Số phận trêu đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 cô gái ở cái tuổi đôi mươi, ngưỡng cửa xuân xanh còn đang dần hé mở, cánh cổng Đại học đang day tay chào đón, những ước mơ hoài bão mong chờ được thực hiện, hay thậm chí là những mối tình đầu ngọt ngào đã được xe duyên... Thiếu nữ mà, ai cũng mơ ước hi vọng thật nhiều, mơ ước thật xa với niềm lạc quan mãnh liệt nhất...

Nhưng ở đây lại tồn tại 1 cô gái với nhiều bi kịch mà không được vui vẻ, tận hưởng cái tuổi 20 như chúng bạn. Là cô, Diệp Thanh Khê.

Lớn lên trong 1 cuộc hôn nhân không hạnh phúc, sự đau đớn của những cuộc chia lìa hiện lên rất rõ trong cô từ những ngày còn bé. Cái thời hồn nhiên, vui đùa nhất thì cô lại phải gánh chịu 1 nỗi đau khôn cùng, mất mẹ... Căn bệnh ung thư quái ác đã cướp đi động lực duy nhất của cô. Cha cô đi thêm bước nữa... Số phận cô cũng dần bị cuốn theo, chịu sự sỉ nhục của mẹ kế và đứa em không chung cốt nhục, bị chà đạp, mắng mỏ. Phép tắc trên dưới cùng sự tôn trọng tối thiểu cũng không còn... Trái tim ấm áp thuở ban đầu của cô dần biến mất, thay vào đó là ánh mắt lạnh tanh, cùng 1 tâm hồn gồng lên như muốn vỡ tung để chống chọi...

"Quá quen thuộc, chịu thêm 1 chút chắc chẳng sao, không đáng. Thật dơ bẩn!" Suy nghĩ đó chắc không ai nghĩ là của 1 đứa bé mới 12 tuổi nhưng cô thì khác. Sự trêu đùa của số phận, vì chịu quá nhiều thương đau dồn dập mà cô trở nên vô cảm, lạnh lùng... Biết làm sao được bây giờ?
Ngày nào cũng vậy, cô luôn cố gắng hoàn thành xong công việc của mình nhưng bà mẹ kế Lâm Á và cô "em gái" Lâm Tịch luôn tìm cách kiếm chuyện để rồi cô càng ngày càng mất tiếng nói trong gia đình. Lúc này đây cô chỉ muốn được là 1 cô nữ sinh bình thường với sự vui tươi đơn thuần nhất, được về trong cái ôm của mẹ, ấm áp trong vòng tay của cha... đơn giản chỉ là vậy mà khó biết chừng nào! Hiện tại là những lời sỉ vả không căn cứ, sự nhu nhược của cha khiến mọi thứ mờ nhạt, sự ghẻ lạnh từ họ hàng với 1 đứa cháu dư thừa...

Trước khi mất đi, mẹ có nói với cô: " Vị trí của mẹ với Diệp Gia thực ra chỉ là sự ràng buộc của 1 cuộc hôn nhân chính trị không tình yêu. Con còn nhỏ, có thể con không hiểu nhưng hãy nhớ những lời này... Mẹ đã đoán được sau ngày hôm nay ai sẽ lên làm Phu nhân của Diệp Gia rồi... Nếu để Diệp Gia rơi vào tay Lâm Á hay Lâm Tịch sớm muộn cũng trở thành con số 0. Xin con hãy bảo vệ niềm hi vọng mà gia tộc ta đóng góp. Xin lỗi vì không thể bên con nhưng mẹ tin con gái mẹ sẽ làm được. Con là thiên thần xinh đẹp, ngoan ngoãn của mẹ phải không? Mẹ sẽ luôn dõi theo con, đừng làm mẹ thất vọng nhé! Mẹ yêu con..." Dùng chút sức lực cuối cùng của mình để nói với con gái, bà Diệp dần tắt thở, cô bé 8 tuổi òa khóc trong vô vọng, vang vảng bên tai là lời mẹ căn dặn cuối cùng... 12 tuổi khi nhớ lại lời mẹ, cô quyết tâm kiên trì bám trụ tại Diệp Gia dù cho có bị coi thường vì tất yếu cô muốn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của mẹ: Diệp Gia phải là của Diệp Thanh Khê này!

Vì thế ngày ngày cô lao đầu vào học, học như không có điểm dừng. Thành tích xuất sắc của cô đã chẳng còn là điều ngạc nhiên đối với các giáo viên và học sinh ở trường. Bởi nếu như có năm nào cô mất học bổng ở trường thì cũng như thế giới mất đi 1 châu lục vậy. Cách so sánh của các  bạn học thật ví von nhưng lại đúng. Ở trường cô như 1 tượng đài hoàn mĩ mà không ai dám chạm vào, sự khép kín của cô lạnh giá đến nỗi cô không có nổi 1 người bạn thân. Những nam sinh thầm ngưỡng mộ cô từ lâu vì vẻ ngoài thanh tú nhưng cũng chỉ dám ngắm từ xa... bởi khi đến gần ánh mắt của cô sâu thăm thẳm sẽ hút hồn đến nỗi không thể thoát ra nhưng cũng toát lên vẻ lạnh giá đến khôn cùng... Cô luôn xuất hiện với vẻ tao nhã đến bình thản...

Nhưng sự thực tàn khốc là trong lòng cô, giông bão chưa bao giờ dừng lại. Nước mắt đã cạn... Ánh nắng sưởi ấm tâm hồn cô đã tắt từ lâu...

Trời âm u...

Lần đầu tiên em viết truyện nếu có thiếu sót xin đc góp ý ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro