyện nhà cho nên trong quá trình write bị chậm trễ. Riêng bản thân mình chỉ là một nghiệp dư, thậm chí chỉ là tép nhảy bí từ nhưng mình sẽ cố gắng bởi vì mình rất muốn chia sẻ vs m.n. Tiếp tục ủng hộ và góp ý nha! >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro